CHAPTER 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu uống đi, để tớ đi lấy chút đồ cho cậu tắm, cậu xem, quần áo bẩn hết rồi này...-Tôi đặt cốc nước xuống trước mặt Fany nói, sẵn tiện rửa tay sạch sẽ rồi lên phòng. Cô không nói gì, chỉ cầm cốc nước lên nhấp từng ngụm, mắt nhìn vào hư không, tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa...

[...]

- Hôm trước cậu tới nhà tớ để lại bộ đồ, cũng may là tớ đã giặt sạch sẽ rồi. À, tớ còn tìm được... - Tôi vừa bước xuống lầu vừa kiểm tra lại bộ đồ của Fany, định nói với cô một chuyện nhưng nhìn lại thì cô đã không còn ngồi ở trong bếp nữa, cốc nước lúc nãy cũng biến mất, chỉ để lại vài vệt nước trên bàn

Tôi đặt đồ lên bàn rồi đi xung quanh tìm cô. Sao lại không nói năng gì mà bỏ đi đâu vậy nhỉ?

- Fany! Fany! - Tôi nói lớn, vì trong nhà không có nhiều người nên tôi vừa cất giọng thì tiếng đã vang khắp nhà, dù Fany có ở đâu trong này thì cũng có thể nghe được mà trả lời tôi

- Đi đâu vậy ta? - Tôi gãi gãi đầu, không có ai đáp lại cả... Tôi đi tới phòng vệ sinh đằng sau nhà xem thử, nếu ở đây không có thì tôi sẽ ra ngoài tìm thử xem sao

"Cạch!" - Quả nhiên là cửa khoá!

- Huh? Fany! Cậu ở trong đó hả? - Tôi gõ cửa hỏi, nhưng bên trong lại không có tiếng động gì cả

- Nếu cậu ở trong đó thì mau lên tiếng! Đừng làm tớ sợ chứ! Nè! Fany!! - Tôi đập cửa, rốt cuộc là có chuyện gì thế chứ?? Không hiểu sao tôi lại cảm thấy lo.. Loay hoay một hồi tôi cũng quyết định chạy nhanh đi lấy chìa khoá, mong là không có gì, tốt nhất là đừng có chuyện gì xảy ra với cô...

"Cạch!" - Tôi vừa định tra chìa khoá vào thì cửa đã mở ra. Fany mặc cái áo tắm từ trong đi ra khiến tôi giật mình

- Fany...

- Cậu bảo lấy đồ cho tớ mà, thế đồ đâu rồi? - Mặt của cô không biểu cảm gì cả, cô chỉ lướt qua người tôi hỏi. Có điều gì đó rất kì lạ! Cô trông không như Fany nữa, cứ như một người khác vậy. Nhưng nhìn bề ngoài thì đó là Fany mà...

- Lúc nãy tớ gõ cửa sao cậu lại không trả lời? Làm tớ lo muốn chết! - Tôi đưa đồ cho cô rồi nói, mắt không ngừng dò xét cô

- À.... Chắc tớ đang tắm nên không nghe đó mà... - Cô cười nhẹ, nụ cười này vẫn là Fany mà, nhưng sao...

- Lạ nhỉ? Tớ đâu có nghe thấy tiếng nước chảy....

- Tớ... tắm trong bồn mà, không có tiếng nước chảy là phải rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, thôi tớ đi thay đồ! - Cô vỗ vai tôi một cái rồi cười nhẹ. Nhìn thoáng qua tôi cũng biết là cô đang dấu giếm gì đó, sao tới cả tôi mà cô còn như vậy chứ?

Tôi sẽ không hỏi cô chuyện lúc nãy, bởi tôi biết cho dù tôi có hỏi thì cô cũng sẽ không có tâm trạng trả lời, chi bằng cứ im lặng, tôi tin khi nào Fany sẵn sàng thì cô sẽ nói thôi

Tôi thở dài nhìn cô đi lên phòng của mình, cô chắc là mệt lắm rồi, thật là...trong một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu là người khác thì họ đã không chịu nỗi rồi, tôi lại chỉ có thể giúp cô như vậy thôi...

"Bíp..Bíppp..."

Tôi đang định lên xem Fany thì nghe tiếng xe của anh Heechul chạy vào. Anh mở cửa đi vào nhà, mấy người áo đen lúc nãy cũng không thấy đâu nữa. Mặt của anh không biểu cảm gì cũng không nói gì cả, chỉ bước qua tôi đi vào phòng sách. Đến khi tôi kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Tôi vội đi theo, không biết vụ của Jung Soek sao rồi.

- Anh...

"Rầm!!" - Tôi vừa mới bước tới cửa thì nghe tiếng đập bàn thật lớn làm bản thân giật nảy mình, tiếp sau đó truyền tới giọng của anh, có vẻ như tình hình không được tốt cho lắm...

- Tôi đã nói mấy người như thế nào hả? Chẳng phải tôi bảo mấy người phải canh chừng cậu ta sao?? Sao lại để cậu ta thoát chứ? Đã thế còn tìm tới tận nhà của Tiffany, tôi trả tiền cho mấy người vì việc này đó hả??? - Anh giận dữ hét lên, tay không ngừng vò đầu của mình, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây thì hơn...

- Cái gì? Camera không ghi lại được? Sao có thể như vậy? - Tôi chợt khựng lại, không ghi lại được cái gì cơ? Park Jung Soek??? - Mau kiểm tra lại tất cả CCTV cho tôi, hỏi cả những người trực lúc đó nữa có gì thì phải báo cho tôi ngay lập tức, chắc chắn có ai đó đã giúp cậu ta! Và, canh chừng cho kĩ, tốt nhất là đừng để chuyện hôm nay lặp lại nữa... - Anh ngắt máy rồi vứt điện thoại lên bàn, tay xoa xoa thái dương khi nhìn thấy tôi chợt dừng lại, nhẹ nhàng cười với tôi

- Taeyeon... Em vào lúc nào vậy? Đúng rồi, Fany, cô bé đã ổn chưa?

- Cậu ấy đỡ hơn rồi, đang nghỉ ngơi ở phòng em, anh đừng lo cậu ấy vẫn ổn... - Tôi cắn môi, không biết có nên hỏi anh hay không.. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng...

- Vậy thì tốt.. Hôm nay em cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi! À anh đã xin phép trên trường cho em và Fany rồi, cho nên em không cần phải lo về chuyện ở trường đâu... - Anh ngả người xuống ghế nhắm mắt lại, suy nghĩ gì đó

Tôi đóng cửa phòng sách rồi rời đi, để lại cho anh một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, hôm nay anh đã đủ vất vả rồi~

- Chul, về rồi thì mau xuống giúp mẹ mang đồ vào! Chul! - Tôi vừa bước xuống lầu thì đã thấy mẹ bước xuống xe mở cốp lấy đồ, sợ giọng của mẹ làm phiền anh nên tôi nhanh nhẹn chạy ra cửa

- A... Mẹ, để con mang vô dùng cho! - Tôi chạy nhanh lại cầm lấy mấy cái túi trong tay mẹ, thấy tôi mẹ có hơi bất ngờ

- Ủa, Taeng! Con không đến trường à? - Mẹ đóng cốp xe đi sau tôi hỏi

- Có chút chuyện xảy ra nên con không thể tới trường được ạ - Tôi giúp mẹ sắp xếp đồ đạc trong bếp nói, cũng muốn nói sự thật cho mẹ biết lắm, nhưng tôi lại không muốn mẹ lo cho nên cũng chỉ nói qua loa cho xong - Đúng rồi mẹ, Fany, nhà cậu ấy bị hư ống nước nên tạm thời ở nhà mình được không ạ?

- Được chứ, được chứ. Con cứ bảo con bé tới đây ở thoải mái, không sao cả~ À, mẹ có thấy giày của con bé ở ngoài, vậy con bé đâu rồi?

- Cậu ấy đang không được khoẻ nên con để cậu ấy lên phòng nghỉ rồi

- Ui... Con bé không khoẻ à? Vậy để lát nữa mẹ sẽ nấu canh xương hầm cho con bé, ăn vào sẽ đỡ ngay thôi! - Mẹ tôi vừa nói xong đã bắt đầu xắn tay áo lên làm đồ ăn, có vẻ như cũng không nghi ngờ gì cả, nghĩ đến đây tôi chợt thở phào nhẹ nhỏm, thật tốt...

- Taeng! Con lại lấy hành trong tủ lạnh đi sắc ra dùm mẹ. Gần tới giờ cơm rồi mà chưa có gì ăn cả, chết thật!

- Mẹ lại coi phim tới quên giờ quên giấc chứ gì? - Tôi không nhanh không chậm đi lại lấy hành ra bỏ lên thớt

- Ây, lâu lâu mẹ mới được công ty cho nghỉ thì mẹ phải tận hưởng chứ, tới khi con bằng tuổi mẹ thì con sẽ chỉ muốn được nằm ở nhà xem phim thôi đó~ haha

- Mẹ làm như mình già lắm vậy... - Tôi khẽ cười

- À, đúng rồi lúc nãy mẹ đi siêu thị thì gặp bác Lee đó. Con còn nhớ không? Chà, dạo này bác ấy tốt lắm nha. A! Bác ấy bảo là LeeTeuk sắp về Hàn Quốc rồi đó...

- A!

- Cái con bé này! Sao không cẩn thận gì hết vậy?? - Mẹ chạy lại nắm lấy ngón tay đầy máu của tôi mắng, nhưng không hiểu sao tôi lại không lọt chữ nào vào tai cả cũng không cảm thấy đau về vết thương trên tay. Trong đầu tôi như cuộn phim bắt đầu quay ngược về 10 năm trước, lúc mà anh bỏ tôi mà đi, lúc mà nước mắt tôi hoà cùng mưa rơi vào hư không, lúc mà lời hứa của tôi và anh bị chính anh phá vỡ...

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro