Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa vì dù rằng cánh cửa đó được làm bằng gỗ thì cô vẫn rất sợ gây ra tiếng động nào đấy. Do đây là phòng của hắn, Buyn Baekhyun thiếu gia lại là người rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ như tiếng muỗi vo ve thôi cũng đủ làm hắn giật mình tỉnh giấc mà trở nên cáu gắt.

Nhón chân bước vào phòng hắn mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen, là một phần không thể thiếu trong lịch trình hằng ngày của cô. Chính là hắn luyện cho cô thói quen này!

Chiếc cửa sổ bên phải mở toang hoang khiến nắng sớm chiếu sáng cả căn phòng mang gam màu chủ đạo trầm và tối này. Cô vừa nhìn là biết không phải do hắn mở .Chỉ gam màu của căn phòng cũng đủ biết chủ nhân của nó thế nào, hẳn là một người trầm lạnh và thích sống trong bóng tối. Ánh sáng chói chang thế này, thật chẳng phù hợp với căn phòng và cả chủ nhân của nó nữa.

Khẽ liếc qua người đang trùm chăn kín mít từ đầu đến chân và chỉ để lộ mỗi phần tóc đen nhánh ra kia, chân cô rón rén đến gần cửa sổ, với tay đóng nó lại, sau đó mới bắt đầu làm công việc chính của mình.

Công việc chính có khá nhiều bước, đầu tiên là mở tủ quần áo, chọn cho hắn bộ đồng phục nào phẳng phiêu nhất. Mà thật ra bộ nào cũng hoàn hảo cả vì là chính tay cô mang đi giặt, phơi rồi ủi mà. Sau đó chọn cà vạt, thắt sẵn và treo lên cùng với bộ đồng phục. Tiếp đến là tập vở của hắn. Mặc dù hắn đã soạn sẵn từ tối hôm trước nhưng vẫn luôn bắt cô kiểm tra lại vào sáng hôm sau, cô nghe hắn bảo cũng chỉ có thể ngậm miệng mà thực hành. Và bước cuối cùng đó là vào phòng tắm, bật nước nóng lên, tuy có nước nóng nhưng vẫn phải đợi khoản mười phút nó mới nóng dần lên được, khoảng thời gian phù hợp vừa lúc hắn tỉnh dậy.

Trước khi ra khỏi phòng, cô còn nhỏ nhẹ để lại một câu: "Baekhyun, tôi mở nước nóng lên rồi, mười phút nữa có thể dậy."

Tuy "cái đống" trên giường vẫn nằm yên nhưng cô biết "nó" nghe thấy, với suy nghĩ tích cực đó, Taeyeon trở lại bếp để nấu bữa sáng.

Hôm nay là cách một ngày đến sinh nhật của hắn!

*

"Sinh nhật này cậu có về nhà không?" Taeyeon bận luống cuống với nồi canh đang sôi sùng sục, thấy Baekhyun mới bước vào bếp liền lên tiếng hỏi. Một khoảng không im lặng sau câu hỏi của cô, cũng chẳng có gì lạ, tên quái vật đó luôn thích làm theo ý của bản thân, nếu hắn không muốn trả lời thì có "cậy miệng" hắn cũng không nói đâu.

Tiếng va chạm giữa đáy cốc thủy tinh và mặt bàn vẫn rõ ràng dù đã bị tiếng canh trong nồi đang sôi lấn át, cô nhận ra hắn vừa uống nước nên không trả lời cô được. Baekhyun lên tiếng:

"Nếu ba mẹ gọi đến! Còn không thì ở nhà cũng chẳng sao!" Chất giọng tuy có hơi khàn vì vừa thức dậy nhưng cách nói chuyện của hắn vẫn bá đạo như ngày thường, cơ hồ làm cho đối phương cảm thấy hắn là một người băng lãnh.

Đúng như cả hai người đoán, vài phút sau liền có điện thoại gọi đến, cô và hắn đều biết nó là của ai, bởi năm nào trước ngày sinh nhật của hắn vài hôm lại sẽ có điện thoại của hai vị phụ thân, mẫu thân gọi đến, cốt yếu là dặn về nhà ăn bữa cơm. Nhưng cũng có vài năm họ không gọi điện, chỉ có bác gái Joohyun là nhắn tin bảo không gọi không cần về.

"Bác, là con, Taeyeon!"

Chỉ là năm nay có vẻ hơi khác một tí, cứ tưởng sẽ nhận được một cuộc gọi bảo về nhà, hóa ra cuối cùng lại thành: "Bác trai đây! Năm nay con giúp hai bác nấu một bữa cơm chúc mừng cho Baekie, không cần về nhà, ta và bác gái con có việc!"

"Vâng."

Sau tiếng trả lời của cô chính là một hàng dài tiếng tút tút cúp máy của đầu giây bên kia. Tay vẫn còn cầm ống nghe, Taeyeon quay đầu nhìn anh chàng vẫn tiêu soái ngồi cầm đũa gắp cá dùng muỗng múc canh kia, lại không khỏi lắc đầu thở dài.

Từ nhỏ đã không biết được sinh nhật của bản thân, vừa tròn mười ba tuổi lại lấy đại một ngày trong năm làm ngày "sinh nhật giả", chưa kịp ăn mừng đã phải vội vã làm khách nơi đất xa lạ. Hai năm sau trở về, "ngày sinh nhật giả" cũng ăn được bữa cơm gia đình dù chẳng có bánh sinh nhật hay đèn cày, cứ thế cho đến năm cuối cấp bậc trung học, hắn, tên quái vật đó lại tiếp tục phải đón một cái sinh nhật một cách không chính thức.

Nhưng mà so với nỗi lo lắng cùng thương xót của cô, hắn nghe cô nói xong vẫn cuối đầu thản nhiên tiếp tục ăn uống. Cô nhìn hắn lại lỡ miệng phun ra câu hỏi: "Cậu không sao chứ?" Sau đó lại vội vàng tự bịt miệng mình lại, cầu trời cho hắn đừng nổi giận.

Trái ngược lại vẻ hoảng hốt của cô, cách cư xử của hắn hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày. Baekhyun điềm đạm trả lời, tay từ tốn gắp một miếng dưa chuột kim chi vào chén mình:

"Không cần phải có thái độ như thế đâu, tôi vốn đã biết trước mình không thể về nhà trong ngày sinh nhật, hơn nữa lần nào về cũng chỉ có cô cùng mẹ nấu một bữa cơm như bình thường. Chẳng có gì đặc sắc để phải hối tiếc cả!"

"Ra là vậy!"Taeyeon gật gật cái đầu của mình, vài cọng tóc mai lại rơi xuống trước trán, ngáng tầm nhìn của cô. Đưa tay vén tóc, cô lại sực nhớ: "Nhưng sao cậu lại biết trước? Chẳng phải vừa sáng nay cậu bảo nếu có gọi thì về còn không thì sẽ không về hay sao?"

"Sáng nay tôi vẫn còn do dự có nên hay không tham gia buổi họp của ban trưởng hội học sinh, lúc cô đang nấu ăn tôi đã quyết định sẽ đi cho nên tính gọi về nhà thông báo, không ngờ ba mẹ lại gọi lên trước."

Nghe Baekhyun giải thích xong cũng không nói gì tiếp nữa, Taeyeon cũng cắm đầu giải quyết bữa sáng vì đã sắp đến giờ học. Cô không hề để ý rằng, Baekhyun vừa giải thích cho cô nghe, một việc mà từ khi gặp Baekhyun hắn chưa bao giờ thực hiện!

*

Xe buýt cứ cách 15 phút lại sẽ có một chuyến, vì thế nên cũng không đông như thời thập niên 80 hay 90. Tuy nhiên vì là buổi sáng nên học sinh đến trường đều phải đi xe buýt, thế nên trên xe lúc này cũng không hẳn là vắng vẻ.

Taeyeon sau khi chen lấn đã giành được một chỗ ở phía cuối xe, cột tóc sắp tuột xuống đến nơi, cô vội vàng tháo ra và cột lại. Còn Baekhyun, hắn ta có xe đạp riêng, chiếc xe đạp có giá trị gấp đôi số tiền trong tài khoản của cô!

Cô vừa tự thương tiếc cho bản thân, vừa mò trong cặp sách xem lại bài tập toán đã làm hồi tối, trong đây có tới ba, bốn bài cô nghĩ không ra, đành phải mang sách giải ra chép. Chép xong cũng có thể coi là hiểu đôi chút nhưng vẫn là không biết làm thế nào.

Nhưng tìm một lúc sau cũng chẳng thấy bài tập toán của cô đâu, mới hoảng hốt sực nhớ ra đã kẹp nó chung với sách giải mà quăng ở nhà. Cô thật muốn đâm đầu vào kính xe chết quách đi cho xong, bài tập này là bài tập đánh giá học lực và sẽ chia lớp theo kết quả để tiến hành ôn tập cho kì thi cuối khóa. Nếu bị đẩy xuống những lớp thấp thì hậu quả thực không dám nghĩ tới.

Quay đầu nhìn về sau xe, tự hỏi giờ mình quay lại lấy còn kịp hay không, rất nhanh bản thân đã tự trả lời lại: "Không!"

Tính tình cô hay quên trước quên sau, có thể tự bản thân chăm sóc cho cái tên Quái Vật đó cũng là một kì tích rồi. Taeyeon từ trên xe đến sân trường, cho tời khi vào lớp vẫn cố gắng nghĩ cách đối phó. Nào là nói dối bài tập em bị mất, em làm không ra, em không có thời gian để làm bài... Rốt cuộc, cô vẫn phải thừ người ra nhìn tên lớp trưởng hoàn hảo trong mắt mọi người, quái vật trong mắt của cô đang từng bước đến gần chỗ cô mà thu bài.

Nhắm mắt cắn răng để đứng lên nhận lỗi ngay khi hắn vừa bước tới nơi, chỉ là không ngờ... hắn lướt qua khỏi bàn cô và thu luôn người tiếp theo. Cho đến khi cô định thần lại thì xấp bài tập của cả lớp đã nằm trên bàn của thầy giáo Lại liếc lên chỗ của hắn, cô cau mày, miệng khẽ mấp máy: "Là sao?"

*

Buổi tối, giống như quy luật của tự nhiên, một màn đêm đen thăm thẳm lại bao trùm khắp mảnh đất Seoul rộng lớn này. Càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh hơn, cô đặc hơn. Không ai còn nhận ra chỉ vừa vài tiếng trước đây, mọi nơi ở thành phố này thật nhộn nhịp, nhưng chỉ vài tiếng sau, nó lại giống như nơi ở của những con quỷ khát máu người, khiến người ta phải rùng mình và lạnh tóc gáy.

11 giờ đêm, căn phòng nhỏ trong một căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố vẫn còn sáng đèn. Taeyeon không thể ngủ vì bài tập Toán vẫn chưa làm xong. Lúc nào môn này cũng làm khó đến cô, cộng thêm vụ hồi sáng đã khiến cho cô nguyên ngày lòng dạ lúc nào cũng như lửa đốt. Cô thực sự không dám đi hỏi Baekhyun dù rằng bản thân đã sắp kiềm chế không nổi tính tò mò của mình.

Trong đầu cô toàn là những suy nghĩ về việc khi sáng, bởi vì bài tập lần này sẽ đánh giá và chia lớp theo học lực để tiến hành ôn tập cho kì thi cuối khóa. Không có bài tập để nộp lên đồng nghĩa với việc cô sẽ lãnh trọn một con không tròn trĩnh, không chỉ bị đẩy xuống lớp F là lớp có học lực kém nhất, còn bị kéo điểm trung bình xuống, ảnh hưởng đến thứ hạng, vào học bạ thì sẽ không tốt cho hồ sơ xin vào đại học của cô.

Rốt cuộc, lúc bình tĩnh lại đã là 12 giờ đêm, bài tập Toán vẫn còn bài cuối cùng và cũng là bài khó nhất khiến cô phải hao tổn gần hết chất xám để suy nghĩ. Cuối cùng, mệt quá, Taeyeon lại gục luôn trên bàn.

"Bịch... bịch... bịch..." Lại là tiếng bước chân nặng nề đó. Taeyeon tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối đen như mực. Chớp mắt vài cái cho quen với thứ bóng tối này, cô nhìn thấy xung quanh toàn là cây và cây, còn có cả tiếng dế kêu rét rét, tiếng xào xạt đáng sợ của những tán lá trong cơn gió thoảng qua. Cô không phải người sợ bóng tối, chỉ là mắt cô rất yếu, bình thường đã không thể nhìn xa, bây giờ trước mắt lại là một mảng đen đặc thế này, chỉ có thể phát hiện phía dưới kia là khu nhà của người nhân.

Một ít đèn đường còn mở sáng, lờ mờ chiếu lên đây, suy nghĩ một hồi liền phát hiện ra đây là đồi cây phía sau nhà của... ai?

Đây là đồi cây sau nhà của ai? Thật kì lạ, cô không thể nhớ người nhưng khung cảnh lại hiện về một cách rõ ràng, giống như một thước phim chiếu chậm từ từ lướt qua trong trí nhớ của cô. Cô còn nhớ rõ đường đi nữa kìa!

"Bịch... bịch... bịch..." Tiếng bước chân thật nhanh như đang chạy của ai đó càng ngày càng lớn hơn, rõ hơn. Nó phát ra từ bên trong màn đêm của đồi cây cô đang đứng. Khi cố nhìn vào khoảng tối phát ra tiếng động đó, đầu cô bỗng nhói lên một cơn đau nhứt, cơn đau truyền xuống phía đôi mắt khiến cô phải nhắm tịt lại.

Nhưng bước chân ngày càng gần, gần đến nỗi cô có thể tưởng tượng ra người đó đã nhìn thấy cô. Taeyeon cũng cố mở mắt, khổ nỗi hé ra một tí thì cơn đau lại đến nơi đỉnh đầu và đôi mắt, đau muốn phát khóc, đau muốn ngất xỉu. Cuối cùng cô gục xuống, tay ôm lấy đầu, ngón tay nắm chặt lấy tóc, răng cắn chặt môi, những tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng.

Bước chân chậm lại, đi tới phía trước cô. Taeyeon chỉ thấp thoáng thấy đôi giày da màu đen đã bám đầy bụi bẩn, trong lòng thầm mong đừng là tên bệnh hoạn thích giết người hay dâm đãng nào đó...

"Kim Taeyeon!" Giọng nói băng lãnh vang lên bên tai cô, vai cô bị nắm chặt đến phát đau nhưng mắt lại không thể mở.

"Kim Taeyeon!" Lại một tiếng gọi nữa, lần này mọi cảm giác khó chịu cùng đau đớn lúc nãy dần biến mất, trước mắt cô lại là khuôn mặt đó, khuôn mặt hàng vạn lần đã cứu cô khỏi những giấc mơ kì quái và đau đớn như vừa rồi.

"Buyn Baekhuyn..." Hắn có thể nhận ra cô đang rất mệt mỏi qua giọng nói ỉu xìu như hơi bóng bay của cô và bàn tay vốn nắm chặt vai áo hắn nay hoàn toàn buông thõng sang hai bên.

"... Tôi... vừa mơ thấy... một giấc mơ khác..."

Đã thoát khỏi giấc mơ nhưng đầu óc cô vẫn còn mông lung, chỉ có thể cảm nhận được dưới thân là nệm trên giường của mình, mềm mại hơn cái nền đất khô cứng trong giấc mơ đó. Lấy hết sức bình sinh, cô nhìn hắn nói: "... Là sau đồi cây của căn nhà ở những giấc mơ trước... vẫn đau... và mệt lắm..."

Hắn im lặng nhìn cô. Đôi môi cô nhợt nhạt mấp máy, trên trán chảy đầy mồ hôi, đôi mắt đen láy mông lung phủ một màn nước, xương quai xanh không ngừng cử động vì thở mạnh. Bất giác, hắn khẽ nuốt nước miếng trong vô thức.

"Hắn ta... mang giày màu đen..." Hắn không trả lời nhưng cô vẫn nói, kể hết những gì mình thấy trong giấc mơ, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm và êm ái khác:

"Ngủ đi, tôi ở đây, chị sẽ không sao đâu."

Là của hắn, là của Buyn Baekhuyn, không phải trong mơ mà là thật, là lệnh, nên cô phải nghe theo.

Sau khi thấy cô nằm yên không còn nhúc nhích, mắt nhắm lại và thở đều, hắn mới buông hai tay đang nắm lấy bả vai của cô ra, đứng dậy kéo chăng đắp cho cô, chỉnh đèn ngủ tới mức thấp nhất, rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách tối đen không một chút ánh sáng, hắn cầm trên tay chiếc điện thoại cảm ứng của mình, gọi cho ai đó.

"Baekhuyn, cậu đúng là đồ thần kinh! Giờ này đã qua 2 giờ đêm rồi đấy!" Chuông điện thoại reo vài hồi liền có người bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bực bội.

Baekhyun bình tĩnh nghe xong mới khẽ lên tiếng: "Nghe nói anh đang kiếm bạn gái? Em có vài cô bạn cũng đang tìm bạn trai."

"Đúng là Buyn Baekhyun đại thiếu gia, thực giống cha cậu, tôi đấu không lại rồi. Đêm hôm thế này chắc là chuyện quan trọng?"

Chuyện quan trọng? Hắn khẽ liếc về căn phòng phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ từ khe cửa, thấp giọng: "Bệnh của chị Taeyeon tái phát!"

"Ồ, ra là chuyện này." Đầu dây bên kia lộ ra chất giọng bỡn cợt nhưng cũng vào vấn đề chính: "Bao lâu?"

"Từ hai tuần trước có xuất hiện, càng về sau càng rõ, nhất là hôm nay!"

"Vẫn đau?"

"Vẫn đau."

"Giấc mơ cũ à?"

"Hôm nay khác, có nhắc đến một địa điểm khác. Đồi cây phía sau căn nhà trong những giấc mơ trước."

Sau câu nói của hắn, đầu dây bên kia yên ắng một lát mới lên tiếng: "Nghe cậu nói thì có vẻ bệnh đã thật sự tái phát, nặng hơn cũng không chừng!"

"Nặng hơn?"

"Chỉ dựa theo những gì cậu nói thôi! Chọn ngày rảnh gặp tôi. Tôi phải xem trực tiếp chị cậu thì mới chắc chắn được, còn giờ thì không thể nói trước điều gì."

"Được, cảm ơn Chanyeol hyung! Em sẽ gửi thời gian hẹn cho Taeyeon cùng thời gian và địa điểm cho buổi gặp mặt hẹn hò."

"Hoàn toàn đồng ý!"

Sau tràn cười của người tên Chanyeol là tiếng tút tút cúp máy của đầu dây bên này. Baekhuyn khẽ vén tấm màn che tấm kính của căn hộ trên tầng chín của tòa nhà.

Hôm nay là ngày rằm nên trăng thật sự rất sáng cũng rất tròn. Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật của hắn. Là ngày quan trọng nhất trong năm đối với hắn. Không phải chọn bừa, là tự hắn chọn, chỉ cần trong sinh nhật của hắn có sự hiện diện của một người là đủ. Bởi vì hắn đã chọn ngày đầu tiên hai người gặp nhau!

------------------------------------------

Mọi người à, ủng hộ cho hai chi nhánh kia của chúng mình nữa nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro