CHAPTER 15: Dự tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc nãy khiến cậu sợ rồi nhỉ? Xin lỗi cậu... - Baekhyun choàng cái áo vest lên vai tôi rồi khẽ thở dài. Lại xin lỗi nữa sao? Vậy hai câu xin lỗi lúc nãy với bây giờ có giống nhau không?

- Ai bảo tôi sợ cậu! Chỉ là... - Tôi cầm lấy ly nước trên bàn gần đó rồi nói

- Là sao?

- Là... Là sao chả được! Mà tôi còn chưa hỏi cậu, đi gửi xe gì lâu dữ vậy? Bộ ở trong đó cũng bị kẹt xe hả? - Tôi uống ngụm nước rồi hỏi cậu. Xong mới chợt nhận ra mùi vị khó chịu này, là rượu sao? Tôi ho khan vài cái rồi đặt ly rượu xuống, nhưng nghĩ lại thấy mình đặt xuống lỡ người khác cầm lên uống thì nó hơi...mất vệ sinh nên tôi lại gạt đi ý định đó, tiếp tục cầm ly nước như không có chuyện gì xảy ra, cũng may là tên kia không để ý lắm...

- A! Thật xin lỗi cậu, lúc nãy tớ gặp người quen nên có dừng lại tán gẫu chút chuyện, để cậu đợi lâu rồi! - Baekhyun gãi gãi đầu nói

- Lại xin lỗi? - Tôi uống thêm ngụm nước nữa rồi liếc cậu một cái - Thôi bỏ đi! Nghe đến phát ngán rồi!

Cậu nheo mắt nhìn tôi rồi tự nhiên bật cười. Tôi liếc cậu một cái. Cười cái gì mà cười?

Tiếng nhạc ngày một sôi động hơn, ở giữa phòng rất nhanh chóng đã tụ tập rất đông người, bọn họ dường như đang tận hưởng âm nhạc rất vui vẻ. Mà cũng đúng thôi, nhạc EDM rất biết cách khiến người ta cảm thấy vui vẻ khiến tôi cũng muốn nhảy nhót theo

- Taeng! - Fany từ đâu chạy tới chỗ tôi và Baekhyun đang đứng, tự nhiên cô nàng nhìn hai chúng tôi rồi cười tủm tỉm đầy nham hiểm

- Chào MiYoung! - Tôi uống ngụm nước rồi mỉm cười chào cô, mà tự nhiên mặt cô lập tức đen thui lại

- Đã bảo đừng gọi tớ như vậy nữa mà! - Fany vỗ tay tôi một cái

- Cậu phân biệt đối xử ghê, tại sao Nickhun gọi cậu như vậy được còn tớ thì không chứ? - Tôi hừ lạnh một cái, cô bạn của tôi thật là...

- Xì! Mà cậu ta... - Fany lập tức chuyển chủ đề, cô nàng bắt đầu nhìn Baekhyun, cô có vẻ hơi ngạc nhiên

- A! Hình như hai người vẫn chưa thực sự làm quen nhỉ? Fany Baekhyun, Baekhyun Fany !

- Chào Tiffany! - Baekhyun đưa tay ra bắt tay với cô nàng, miệng cũng chỉ gọi là nhếch mép thôi cũng không hẳn là cười

- À...Chào! Baekhyun! - Cô nàng cũng bắt lại sau đó đột nhiên kéo tôi ra xa, cô tự dưng lại đánh vào tay tôi một cái

- Cậu sao lại đánh tớ? - Tôi hậm hực chà chà chỗ đau rồi nói

- Cậu sao lại không nói với tớ là cậu đi với Baekhyun?

- Cậu có hỏi đâu, tớ tưởng cậu biết!

- Cậu thật là... Lỡ Soojin nhìn thấy rồi ghen tuông bậy bạ nữa thì sao? - Cô nàng bỗng dưng ngó qua ngó lại lo lắng

- Mặc kệ! Dù gì cũng là hắn rủ tớ đi, tớ cũng chỉ là muốn đi nhờ, tại sao lại phải sợ...- Tôi trả lời buân quơ, không mấy để ý tới nét mặt khó hiểu của Fany, cô ấy có bao giờ để ý mấy vụ này đâu chứ

- Baekhyun rủ cậu? Thật chứ? - Fany làm như ngạc nhiên lắm ý

- Tớ có bao giờ nói dối cậu chưa?

- Cậu nói thử xem... - Cô nàng lập tức nheo mắt nhìn tôi khiến tôi hơi chột dạ

- À... Ừ thì cũng có lúc tớ nói dối cậu...nhưng lần này thì tớ nói thật mà! - Tôi nuốt nước bọt rồi nói, mắt cô rò soát đôi mắt tôi tìm kiếm sự tin tưởng, xong cô chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười

- Thôi, bỏ qua. Chúng ta đang dự tiệc mà, đừng làm mất hứng chứ nhỉ?! Baekhyun! Tớ mượn Taeyeon một lúc nhé! - Nói rồi Fany đặt ly rượu trên tay tôi xuống, chưa để Baekhyun trả lời thì cô đã kéo tay tôi lách qua mấy người kia tiến vào trung tâm của phòng. Vẫn là nhạc EDM nhưng so với lúc nãy chúng khiến tôi cảm thấy hưng phấn thì bây giờ chúng thật chói tai, càng gần mấy thùng loa thì càng ồn ào đến khó chịu, sao bọn họ lại có thể chịu đựng được cái lượng âm thanh này chứ?

- Tớ ra ngoài chút! - Nhìn thấy Fany vẫn vui vẻ nhún nhảy tôi đúng không nỡ làm cô mất hứng nhưng thật sự là tôi không chịu được cái không khí ngột ngạt này, mấy người xung quanh tôi cứ nhún nhảy điên cuồng, đôi lúc còn chạm vào người tôi, tóc của bọn họ vả vào mặt tôi, và đương nhiên là tới họ cũng chả biết mình đã làm điều đó, bọn họ đơn giản chỉ đang hoà mình với giai điệu sôi động của mấy bài nhạc thôi. Nhưng thật đáng tiếc tôi lại cảm thấy rất không thoải mái với những điều đó, tôi không thích những nơi quá náo nhiệt...

- Làm gì vậy Taeng? Cậu nhảy đi chứ! Let's party!!! - Tiffany hình như không nghe thấy tôi nói, cô nhìn tôi cười lớn rồi còn hét lên rất hào hứng nữa

- Tớ ra ngoài một chút! - Tôi cố gắng hét lên với hy vọng cô nàng sẽ nghe thấy được, và nhờ ơn trời, cô cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi. Cô không nói gì chỉ vờ giận rồi xua tay, ý bảo tôi cứ đi đi rồi tiếp tục nhảy nhót

Tôi thở phào nhẹ nhỏm sau khi thoát khỏi bọn người đó, thật khoẻ! Tôi phủi phủi váy rồi đi kiếm gì đó ăn, nãy giờ đói bụng muốn chết được, hồi trưa tôi còn chưa kịp ăn gì...

Tôi bước tới bàn thức ăn ở ngoài trời gần sân bóng rổ. Mấy anh chị đúng thật tinh tế, bên trong là phòng nhảy vừa thoải mái vừa không sợ làm ồn, còn thức ăn thì để bên ngoài, còn có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh lại còn có thể nói chuyện rôm rả mà không cần phải lớn tiếng như bên trong, còn gì tuyệt hơn nữa chứ?!

- Ăn gì đây...ăn gì đây... - Tôi cầm cái đĩa trắng và cái kẹp rồi đi rà từng bàn. Chà, thật biết làm khó tôi, món nào cũng đẹp mắt món nào cũng ngon cả, vậy thì tôi phải làm thế nào đây?? Hay là gắp hết nhỉ? Có nên không?... Tôi đang cầm cái kẹp rà rà trên cằm suy nghĩ thì từ đâu nhảy ra một cái kẹp trước mặt tôi, tôi chợt nín thở, "nó" rất bình thản kẹp một phần bánh gato rồi rà qua rà lại dưới thác socola rồi hạ cánh lên cái đĩa tôi đang cầm, tôi trơ mắt nhìn cái bánh thoáng rùng mình, xong lại nhận ra có hơi ấm nào đó phả vào tai mình tôi mới biết là mình nghĩ quá nhiều rồi

- Ăn thử đi! - Tôi chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói trước rồi

- Nè, tôi... Ậu àm oái ì ậy??... - Không đợi tôi nói hết thì cậu từ đâu đã cầm cái nĩa cắm vào miếng bánh nhỏ rồi nhét vào miệng tôi

- Nhai đi! - Cậu ta lấy đâu ra cái khăn tay rồi chùi vết socola dính ở mép môi tôi, tôi hơi bất ngờ với tình cảnh này nên vội giật lấy cái khăn rồi tự lau, không quên liếc hắn một cái, ấy thế mà hắn lại cốc vào đầu tôi

- Cậu muốn chết hả? - Tôi trợn mắt nhìn cậu. Cái tên này lại lên cơn hả?!

- Có ngon không? - Cậu ta bỏ qua thái độ cau có của tôi cười xoà. Bây giờ tôi mới để ý tới món lúc nãy, thật sự rất ngon a~ Mùi vị ngọt ngọt của bánh kết hợp với vị đậm đà của socola thì còn gì bằng. Thật tuyệt vời!

- Ừ thì...cũng ngon đó! - Tôi cố gắng nói ba chữ cuối thật nhỏ để hắn không nghe thấy rồi mà chả hiểu tại sao hắn vẫn nghe được. Liền nhìn tôi cười lớn, miệng cậu lại ngoát ra hình chữ nhật trông rất trẻ con

- Cười cái gì chứ?? - Tôi ngập ngừng khó xử, tại sao tôi lại tự nhiên thế này chứ???

- Cậu thật đáng yêu! - Baekhyun xoa đầu tôi nói, giọng nói chứa đầy nét cười

- Tôi không phải con thú cưng của cậu! - Tôi hất tay cậu ra rồi nói. Lúc đầu Baekhyun có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bật cười. Cười hoài, cậu ta bị hâm à?!

Tôi chỉ biết thở dài, vuốt lại đầu tóc rồi đi bộ qua sân bóng. Ở bên ngoài không đông người lắm khiến tôi thoải mái hơn nhiều, trời lúc này cũng không còn lạnh nữa, được đi dạo thật tốt!

- Cậu có muốn làm một ván không? - Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào rổ thì cậu chợt lên tiếng

- Bây giờ?.. - Tôi nhìn Baekhyun ái ngại

- Cậu không muốn à? Được rồi, tớ với cậu cùng thi đấu với nhau, ai thắng sẽ có một điều ước và người thua sẽ phải thực hiện điều ước đó, sao hả? - Baekhyun ném trái bóng rổ vào tay tôi nói

- Cậu thật biết lựa thời cơ nhỉ, bây giờ tôi đang mặc váy còn mang guốc nữa, còn cậu thì thế đấy, cậu nghĩ tôi có thể thắng được cậu sao? - Tôi mân mê trái banh bĩu môi. Hơn nữa hắn còn cao hơn tôi một cái đầu, đương nhiên sẽ lợi thế hơn là cái chắc rồi ...

- Vậy đổi giày đi!

- Cái gì??? - Tôi cao giọng, cậu ta đùa đấy à?

- Cậu mang giày của tớ, còn tớ...mang giày của cậu... - Cậu giải thích

- Cậu muốn đấu với tôi đến vậy cơ à? - Tôi bật cười, sao cậu phải như thế chứ? Đáp lại tôi là cái gật đầu rất chắc chắn của cậu, cũng tốt thôi, nếu cậu ta thắng thì chắc cũng không yêu cầu gì cao siêu ở tôi đâu, còn nếu tôi thắng thì tôi còn được lời to nữa, có thể bảo hắn làm ôsin cho mình, nghĩ tới khung cảnh đó tôi liền không khỏi vui vẻ

- Được rồi! Đưa giày đây! Bổn cô nương đấu với ngươi. Nhưng mà tôi nói này, đi giày cao gót không dễ đâu đấy! - Tôi vui vẻ cảnh báo, không tưởng tượng được lúc hắn đi giày của tôi sẽ ra sao nhỉ?

- Không sao! Tớ tự tin là mình sẽ chiến thắng!

- Ừ...ừ! Tự tin là tốt, nhưng tới lúc có kết quả thì đừng quá đau khổ, nha! - Tôi vỗ vai cậu an ủi. Như tôi là con gái mà đi lại bằng loại giày này một chút đã chịu không nổi huống chi hắn là con trai lại còn phải đi qua đi lại để dành bóng. Byun Baekhyun, cậu chết chắc rồi!

Sau khi đổi giày cho nhau, tôi choàng cái áo vest của cậu rồi chúng tôi bắt đầu trận chiến... Và sau 30' mệt mỏi thì tỉ số nghiêng về phía Baekhyun là 5-0. Tôi thở hồng hộc, ai mà biết được hắn mang giày của tôi không những đi lại dễ dàng lại còn giúp hắn ghi điểm nữa chứ! Lẽ ra tôi nên nhận ra là hắn giả bộ đáng lừa mình ngay từ đầu rồi! Kim Taeyeon! Mày quá ngây thơ rồi!!!

- Tôi không chơi nữa! - Tôi tức giận hất trái bóng về phía cậu ta rồi bỏ đi

- Này!... Được! Tớ cho cậu một cơ hội nữa - Cậu ném trái bóng chặn trước mặt tôi rồi nói - Nếu cậu ném trái banh vào rổ chỉ trong một lần, thì coi như chúng ta hoà, nếu ngược lại thì tớ thắng có được không?

- Tôi... - Tôi ngập ngừng, có nên liều không?

- Kim Taeyeon mà tớ biết đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu nhỉ?

- Xí! Ai là Kim Taeyeon mà cậu biết chứ..- Tôi quyết định thử sức mình, thắng thì tốt còn thua thì thôi, với tôi cũng chả sao cả, bây giờ tôi không quan tâm đến điều đó nữa - Tôi sẽ thử, cũng không mất mát thứ gì..

Tôi đứng đối diện cái rổ, thật xa vời... Giờ đứng đây mới cảm thấy run là sao chứ hả??? Tôi khẽ liếc qua chỗ Baekhyun, cậu ta đã tháo đôi giày của tôi ra để một bên từ lúc nào, cậu khoanh hai tay lại nhìn tôi rất nghiêm túc. Tôi có chút run sợ nhưng rồi lại thấy cậu mỉm cười thì mọi thứ bỗng dưng tan biến hết. Tôi thở ra một cái đầy quyết tâm xong lại ném bóng theo cảm tính với hy vọng là nó sẽ vào rỗ. Tôi chưa kịp nhìn kết quả thì nghe thấy giọng của Nickhun đằng xa

- Taeyeon! Em...em có thấy Fany đâu không? - Anh chạy lại nắm chặt vai tôi, mặt anh như không còn giọt máu vậy

- Anh bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy? - Tôi bỗng dưng cảm thấy lo lắng, anh ấy vừa nhắc đến Fany

- Anh...

- Đánh nhau kìa!!!!! - Nickhun chưa kịp nói thì đã bị tiếng hét kia làm cho cứng họng, anh lập tức chạy về phía phòng nhảy lúc nãy. Không lẽ..Fany...??

Tôi nhìn Baekhyun nhặt đôi giày của tôi lên rồi chạy theo tôi đến chỗ đó, Fany lại gây chuyện gì đây???

Tôi hoàn toàn không để ý đến trái banh đằng sau mình đã chạm vào thành rỗ rồi bay ra ngoài...

-----End chap-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro