CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về tới nhà thì cũng đã hơn 11 giờ rồi, cả tôi còn không biết rốt cuộc mình làm gì ở trường mà về trễ thế này nữa. Tôi thở dài một cái rồi mở cửa vào nhà, trong nhà chỉ còn ánh sáng từ cây đèn gần cầu thang, còn lại xung quanh đều tối như mực. Dù sao cũng thật tốt, tôi không muốn đụng mặt ai trong nhà cả, tâm trạng lúc này không hiểu sao lại trở nên khó chịu như thế này, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đánh một giấc thôi....

Tắm xong thì tôi quay về phòng sấy tóc, đang định lên giường ngủ thì bụng của tôi đột nhiên gào thét dữ dội. Tôi bỗng nhận ra là từ trưa tới giờ vẫn chưa có gì trong bụng cả. Thật là....do lúc trưa nghĩ là thế nào buổi tối sẽ được ăn no nê nên lúc đó tôi không ăn gì cả, cứ nghĩ chờ đến tối đi dạ hội sẽ được thưởng thức tài nghệ của mấy anh chị, thế mà chưa kịp thử thì đã về rồi haizz~~... Ây! Không biết ở nhà có gì ăn không nhỉ??

Không nghĩ nhiều, tôi nhảy xuống giường rồi đi xuống bếp với hy vọng là còn gì đó để lót dạ. Tôi bật đèn ở bếp lên rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, dạo này tôi không hay xuống bếp lắm nên cũng không biết mẹ và bà để đồ ăn ở đâu cả, chỉ biết tìm đại trong mấy cái tủ, còn bắt cả ghế lên mấy cái tủ trên cao nữa.....Ơ....hình như tôi tìm thấy thứ gì đó....

- Cái gì mà giấu kĩ thế nhỉ? - Tôi hậm hực, cố gắng nhóm chân lên để lấy cái thứ gì đó ở sâu trong tủ, cái gì đó giòn giòn....A! Lấy được rồi!

- Quá tuyệt! - Là một gói mì!!!! Ăn mì vào buổi tối như thế này thì còn gì bằng nữa chứ?!

Tôi không nhanh không chậm để gói mì sang một bên rồi tìm cái nồi nhỏ bắt nước lên, trong lúc chờ nước sôi thì tôi chạy lại tủ lạnh tìm một số thứ. Ăn mì thì nhất định không thể thiếu trứng, hành, bánh gạo và cả phô mai nữa, như vậy mới đúng vị! Tôi cắt bánh gạo ra thành lát, đem rửa trước rồi bỏ vào nồi, sau đó bỏ gói gia vị vào, sau đó lấy hành mà mẹ đã rửa đem cắt nhỏ bỏ vào nồi, cùng lúc nước sôi, tôi bỏ mì và đập trứng cho vào nồi, rồi đợi khi mì gần chín tới thì cắt phô mai bỏ vào để trang trí. Xong! Thế là tôi có một nồi mì hoàn hảo!

- Thơm quá~ Chiến thôi~ ...

[...]

Tôi rửa nồi sạch sẽ, đặt lại chỗ cũ rồi tắt đèn lên phòng, khi đi còn không quên vận động chân tay vài cái để dễ tiêu chứ nếu ăn xong mà đi ngủ liền thì mai tôi sẽ bị tăng cân mất  ...

"Anh đã nói em cứ ở New York để chăm sóc cho James rồi mà, sao em lại đến Hàn Quốc?? "

Tôi nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong phòng đọc sách, là giọng của anh Heechul và hình như tâm trạng của anh lúc này không được tốt lắm, giọng nói có phần giận dữ...

"Chuyện ở đây em không cần lo, anh đã bảo là mọi thứ vẫn ổn, em nghe không hiểu sao?..."

"..."

"Anh không quan tâm là em đến đây để làm gì, bây giờ anh muốn em lên máy bay về New York ngay lập tức!" Anh gầm lên khiến tôi giật mình. Sau đó như nhận ra gì đó, anh đi qua lại trong phòng, tay không ngừng xoa xoa thái dương "Anh sẽ gọi người đưa em ra sân bay, Jay sẽ ra đón em khi em đến New York, mau chuẩn bị hành lí đi... Tốt nhất em đừng làm anh nổi giận, anh thề là em sẽ không muốn thấy bộ mặt của anh lúc đó đâu..."

Nói xong anh liền tắt máy và ngồi dựa vào cái ghế dài gần đó, trông anh thực sự rất mệt mỏi. Tôi không hiểu, rốt cuộc anh có chuyện gì mà phải phiền não đến như thế, cả người mà anh hay nói chuyện điện thoại nữa, những người đó rốt cuộc có thực sự là "bạn" của anh không? Sao anh lại coi trọng mấy vấn đề về họ như vậy?? Tôi còn nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nữa, nhưng lại không có cơ hội để mở lời, cũng chỉ biết đứng phía xa nhìn anh như thế này thôi, cảm giác thật khó chịu....

Tôi thở ra một hơi, quyết định xuống bếp lấy ly nước ấm lên cho anh

- Anh, uống chút nước đi này.. - Tôi lay người anh nói

- Em về lúc nào vậy? - Anh mở mắt nhìn tôi, lúc đầu có hơi giật mình. Sau vài giây thì bắt đầu bình thường trở lại, anh ngồi thẳng dậy nhận lấy ly nước từ tay tôi

- Em về khoảng nửa tiếng rồi! Anh thật là vô tâm, em ra vào ở phòng đối diện nãy giờ mà anh lại không để ý gì cả - Tôi liếc anh một cái

- Xin lỗi, nãy giờ anh bận quá nên không để ý - Anh uống nước rồi cười nhẹ

- Vậy thì chắc ăn trộm mà có vô nhà lấy hết đồ, anh cũng không biết quá -.-

- Em nghĩ sao? - Anh xoa đầu tôi rồi cười, có vẻ như anh đã thoải mái hơn một chút, điều này làm tôi cảm thấy yên tâm hơn

- Anh nè....

- Chuyện gì?

- Có chuyện gì sao? Lúc nãy em nghe anh nói chuyện điện thoại, và có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó...

- À......Không có gì đâu, chỉ là bạn anh ở Mỹ xảy ra chút chuyện thôi, cũng ổn cả rồi, em không phải lo - Anh ngập ngừng một chút rồi trả lời, nói thật là tôi có chút không tin, nhưng vì không muốn anh phải mệt mỏi nên tôi cũng chỉ ồ lên một cái

- Vậy thì tốt rồi, à......cũng tối rồi anh mau về phòng ngủ đi, chứ ngủ ở đây là bệnh đó! Đi! - Không đợi anh trả lời thì tôi đã nhanh tay kéo anh đi

- Anh nhớ đừng có suy nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ đi! Có biết không? - Tôi chống hông dùng mặt nghiêm túc để nói với anh, anh nhìn tôi khẽ cười

- Được rồi, em cũng về phòng ngủ đi.... - Anh hôn lên trán tôi một cái rồi nói, sau đó tự nhiên khựng người lại nhìn tôi chằm chằm - Em uống rượu?

- Hả?

- Trên người em có mùi rượu - Anh nheo mắt nhìn tôi khiến tôi giật mình. Chết! Chẳng phải mình đã tắm rất sạch sẽ rồi sao? Sao lại còn mùi chứ???

- A.... chuyện....dài lắm, khi nào có thời gian em sẽ kể anh nghe, ha! Giờ...em đi ngủ đây! Ngủ ngon! - Tôi để lại anh đứng đó rồi bỏ chạy về phòng. Ây da, nếu anh ấy biết tôi uống rượu thì sẽ mắng tôi chết mất!..

~ End chap ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro