CHAPTER 18: Nguy hiểm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Reng...Reng...Renggg~~"

Tắt báo thức, tôi vươn vai một cái rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh, khi đi còn ngáp một cái rõ dài...

Mới có 6 giờ sáng thôi, sớm nhỉ? A..không biết Tiffany sao rồi, hôm qua cô nàng uống hơi quá chén thì phải... Tuy là hôm qua có Nickhun đưa cô về nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lo. Nhìn đồng hồ thì vẫn chưa tới giờ lên lớp, có nên qua đó coi thử không nhỉ?...

"Cốc...cốc...cốc.." - Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, sau đó lại truyền tới giọng nói của anh Heechul

- Nhóc, mẹ kêu em xuống ăn sáng kìa...

- A... Em xuống ngay!

[...]

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tôi nhanh chóng đi xuống bếp, trên tay còn nhắn cho Tiffany một tin..

- Này, để ý đường đi, vừa đi vừa dí mắt vào màn hình điện thoại coi chừng té dập mặt bây giờ! - Giọng của anh làm tôi để ý, tôi liếc anh một cái

- Xí! Em gái anh là ai chứ? Là Kim Taeyeon đó! Em không bao giờ bất cẩn như thế đâ..... Á!~

"Rầmmmm!!!!! Cốp!" - Chưa nói xong thì tôi bước hụt chân và thế là.... thế nào thì mọi người biết rồi đó...

- A..đau! - Tôi tiếp đất chưa đầy 3 giây, và chụp ếch ngay dưới cầu thang, đã vậy đầu còn đập vào cây cột gần đó nữa. Thật mất mặt!

- Phụt! Hahahaha!!!! Xem ai đang nói kìa! Hahaha ...

- Hừ! Anh không lại giúp em thì thôi còn ngồi đó cười sao??? Em là em của anh đó nha!! - Tôi hậm hực hét lên, nhìn cái mặt ổng lúc này thực sự muốn đánh cho một cái mà!!!

- Ủa.. - Ổng tự nhiên không cười nữa , xong lại bước tới nhìn tôi khó hiểu - Em gái anh có bao giờ bất cẩn thế đâu nhỉ?

- Anh!... Anh nhớ đó!! - Tôi siết tay thành nấm đấm, trợn mắt nhìn ổng. Nhìn vô có ai nghĩ ổng là anh tôi chứ, ôi cái số của tôi...

"Bốp!...bốp!"

- Mẹ!!!

- A! Đau!

- Hai đứa không lại ăn sáng đi, cứ ở đó hú hét gì vậy hả? - Mẹ tôi lấy cái thìa gõ lên đầu chúng tôi một cái rồi nói, thật là bạo lực mà...

[...]

- Con no rồi! Mẹ, con đi trước nha - Tôi uống ngụm nước rồi đứng dậy nói

- Ây! Còn sớm mà, con ngồi đợi chút mẹ chở đi cho -Mẹ đặt thìa xuống nhìn tôi ngạc nhiên

- A! Không cần đâu ạ. Con định qua nhà Fany rồi chúng con đi chung luôn! - Tôi vội xua tay, nếu như nhờ mẹ chở đi thì phiền bà quá, hơn nữa đường tới công ty của mẹ và nhà Fany là hai hướng ngược nhau...

- Ra vậy... Được rồi, vậy con đi cẩn thận - Mẹ tôi ồ lên một cái rồi tiếp tục bữa ăn của mình

- Vậy để anh chở em đi - Anh Heechul đang ăn sáng đột nhiên lên tiếng. Anh đứng dậy lau tay và miệng sau đó như nhớ ra gì đó liền thêm vào - Dù gì thì giờ anh cũng có công việc phải ra ngoài một chuyến, cho nên nhóc không cần sợ làm phiền anh đâu...

- A! Cái đó....

- Ừ, được đó! Taeng, con đi với Chul đi! Hai đứa đi chung với nhau thì mẹ yên tâm hơn - Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã thao thao bất tuyệt, xong còn vội nhét hộp cơm trưa vào tay tôi rồi bỏ đi

Tôi thở dài bất lực, thật là....đang muốn đi một mình...

- Còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Nhóc không định đi à? - Anh bước tới đẩy vai tôi một cái làm tôi bừng tỉnh, tới khi quay lại thì đã thấy ổng đi ra tới cổng rồi tôi mới vội chạy theo

- Đúng là đồ chân ngắn! Đi cũng lâu hơn người ta... - Ổng đứng tựa vào xe nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Thật muốn đấm cho một phát!

- Lỗi không phải tại em chân ngắn mà là tại anh chân dài hơn em thôi! Biết chưaaa??? - Tôi ngước nhìn ổng đầy thách thức xong không kiêng nể mà đạp lên chân ổng một phát thật mạnh sau đó nhanh nhảu bay lên xe ngồi, còn dùng khuôn mặt lúc nãy của ổng đá xéo lại - Còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Anh không đi à? Chân anh dài hơn em mà sao đi chậm hơn người chân ngắn thế này?? Chậc...chậc...

- Em!!!!! - Tiếng anh gầm lên khiến lòng tôi hả hê cực kì. Này thì chê người ta chân ngắn nhé

- Em anh gì ở đây? Cái xe không tự chạy được đâu, anh còn không mau lên? - Tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói xong nhìn anh cười cười

Anh làm động tác định đánh tôi rồi đi qua chỗ lái xe ngồi xuống bắt đầu khởi động...

- Quỷ nhỏ! Giày anh cô mới mua đó nhé! Sao có thể tuỳ tiện đạp lên như vậy hả?? - Anh liếc tôi

- Thật sao? Thế anh nên cảm thấy vui vì em đã giúp anh "rửa" giày chứ, mà thôi anh không cần phải cảm ơn em đâu, em biết trong lòng anh đang sung sướng mà - Tôi để tay lên ngực xong chớp chớp mắt nhìn anh

- Này thì "sướng" nhé!!!! - Anh bất ngờ quay qua ngoáy đầu tôi. Tôi đập tay anh, xong vén tóc lên lườm anh một cái, anh nhìn thái độ đó của tôi thì bật cười. Có gì mắc cười cơ chứ???

- Aigoo~ Em gái của anh đáng yêu quá cơ~ - Anh vừa lái xe vừa nói, tay của anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi

- Xí! Giờ anh mới biết sao? Lo lái xe đi, nói nhiều quá! - Tôi vờ giận dỗi quay ra chống cằm lên cửa sổ. Cảm giác có chút ấm áp, cũng không vì lí do gì cả, chỉ là tâm trạng tự nhiên có chút vui vẻ hẳn lên, cũng không biết từ lúc nào mà môi đã cong lên hình bán nguyệt... Đôi lúc có anh trai cũng thật tuyệt nhỉ, cho dù sẽ có đôi lúc cãi nhau, "oánh" nhau này nọ các thứ, nhưng cuối cùng vẫn quan tâm đến nhau, vẫn là anh khiến em cười...

Anh đưa tôi đến trước khu nhà ở của Fany rồi bỏ đi. Tôi có chút khó hiểu khi không thấy cô ấy trả lời tin nhắn lúc nãy, thậm chí còn chưa xem...cô ấy còn ở một mình nữa...Không biết có xảy ra chuyện gì không nhỉ?...

- Taeyeon? - Nghe thấy tiếng gọi tôi quay người lại, thoáng thở phào khi người đó là Nickhun, anh đã thay bộ tuxedo lịch lãm tối qua thành chiếc áo phông và quần jeans dài thoải mái, hai tay anh còn cầm hai túi thức ăn

- Em đến tìm Mi Young à? - Anh nhìn tôi khẽ cười

- À, vâng. Em có chút lo lắng nên... - Tôi cười - A, mà anh đi đâu vậy, đây là...

- Anh đi mua chút đồ ăn và thuốc cho em ấy, tối hôm qua em ấy cứ nôn hoài nên anh có hơi lo, nhưng giờ chắc đỡ hơn rồi - Anh giơ mấy túi lên giải thích

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta cũng nên đi thôi..

"Aaaaaaaaaa!!!!!!!! "

Tiếng hét khiến tôi và anh Nickhun giật mình, đợi đã, đó chẳng phải giọng của Fany sao??? Tôi và anh có chút khẩn trương chạy lên căn hộ của cô. Thật sự xảy ra chuyện sao??

Chạy tới trước căn hộ tôi mới nhận ra là cửa phòng không khóa, qua khe cửa nhỏ thì thấy Fany đang đứng bên trong, cô vẫn mặc chiếc váy ngủ, tóc tai thì bù xù, thậm chí còn đứng không vững, trông cô có vẻ như đang rất sợ hãi, chiếc đèn trên tường không biết từ lúc nào đã vỡ tan tành nằm dưới đất..

- Sao em về mà không nói cho anh biết chứ hả? Tại sao vậy hả? - Tôi thấy một người đàn ông đi lại gần cô ấy, hắn tiến cô lùi, xong nhanh chóng bắt lấy tay cô kéo về phía hắn.

- Buông tôi ra!!!! Aaaaaaa!!!!! - Cô hét lên khiến tôi bừng tỉnh

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Nickhun vứt bịch đồ xuống đất chạy vào trong, sau đó tôi mới hoàn hồn lại chạy vào

Nickhun chạy lại đấm hắn một cái khiến hắn không kịp trở tay mà té ra đằng sau, nhưng tôi không quan tâm người đó, tôi vội chạy lại đỡ Fany.

- Nickhun! Taeng! - Cô vừa thấy chúng tôi liền khóc òa lên, đôi vai của cô không ngừng run rẩy, bộ dạng của cô lúc này trông rất đáng thương, úp mặt vào vai tôi, hình như có có nói gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ còn biết vỗ lưng trấn an cô

- Không sao, có chúng tớ ở đây rồi! Không sao cả... - Tôi vuốt tóc cô vỗ về, có lẽ cô đang rất sợ hãi. Bây giờ tôi mới bắt đầu nhìn rõ xung quanh phòng, bàn ghế, bình bông, đèn... đều bị vỡ rồi bị đập nằm la liệt xung quanh, cứ như vừa có cơn bão đi qua căn phòng này vậy, cả cái đèn neon yêu thích của cô cũng bị vứt cho vỡ thành nhiều mảnh dưới chân cô. Tôi hơi hoảng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này???

- Thằng khốn! Mày là ai hả??? - Người đàn ông đó gầm lên. Khoan đã...giọng nói này..

Tôi nín thở nhìn về phía của Nickhun và người đàn ông đó, xong như không tin được vào mắt mình liền quay sang nhìn Fany bên cạnh. Cô lấy hai tay che tai mình lại, nước mắt không ngừng chảy ra bên hai gò má

Tôi cố gắng đứng vững, trong lòng tràn ngập sự lo lắng cho Fany. Không thể nào! Không lí nào là hắn! Không phải hắn đang ở trong tù sao? Tại sao hắn ở đây? Tại sao hắn tìm Fany? Tôi cố ổn định hô hấp, tay không ngừng vỗ vai Fany, bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại lo sợ đến như vậy. Trời phật ơi, chuyện này có thể ám ảnh cô đến chết mất!!!

~ End chap ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro