CHAPTER 19: Park Jung Seok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho anh Heechul bởi nếu bây giờ gọi mà để hắn nghe được thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên nguy hiểm hơn, cũng không biết hắn tới đây với ai và bằng phương tiện gì nên để bảo đảm an toàn thì chỉ còn cách này. Tôi khó khăn thở ra một cái rồi gửi tin đi ngay, chỉ mong là anh có thể đọc được nó và nhanh chóng đưa người tới giúp chúng tôi

- Mày là thằng nào, hả? - Nickhun ném hắn xuống đất hét lớn, khuôn mặt của anh vì tức giận mà đỏ bừng lên trông rất đáng sợ. Tiếng hét của anh làm tôi khẽ giật mình, điện thoại cầm trong tay như muốn rớt ra ngoài luôn...

- Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng! Mày là ai mà can thiệp vào chuyện của tao? Người tao cần tìm không phải mày mà là con nhỏ kia! Mau tránh ra! - Hắn lau máu ở khoé môi rồi nói, ánh mắt ghê tởm của hắn đưa về phía của tôi và Fany khiến cho cô giật mình nấp mình sau lưng tôi. Hắn thấy cô như vậy làm như rất vui vẻ, cười lên một tiếng rồi nói, giọng nói nhẹ nhàng của hắn làm tôi cảm thấy thật dơ bẩn

- Bé con... Sao em lại làm như không biết anh vậy? Em có biết là anh nhớ em lắm không? Anh ở đó không khi nào là không nghĩ đến em... - Hắn lại tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn Fany, thật kinh khủng

- Anh...

- Tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống! - Trước khi lời trong miệng kịp nói ra thì một loạt người mặc bộ âu phục đen đã vây quanh tôi và Fany từ lúc nào, mọi người đều chỉ súng về phía hắn và Nickhun. Tôi nhận ra mấy cái cài áo của họ, thở phào một cái. Thật tốt, anh đến kịp

- Hai đứa không sao chứ? Tiffany, tên đó có làm gì em không? - Tiếp sau đó là anh Heechul, mấy người áo đen tách ra tạo cho anh một lối vào. Anh bước nhanh lại chỗ tôi lo lắng hỏi, đôi tay còn nắm chặt lấy hai vai của tôi.

- Em và cậu ấy không sao cả, chỉ là.... - Tôi hướng mắt về phía của hắn

- Fany, em thực sự không sao chứ? - Anh cắn môi một cái rồi khều Fany hỏi. Nhận được cái lắc đầu chắc chắn của Fany, anh có lẽ cũng yên tâm được phần nào. Chỉnh lại sắc mặt của mình, anh không nhanh không chậm đi về phía của hắn

- Chết tiệt! - Hắn gầm lên một cái

- Gặp nhau trong tình thế này thật không tốt tí nào Jung Seok nhỉ? - Anh đứng đút tay vào túi quần nhìn hắn từ tốn nói

- Heechul, thật vui khi được nhìn thấy cậu! Cái tên này nãy giờ cứ đánh tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện với Fany thôi mà... Cậu mau mau bảo cô ấy ra! - Khuôn mặt của hắn có vẻ như rất bình tĩnh, còn rất tự nhiên cười nói với anh Heechul

- Không! - Fany đột nhiên hét lên khiến tôi giật mình, sau đó cô lại tiếp tục ẩn mình sau tôi.

- Em...

- Thôi nào, có vẻ như em ấy không muốn gặp cậu nhỉ.. - Anh ngăn hắn tiến lại gần chúng tôi rồi nói, giọng nói của anh đối với hắn vẫn như cũ, rất tự nhiên và thoải mái. Sau đó nghiêm túc nhìn hắn hỏi - Sao cậu lại ở đây? Ai đưa cậu tới đây vậy? - Giọng nói của anh như đùa như thật, hoàn toàn không có cảm giác tra hỏi

- Sao tôi phải nói cho cậu biết? - Hắn cười lên vài tiếng rồi đi về phía cái bình hoa bằng gốm cũ man mê nó. Câu trả lời nghe như là buộc miệng nói ra vậy

- Có lẽ là vì tôi muốn biết chăng? Lí do đủ thuyết phục rồi chứ? - Anh thở ra một cái rồi trả lời

Hắn cười lên một tiếng

- Cậu cho bọn họ chĩa súng vào tôi như thế mà bảo tôi trả lời câu hỏi của cậu sao? Phải tinh ý một chút chứ!

- Ồ, tôi thật là... - Anh nhếch môi rồi búng tay một cái. Tất cả những người mặc áo đen liền cất vũ khí rồi đi ra ngoài, một số người còn đưa tôi, Fany và anh Nickhun ra ngoài. Tôi có hơi lo, không biết mọi thứ có ổn không nữa....

Bọn họ đưa chúng tôi xuống chỗ xe của anh Heechul rồi bảo chúng tôi ngồi vào xe và đóng cửa. Tôi nhìn Fany, cô ấy đã ổn hơn lúc nãy, vừa ngồi vào xe liền tựa đầu lên vai của Nickhun ngủ. Còn Nickhun thì vẫn im lặng, anh hầu như chẳng buồn hỏi tôi sự việc lúc nãy là như thế nào, vuốt lại mái tóc của Fany, anh chống cằm nhìn về phía cửa sổ, được một tí thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại...

Tôi khẽ thở dài, chắc nhìn thấy khung cảnh lúc nãy anh bối rối lắm, tội nghiệp anh...

Thật ra, Park Jung Seok là người yêu cũ của Fany, là cái tên chết tiệt muốn làm hại cô ấy, lúc trước hắn vì tiền mà giết chết chính gia đình của mình, không những thế số tiền mà hắn lấy được cũng là để thỏa mãn bản thân trong khách sạn với đám con gái, sau đó cảnh sát còn phát hiện hắn làm trong đường dây buôn bán thuốc phiện tại biên giới, Fany biết được mấy tin đó thì liền chia tay hắn, lúc đó hắn thực sự không chấp nhận, có lần còn trốn tù đi theo dõi cô cũng may là gặp phải anh Heechul đi cùng tôi nên bị bắt vào tù cách ly lại. Cô lúc đó cứ như bị ám ảnh vậy, đi đâu cũng có cảm giác là hắn cứ đi theo cô, cô phải mất gần một tháng để bình tĩnh lại mọi việc, tôi còn nhớ lúc cô xem tin tức thì sốc vô cùng, còn phải vào bệnh viện để truyền nước tới nửa ngày, kể cả bản thân tôi lúc đó cũng không ngờ hắn lại là một con người như vậy, đã thế trước đó mấy ngày, Fany và hắn còn đang đi chơi trò chuyện rất vui vẻ với tôi, hắn còn là bạn đồng môn của anh Heechul nữa, nhưng đáng nói là lúc biết tin hắn bị bắt, anh Heechul cũng chỉ là đang uống trà làm việc, hầu như chuyện này đối với anh mà nói thì chẳng ngạc nhiên gì cả, lúc đó tôi còn tò mò đôi chút, cũng có hỏi nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Mấy ngày sau thì tôi mới biết là hắn có một chút vấn đề về tâm lí, anh Heechul là bạn thân của hắn chắc cũng biết điều này nên việc anh tỏ ra bình tĩnh cũng là chuyện bình thường, nhưng chỉ là không ngờ anh lại bình thường đến độ không thèm vào thăm hắn luôn. Cho tới mấy tuần trước, tôi và anh mới biết là hắn lại vừa mới lên cơn trong tù nên được chuyển đến một bệnh viện gần đó để điều trị, vì sợ kí ức xấu sẽ quay về nên tôi không dám nói với Fany. Nhưng tôi lại không ngờ hôm nay hắn lại có mặt ở đây, ngay tại nhà cô!

Điều khiến tôi cảm thấy sợ là sao hắn ra ngoài này được, còn biết được cả căn hộ của Fany?? Người như hắn mà làm chuyện này một mình là điều không thể! Chắc chắn là qua tay ai đó, nhưng....ai lại đi giúp hắn? Mục đích là gì???

Tôi xem lại đồng hồ, đã qua nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì thực sự khiến tôi có chút không yên, haizz để anh ở một phòng với một tên bất trung bất nghĩa như hắn thật khiến người khác cảm thấy lo lắng mà....

Tôi không đợi được nữa, định mở cửa ra đi vào thì một người áo đen liền ngồi vào chỗ lái xe khóa cửa lại, bắt đầu khởi động xe

- Này... Anh! Có thể mở cửa cho tôi xuống không? Tôi muốn vào trong đó! - Tôi nhướn người về phía trước nói

- Thật xin lỗi, tôi không thể làm theo ý cô được! Cô Kim, mời cô thắt dây an toàn vào! - Người đó đeo mắt kính đen nhìn thẳng về phía trước, giọng nói cứng ngắc như robot vậy

- Nhưng....Anh Heechul...

- Tôi chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Giám đốc thôi, xin cô đừng làm khó tôi!

- Vậy anh định đưa chúng tôi đi đâu? - Tôi thở dài ngồi tựa vào ghế bất lực. Tôi không phải là cấp trên hay gì gì đó của bọn nên biết sao được...

- Giám đốc bảo tôi đưa mọi người về nhà giám đốc, thưa cô!

Tôi ồ lên một cái, rồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mong là anh sẽ ổn....

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa cùng với ánh sáng nhẹ dịu của nắng sớm khiến tâm trạng tôi có chút thoải mái hơn, cũng vì thoải mái nên đôi mắt cũng không chịu được mà nhắm dần lại, hôm nay không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa không.....~~~

[...]

- Cô Kim!...Cô Kim!...

- Hả? Ừ...gì vậy? - Nghe có tiếng gọi tôi chợt tỉnh, dụi dụi mắt tôi mới nhận ra là người lái xe lúc nãy gọi mình

- Cô có điện thoại

- Hả?.... -Tôi nửa tỉnh nửa mơ mở cặp lấy điện thoại ra, đúng là đang có cuộc gọi tới, là của ai nhỉ? B...a...e...k? Baekhyun? Giờ này hắn gọi tôi làm gì chứ?

"Alo...." - Tôi lau nước miếng dính trên môi rồi trả lời

"Cậu còn đang ngủ sao??? Sao lại không đi học chứ hả???" - Hắn chợt hét lên khiến tôi tỉnh luôn cả ngủ, vội liếc hắn một cái

"Tôi có việc nên nghỉ một bữa..." - Tôi không thèm so đo, chỉ trả lời

"Việc của cậu là ngủ hả? Có biết là không thấy cậu đi học tớ lo thế nào không?"

"Này, này, nhỏ tiếng lại một chút, tôi cúp máy bây giờ!" - Tôi có phải bị điếc đâu mà sao hắn cứ phải hét lên như vậy chứ???

"Xin lỗi, hìhì... Mà có chuyện gì sao?" - Hắn đột nhiên chuyển thành chế độ nghiêm túc

"Liên quan gì đến cậu?" - Tôi hỏi lại

"Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ, cậu nên biết điều đó chứ...."

"Cậu buồn cười nhỉ, chúng ta có mối liên hệ gì đâu.."

"..." - Cậu đột nhiên im lặng khiến tôi khó hiểu

"Nè, cậu gọi tôi có việc gì vậy?"

"..."

"Này, không phải là giận tôi đó chứ?.."

"Này..."

"Tút...tút...tút"

Cậu ta không trả lời gì nữa mà trực tiếp cúp máy. Tên này đúng kì lạ, toàn nói những chuyện kì lạ thôi...

- Chúng ta tới nơi rồi thưa cô - Người áo đen kia vẫn ngồi tại chỗ nói với tôi. Tôi mới nhận ra là xe đã dừng từ lúc nào, Fany và Nickhun vẫn đang ngủ

- Fany! Nickhun! Hai người mau dậy đi, chúng ta tới nơi rồi! - Tôi lay hai bọn họ

- Chúng ta tới nhà của cậu hả Taeng? - Fany dụi dụi mắt nói với tôi. - Là nhà của cậu, không phải sao?

- Hả? - Lúc này tôi mới để ý nhìn ngó tới lui, đây quả thực là nhà của tôi! Nhưng chẳng phải người đó bảo tới nhà Giám đốc gì đó sao? Không lẽ...

- Này! Anh! Giám đốc của anh là ai vậy??? - Tôi khều khều vai người đó hỏi. Ba tôi chả đời nào thuê vệ sĩ cả, ông ấy ghét việc này vô cùng, không phải chứ...

- Là anh Heechul! Đúng không? - Đáp lại tôi là cái gật đầu chắc chắn của người đó. Sao chứ, anh Heechul có công ty từ lúc nào? Lại còn có cả một đội quân vệ sĩ hùng hậu như thế? Sao tôi là em ổng mà tôi không biết gì hết vậy???

Tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì người đó đã chạy xe đi. Thật là...Riết rồi tôi cứ như từ hành tinh nào xuống ấy, cái gì cũng không biết!...

- Taeng! Đi thôi! - Fany chạy lại kéo tay tôi khiến tôi giật mình

- Ừ...ừ - Thôi thì để tối hỏi ổng vậy....

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro