Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Blooming Mandarin

Thứ hai đầu tuần luôn là ngày mà bọn học sinh ghét nhất. Cho dù mọi thứ có vẻ nhộn nhịp thì vẫn không thể che đậy được sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt tất cả mọi người. Cho dù những cuộc đối thoại giữa những người bạn chẳng bao giờ dừng lại thì vẫn không thể che đậy hết than phiền của mọi người về thứ hai, trường học, bạn bè,... về tất cả mọi thứ. Cho dù ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cuối cùng cũng gục ngã khi nhìn thấy bài kiểm tra trước mặt. Và cho dù có ghét ngày thứ hai đến thế nào, thì họ vẫn phải chấp nhận và gắng gượng mà thôi!

Taeyeon quét mắt qua cả phòng học. Vị trí của cô là bàn chót lớp ngay trong góc cạnh cửa sổ – một chỗ ngồi thuận tiện để im lặng, gian lận, học tập và quan sát. Môi cô kéo lên nhẹ thành nụ cười mỉm, một cách châm biếm khi nhìn cả thảy ai cũng than phiền về bài kiểm tra vừa được phát.

Sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt những thành viên trong lớp khi nhìn tờ giấy kiểm tra trên tay và sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt Taeyeon khi nhìn họ.

Ngoại trừ lớp trưởng, lớp phó học tập thì điểm ai cũng có vẻ xuềnh xoàng, họ thể hiện rõ điều đó qua nét mặt, giọng nói và cả hành động.

Trời ạ, cho cô xin!

Có đứa bị thiểu năng hay mắc bệnh ngu từ nhỏ thì mới tin mấy lời bọn chúng nói ấy. Nhìn đi, bài kiểm tra của tên ngồi trên còn chưa bị vò lại, một cách nguyên vẹn nhất được nhét trong hộc bàn với con điểm 98 được viết bằng mực đỏ to tướng kia kìa. Thế mà hết quay mặt sang người kế bên lại với tay khều lên người ngồi trên, ủy khuất nói điểm lần này không được tốt hay cậu ta tiêu chắc rồi. Cô thật muốn một cước đá bay tên ngồi trước mặt cô ra ngoài cửa sổ!

"Taeyeon à, điểm lần này của cậu tốt chứ?" Yoona từ bàn kế bên quay qua khều tay cô, đôi mắt cô ấy to tròn mở ra chớp lấy vài cái. Thật ra trong lớp Yoona không phải giỏi giang gì, bù lại rất thật thà vì cô không được thông minh, hỏi gì trả lời nấy, nhan sắc cũng có thể coi là tạm được nhưng lại chưa hề có nổi một mối tình vắt vai.

"Tạm được, 90 điểm!" Taeyeon đối với Yoona không có ác cảm nhưng cũng không thân lắm, tuy vậy, vẫn mỉm cười trả lời.

"Cậu giỏi thật đấy! Tớ cũng giỏi, tớ được 88, he he!"

Cô thích nhất ở Yoona điểm này, nghĩ gì nói đó, hài lòng với những điều bản thân đã cố hết sức, thật chả giống với cái đám ngồi trên kia.

"Cảm ơn cậu! Bài kiểm tra này cậu có tính mang về cho phụ huyng xem không?"

"Tớ phải đưa thôi, dù gì lúc phát bản điểm ra mẹ cũng biết mà, hì hì!"

"Thế thì đưa làm gì nữa, dù sao cũng biết mà, đợi tới lúc phát bản điểm tra rồi ăn "dấm chua" luôn một thể!"

"..."

Taeyeon nhìn khuôn mặt nghệch ra của Yoona không khỏi che miệng cười. Đã nói rồi, cô gái này không được thông minh mà!

Hai người hàn thuyên một hồi lại nghe thấy giọng nịnh nọt của ai đó: "Baekhyun được 100 điểm sao? Quào, thật thần kì!"

"Ngạc nhiên cái gì, người ta là lớp trưởng đó, lớp trưởng yêu dấu của cô Lee!"

"Phải! 100 điểm đối với cậu ấy chẳng phải rất dễ dàng sao?"

Người vừa thốt lên câu nịnh nọt liền bị ăn chửi, cứ tưởng sẽ có ai đó mắng cậu ta vì cái thói đáng ghét đó, hóa ra cũng chỉ nghe thêm vài câu nịnh nọt không ra mà châm chọc cũng không ra.

Sự thật thì Taeyeon không có thiện cảm với lớp này, vì đa số người trong đây hoàn toàn là những kẻ dẻo mồm lanh miệng, kể cả dư tiền nhiều của hay nghèo rách mồng tơi thì đều như nhau. Tất nhiên cũng có một vài ngoại lệ như Yoona kế cô đây nhưng không đủ làm tăng sự thiện cảm của cô dành cho lớp.

Hơn tất cả có lẽ là sự có mặt của tên lớp trưởng với vẻ ngoài, học lực, giai thế, cư xử mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt người khác kia. Hắn giỏi giang thì được ca tụng, việc này cô không nói, đáng nói là... hắn ta chính là một con ác quỷ đội lốp thiên thần, một con quái vật đội lốp người hoàn hảo!

Một con quái vật đội lốp người hoàn hảo!

Một con quái vật đội lốp người hoàn hảo!

Một con quái vật đội lốp người hoàn hảo!

...thế nên hắn không xứng đáng với những thứ đang có.

Cô không phải vì ganh tị mà sinh ra ác cảm với hắn mà là cô đã chính mắt nhìn thấy những hành vi đáng sợ sau cái lớp mặt nạ tốt đẹp đó, vì cô là nạn nhân của hắn. Chính là nạn nhân của một con quái vật, thế nên không chỉ thấy mà còn cảm nhận được!

****

Kim giờ của đồng hồ hướng lên phía trên, 12 giờ,Seoul rộng lớn bị bao phủ bởi màn đêm đen thăm thẳm, lạnh buốt và cô đặc. Sẽ chẳng có ai muốn ra ngoài vào giờ này bởi mọi thứ vào ban đêm trông thật đáng sợ và... kì dị.

"Bịch... bịch... bịch..."

Không hẳn là tất cả điều không ra ngoài vào giờ này, cũng có vài trường hợp ngoại lệ, giống như trong con hẻm nhỏ tại một nơi nào đó ở cái đất Seoul yên tĩnh lúc này, có tiếng chân ai đó dậm mạnh xuống nền đất gồ ghề.

"Hộc... hộc... hộc..." Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, đôi chân gầy gò nhanh thoăn thoắt, chạy bán sống bán chết về phía trước, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau.

Cho tới khi nhận thấy chỉ còn mỗi bản thân mình trong con hẻm tối tăm, cô bé chạy chậm dần, nấp vào một ngã rẽ khác, và dừng lại thở lấy hơi.

Nói là ngã rẽ thì cũng không hẳn, nó chỉ là một cái khe giữa hai căn nhà. Cô bé ngồi thụp xuống , dựa người vào bước tường lạnh lẽo phía sau lưng, đôi môi nhỏ khẽ tách ra để lộ hàm răng đều, khuôn ngực phập phồng vì thở mạnh, mồ hồi chảy ướt hết cả chiếc áo thun đã sớm bị vấy bẩn.

Thân hình nhỏ nhắn ở góc tối đó cứ cố gắng hít thở lấy không khí, nhưng mà càng hít vào lại càng không thể thở ra, buồng phổi cô bé như đang gào thét đòi lấy không khí nhưng chủ nhân nó lại không thể đáp ứng.

Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, cho đến khi gần như gục ngã, cô bé liền nghe thấy một giọng nói băng lãnh gọi tên mình: "Kim Taeyeon!"

Những kí ức bỗng chốc ùa về. Nhưng chỉ mau chóng lướt qua, nó khiến cô giất mình tỉnh giấc. Mọi thứ... một lần nữa lại trở nên yên tĩnh, trước mắt cô cũng chỉ là màn đêm đen thăm thẳm. Chỉ thấy thấp thoáng bóng ai đó đứng ở phía cửa phòng cô.

"Baekhyun, cậu làm tôi giật mình đấy! Đêm hôm khuya khoắt thế này cậu vô phòng tôi làm gì thế?"

Cô với tay mở chiếc đèn ngủ đặt ở đầu tủ, ánh sáng vàng cam chiếu vào một bên gương mặt tuấn tú của cái tên mà cô coi là "quái vật" kia.Thật ra cô đã nghĩ hắn ta thật sự sẽ hoàn hảo nếu như cô bỏ qua bộ mặt kia của hắn, chỉ là làm cách nào cũng không thể bỏ qua bộ mặt đáng sợ đó.

Đứng trong bóng tối thế này, trông hắn chả kém gì cơn ác mộng lúc nãy của cô. Taeyeon nhìn hắn mà thở dài, hắn lại như vậy nữa rồi. Hắn chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi của cô hoặc là có trả lời thì cũng là một cách bỡn cợt nhất.

Nhưng hôm nay tuyệt nhiên không như cô nghĩ, ý định tắt đèn của cô bỗng dừng lại khi hắn lên tiếng: "Ngày mai đừng đến trường!"

"Hả? Này, việc này không phải chỉ cậu mới có thể quyết định, vẫn còn còn cô chú cơ mà!". Cô đến phát cáu với hắn ta, chẳng phải sắp tới ngày kiểm tra rồi hay sao. Hắn ta đối với cô là tên điên thì thật không sai mà!

"Việc này tôi sẽ nói với hai người họ, thế nên cô cứ yên tâm mà nghỉ ở nhà đi! Không nói nhiều, sáng mai tôi mà thấy cô xuất hiện ở trường thì đừng trách!". Baekhyun bá đạo nói như ra lệnh cho cô rồi một phát "bốc hơi" ra khỏi phòng.

Sau tiếng "rầm" đóng cửa của hắn, Taeyeon biết bây giờ trong phòng thật sự chỉ còn mỗi một mình. Lại thở dài thêm tiếng, hắn thật sự độc tài và cô không thể làm gì khác, chỉ có thể than thở:

Muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, thật hết thuốc chữa cho cái tên đó. Ước gì hắn bốc-hơi luôn đi và đừng quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro