CHAPTER 22: Biển..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Buông... - Tôi đẩy người anh ra, có vẻ như anh cũng cảm nhận được sự khó chịu nơi tôi, vòng tay cũng nới lỏng ra để tôi được tự do

- Taeng...đây là... - Fany bước tới đỡ tôi rồi ngước mắt ngơ ngác nhìn anh. Anh khẽ phủi phủi lại quần áo rồi đưa một tay ra, nở một nụ cười nhẹ, thật là....tôi đã sắp quên nó rồi mà...

- À, chào em...Anh là...

- Là người quen!... Một người tớ quen thôi!.. - Tôi chặn tay Fany lại, giọng nói không hiểu sao lại có chút run rẩy

Hai người có chút giật mình, nhưng dường như Fany nhớ ra chuyện của tôi nói với cô nên liền im lặng, chỉ khẽ nhìn anh gật đầu một cái. Còn LeeTeuk thì tay của anh đưa ra đột nhiên khựng lại, khuôn mặt có chút thay đổi, nhưng sau đó lại trở lại bình thường, hạ tay xuống, anh cũng chỉ gật đầu chào cô một cái

- Taeyeon, chúng ta... có thể nói chuyện một chút không? - Anh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vẫn trầm ấm như lúc trước, giọng nói mà tôi không muốn nghe lại chút nào

- Hay là để tớ....

- Không cần! - Trước khi để cô trốn khỏi đây, tôi bắt lấy tay của cô lại. Tôi cần có ai đó ở đây, nếu không tôi cảm thấy mình sẽ lại rung động, tôi sợ mình sẽ quay lại đường cũ mất!

- Xin lỗi, giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao? - Tôi nheo mắt nhìn anh hỏi

- Tại sao lại không? - Trong khi tôi đang giữ tâm trạng không tốt lắm thì anh lại có vẻ rất thoải mái, lời nói nhẹ bâng, không hề có một chút áp lực nào khiến cho tôi trong vài giây cảm thấy có hơi khó xử. Mặc kệ đi! Hôm nay nên kết thúc mọi thứ thôi!

[...]

Fany tạm biệt chúng tôi trước cổng trường, có vẻ như đang đợi Nickhun tới đón. Cô nhìn tôi động viên, cơ miệng còn âm thầm cổ vũ cho tôi khiến cho tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn, tôi khẽ cười, mong là tí nữa sẽ giống những gì mà tôi mong đợi... Tiếng mở cửa xe đằng sau làm tôi giật mình quay về với thực tại. Quay mặt lại định ngồi vào xe thì anh lại một lần nữa khiến tôi muốn thót tim khi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình.

Tôi hốt hoảng mở to mắt nhìn anh, tạm thời không biết làm gì nữa hay đúng hơn là toàn bộ cơ thể của tôi như bị đóng băng lại vậy. Đôi mắt đen tuyền của anh như muốn nhìn thấu tôi, nhưng thật kì lạ là tôi lại không cảm thấy được chút gì từ ánh mắt đó như trước nữa, có lẽ là mọi thứ đã thay đổi rồi chăng? Cả anh, cả tôi, tất cả, chắc hẳn đã không như trước rồi... Tôi đang nghĩ gì thế này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ giây phút kia rồi..

- Chúng ta...nên đi thôi.. - Tôi lên tiếng phá vỡ cái không khí kì cục này, giữ khuôn mặt cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tôi không nhanh không chậm bước vào phía ghế sau xe đóng cửa lại. Qua lớp cửa màu đen tôi nhìn thấy anh có hơi bối rối, khẽ cười khẩy một cái rồi chỉnh lại bộ vest trắng lịch lãm, sau đó đi vòng qua phía trước ngồi vào ghế lái. Xe bắt đầu khởi động rồi chuyển bánh ...

Suốt quãng đường chúng tôi không ai nói câu nào khiến cho không khí trong xe cũng căng thẳng hơn. Tôi thì chẳng có bất cứ thứ gì để nói cả, nếu có cũng chẳng muốn lên tiếng chút nào. Còn anh thì vẫn chăm chú lái xe, anh vẫn trầm tính như lúc trước, khi làm việc gì đó sẽ cực kì chăm chú và không muốn ai làm phiền cả nếu không sẽ bắt đầu nổi cáu lên, nhưng sau đó vài giây thì lại thôi. Còn nhớ lúc trước, có một lần anh đang ôn bài cho kì thi lớn thì lại bị tôi chọc phá đến độ điên tiết lên, nhưng sau khi mắng tôi lại lập tức xin lỗi, trong khi tôi còn chẳng hiểu gì thì anh lại hứa hẹn mua đồ ăn này nọ cho tôi ngay, tôi lúc đó còn giả bộ giận dỗi này nọ để anh mua đồ ăn cho mình, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi khẽ cười bản thân mình. Nhớ lại khoảng thời gian đó thật vui, cứ tưởng là nó sẽ kéo dài mãi, nhưng ai lại biết là mọi thứ sẽ chuyển biến theo hướng này chứ?...

Anh đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ ở gần trường. Bên ngoài trang trí các chậu hoa kiểng nhìn khá đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác yên bình dễ chịu, xe cộ ở khu vực này đi lại cũng không nhiều nên rất tiện cho những buổi gặp mặt nói chuyện, cảm giác sẽ không bị tiếng động cơ ồn ào ngoài đường làm phiền, thật tốt!

Bên trong thì lại trang trí cầu kì hơn bên ngoài một chút với những đường vẽ gratifi về galaxy sinh động trên tường, tôi khẽ trầm trồ về những bức tranh kia, chúng làm tôi cảm thấy như mình đang thật sự ở trong một thế giới khác vậy. Ngay lúc tôi đang lơ mơ nhìn xung quanh thì lại bị một bàn tay kéo đi, tôi không bất ngờ cho lắm, có lẽ vì tôi cảm nhận được hơi ấm cũ từ anh. Anh dẫn tôi lên lầu trên thay vì ở phía dưới gọi nước và nói chuyện, nhưng tôi cũng không buồn thắc mắc, chỉ để anh kéo đi, cũng tranh thủ nhìn xung quanh. Lầu trên thì khác hẳn cả bên ngoài lẫn tầng trệt, lầu này được trang trí tựa như một quán bar mini vậy, màu tím than của tường làm cho người ta vừa có chút bí ẩn vừa có chút huyền bí, chắc có lẽ ban đêm sẽ còn ma mị hơn nữa, nhưng vì giờ là ban ngày nên đèn vẫn còn rất sáng, cũng không có nhiều người ngồi ở đây nữa, đây cũng là chuyện có thể hiểu thôi.

Anh bước tới định đẩy ghế giúp tôi nhưng tôi lại từ chối, chỉ cười rồi tự kéo ghế cho mình, cảm thấy có chút không thoải mái

- Hai người muốn dùng gì ạ? - Anh phục vụ từ xa đi lại, niềm nở chào đón chúng tôi, nụ cười khiến người khác cảm thấy dễ chịu

- Cho một cooktail bạc hà và một rượu vang,...

- Một rượu vang và một nước lọc thôi,....cảm ơn - Tôi khẽ nhìn anh phục vụ mỉm cười, anh nhìn tôi ngơ ngác một chút, xong cũng gật đầu một cái rồi quay đi.

- Cooktail bạc hà ở đây khá nổi tiếng đó, em không muốn thử à? - Anh chống hai tay lên bàn nhìn tôi khó hiểu

- Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi lại không uống những loại nước có cồn - Tôi vờ cười. Tuy là vào một nơi thế này mà gọi nước lọc thì kì lắm, nhưng tôi lại chỉ muốn uống vậy thôi

- Thôi nào, cũng đâu có nhiều cồn lắm đâu - Anh khẽ cười

- Vậy hóa ra anh đưa tôi đến đây là để tranh cãi về cooktail à? - Tôi ngồi thẳng lưng nhìn anh, hỏi một câu rất nhẹ nhàng

Anh chợt im lặng, có hơi bất ngờ với câu nói của tôi, đúng lúc người phục vụ mang nước đến, anh chụp lấy chai rượu đổ vào ly uống một ngụm rồi quay lại nhìn tôi cười

- Đương nhiên là không rồi. Chà, đã mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?

- Không rõ nữa. Chắc cũng khá lâu rồi. - Tôi trả lời vô cùng tự nhiên như là bản thân tôi thực sự không nhớ vậy, rồi cầm lấy ly nước lọc uống

- Khá lâu rồi.... - Anh có vẻ ngạc nhiên với thái độ của tôi, xong cười khẩy một cái rồi tiếp tục uống thêm ngụm thứ hai, xong quay lại khuôn mặt bình tĩnh tươi cười như cũ - Nếu anh không nhầm thì chắc đã 10 năm hơn rồi nhỉ?...

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh nhún vai một cái tỏ vẻ chấp nhận

- Tôi nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính thì hơn, anh cũng biết là tôi không được về trễ mà - Tôi tựa lưng vào ghế khoanh tay lại nói, không quên kiểm tra lại đồng hồ

- Đừng lo, anh sẽ đưa em về và nói với mẹ em giúp, chắc....

- Không cần đâu, tôi có thể tự về được, cảm ơn ý tốt của anh - Tôi nhanh chóng ngắt lời anh, bộ dạng thờ ơ của tôi khiến anh thật sự bất ngờ, nhưng có vẻ như anh lại không muốn để lộ ra ngoài, chỉ khẽ cười một cái

- Em thấy chỗ này thế nào?

- Cũng được..

- Đồ ăn chỗ này cũng ngon lắm đó, em có muốn ăn thử không? Món ngon nhất ở đây mà anh từng ăn là....

- Xin lỗi, nếu anh gọi tôi đến đây để nói những điều này thì tôi nghĩ anh nên tìm người khác đi, tôi không có thời gian để ở đây nghe anh giới thiệu đâu! - Tôi lườm anh một cái, sao lại bắt tôi đến đây để nghe nói nhảm chứ? Anh ta tưởng tôi rãnh rỗi lắm chắc?

- Tôi đi trước!...

- Xin lỗi.. - Hai chữ này khiến tôi dừng lại mọi hoạt động của mình, tay đang mò tìm điện thoại trong cặp bỗng khựng lại, anh ta nói gì cơ?

- Xin lỗi em...vì tất cả... - Thấy tôi im lặng anh lại tiếp tục lên tiếng, khẽ nhấp một hơi rượu

- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả...- Tôi cười khẩy, tiếp tục việc đang làm - Anh có lỗi gì mà xin chứ?...

- Lúc đó là do anh quá chú trọng thành công của mình, là do anh quá .....vô tâm...... lúc đó chắc chắn là anh đã điên mất rồi .....! Anh xin lỗi anh chỉ........ không ngờ là em....

- Đừng nhắc nữa.... - Tôi cắn môi - Đó đã là quá khứ rồi, đừng nhắc nữa.... - Tôi lấy ly nước uống hết phần còn lại, không hiểu sao miệng tôi lại cảm thấy khô khốc thế này,

- Taeyeon... - Anh chợt nắm lấy tay tôi, chặc đến nỗi tôi không thể rút ra được. Tôi trợn mắt nhìn anh, nhưng tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy trong mắt anh thấp thoáng hình dáng một chất nước lỏng trong suốt, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút cô đơn trong ánh mắt đó, tôi chưa bao giờ thấy anh như thế này cả...

- Anh biết lúc đó là anh không tốt, nhưng....tất cả mọi thứ anh làm đều là vì em, em biết mà phải không? - Giọng nói mang chút đau thương của anh khiến tim tôi chợt thắt lại - Anh không dám biện hộ cho bản thân mình, chỉ mong em có thể tha thứ cho anh, có được không?...

Tôi lấy tay còn lại đẩy tay anh ra, tâm trạng không hiểu sao lại bối rối thế này

- Xin...xin lỗi.. - Tôi khẩn trương cầm lấy cặp đứng dậy, tôi không thể ở đây nữa.

Nhưng trước khi tôi kịp di chuyển thì bàn tay bị anh nắm chặc lại, tôi mất cân bằng quay người lại phía anh, bất ngờ anh cúi người xuống hôn lên môi tôi. Tôi trợn to mắt nhìn anh, quá khứ 10 năm về trước như cuộn phim quay ngược lại thời điểm đó. Lúc mà anh lừa dối tôi, lúc mà tôi bắt gặp anh đang ở cùng một chỗ với một người bạn tốt của mình, khi mà trái tim tôi như vỡ vụn khi anh hôn lên môi và nói yêu cô ta, khi mà anh để mặc tôi đứng trong mưa từ chối thẳng thừng tình yêu của tôi đối với anh, khi mà anh nói anh chưa bao giờ để mắt đến tôi, khi mà anh tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng nên. Một ngày hết sức tồi tệ của tôi, tôi đã không muốn ở đây rồi mà...

- Teuk...

Giọng nói này... Tôi mở to mắt nhìn phía sau anh. Như không tin vào mắt mình, là cô ta!

"Bốp!!!"

- Teuk! Cô đang làm gì vậy hả? - Cô ta bất ngờ chạy đến đỡ anh ta, còn hét vào mặt tôi khiến tôi càng thêm chướng mắt

- Buông ra! - Anh ta hất tay cô ả ra rồi quay lại tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn tôi, buồn cười là bây giờ tôi thấy nó thật kinh tởm

- Taeyeon, em nghe anh nói, thật sự không phải như em nghĩ đâu... thật ra...

- Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc anh là thể loại người gì nữa - Tôi nhìn hai người phía trước cười đầy khinh bỉ, cẩu huyết! Thật hết sức cẩu huyết mà!

- Anh muốn tôi tha thứ sao?... - Tôi thở hắc ra một hơi, không biết sao mắt lại có một chút cay cay - Anh đối xử với tôi như thế nào mà lại muốn sự tha thứ ở tôi chứ?... Anh nghĩ mình có đáng không?.... Anh nghĩ tôi có nên.... tha thứ cho anh không?... - Tôi không biết là vì tức hay là vì đau nữa mà nước mắt cứ như muốn trào ra rồi. Tôi đi qua anh bước đến trước mặt cô ta, khuôn mặt điều chỉnh bình thường nhất có thể

- Taeyeon... cậu

- Nayeon, gặp lại cậu thật tốt nhỉ? - Tôi nở một nụ cười hết sức thân thiện với cô ta, nhưng trông cô ta thì vẫn tỏ thái độ khó chịu đó, thật đúng là biết cách khiến người khác bực mình mà...

- Ừ, thật tốt..

- Vừa hay mình có một món quà tặng cậu

- Thật... thật sao? Cảm ơn.....Áaaaaaa! Cô đang làm cái trò gì vậy hả??? Quần áo của tôi!!!! Có có biết những thứ này đáng giá bao nhiêu không????

Tôi không nhanh không chậm cầm ly rượu trên bàn tạt vào mặt cô "bạn" của mình khiến cho cô ta hét toán lên chói tai

- Không có chi - Tôi lấy khăn ra lau lau tay của mình rồi mỉm cười bỏ đi, để lại một người thì ướt nhẹp còn người kia thì bị in năm dấu tay lên mặt ngơ ngác đứng nhìn. Coi như lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Nhưng không hiểu sao vừa bước ra khỏi cửa là nước mắt của tôi lại tự rơi xuống mà không báo trước, ngày một nhiều hơn khiến tôi tự cảm thấy chán ghét bản thân mình, tôi ngồi xổm úp mặt vào đầu gối của mình khóc nấc lên. Rõ ràng là tôi đã trả thù được rồi mà sao tôi lại không cảm thấy vui chút nào thế này? Sao tim của tôi lại đau như thế chứ?...

- Cậu cứ định ngồi khóc ở đây mãi sao? - Giọng nói ấm áp lạ thường vang bên tai khiến tôi giật mình

- Baekhyun, cậu....sao cậu lại ở đây? - Tôi không nhìn mà hỏi cậu ta, tôi không muốn ai thấy mình khóc cả..

- Ở đây không tiện để nói, cũng không tiện để cậu khóc đâu. Để tớ đưa cậu tới một nơi - Baekhyun đỡ tôi vào chiếc xe của cậu, còn chu đáo thắt lại dây an toàn cho tôi... Tôi im lặng để cậu đưa mình đi. Hôm nay trời lại mưa, mặc dù không lớn lắm nhưng lại khiến tôi cảm thấy chán ghét, sao những ngày tồi tệ của tôi đều là vào ngày mưa vậy nhỉ?...

[...]

- Tới rồi...

- Đây là...

- Mỗi khi buồn tớ hay tới đây để giải tỏa tâm trạng, thật sự là một nơi tốt để thả lỏng đầu óc lắm, tớ nghĩ cậu cũng sẽ cảm thấy tốt hơn khi tới đây nên mới dẫn cậu đến. Thấy sao? Tuyệt chứ hả? - Baekhyun mỉm cười nhìn tôi

Tôi không trả lời mà tiến về phía trước. Trước mặt tôi là biển, ánh nắng chiếu nhẹ lên những bãi cát khiến chúng trở nên thật lộng lẫy, từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ rồi lại ra xa, không nhanh cũng không chậm đưa vài sinh vật nhỏ trong biển lên bờ, không khí xung quanh thật yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Lúc tới nơi cũng là lúc mưa vừa tạnh nên một bầu trời xanh trực tiếp chiếu xuống biển thật đẹp, đôi lúc còn nhìn thấy cầu vòng nhỏ trên biển. Cảnh tượng trong trẻo trước mắt khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi bước lại nhặt một chú sao biển nhỏ lên ngắm, còn nhớ lúc nhỏ tôi cũng cùng một người đi bắt sao biển như thế này, lúc đó người đó đã nói thích tôi... Tôi bật cười ngớ ngẩn, hai hàng nước trong suốt đó lại thừa dịp mà rơi xuống, cho dù tôi lau thế nào cũng không rơi không chịu ngừng, chỉ có thể để nó tiếp tục rơi

- Baekhyun... Cậu...có từng đau như thế này khi gặp lại Soojin không? - Tôi nhìn ra biển hỏi buân quơ, thật muốn tâm sự với một người nào đó để cho lòng thanh thản hơn..

-...

- Lúc nãy cậu chắc hẳn cũng thấy hai người nói chuyện với tôi đúng không? Cậu.... có biết họ là ai không?

-...

- Người con trai đó là người yêu cũ cũng là mối tính đầu của tôi, còn người con gái kia là người bạn của tôi.....Tôi...đã từng rất tin tưởng họ, tôi quý họ hơn cả bản thân mình, chúng tôi đã từng rất vui vẻ với nhau. Nhưng... cậu biết gì không? - Tôi mím môi, đôi vai không ngừng run rẫy, cảm giác như mình sắp phát điên lên vậy.

Tôi thở hắc ra, cố gắng giữ bình tĩnh

- Bọn họ lừa dối tôi để đến với nhau...

- Taeyeon... - Tôi chợt cảm thấy một hơi ấm vây lấy mình, Baekhyun ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa lên vai cậu, đôi tay không ngừng xoa đầu tôi - Chuyện qua rồi, đừng nghĩ đến nữa....

- Tôi muốn quên lắm chứ....nhưng tôi lại không quên được giây phút đó, khi mà tôi thấy hai người đó..... - Tôi chợt khựng lại, nhắm mắt lại, tôi không muốn nói ra

- Tôi đã tốt với họ như thế.....vậy sao họ lại đâm lén sau lưng tôi?......Rốt cuộc tôi đã làm gì họ chứ?..... Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì chứ??? ....Cậu...nói...thử..xem tôi...đã làm...gì ...sai chứ?... - Tôi nấc lên từng cơn, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn. Tôi òa khóc làm ướt cả vai cậu, nhưng cậu lại càng ôm tôi chặc hơn, như để bảo vệ tôi khỏi cơn ác mộng kia, Baekhyun khẽ đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn an ủi, lần này tôi không cảm thấy khó chịu nữa mà còn cảm thấy yên bình đến kì lạ, có vẻ như cậu ta cũng không đáng ghét như tôi tưởng, hơn nữa còn là một người ấm áp đến thế...

"Baekhyun....Cảm ơn cậu..." Rơi giọt lệ cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ......

----- End Chap -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro