Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Taeyeon cố định trên tờ giấy kiểm tra thử môn Anh Văn, nhìn đến nỗi có thể tưởng tượng ra tờ giấy đó đã bị lủng một lỗ to tướng. Nhưng rồi cô cũng buôn xuông mà thở hắt ra một hơi, đặt cây bút trở lại mặt bàn và lấy tay xoa hai bên phần thái dương, mắt nhắm lại.

Kì thực không thể hiểu nổi. Tất cả các bài cô đều làm xong cả rồi, ngoài trừ hai bài duy nhất. Đó là hai bài có chứa ngữ pháp được dạy vào hai hôm cô nghỉ. Thời gian sắp hết nhưng hai bài chiếm gần 20 điểm vẫn còn bỏ trống, cô tự hỏi mình có nên trách cái đề quá ư là "số phận" hay là trách bản thân quá nhu nhược nghe lời tên họ Byun kia mà nghỉ học để hôm nay phải ngồi cắn bút thế này.

Nhìn kim phút đồng hồ cứ từng chút di chuyển từ hướng Đông sang hướng Tây không khỏi thở dài lần nữa, lại nhìn sang Baekhyun đã làm xong bài ngồi thẳng thơi, cô thiếu điều muốn bay tới chỗ cái tên ngồi trên cô ba cái bàn, xéo cô bốn cái ghế mà đấm cho hắn một cú. Nhưng mà cô có thể sao? Tuyệt nhiên luôn là không!

****

Vì nhờ giáo viên giảng bài lại mà hôm nay cô về trễ hơn mọi hôm, cả người ê ẩm. Chết tiệt! Cô còn cả đống công việc nhà cần phải làm.

Mặc kê cái tên bắt chéo chân đang ngồi trên sô pha, Taeyeon xông thẳng vào bếp, cô thật không muốn thấy bộ dạng nổi trận lôi đình của hắn mỗi khi không hài lòng việc gì, mà hôm nay, cô vì về trễ mà vẫn chưa nấu cơm tối cho hắn.

Nhìn đống chén dĩa còn y xì trên kệ, ngao ngán lắc đầu, tên đó đúng là cố chấp, chẳng phải đã gần 8 giờ tối rồi hay sao? Chỉ cần một cuộc gọi giao hàng nhanh là có ngay thức ăn mà.

Thức ăn cũ mang đi hâm lại, chưa đầy 20 phút đã có thể dọn lên bàn. Hắn đã ngồi trên bàn ăn từ lúc nào cô cũng không để ý, một tay xoa bóp vai đau nhức, một tay bưng đĩa cá chiên lên bàn, cô ngồi xuống rồi cả hai bắt đầu ăn.

Ngoại trừ tiếng đũa cùng muỗng ăn va vào bát đĩa tạo nên những âm thanh lách cách ra thì căng bản chẳng nghe thêm được tiếng nào nữa. Nếu là người bình thường nhất định sẽ nuốt không trôi bữa cơm với không khí như thế này, nhưng đây là Byun Baekhyun và Kim Taeyeon. Baekhyun thì lúc nào cũng như thế, cô nghĩ rằng không gian càng cô đặc và im lặng thì hắn lại càng thích. Còn cô, ban đầu cô cũng không thể quen được, nhưng vài tuần sau đó nhanh chóng đã có thể nuốt trôi cơm.

3 năm cứ thế theo thời gian mà lướt đi nhanh như gió, thoáng cái cô và hắn đã trở thành tiền bối cuối cấp. Ngẫm lại Taeyeon cũng thấy tự phục bản thân mình, sao lại có thể chịu đựng được tên này lâu như thế chứ.

"Hôm nay cô về trễ." Giữa bữa cơm hắn bỗng lên tiếng, mắt vẫn dán vào chén cơm, lãnh đạm nói. Taeyeon biết thật ra đó là câu hỏi và hắn cần lời giải thích.

"Ở lại giúp chủ nhiệm vài việc thôi!"

"Cô biết tôi không thích những người nói đối?"

Động tác dừng ăn và đặt đũa xuống bàn của hắn chứng tỏ giông tố sắp tràn tới nơi, cô cũng dừng ăn, nhẹ giọng nói, trong lòng thầm hy vọng hắn đừng lật bàn ăn lên.

"Được rồi, được rồi, tôi ở lại hỏi vài điểm ngữ pháp chưa hiểu thôi mà, không có đi lông nhông chơi đùa đâu."

"..."

"Là điểm ngữ pháp hôm tôi nghỉ, hôm nay không làm được bài kiểm tra mới phát hiện dù chép đủ bài cũng chưa hiểu hết, thế nên ở lại nhờ cô Lee phụ đạo!"

Hắn chẳng nói chẳng rằng liền rời bàn, đi ra ngoài phòng khách. Hắn luôn bá đạo như thế, khi hắn ngồi im nhìn cô có nghĩ là hắn đang hoài nghi và cần lời giải thích, câu hỏi của hắn hoàn toàn không đầu không đuôi, hắn luôn muốn cô nói hết tất cả cho hắn nghe dù sau đó hắn chẳng cần quan tâm mà phủi mông bỏ đi. Điển hình là lúc nãy! Hắn rời khỏi bàn ăn sau khi bắt cô "tự thú".

Ăn thêm một ít nữa cho tới khi cảm thấy no cô mới dừng ăn và dọn dẹp. Lúc trở lại phòng cũng đã gần 9 giờ tối, gió lạnh từ cửa sổ lùa vào cộng thêm người vẫn còn ẩm do vừa tắm xong khiến cả thân người cô không khỏi run lên. Đóng cánh cửa sổ lại, vừa vặn nhìn thấy vòng tròn đỏ chói khoanh vào một ô trên tấm lịch để bàn.

Cầm tấm lịch lên, thì ra đã sắp tới ngày sinh nhật của tên Quái Vật đó. Nói là ngày sinh nhật cũng không phải, bởi vì đây không phải là ngày sinh thật của hắn.

Hồi vừa tròn 13 tuổi, khi cô hỏi sinh nhật của Baekhyun là ngày mấy, cốt yếu là muốn tặng quà lấy lòng hắn, cho hắn bớt mấy trò ức hiếp cô nhưng rốt cuộc lại nhận được một câu trả lời từ ba Doyoung của hắn: " Baekhyun không có ngày sinh, ngày sinh để làm gì, vốn dĩ một đứa phải thừa kế sản nghiệp không nên biết đến ngày sinh của bản thân, sau này mấy cái thứ đó sẽ cản trở con đường của Baekhyun, cho nên nó không có ngày sinh!"

Nhìn nụ cười hiền hậu của người đàn ông trung niên khi đó, cô bỗng phát giác ra, thì ra tính cách kì quái của Baekhyun vốn dĩ là do người ba của hắn tôi luyện thành. Cô cũng phát hiện ra, đối với con trai của mình, Doyoung chưa bao giờ diệu dàng, lúc nào cũng như một tản đá, chỉ khi nào Baekhyun thật sự lập công thì mới nhận được lời khen của ông.

Và cũng trong năm đó, Baekhyun được đưa sang Canada du học. Cô còn nhớ trước khi đi hắn nói gì đó với cô, cô không thể nhớ hết, chỉ có thể nhớ câu cuối cùng của hắn:

" Nhớ kĩ, ngày tôi sinh ra là ngày 19-10"

Để tấm lịch về chỗ cũ, cô cũng quay người trở về bàn học bài, lại phát hiện thêm một quyển sách rất mới, dường như chưa sử dụng được bao lâu, nhìn trang bìa lại chính là sách giải bài tập Anh Văn.

Ngồi xuống chiếc giường nhỏ, cô lật ra xem, đúng là quyển sách chưa xài được bao lâu bởi vì ngoại trừ bài cô không hiểu và những bài khó ra, thì tất cả những trang khác đều không có nét bút chì chú thích rõ ràng.

Lòng cô vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy buồn cười. Đúng là Quái Vật, sẽ chẳng bao giờ hạ mình xin lỗi ai, lúc nào cũng tỏ vẽ lạnh cảm vì hắn đã được dạy như thế. Nhưng mà cô biết thật ra, hắn cũng rất cô đơn. Con người như hắn thì có thể tặng quà gì trong ngày sinh nhật đây!

Quà sinh nhật? Tự gõ trán mình sao lại nghĩ đến chuyện hoang đường đó chứ, cái tên đó thì có bao giờ nhận quà sinh nhật đâu. Nhưng mà, ngẫm lại thật ra cô cũng có tặng cho hắn, hắn cũng nhận, bất quá thì không phải quà vật chất mà là quà tinh thần.

Nhớ lại năm hắn trở về sau khi du học bên Canada khoảng 2 năm, lập tức được chuyển vào trường bình thường của cô học. Ba hắn nói không cho hắn vào trường quý tộc là bởi vì trong đó toàn là những kẻ vênh mặt nhờ tiền và gia thế chống lưng, vào trong đó sẽ chẳng học được cái gì tốt đẹp, thế nên tốt hơn hết vẫn là nên học trường điểm của Trung ương.

Học được vài tháng hắn liền trở nên nổi bật trong trường nhờ thành tích "trên trời" và lý lịch sáng bóng. Cô nhớ rõ có một hôm cô giáo bước vào lớp, cười đùa bảo với cả lớp 1 tuần nữa là đến sinh nhật của hắn, định bụng sẽ mua quà để lấy lòng lần nữa nhưng thấy hộc bàn, hộc tủ, cả tủ giày lẫn cặp sách của hắn đều chứa đầy những hộp quà đủ màu sắc, đủ kích cỡ lớn bé khác nhau, thì Taeyeon cô quyết định từ bỏ suy nghĩ của mình.

Chỉ là sau khi được bạn bè chúc mừng sinh nhật trên lớp trước 1 ngày, khi bước ra khỏi lớp hắn lại thầm rủa một câu: " Phiền phức!" rồi phủi mông bỏ đi, cô theo đằng sau cũng bất giác nhìn quanh xem có ai để ý hay không, và thật may là không vì bọn họ vẫn còn đang điên cuồng chơi trò chét bánh kem lên mặt trong lớp.

Về nhà cô lại cả kinh nghe tin hắn sẽ dọn ra ở riêng, thật ra cô cũng không có ý kiến gì về việc này. Nhưng đều đáng nói ở đây chính là cô sẽ ra ở riêng cùng hắn. Cô thấy mẹ Joohyun vẫn đang băn khoăn liền nhẹ giọng đánh đòn phủ đầu:

"Bác, con là nữ, Baekhyun là nam, nam nữ thọ thọ bất tương thân!"

Nhưng sau đó lại nghe từ bác trai một câu phản đối:

"Baekhyun không phải loại người không biết điều, con nghĩ nó giống mấy thằng đàn ông đầu đường xó chợ hay sao?"

Là bác đang bảo vệ con trai hay là bác đang đẩy con vào chỗ chết? Lúc đó cô rất muốn nói với bác Byun điều này, rốt cuộc lại phun ra một câu:

"Con không có, con chỉ sợ hai người không cho..."

"Yên tâm, ta dạy con trai ta rất tốt, nên con cứ đi theo nó đi!"

Thì ra là bác muốn chứng minh cách dạy con của mình là đúng sao?! Cô còn muốn phản bác thêm, nhưng lại nghe câu nói của Baekhyun cùng nụ cười giả tạo hiện ra trên mặt hắn, giống như một người em trai, hắn nhẹ giọng:

"Chị Taeyeon, dù không phải sinh nhật thật, nhưng cũng là sinh nhật, hôm nay không phải sinh nhật em mà em đã nhận được rất nhiều quà rồi, chỉ còn mỗi chị. Chị nói đồng ý một tiếng coi như là quà sinh nhật cho em đi!"

Taeyeon cứng họng, nhìn thấy bác gái cũng hài lòng gật đầu bảo:

" Con là chị, đi theo em nó chăm sóc giúp bác, bác cũng yên tâm, bác cho rồi nên con đừng ngại nữa!"

Cô còn nhớ sau hôm đó là Chủ Nhật, là ngày nghỉ, cũng chính là ngày-sinh-nhật-giả của hắn, cô bị bắt theo hắn ra ở riêng, nói quá thì cô một cách không chính thức đã trở thành người hầu của hắn ở căn hộ cho tới hiện giờ hiện giờ.

Hắn trở thành người máu lạnh cũng không thể trách hắn, hắn bắt nạt cô cũng không thể trách hắn, hắn hai mặt cũng không thể trách hắn. Bởi vì suy cho cùng, cũng là hắn phải trở thành như thế, mới có thể tốt cho hắn và gia đình hắn sau này!

Cánh cửa kính trở nên mờ hơn vì hơi lạnh bên ngoài, cô biết đó có nghĩ là mùa đông đang đến, buổi sáng tuy chưa đến nỗi lạnh nhưng buổi tối thì nhất định phải đắp chăn thật kĩ.

Tiếng bút chà lên mặt giấy trong không gian yên tĩnh, cô ngồi quay lưng vào bàn làm bài tập, không để ý có người đang nhìn cô qua khe cửa nhỏ, một lát sau lại quay lưng đi về căn phòng của mình, một căn phòng không có chút ánh sáng nào, hoàn toàn bị bóng tối bao trùm...

P/s: Page luôn cần lời khuyên góp ý của mỏi người ^^ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro