CHAPTER 16: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Mi Young!!! - Tôi vừa chạy tới cửa đã nghe thấy tiếng của Nickhun, còn có vài tiếng thét chói tai của Fany và cô gái nào đó nghe rất quen... Chết! Không lẽ...

- Jung Soojin tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ cô là người nhà họ Jung thì muốn làm gì thì làm nhé! Tôi không dễ bắt nạt đâu! - Trước mặt tôi là Fany và Soojin, cả hai người đều toả ra một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ, đến cả những người xung quanh không ai dám hó hé tí gì. Tôi lo lắng nhìn Tiffany, thật may là cô ấy vẫn không sao, chỉ là đầu tóc của hai người hơi rối một chút.

- Fany, cậu lại gây chuyện gì vậy? - Tôi vén váy bước lại chỗ Fany hỏi, đứng gần cô tôi mới ngửi thấy cô toàn là mùi rượu liền hiểu được lí do

- Kim Taeyeon? - Soojin tự nhiên đẩy tay tôi một cái, giọng nói của cô nàng như có phần kìm nén vậy

- Tôi...

- Là cô! Taeyeon là cô! Đúng chứ? - Cô nàng đẩy tôi quay lại đối mặt với mình rồi cười lớn, còn không quên soi tôi từ đầu đến chân - Ồ, coi cô kìa. Chậc chậc, bộ đồ đẹp quá ha? Ôi xời, thêm tí son phấn lên là khác hẳn luôn nhỉ, tôi nhận không ra luôn đấy!

Cô ta đứng khoanh tay nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng nghe qua có vẻ như là lời khen bình thường nhưng bản thân tôi tự biết được ẩn ý trong câu nói đó như thế nào. Bởi vì biết cô ấy cũng như Fany, đã uống rất nhiều rượu nên tôi không thèm so đo, cũng không màng để ý tới cô ả mà quay sang giúp Nickhun đưa Fany ra ngoài, nhưng đáng buồn là cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngừng. Soojin thấy tôi không chịu tiếp lời liền đẩy vai tôi một cái thật mạnh, thật may là có một bàn tay đỡ tôi lại nếu không thì tôi đã phải chụp ếch trước mặt cả trường rồi

- Không sao chứ? - Baekhyun đỡ tôi đứng thẳng dậy rồi hỏi, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng khiến tôi có chút rung động, lời định nói cũng tự động chui ngược vào cổ họng, tôi khẽ lắc đầu

- Baekhyun? Baekhyun, rốt cuộc nãy giờ anh ở đâu vậy? Em tìm anh quá trời... - Soojin dừơng như trong mắt chỉ còn có Baekhyun và cô ta, cô không kiêng nể mà chạy lại ôm chắc lấy hắn rồi nói giọng nũng nịu khiến người khác phải sởn gai óc. Tôi nhìn khung cảnh lúc này mà thở dài, cũng nhân cơ hội này mà định chuồng ra ngoài luôn, trong đây ngột ngạt thật! Nhưng tay tôi lại bị một bàn tay khác kéo lại, không cần nói tôi cũng rõ là ai. Cô ta lại muốn gì nữa đây?

- Khoan đã! Ai cho cô đi? Tôi còn có nhiều chuyện muốn nói rõ ràng cho cô biết lắm! Cô chưa được đi! - Soojin hét lên, lại còn nắm chặc lấy tay của tôi không buông khiến tôi bối rối. Người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, hơn nữa trong người cô ấy có men rượu, lại nói chuyện và hành động không kiểm soát như thế này... Tôi bỗng có cảm giác lo lắng, nhưng lại không biết mình lo lắng vì cái gì nữa...

- Được rồi, có gì ra ngoài nói - Tôi thở dài nhìn Baekhyun rồi nhìn Soojin, chỉ mong cô nàng có thể hiểu chút ý của mình mà ngoan ngoãn ra ngoài

- Đúng, có gì ra ngoài rồi nói, em không thấy ở đây quá ồn ào à? Đi thôi! - Baekhyun không đợi Soojin trả lời lại mà thẳng thừng kéo cô nàng đi, ánh mắt lúc này của cậu có vẻ như không được vui, thấy tình hình như vậy tôi cũng không dám nói gì nữa mà chạy theo sau cậu

- Buông em ra! Anh đang làm em đau đó~ - Giọng điệu nũng nịu của cô nàng khiến tôi rùng mình, không hiểu sao cứ thấy Soojin quấn lấy Baekhyun không rời là trong lòng tôi lại cảm thấy có chút khó chịu

- Để anh gọi bác trai kêu người tới chở em về - Baekhyun thả tay cô ra rồi vuốt mặt thở dài, xong lại lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn nhấn gì đó, cậu chưa kịp đặt lên tai liền bị Soojin giật lấy, xong lại nhìn cậu cười

- Không cần! Hì hì, không phải em có anh đưa về rồi sao? Anh còn gọi cho ba em làm gì? Em về với anh cơ~ - Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi cảm thấy mình như người dư thừa ở đây vậy

- Nếu....không còn gì nữa, ...vậy tôi đi trước - Tôi mang giày lại đàng hoàng rồi nói

- Khoan đã! Taeyeon!... - Baekhyun như suy nghĩ gì đó, cậu nhìn tôi khó xử. Đợi chút đã, ánh mắt đó của cậu ta là sao chứ? - Cậu...đợi tớ một chút.....để tớ gọi taxi cho em ấy rồi đi với cậu

- Không cần đâu! - Tôi xua tay, nếu cậu ta mà bỏ Soojin mà đi với tôi, sợ là chiến tranh lại bùm nổ thì mệt

- Anh xem, cô ta đã không cần anh, sao anh lại phải hành động như vậy? - Soojin nắm chặc lấy tay áo của Baekhyun nói, giọng nói có chút run rẩy - Anh có thể đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không? Chúng ta...chúng ta trở về như lúc trước có được không?

Tôi có thể thấy được sự rung động trong ánh mắt của Baekhyun, cậu cố gắng thở một hơi rồi nhẹ nhàng nói với Soojin

- Xin lỗi, chuyện của chúng ta...đã kết thúc rồi... - Giọng nói của cậu có vài phần thê lương, tôi nhận ra được tình cảm của cậu đối với Soojin, tôi cũng biết là cậu vẫn còn yêu cô ấy nhưng cậu lại không chấp nhận lời đề nghị của cô. Tôi biết...là cậu sợ...quá khứ sẽ trở lại

Soojin đột nhiên ngưng khóc, lúc sau mới lên tiếng

- Là vì cô ta đúng không?...

Tôi chợt giật mình, là nói tôi sao?

- Soojin ...để anh đưa em về! Đi...

- Em hỏi anh là vì cô ta phải không??! Mau trả lời em! - Cô đẩy Baekhyun ra rồi hét lớn. Sau đó không đợi cậu trả lời, cô liền bước nhanh tới chỗ tôi đứng, sau đó còn tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn tạt vào mặt tôi. Hành động của cô diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp trở tay, đến khi nhận ra thì mặt mình đã bị ướt cả rồi

- Taeyeon! Cậu không sao chứ? - Baekhyun đỡ tôi đứng vững lại, cậu lấy khăn lau mặt cho tôi, giọng nói trầm ấm của cậu không hiểu sao lại làm tôi cảm thấy an tâm...

- Soojin! Em có biết mình đang làm gì không hả???

- Taeyeon... Taeyeon... Taeyeon! Anh suốt ngày trong đầu chỉ có cô ta! Rốt cuộc cô ta có gì hơn em chứ? Em có thể cho anh tất cả, còn cô ta thậm chí còn không để ý đến anh. Thế tại sao anh lại che chở cho cô ta như thế? Không phải anh nói anh yêu em sao? - Nói xong cô cười khẩy một cái rồi ngất đi. Nước mắt của cô làm nhoà đi lớp trang điểm trên mặt trông rất khó coi, mascara của cô theo dòng lệ chảy xuống hai bên má trông thật đáng sợ, làm cho tôi suýt nữa không nhận ra người trước mặt mình là Hoa khôi của trường nữa

- Tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy về thì hơn, đã say tới mức này để cô ấy đi taxi lỡ gặp phải mấy tên lưu manh thì khổ - Tôi giúp Baekhyun đỡ cô nàng dậy rồi thở dài. Thấy vẻ mặt cậu có chút bối rối thì tôi liền thêm vào - Tôi sẽ đi tìm Fany và Nickhun rồi đi nhờ họ về, cậu không cần lo. Cũng trễ rồi, mau đưa cô ấy đi đi!

- Vậy....cậu về cẩn thận! Đến nhà thì gọi điện cho tớ...

- Được rồi! Cậu cũng vậy! Mau đi đi! - Tôi đẩy vai hắn hối. Tới khi thấy bóng hai người đã khuất thì mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.

Tôi quay người đi, gió mùa thu lướt qua khiến tôi khẽ rùng mình một cái. Thật lạnh...lúc này được chùm chăn ngủ thì tốt biết mấy a~ Cảm giác nếu bây giờ mà mình ở nhà thì hay rồi, haizz~ cảm giác quyết định đi dạ hội thật là sai lầm

- Không biết Fany ra sao rồi nhỉ? - Tôi không nhanh không chậm lấy điện thoại trong ví ra tìm số của Tiffany, mong là cô còn giữ được một chút tỉnh táo mà bắt máy

" Alo..."

" Fany! Cậu đang ở đâu vậy?" Nghe thấy giọng của cô nàng khiến tôi cũng bớt lo lắng, vậy là còn tỉnh...

"Tớ đang ở... Ủa đây là đâu vậy anh? .... A! Là nhà của tớ! Haha..."

"Về tới nhà rồi thì tốt! Cậu nghỉ sớm đi, có vẻ như...." Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã tắt nguồn rồi. Đúng là... Cô ấy có Nickhun chăm sóc chắc sẽ ổn thôi... Vậy bây giờ chỉ còn nước đi taxi thôi nhỉ? Tôi thở dài, cất điện thoại vào ví mới nhận ra trên tay mình vẫn còn cầm chiếc khăn lúc nãy của Baekhyun. Tôi chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của Soojin, cô ấy là ám chỉ Baekhyun thích tôi sao?....

----End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro