CHAPTER 11: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Chúng ta đang đi đâu vậy? - Tôi tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không rành đường nên cũng không biết mình đang ở đâu nữa

- Đi ăn! - Mẹ xoay vô lăng rồi trả lời, sau đó thì tôi thấy mẹ dừng xe lại trước một nhà hàng lớn nhưng mẹ chưa có ý định ra ngay, bà nói với tôi - Taeng, con phải biểu hiện thật tốt đó, biết không? - Tôi ngơ người, sao phải "biểu hiện thật tốt" làm như.... Ô mô!! Mẹ không định đưa tôi đi xem mắt đó chứ???

Mẹ không để ý tới khuôn mặt méo mó của tôi lúc này mà kéo tôi đi vào. Oa~ nhà hàng này lớn ghê..

- Chào bà Kim! Chủ tịch đang đợi bà, mời bà theo hướng này! - Bỗng từ đâu có một cô gái, hình như là nhân viên thì phải, cô ấy mặc đồng phục của nhà hàng, khuôn mặt tươi cười nói với chúng tôi, rất thân thiện dẫn đường cho chúng tôi

Cô dẫn chúng tôi lên lầu, rồi vào một căn phòng lớn ở cuối hành lang

- Chủ tịch đang ở trong. Xin mời! - Nói xong cô nghiêng người mở cửa cho chúng tôi, không quên nở một nụ cười nhẹ. Bên trong căn phòng được trang trí rất đơn giản: căn phòng có màu vàng nhẹ được phủ thêm vài lớp sơn màu đỏ tạo vẻ quý phái, cùng với những chiếc đèn xung quanh tạo cảm giác ấm áp và thoải mái lạ thường, toàn bộ bàn ghế, đồ trang trí trong phòng hầu như đều làm bằng gỗ, còn có cửa sổ lớn làm bắng kính hướng ra sông Hàn, buổi đêm nhìn cảnh phía dưới thật đẹp...

- Là A Yeon sao, vào đi vào đi! - Tôi nghe thấy một giọng nói cất lên, là giọng của một người phụ nữ

- Chào Chủ tịch! Đã để bà chờ lâu, thật ngại quá! - Trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi, trông bà có vẻ trẻ hơn với mái tóc đen tuyền cắt ngắn đến ngang vai, bà mặc một bộ âu phục màu trắng, bên ngực trái còn đeo một viên ruby màu tím than trông rất quý phái. Nhìn bà chủ tịch xong quay lại nhìn mẹ tôi, tôi nhận thấy phong thái hai người thật khác nhau. Hôm nay mẹ tôi mặc bộ âu phục ôm màu đen tôn lên vóc dáng thon thả của mình, mái tóc dài màu nâu được bà làm xoăn nhẹ rồi cột gọn qua một bên ngang vai. Hai người, một bên thì quý phái sang trọng, một bên thì đơn giản mà thanh lịch, còn tôi ở giữa, cảm thấy bản thân mình mặc đồ....hơi bình thường.....

- Không sao, không sao! - Bà xua tay sau đó lại lướt ánh mắt qua tôi, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhìn mặt tôi nở nụ cười phúc hậu - Cháu hẳn là Taeyeon nhỉ?

- Dạ?....À...vâng! Cháu chào bà ạ! - Tôi lúng túng gập người

- Cháu xinh lắm, như mẹ cháu vậy...haha lại còn rất hiền nữa....

- Dạ.....Bà nói quá rồi ạ.... - Bỗng dưng đựơc khen khiến tôi có chút ngượng ngùng, nhưng mà bà ơi.....cháu không có hiền đâu ạ..

- Thôi, thôi ngồi xuống đi. Tôi đã gọi món xong hết rồi, mau ăn thôi! Taeyeon! Cháu phải ăn nhiều vào, cháu gầy quá! - Tuy đã ngồi xuống nhưng bà vẫn hướng ánh mắt về phía tôi, bà không ngừng gắp đồ ăn cho vào bát của tôi, thực sự rất nhiều, nhưng thấy bà nhiệt tình chăm sóc tôi như vậy, tôi thực sự không thể từ chối, chỉ còn biết nhìn bà cười

- Cháu cảm ơn ạ! Bà cũng ăn đi ạ......

- Nhưng.....chúng ta không đợi....

- Hầy....không cần đợi! Nói đến tôi lại thấy bực, rõ ràng là tôi đã nhắc nó hôm nay phải ra ngoài với bà già này một chuyến, thế mà hồi sáng nó lại bảo quên mất, bây giờ vẫn chưa sắp xếp công việc xong nên có thể tới trễ.....Dù gì thì tôi cũng phải nói lời xin lỗi với hai người, bà xin lỗi cháu nhé, Taeyeon.... - Bà buôn đũa xuống nói một hồi rồi lại hướng ánh mắt về phía tôi. Còn tôi thì chả hiểu gì sất, sao bà lại nói thế? Đợi ai cơ?.... Tôi liền quay sang nhìn mẹ bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt

"Mẹ! Sao bà chủ tịch lại xin lỗi con?"

"Mẹ không biết!"

"Mẹ! Sao mẹ đưa con tới đây?"

"Tìm chồng!"

"Cái gì???" Thì ra là đang bắt tôi đi xem mắt sao?? Thiệt tình.....

Tôi tay cầm chặc đôi đũa thở ra một hơi

"Sao mẹ không nói sớm?"

"Nói làm gì? Để mi kiếm cớ ở nhà hả?"

Bị nói trúng tôi liền hậm hực thở ra một tiếng. Coi như mẹ đi guốc trong bụng tôi, nhưng nếu mẹ đã biết tôi không thích đi xem mắt, vậy thì tại sao lúc nào cũng bắt tôi đi hết vậy? Tôi bắt đầu nhét hết đống thức ăn trước mặt vào bụng. Này thì tìm chồng!!! Kim Taeyeon này nhất định sẽ không để mẹ dắt mũi nữa, coi như đây là lần coi mắt cuối cùng! Còn cái tên chết bầm kia nữa, mi còn không mau tới??? Cho dù mi là ai đi chăng nữa, dù không muốn thì cũng phải nể phép lịch sự đối với bổn cô nương mà đến chứ!!!

- Taeyeon, không phải là cháu đang giận đó chứ?....- Bà chủ tịch nhìn tôi xử lí đồ ăn không kiểm soát liền lo lắng hỏi

- Dạ....- Tôi dừng tay lườm mẹ một cái rồi quay qua cười tươi, dùng giọng điệu hết sức dịu dàng trả lời - Không đâu ạ, sao cháu phải giận chứ!

- Thật không? Vậy thì tốt quá bà cứ lo cháu giận......

- Xin lỗi mọi người tôi tới muộn...- Bà đang nói bỗng bị một giọng nói cắt ngang. Sau đó tất cả mọi người đều hướng về phía cánh cửa - nơi phát ra tiếng nói ấy....

"cạch....cạch...."

Đôi đũa trong tay tôi rơi tự do xuống bàn. Tôi ngồi thộn mặt ra trên bàn không biết nói gì nữa...

- Tới rồi, tới rồi! Taeng à, mau làm quen, đây có thể sẽ là..- Mẹ tôi bước tới lại gần người mới bước vào kia, giọng nói có phần mờ ám khiến tim tôi bỗng ngưng lại - ....hôn phu tương lai của con đấy!

- CÁI GÌ???? - Mắt và miệng đều đồng loạt mở to hết cỡ. Tôi đứng bật dậy hét lớn, người kia cũng chả kém gì, cả hai chúng tôi bây giờ mặt còn đen hơn cái đít nồi. Mẹ tôi đang đùa đấy à????

------End chap-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro