CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Kim! Những bộ hồi trưa cậu thử tớ đều đã mua về hết rồi nè! - Vừa mở cổng tôi đã thấy được vẻ mặt hớn hở của Fany, cô nhìn tôi cười tít mắt, còn giơ mấy túi đồ lên phụ hoạ nữa

- Cậu mua hết hả?? - Tôi trợn mắt nhìn cô, sao lại phải tốn tiền nhiều thế, hơn nữa những bộ cô lựa cho tôi đều là những bộ đắt tiền...

- Đơn nhiên là không rồi! Tớ chỉ lấy mấy bộ mà cậu thấy đẹp thôi! Mà này, cậu không định mời tớ vào nhà à? Tớ mỏi chân~ - Cô giậm chân nhỏng nhẽo

- À... À... Vào đi!

- Cháu chào bà ạ! - Cô xếp giầy ngay ngắn rồi mỉm cười nhìn bà của tôi

- Ồ, là Mi Young sao? Lâu rồi không gặp cháu có khoẻ không? Ba mẹ cháu sao rồi? - Bà thấy Fany liền vui mừng ra mặt, hồi nhỏ cô thường qua nhà chúng tôi chơi, tính tình cô hoà đồng và thoải mái nên ai trong nhà cũng quý cô hết, đôi lúc còn "dạt" tôi qua một bên nữa cơ!

- Cháu rất khoẻ ạ! Ba mẹ cháu hiện giờ làm việc ở Seoul, họ.... cũng bình thường thôi ạ! Cháu có nghe Taeng nói bà vừa làm phẫu thuật mắt, giờ bà đã cảm thấy khoẻ hơn chưa ạ? - Fany nhìn bà lo lắng, giọng nói cũng mất đi phần vui vẻ

- Ôi, cái con bé này! - Bà đánh nhẹ vào vai tôi một cái - Sao lại đi nói mấy việc đó chứ, đâu có gì đâu lại làm quá lên! Mi Young à, bà không sao!

- Vậy thì tốt rồi ạ, bà đừng mắng Taeng, cậu ý cũng lo cho bà lắm ấy ạ! - Fany vuốt vuốt tay bà mỉm cười, bà cũng nhìn cô cười theo

- Được rồi! Được rồi! Bà ơi chúng cháu còn có việc phải làm ạ, cháu có thể mượn Tiff chút xíu không? - Tôi lấy trong bếp ra hai ly nước cam, một ly đưa cho bà ly còn lại đưa cho Fany

- Ôi! Bà đúng là... Mấy đứa cứ đi đi! - Bà vỗ đầu mình một cái rồi xua tay, còn đưa khay trái cây cho tôi nữa. Fany mang đồ lên còn tôi thì mang đồ ăn lên, xong hai đứa ngồi tám chuyện, Fany còn giúp tôi xếp đồ vào tủ nữa, còn tôi thì ngồi xếp lại sách vở

- Cậu đã chuẩn bị gì cho buổi dạ hội sắp tới chưa? - Fany vừa xếp lại đồ vừa lên tiếng. Tuy chúng tôi vừa mới vào học chưa được bao lâu nhưng trong thời gian này các anh chị khoá trước chuẩn bị ra trường nên mọi người quyết định tổ chức một buổi tiệc để chia tay, hầu như năm nào cũng vậy, như ở bên các nước phương Tây, trong buổi dạ hội sẽ chọn một vua và một hoàng hậu do mọi người trong trường bầu chọn, cả hai sẽ được nhận vương miện và một phần quà do ban tổ chức chuẩn bị. Tôi nghe điều này từ chị BoA, vốn chị ấy đã học năm cuối

- Haizz~ Vốn dĩ đã chuẩn bị xong nếu tên Bacon kia không dành cái váy với tớ! - Tôi thảy trái nho vào miệng rồi nói, nghĩ tới lúc đó đúng là chịu không nổi mà...

- Bacon??? Ý cậu là Baekhyun? - Fany lên giọng ngạc nhiên nhìn tôi, động tác cũng tự động dừng lại - Sao lại là Bacon?

- Bỗng dưng nghĩ ra cái tên đó! - Tôi trả lời bình thản - Xem ra cũng rất hợp!

- Chả trách hồi nãy cậu đùng đùng bỏ đi như vậy...- Fany ồ lên một cái rồi tiếp tục công việc, cũng không nói gì thêm

- Fany này! Loại người như cậu ta phải gọi tên thế nào cho đúng đây hả? Đàn ông con trai lại đi giành đồ với con gái, hơn nữa lại là một chiếc váy, là một chiếc váy đó!!! - Tôi hậm hực ngồi xuống kế bên Fany hỏi

- Ừm... Bất lịch sự? Vô liêm sỉ?... Tớ cũng không rõ nữa vốn dĩ chưa gặp trường hợp này bao giờ...- Cô nàng lắp bắp vốn tiếng Hàn không nhiều của mình khiến tôi bật cười, cơn tức cũng giảm dần

- Cậu ta....có khi nào....???

- Không thể nào!!! Đừng suy diễn lung tung vậy chứ...- Fany nhìn thấy vẻ mặt gian gian của tôi liền đẩy đầu tôi một cái cô nàng không quên ném cho tôi cái trừng mắt nữa - Có lẽ hắn mua cho ai đó...như...bạn gái chẳng hạn - Cô nhún vai

- Có thể... Cô ta sướng thật! - Tôi chu mỏ gật gù

- Cậu giờ là đang tiếc đó à? - Fany lập tức mắt sáng rỡ, nhìn tôi chằm chằm trông rất kì lạ. Nhưng tôi cũng không để ý lắm, chống một tay lên đùi thở dài

- Ừ! Tiếc muốn chết luôn!

- Thật sao? - Fany tiếp tục nhìn tôi, giọng điệu bắt đầu trở nên thâm thuý khó đoán

- Chứ sao!...Đó là cái váy mà tớ rất ưng ý, hơn nữa lại còn hợp với tớ như thế...bỏ đi thật uổng...- Tôi thảy trái nho nữa vào miệng, nghĩ lại lúc đó nếu mình mặt dày xí nữa thì tốt rồi. Haizzzz~ tôi thở dài ngán ngẩm nhìn Fany, nhưng tự nhiên cơ mặt cô bắt đầu giật giật trông rất khó coi. Tôi đương nhiên chả hiểu gì sất, thấy cô không nói gì cũng không thèm hỏi nữa, chốc sau cô lại thẳng thừng thừa nhận khiến tôi mém thổ huyết

- Ây da~ Tớ còn tưởng cậu tiếc Baekhyun cơ !

- Cái gì??? Ô hô hô. Cậu vui tính ghê! Hahaha! Tớ...và...hắn??? Never!- Tôi đưa tay hình chữ X to đùng trước ngực kiên quyết nhìn Fany, tên đáng ghét như hắn tôi ghét còn chưa đủ sao tiếc được!!

- Đó là bây giờ thôi...- Fany bỏ đống đồ được xếp gọn gàng vào tủ nói, giọng nói còn hiện lên ý cười - Tớ có linh cảm rất tốt về điều này, với lại...tớ chưa bao giờ đoán sai cả!

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi! - Tôi xua tay - Thôi đừng nói về tớ nữa, nghe phiền chết đi được!

- Nè! Cậu còn nhớ mặt cái cậu Sehun gì đó lúc nãy không? - Fany bỗng xích lại gần tôi thì thầm

- Sehun? Ah~ Em của chị BoA phải không? À thì nhớ, sao vậy?

- Thì....

- Taeyeon! Có bưu phẩm gửi đến cho cháu kìa! - Tiếng bà dưới nhà ngắt lời Fany

- Vâng! Cháu xuống liền! - Tôi đứng dậy hét to rồi nói với Fany - Cậu ngồi đợi tớ xí!

- Cậu mua gì đấy? -Fany tò mò nhìn cái hộp trên tay tôi hỏi - Trông thế kia chắc  là được người ta tặng phải không?

- Tớ.... không biết! - Tôi nhìn sơ qua chiếc hộp trên tay. Chiếc hộp hình chữ nhật được bọc lại khá kĩ bằng giấy có hình bong bóng đủ màu trông rất "đáng yêu" , lại được đính thêm một chiếc nơ to màu vàng. Kì lạ! Hôm nay không phải sinh nhật tôi, cũng không phải là ngày gì đặt biệt sao lại được tặng quà chứ? Hơn nữa chú giao hàng lúc nãy còn không nói tên người gửi nhỡ trong này....có đồ....khủng bố thì sao???

- Thôi thì mở ra luôn đi! Là gửi cho cậu mà! - Fany đã không còn kiên nhẫn mà hối thúc tôi

- Nhưng.....Thôi, để xem...- Tôi thở một hơi rồi xé hộp ra, chuyện gì đến sẽ đến thôi....

- Ơ...Cái này.....- Fany ngỡ ngàng hết nhìn cái đồ vật bên trong chiếc hộp, xong lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Không chỉ cô ấy mà tôi cũng đang sững sờ đây! Trên tay tôi là cái váy lúc nãy, sao nó lại ở đây được??? Chẳng phải....còn có bức thư ở dưới đáy hộp, tôi thảy chiếc váy cho Fany rồi mở lá thư ra, từng câu chữ được viết ngay ngắn bắt đầu hiện ra...

"Haha chắc bây giờ cậu đang bất ngờ lắm phải không? Chà~ Tớ muốn thấy mặt cậu lúc này ghê~ ㅋㅋㅋ À, đây là món quà tớ muốn tặng cho cậu, quà cảm ơn... -Baekhyun-"

Gì cơ? Tôi đã làm gì cho hắn mà cảm ơn??? Tôi có cảm giác bất an ghê ...Aishh... Tôi ngồi xuống giường nhìn chiếc váy trên tay Fany, nghĩ một hồi, tôi liền lấy chiếc váy treo lên ngay ngắn trong tủ, mặc kệ đi! Lí do gì cũng được, cái chính là tôi được một chiếc váy "miễn phí" cứ nhận thôi, huống hồ lại là cái mình thích, hắn ....chắc cũng chả thèm đòi tiền tôi đâu!

- Vậy là xong! Đỡ phải đi mua sắm nữa, khoẻ! - Tôi hài lòng phủi tay, nhìn Fany, cô hình như đang muốn nói điều gì đó lại thôi, chỉ nhìn tôi mỉm cười

- Thôi, tớ về nha, tí tớ có việc bận rồi, không tiện ở đây lâu - Fany cầm áo khoác và túi xách đứng dậy

- Chuyện ở công ty của mẹ cậu? Ây da~ Cậu trở thành Miss Hwang rồi đấy! - Tôi nhìn cô cười, còn cô thì vờ liếc tôi một cái rồi cười

- Taeyeon! Sao....- Tôi đứng lên mở cửa thì thấy anh Heachul đứng trước mặt đang định gõ cửa. Tôi giật mình nhìn Fany. Cô vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ như lúc nãy. Trước sự ngạc nhiên của anh Heachul thì cô đã cúi đầu chào anh, miệng nở nụ cười, xong quay qua chào tôi rồi đi. Anh Heachul nhìn bóng cô một lát rồi khẽ thở dài. Thật ra chuyện giữa hai bọn họ tôi cũng không rõ nữa, anh Heachul từng là bạn của bạn trai cũ của Fany, lúc anh biết người bạn của mình có ý đồ xấu với cô thì anh suýt nữa đã hại cô, may mắn là anh biết dừng đúng lúc nếu không...nhưng cũng tốt ở chỗ Fany không hề biết chuyện này, anh Heachul vì thấy có lỗi nên đã tránh mặt cô một thời gian, thật sự thì tới bây giờ tôi vẫn không hiểu quan hệ giữa hay người đó là như nào....

- Sao mẹ gọi em không nghe? - Tiếng anh gọi làm tôi bừng tỉnh

- Hả? À, điện thoại em để chế độ rung trong cặp nên...mà có chuyện gì vậy?

- Mẹ nói em tí gọi lại cho mẹ, có chuyện gì đấy, anh cũng không biết nữa- Anh đẩy gọng kính lên rồi nói

- Được rồi! Cảm ơn anh! - Tôi cười, anh thì không nói thêm gì nữa quay lưng bỏ đi, lúc ổng im lặng thật đáng sợ

- Mẹ gọi con có gì không ạ? - Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nghe bà nói đã hai đêm rồi ba mẹ tôi đều không về thực sự khiến tôi có phần lo lắng

- Taengoo, mau thay đồ, sửa soạn cho đẹp vào, tí mẹ qua rước con, nhất định phải ăn mặc sao cho dễ nhìn chút đấy! - Mẹ tôi nói một lèo

- Để làm gì vậy ạ ? - Ra ngoài chỉ cần ăn mặc sao cho thoải mái là được rồi mà...

- Không nói nhiều! Mau lên, khoảng 15' nữa mẹ sẽ qua đón con, được rồi, tạm biệt, yêu con! - Tôi chưa kịp hỏi gì nữa thì mẹ đã lạnh lùng tắt máy. Tôi chỉ biết thở dài làm theo, cãi ai chứ cãi mẹ thì khó sống lắm...

----------------------------------

Tôi vừa bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng của ba mẹ đang nói chuyện với bà, cả ba người dường như đang rất vui vẻ

- Con không nghĩ là con bé đồng ý đâu! - Sau đó là tiếng của anh Heachul, có vẻ như anh đang không vui, từ trên cầu thang tôi thấy anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua ba người còn lại, họ đang nói chuyện gì thế nhỉ?

- Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi! Mà, sao con bé này chuẩn bị gì mà lâu vậy không biết, để em lên coi thử...

- Mẹ! - Thấy mẹ nhắc đến mình tôi liền bước xuống. Tôi mặc trên mình chiếc váy đen phồng tới đầu gối với bên trong là một cái áo phồng tay hở vai màu trắng, kết hợp với đôi giày búp bê đế cao màu đỏ, tôi xoã tóc hai bên vai rồi cài một chiếc nơ nho nhỏ trên đầu, tôi đã rất hài lòng với vẻ ngoài này, mong là mẹ cũng thế...

- Cũng được đó! Nào, đi thôi kẻo trễ, con đi nha mẹ! - Tôi chưa kịp mở miệng thì mẹ tôi đã đẩy tôi ra xe rồi phóng đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro