Vợ yêu, anh xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun sau khi tắm rửa sạch sẽ, đang định ra Sofa nằm ngủ một giấc cho đỡ mệt mỏi thì sực nhớ ra TaeYeon đang say giấc trên giường kia cũng ... cần phải thay đồ! Chiếc áo trắng của TaeYeon bị chất lỏng cay nồng đó đổ vào, không khỏi ướt một mảng lớn, dính chặt lấy làn da mỏng manh trắng muốt của cô. Baekhyun đi vào mở tủ quần áo của mình, lựa chọn một lúc. Cuối cùng đi ra cầm theo một chiếc áo Sơ-mi trắng. Anh đã chọn chiếc nhỏ nhất rồi, nhưng mà hình như vẫn hơi to so với cô thì phải.

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ của TaeYeon. Đôi mắt đẹp bị làn mi dày bao phủ, sống mũi thanh cao, thẳng tắp, gương mặt nhỏ xinh, mềm mại, tựa như chỉ cần bóp mạnh sẽ bị lay động. Còn bờ môi này ... Bờ môi này không phải vừa lúc nãy đã tham lam độc chiếm anh hay sao? Không hiểu sao, Baekhyun càng ngắm cô lại càng nghiền. Như thể muốn nhìn cô ngủ suốt đêm vậy! Không muốn rời mắt chút nào!

Suýt thì thì quên mất! Anh còn phải thay đồ cho TaeYeon nữa!

"Thay ... thay đồ cho ... " Baekhyun buột miệng hét lên, giọng nói to gần như tiếng sấm nổ. Tưởng chừng như có thể hét lên mà vỡ tung cái nhà này được! Xẹt! Cả người Baekhyun như có một dòng điện chạy qua! Mải mê ngắm cô mà anh quên mất rằng TaeYeon không phải là mấy thằng đệ mình, cũng không phải con cún của nội mình, ... Mà chính là con gái!

Nhưng mà bây giờ bảo anh phải làm thế nào? Gọi điện cho Jessica đến đây làm giúp? Đừng có khùng! Bây giờ đã là 12 giờ hơn rồi! Nhỏ đó đời nào chịu đi! Hay là cứ để cô ngủ như thế này? Không được! Rượu ngấm hết vào quần áo rồi! Làm sao TaeYeon có thể chịu được? Đời thật là trớ trêu mà! Baekhyun chạy vào phòng tắm. Lúc sau đi ra mang theo một chậu nước ấm và chiếc khăn nhỏ. Thế nào thì thế! Nhưng anh quyết định không thể để TaeYeon ngủ trong tình trạng như vầy mà có thể khoanh tay đứng nhìn được! Như vậy đúng là nhẫn tâm.

Anh ôm lấy TaeYeon, xoay người cô lại. Để cho TaeYeon tựa lưng vào khuôn ngực vững chắc của mình. Thật ra là để tránh trường hợp anh "nhìn thấy", không chịu được mà xịt máu mũi ra thì ... hỏng hết!

Ngón tay tay thon dài của anh lần lượt cởi từng chiếc cúc nhỏ. TaeYeon! Em muốn giết người phải không? Sao hôm nay tự nhiên lại mặc chiếc áo có cúc khó cởi thế này!? Tóm lại, khó khăn lắm anh mới cởi được chiếc áo chết dẫm của cô ra. Làn ra mịn màng của TaeYeon chạm vào bàn tay anh qua lớp áo Sơ-mi mỏng dính. Làm cho cả người Baekhyun vì thế mà trở nên nóng bừng như thiêu đốt. Baekhyun tự đánh một cái vào đầu mình. Anh cần phải tỉnh táo! Hu Hu! Sao anh lại cảm thấy việc này còn khó hơn học mấy cái môn chết tiệt ở trường thế nhỉ? Anh vò nhẹ chiếc khăn đã thấm nước. Nhẹ nhàng thấm lên làn da cô.

Đi qua vùng bụng phẳng lì, bờ vai trắng nõn, ... Kết quả dừng lại ở khuôn ngực không quá to nhưng căng tròn của cô. "Sau đó mình có bị lẹo mắt không nhỉ?" Baekhyun lầm bầm trong miệng. Đặt TaeYeon nằm xuống giường. Baekhyun toan đứng dậy bê chậu nước đi thì nghe thấy tiếng cô kêu len khe khẽ. Cả người khó chịu lăn lộn trên giường. Baekhyun ngồi xuống, ôm người cô lên. Phát hiện ... dây áo ngực của TaeYeon lệnh sang một bên. Làm chiếc gọng sắt cứng chọc vào da thịt ... Áo ơi! Mày lệch lúc nào không lệch lại lệch đúng vào lúc này! Đúng là hại tao rồi! Baekhyun ngửa mặt lên trời, ngàn lần muốn gào thét câu nói ấy mặc dù biết mình không thể. Đành mắt nhắm mắt mở đưa tay lên chỉnh lại áo cho cô. Thực ra mà nói. Lau người cho cô, chỉnh áo cho cô, ... những việc này không phải là anh không muốn làm. Mà ngược lại còn rất ... muốn làm. Hơ hơ, trong việc này anh đâu có mất mát cái gì đâu, tội gì mà không dùng hai chữ "hưởng thụ" để truyền đạt? Chẳng qua là biết thế nào TaeYeon cũng giận mình thôi! "Bụp!" Baekhyun mải nghĩ ngợi linh tinh. Cho nên chỉnh áo không may bị tuột tay. Kết quả là ... áo tụt luôn!!! Baekhyun giật mình nhìn xuống. Bắt gặp ngay cảnh xuân tươi đẹp lộ liễu liền nhắm chặt mắt, cắn chặt môi ngăn không cho mình vì quá ... phấn khích mà hét lên. Hu Hu! Làm sao đây! Anh nhìn thấy rồi! TaeYeon có giết chết anh không? Anh sống chết mới mặc được cho cô chiếc áo của mình vào. Nhưng không hiểu sao hai mắt vẫn cứ dán chặt vào bộ ngực sữa mềm mại kia. Hu Hu! Dù gì anh cũng chuẩn men 100% mà! Nhìn thấy cảnh tượng đó không xịt hết máu mũi đã là đẳng cấp lắm rồi! Làm gì có chuyện không "thèm khát" được cơ chứ? Không biết là do áo quá mỏng hay mắt anh quá tinh, khuôn ngực đầy đặn của cô vẫn cứ ẩn hiện sau lớp áo trắng mỏng. Tựa như mê hoặc. Lại ngắm nhìn gương mặt của TaeYeon. Vừa lúc nãy anh chỉ cảm thấy thật xinh đẹp, nhưng sao bây giờ lại thay thế bằng "Quyến rũ"? Hôn một cái thôi, chắc là cô cũng không biết đâu nhỉ? Baekhyun đến bên nằm cạnh người TaeYeon. Bàn tay không chịu yên ổn luồn vào trong áo siết nhẹ vòng eo thon gọn, chạm vào làn da mịn màng. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi hút hồn của cô. TaeYeon, em thật biết câu dẫn người khác! Mới đầu, Baekhyun chỉ định hôn nhẹ. Ai ngờ chính bản thân lại mất kiểm soát trước sự quyến rũ của TaeYeon. Thừa dịp cô mở miệng hít thở liền chính thức "công phá" khoang miệng cô. Chiếc lưỡi hư hỏng như điên cuồng lục tung khoang miệng nhỏ xinh của TaeYeon. Đôi môi anh chiếm lấy vị ngọt ở bờ môi cô, khẽ cắn nhẹ. Baekhyun hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt của TaeYeon, không biết từ lúc nào cả người đã đè hoàn toàn lên cô. Điên loạn mút lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Tại sao thế này? Tại sao anh không dừng lại được nữa?

TaeYeon mơ màng,có cảm giác không khí trong cơ thể mình bị ai đó lấy sạch thì cảm thấy khó thở vô cùng. Cánh tay bắt đầu hoạt động, vung lên loạn xạ, liên tục đánh từng cái yếu ớt vào khuôn ngực vững chắc của anh. Baekhyun thấy TaeYeon trong tay mình gần như muốn ngất đi như vậy thì đành luyến quyến tạm biệt đôi môi cô. Cánh tay TaeYeon đang đặt trên bờ vai anh từ từ trượt xuống. Vô tình miết nhẹ vào làn da anh khiến cho Baekhyun một lần nữa dâng lên dục vọng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô say giấc. Hôm nay, đến đây là đủ rồi!

***

Sáng sớm ... Nắng vàng khẽ chiếu. Gió xuân lay động. Nhìn đi, cảnh xuân trong phòng thật ái muội đến làm người ta đỏ mặt. Hai người một nam một nữ ôm nhau say giấc trên chiếc giường nhung lớn. Baekhyun không biết vì hôm qua ngủ muộn hay là đắm chìm trong cơ thể mềm mại của TaeYeon nên ngủ rất ngon. Hơi thở đều đều, cả đầu lấy khuôn ngực sữa say đắm của cô làm điểm tựa. Hai tay như thép đặt trên bóng lưng nõn nà, siết chặt TaeYeon vào trong lòng mình. Còn TaeYeon chắc rằng do tác dụng của rượu nên ngủ một mạch đến sáng. Bây giờ hoàn toàn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Như thường lệ nghĩ Baekhyun bên cạnh chính là con gấu bông to đùng ở nhà mình. Gắt gao ôm lấy. Hai chân cứ tự nhiên đặt lên người anh. Mặt trời đã lên cao tới tận đỉnh đầu rồi! Hai người này còn chưa muốn dời nhau mà tỉnh dậy hay sao?

"Oa ~" Âm thanh từ miệng TaeYeon phát ra, kéo dài kèm theo những tiếng ngáp ngủ sảng khoái. TaeYeon cô đã tỉnh dậy, Mở mí mắt nặng trĩu bỗng nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình. Cũng không phải bất cứ căn phòng nào trong nhà mình. Chỉ nhận thấy mình chắc chắn biết căn phòng này, nó thực sự rất quen thuộc. A đúng rồi! Đây là phòng ngủ của Baekhyun! Thế tức là ... TaeYeon cúi đầu nhìn xuống, không ngoài dự đoán thấy khuôn mặt đẹp như tranh của Baekhyun đập vào mặt mình. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng như cánh hoa còn cong lên một đường nhè nhẹ, tựa như ý cười. TaeYeon đang định thở dài thì lại thấy nửa thân trên Baekhyun anh không mặc gì, kinh khủng hơn là tay cô đang mất tự chủ mà đặt lên lưng anh vuốt nhẹ. Mà người cô, sao lại bị anh ôm chặt thế này. Cô lại cúi xuống nhìn mình. Trên người mặc chỉ mặc độc một chiếc áo Sơ-mi to dùng màu trắng, hết sức mỏng manh. À không, còn có chiếc quần lót nhỏ xíu nữa. Nhưng mà ... Áo lót cô cũng không có mặc. Chẳng lẽ ... TaeYeon nhìn Baekhyun đang say ngủ mà trong lòng nổi lên oán hận cùng sợ hãi. Tên thối tha này! Dám thừa lúc cô ngủ say mà ăn đậu hũ của cô, nhưng mà giữa hai người đã xảy ra chuyện gì chứ?

Tại sao ... Mặc dù không cảm thấy điều gì khác lạ trên cơ thể mình, nhưng TaeYeon vẫn không khỏi sợ hãi, ra sức đẩy Baekhyun ra. Miệng gào thét kịch liệt. "Baekhyun đáng chết! Cút ra mau!" "Baekhyun tỉnh lại cho tôi! Baekhyun!!!" "Đồ cà chua thối! Dậy mau!" Hò hét một hồi khản giọng, mất sức, TaeYeon mới dừng lại. Baekhyun cũng đã bị tra tấn lỗ tai đủ, theo "yêu cầu" của co mà mở mắt thức giấc. TaeYeon cư nhiên dù có dùng sức mạnh đến đâu cũng không thoát ra khỏi vòng tay cứng như thép của anh. Vẫn để anh tựa vào mình mà bản thân thở hổn hển. Vừa trông thấy Baekhyun mở mắt. Liền cảm thấy sợ hãi từ đâu ập đến ùa vào lòng cô, khiến cả người cô bất giác run lên. Baekhyun vừa tỉnh dậy, thấy TaeYeon trước mặt mình sắc mặt thật là khó coi: Chuyển từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang tím, tiếp đó từ tím sang trắng bệch ... Cả người cô run lên trong lòng anh. Đôi mắt đẹp mở to, ngập tràn sợ hãi.

"TaeYeon." Anh khẽ gọi cô.

"Anh ... anh ... anh ... Đã làm ... làm gì ... tôi?" TaeYeon tưởng chừng như khó khăn lắm mới thốt ra một vài chữ, sắc mặt trắng bệch vẫn không thay đổi.

Baekhyun liền hiểu được ra cô đang sợ hãi và lo lắng điều gì. Liền mỉm cười, ghé sát vào tai cô, nói: "Anh không có làm gì vợ yêu hết!" (Điêu quá =))))

TaeYeon phút chốc liền ngây ngất. Không phải cô ngay ngất do bất ngờ, cũng chẳng phải do câu nói sến súa của Baekhyun. Mà chính là nụ cười của anh. TaeYeon chưa bao giờ thấy nụ cười này của Baekhyun. Lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, nụ cười của anh mang theo nét phóng khoáng và đùa cợt. Mọi khi cô ở bên cạnh anh, chỉ trông thấy nụ cười ngờ nghệch ngốc nghếch ... Còn bây giờ, nói thẳng ra đi, cô ngàn vạn lần muốn hét lên "Cười nữa đi, Baekhyun!" "Cười đi!". Bây giờ cô mới hiểu cái cụm từ "mê đảo chúng sinh", "khuynh nước khuynh thành" là gì đây! Khi nhìn thấy nụ cười này, nếu không phải bây giờ cô đang mang trong lòng nỗi sợ hãi, chỉ e rằng TaeYeon cô đã không tự chủ mà ngất đi rồi. Tuyệt kĩ Mỹ Nam kế của anh! Thật đáng sợ quá! TaeYeon chấn chỉnh lại thần kinh. Thầm nghĩ không biết từ khi nào mình đã giống mấy cái bà gái ế thèm giai đẹp rồi! Chết thật chết thật!

"Là thật!?" Cô mang theo chút nghi hoặc, hỏi lại. "Đương nhiên rồi! Anh đâu có làm gì vợ yêu. Chỉ có em ... " Baekhyun ngay lập tức trả lời, không quen nhắc khéo nụ hôn đầu của mình đã bị cô vì say rượu mà cướp đi. TaeYeon nhận ra ý trong câu nói của anh, thoáng chút đỏ mặt. Thật ra, chuyện hôm qua cô đã nhớ ra hết rồi. Bao gồm cả nụ hôn "ngoài ý muốn" đó nữa. Là cô không cố ý mà!

"Thế sao quần áo trên người tôi ..." TaeYeon hỏi vặn lại. Trong đầu tưởng tượng ra cái cảnh anh thay đồ cho cô, trên mặt lại đỏ hồng.

"Quần áo của em bị chính em đổ rượu vào. Chẳng lẽ em cứ định như vậy mà đi ngủ?" Baekhyun ôm cô. Thản nhiên trả lời. Tuy vậy nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào bộ ngực sữa trắng mịn mê người của cô đang ép sát vào ngực mình. Có lẽ tại vừa nãy cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh khiến cho chiếc sao mỏng vốn dĩ đã chỉ cài hờ hờ mấy nút áo giờ đây bung hết ra. Đầu nhũ hoa nhỏ xinh ẩn hiện sau áo. Câu dẫn ánh mắt cùng dục vọng anh đến gần. Sáng sớm chính là khi dục vọng của đàn ông lên cao nhất. Chẳng lẽ TaeYeon ngốc nghếch này không biết hay sao?

TaeYeon thấy ánh mắt Baekhyun bất thường, liền nhìn theo ánh mắt anh. Kết quả lại nhìn trúng ngực mình gần như không có gì che đậy. Liền "A!" lên một tiếng nhỏ rồi toan đưa tay che lại. Có điều, cô vẫn chậm hơn anh một bước rồi! Baekhyun nhìn thấy cô sắp "cất" đi tạo phẩm mê người này, lập tức không vui, nhăn mặt. Tóm lấy hai tay yếu ớt của TaeYeon, đè cô xuống, đồng thời cả người đè lên người cô. Anh phát điên rồi! Thực sự phát điên rồi! TaeYeon bị anh đè lên, nặng muốn chết. Khó thở vùng vẫy. Không biết rằng hành động này chỉ tạo ra ma sát thân thể giữa cô và anh càng thêm gắt gao. Khiến cho Baekhyun suýt chút nữa không kìm được mà bức cô. Nguy hiểm quá!

"TaeYeon, nằm yên. Em còn động đậy nữa, anh liền bức em!" Hơi thở Baekhyun mang theo phần khó nhọc, nóng bỏng phả lên khuôn mặt đã phiếm hồng của cô. Giọng nói không biết từ lúc nào đã khàn khàn khác lạ. TaeYeon không ngốc. Hiểu Baekhyun nói gì liền lập tức nằm yên. Hoảng loạn cùng sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt trong veo, ánh lên tia nhìn cảnh giác đối với Baekhyun. Hai người cứ ôm nhau như vậy. À không, chỉ có anh ôm cô. TaeYeon làm sao dám chạm vào người anh. Nhìn anh một cái tưởng chừng như cũng không dễ. Thời gian bỏ qua vạn vật, cứ thế trôi qua.

Baekhyun cùng TaeYeon nằm trên chiếc giường nhung lớn. Bốn mắt nhìn nhau tựa như ánh mắt của hai người có thể trò chuyện được vậy. Baekhyun sau khi trấn áp được dục vọng trong người, sau khi ngắm TaeYeon thật đã thì tiếc nuối buông cô ra. TaeYeon cô thực vẫn chưa hết sợ hãi, lại đang vô cùng xấu hổ, đợi anh hoàn toàn buông mình ra rồi lập tức đứng dậy chạy vào trong phòng tắm. Cửa phòng tắm nặng trịch đóng vào. TaeYeon đang vẻ vô cùng ảo não, nhớ đến ánh mắt trìu mến ôn nhu của anh vừa rồi. Hai chân như không còn sức lực, mềm nhũn. Cả người ngồi xụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô sợ, cô rất sợ. Sợ Baekhyun, sợ ánh mắt như giam cầm của anh, sợ nụ cười khiến cho người khác mất hồn mất vía của anh. Nhưng cô yêu, cô rất yêu. Yêu Baekhyun, yêu ánh mắt phong tình của anh, yêu nụ cười khiến cho cô ngây ngất của anh. TaeYeon thừa nhận. Ở bên cạnh Baekhyun, anh khiến cho cô mỗi phút mỗi giây đều có từng cảm xúc riêng biệt. Mặc dù rất cả đều xoay quanh một chữ "Yêu" nhưng cảm giác rất khác biệt. Baekhyun anh, khi ngốc nghếch đáng yêu, khi lại hay cáu giận, khi thì lạnh lùng, khi lại cổ quái, ... Không hiểu sao cô lại yêu tất cả tính cách của anh, yêu tất cả những thứ thuộc về anh, bao gồm cả tính chiếm hữu vô điều kiện của Baekhyun. Tất cả. Trong lòng cô luôn luôn chỉ có một câu hỏi, chính là muốn hỏi anh có yêu cô không? TaeYeon muốn hỏi, rất muốn hỏi. "Baekhyun, anh có yêu em không?"

***

Tưởng như TaeYeon ngủ được một giấc trong phòng tắm mới bước ra. Thấy Baekhyun đã đứng trước cửa phòng tắm từ lúc nào. Đưa cho cô một bộ quần áo thanh nhã, đơn giản rồi bắt cô vào thay. "Em còn nhìn cái gì?" Baekhyun thấy cô chứ như người mất hồn. Liền chọc nghẹo. "Không lẽ lại muốn anh thay đồ cho em?" TaeYeon nghe thấy mấy chữ cuối, sợ đến tái mặt. Trừng mắt lên với anh rồi giật lấy bộ quần áo. Chạy như bay vào trong phòng tắm. Tiếp đó Baekhyun bắt cô vào bếp nấu đồ ăn sáng. Thật ra hôm nay là Chủ Nhật. Vì vậy cô và anh mới có thể ở đây nhìn nhau nhàn nhã "uống trà" như thế. Bằng không, bây giờ là 8:30 phút, cô đã chạy cong mông đến trường rồi. TaeYeon không phục, anh bắt cô vào bếp nấu đồ ăn sáng cho mình, trong khi bản thân lại ngồi trên Sofa vắt chân vắt cổ lên cầm điều khiển xem TV. Nói thật, TaeYeon cô đây chính là đệ nhất gái ngoan đảm đang, nấu nướng một tý cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng vừa nãy ...

"TaeYeon, em nấu ăn cẩn thận một chút kẻo anh ăn xong nhập viện thì lại mất công chăm sóc!"

"TaeYeon, tốc độ làm việc của em đúng lại chậm nha! Cứ như vậy có lẽ đến mai chúng ta cũng không có đồ ăn sáng đâu!"

"TaeYeon, có muốn anh vào giúp không?" ... Như vậy, cứ 1, 2 phút Baekhyun lại ngồi ngoài nói một câu, nói một câu chọc ngoáy cô. TaeYeon tức phát điên. Cái gì mà nấu ăn cẩn thận một chút, cái gì mà tốc độ làm việc chậm, cái gì mà cần anh vào giúp, ... Cô chỉ muốn hét lên rằng: "Baekhyun! Anh câm miệng lại cho tôi! Đừng trách tôi cầm dao cắt lưỡi anh ra!" Nhưng mà chẳng hiểu sao, chẳng hiểu do tức giận hay không thèm chấp anh, TaeYeon rốt cục cũng không nói ra câu nói dọa người hung ác của mình. Trong đầu luôn trưởng tượng quả cà chua trên thớt chính là Baekhyun đáng chết. Cầm dao không ngừng băm băm chặt chặt khiến cho quả cà chua đáng thương nát bét. Bộ dáng cô bây giờ không khác gì "Quỷ đoạt hồn" ở dưới âm phủ đang cố gắng bóp chết anh bạn cà chua bé nhỏ. Miệng không ngừng lẩm bẩm "thần chú": "Baekhyun đáng chết!" TaeYeon không biết Baekhyun đã đứng dựa lưng vào cửa bếp từ lúc nào. Trông thấy cô căng thẳng đến phát bực thế kia thì không nỡ trêu chọc cô nữa. Liền đi đến, dang hai tay ôm TaeYeon vào lòng, đầu lấy vai nhỏ của cô làm điểm đặt. Nhẹ nhàng nói: "Vợ yêu, anh xin lỗi!" Lúc đấy, toàn bộ giận hờ cùng oán trách trong lòng TaeYeon bay sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro