CHAPTER 21: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Con..không sao mà mẹ... - Tôi rút tay ra khỏi tay mẹ rồi đi rửa tay, không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an. Sao lại trở về chứ?

- Chậc...chậc... - Mẹ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán - Còn nhớ lúc trước con với thằng bé lúc nào cũng quấn lấy nhau, khi mà con biết được thằng bé phải đi du học ở Anh, con đã rất buồn, tối đó trời mưa tầm tã con còn chạy đi tìm thằng bé hỏi rõ ràng, kết quả không những không gặp được thằng bé, con còn đứng như trời trồng bên ngoài lúc đó còn có mưa lớn nữa, về nhà thì sốt nặng làm cho mẹ, ba và Chul lo muốn chết đi sống lại. Sau khi khỏi bệnh cũng tự nhốt bản thân trong phòng, ra ngoài cũng không thèm mở miệng nói chuyện với ai... Con xem, lúc đó con giận ba mẹ giấu con chuyện của Teuk, bây giờ thằng bé về rồi đó, chắc là bất ngờ quá nên mới giật mình như vậy đúng không? - Mẹ tôi vừa làm đồ ăn còn quay qua nhìn tôi cười hiền. Tôi thở nhẹ một cái rồi tiếp tục công việc của mình, cũng không có ý kiến gì với câu nói của mẹ.

Thật ra không ai biết câu chuyện thực sự vào lúc ấy cả, mọi người chỉ nghĩ là do tôi quá tuyệt vọng nên mới hành động như vậy. Đâu ai trong số họ biết tôi đã trải qua những gì, phải chịu đựng những gì đâu... Suối mấy năm qua, mỗi khi nghĩ đến ngày hôm đó là tôi cứ không ngừng trách bản thân mình tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại vì một người không xứng đáng mà bất chấp bản thân mình. Khoé mắt tôi chợt trở nên cay cay, nhưng không kịp để cho một giọt nước nào chảy xuống nữa, tôi đưa tay lau vội hai khoé mắt, khẽ hít sâu vào một cái lấy lại tinh thần..

- Mẹ, hành con cắt xong rồi... Để con lên xem Fany thế nào .. - Tôi đưa tấm thớt đầy hành cho mẹ rồi nói

- A, con lấy thuốc trong tủ đưa con bé uống đi, để con bé ngủ thêm chút nữa rồi bảo con bé dậy ăn trưa luôn - Mẹ rót dùm tôi cốc nước rồi hất đầu về phía tủ thuốc nói

Tôi không trả lời, chỉ im lặng làm theo rồi đi lên phòng, tâm trạng không được tốt cho lắm...

[...]

Tôi gõ nhẹ cửa rồi đi vào trong. Thấy cô vẫn còn đang yên giấc trên giường tôi không nỡ đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng đặt thuốc và ly nước lên bàn rồi ngồi xuống đắp chăn cho cô. Tôi ngồi xuống bên cạnh Fany, khẽ thở dài trong lòng

Cuộc sống này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ? Những thứ muốn xảy ra thì lại không xảy ra, còn những thứ không muốn tới thì cứ tới. Cả tôi và Fany, đều vô tình gặp được người không muốn gặp chút nào. Bởi mỗi khi nhìn vào ánh mắt của người đó, đều khiến bản thân tôi nhớ lại chuyện lúc trước, những kỉ niệm thật đẹp, thật ngọt ngào tưởng như giấc mơ màu hồng đó là vô tận, nhưng sau giấc mơ màu hồng đó là những cơn ác mộng, chúng kéo đến như một cơn cuồng phong phá nát giấc mơ màu hồng ấy, để lại những vết nứt in sâu trong lòng của chúng tôi, khiến cho tôi ngày đêm canh cánh trong lòng, mơ đi mơ lại một cơn ác mộng...

Tôi bật cười, giờ nhìn lại quá khứ, tôi mới cảm thấy mình như một đứa ngốc vậy. Cứ mãi tin vào một điều không có thật, cũng vì quá tin tưởng người đó nên mới hại bản thân đau như thế này đây... Kim Taeyeon...mày thật ngốc, mày ngốc lắm...

Lại một lần nữa, tôi lại không ngăn được bản thân mình, một giọt....... rồi hai giọt nước trong suốt chảy dài từ hai khóe mắt, nhưng lần này tôi lại không ngăn cản nó. Mặc cho bản thân yếu đuối, mặc cho quá khứ đau khổ cứ tràn về trong đầu, mặc cho con tim đau đến muốn chết đi, mặc cho hai dòng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống má.. Tôi nhắm chặt mắt lại, gục đầu xuống đầu gối, để cho mọi thứ cứ thế trôi qua, chỉ mong đây là lần cuối cùng mình khóc vì anh ta, lần cuối cùng đau khổ vì anh ta, cũng là lần cuối cùng nhớ về anh ta....

[...]

- Cậu đã đỡ hơn chưa? Mặt cậu vẫn còn hơi đỏ kìa....hay là cậu nghỉ một bữa nữa đi, để tớ gọi anh Heechul đến rước cậu...- Tôi đi kế bên Fany mà không khỏi lo lắng, cô bị bệnh như thế mà còn phải học từ sáng đến chiều, tôi thật... không yên tâm cho lắm. Đang định lấy điện thoại ra lại bị cô ngăn lại

- Tớ khỏe rồi mà! Cậu xem trời nắng nóng thế này, mặt tớ đỏ là phải rồi, hơn nữa tối hôm qua, bác gái đã hầm nguyên một nồi gà hầm cho tớ, sao mà tớ có thể không khỏe chứ? - Fany cười tươi nói, còn chỉ chỉ mặt mình cho tôi coi. Tôi khẽ cười, lấy tay đẩy mặt cô ra

- Biết rồi, biết rồi! Đúng là Fany, chỉ cần có đồ ăn là cho dù bệnh có nặng đến đâu cũng tự nhiên khỏi mà không cần đến sự trợ giúp của thuốc, nhỉ? Hahaha... - Tôi giả bộ gật gù

- Ý bóng gió của cậu là tớ tham ăn đó hả?? - Cô đột nhiên dừng chân rồi giả bộ lấy tay bóp cổ tôi bật cười. Cả hai đứa bắt đầu diễn sâu rồi cười như điên vậy. Giữa sân trường buổi sáng sớm, lại có hai con người làm náo động ở một góc đường, mở đầu cho một ngày mới tốt đẹp...

[...]

"Renggg...Rengg..."

- Cậu đó! Sao trong tiết học lại đánh tớ chứ? Đau muốn chết đi được! - Tôi xoa xoa vai rồi liếc Fany một cái, không biết lúc nãy bị ai nhập mà cứ đập đập vào vai tôi hí ha hí hửng, hại vai tôi như sắp gãy vậy!

- Xin lỗi! Xin lỗi! Do nãy hào hứng quá nên mới....Hihi - Fany cười cười vuốt vuốt vai tôi, khuôn mặt khiến người ta phải cảnh giác

- Làm gì mà hào hứng đến cỡ đó vậy chứ? - Tôi hậm hực nhìn cô bạn của mình. Còn cô khi nghe tôi hỏi thì như trúng mánh vậy, bắt đầu nắm chặc hai tay lại không biết đang nhìn cái gì mà hai con ngươi lại sáng trưng thế kia

- Lúc nãy cậu không thấy mấy anh lớp trên đi ngang qua lớp mình sao? - Rồi, tôi hiểu luôn -.- - Sao lại có người có thể hoàn hảo đến như thế chứ? Hôm nay đi học, đúng là quyết định đúng đắn mà!!

- Xì! Cậu có anh Nickhun rồi mà, ở đó mơ tưởng trai đẹp như thế không sợ ảnh ghen à? - Tôi bật cười

- Nickhun là Nickhun, trai đẹp là trai đẹp. Nickhun thì chỉ để mình tớ ngắm, còn trai đẹp là người của công chúng nên ai cũng có thể ngắm, tớ cũng là một trong số đó nên cũng có quyền ngắm chứ! Với lại...Ấy!!!.Xin lỗi.... - Cô nàng không ngừng huyên thuyên một hồi, rồi không để ý đụng trúng người ta khiến tôi giật mình, liền bước lại đỡ cô

- Cậu đó! Đi đứng không nhìn trước nhìn sau gì hết! - Tôi quay sang mắng cô một cái. Fany có vẻ bất ngờ, sau đó cũng đứng thẳng người lại xin lỗi người kia một tiếng

- Không sao... - Tôi đang phủi phủi người Fany thì bị giọng nói đó làm cho giật mình, động tác cũng tự động ngừng lại. Tôi không để bản thân kịp suy nghĩ thì nhanh tay kéo Fany đi, trong lúc cô còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tay của Fany lại tuột ra khỏi tay tôi và thay vào đó là một hơi ấm khác. Hơi ấm mà tôi tưởng chừng như mình đã quên từ lâu... Anh kéo mạnh tay tôi, bắt tôi đối mặt với anh. Vẫn là khuôn mặt anh tú đó, vẫn là đôi mắt đó, sao chúng vẫn khiến tôi cảm thấy mơ hồ như lúc trước nhỉ? Trong khi tôi lại ngỡ ngàng nhìn anh thì dường như gặp lại tôi anh rất vui, nụ cười sáng lạng của anh làm tôi có chút rung động. Sao lại như thế được?? Kim Taeyeon! Mày mau tỉnh lại đi!!!

Trong khi tôi còn đang bối rối không biết làm gì thì anh đã ôm tôi vào lòng khiến tôi không kịp phản ứng. Khóe miệng của anh khẽ cong lên. Giọng nói đều đều...

- Taeyeon....Cuối cùng cũng tìm được em rồi.....

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro