CHAPTER 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn xung quanh mình, tôi không rõ là mình đang ở đâu cả, chắc cũng chỉ đâu đó ở Seoul thôi...

Xung quanh người qua kẻ lại không nhiều, ít nhất là trên nơi tôi đang đứng chỉ có vài ba người qua lại. Tôi đưa mắt nhìn phía trước, nơi một ai đó đang đứng, cũng không biết vì lí do gì mà mình lại để ý đến người đó như vậy. Tôi nheo mắt, đó hẳn là một cô gái, chắc tầm mười mấy tuổi, cô quay lưng về phía tôi, chỉ để lộ một phần góc mặt nghiêng nên tôi không thấy rõ mặt. Cô mặc trên mình một chiếc váy xoan trắng ngắn đến đầu gối, với mái tóc đen cúp đuôi được thả tự do ngang lưng, trông cô nổi bật hẳn trong đám người gần đó. Cô đi qua đi lại bên hàng cây hoa anh đào trong tay còn cầm một chiếc giỏ đan nhỏ, cô có vẻ như đang chờ ai đó. Tôi vô thức nhếch môi một cái, cảnh tượng này khiến tôi chợt nhớ về ngày trước, mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua vậy, còn tưởng tôi đã quên giây phút đó rồi chứ. Thật là..

Tôi còn đang mải mê suy nghĩ về chuyện cũ thì bỗng một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến tôi giật mình, gió đẩy tôi bước về phía trước một cái, theo quán tính, tôi đưa một tay lên chặn gió thổi qua tóc mình, mắt vẫn hướng phía trước. Cơn gió thổi đến nhẹ nhàng nhưng bất ngờ khiến cho chiếc nón vành rộng trên đầu cô bay về phía của tôi, lúc định bắt chiếc nón thì bị đụng trúng người đi ngang qua làm rơi chiếc giỏ trong tay, những thứ gì đó nhỏ nhỉ trong chiếc giỏ bị rơi ra ngoài, cô gái kia thì cứ cúi đầu xin lỗi lia lịa trong khi rõ ràng là người ta do chạy nhanh mà đụng trúng cô, hắn chẳng những không xin lỗi, giúp cô nhặt đồ mà hình như còn mắng cô một câu. Tôi nhăn mặt. Đều là người với nhau mà lại như thế sao? Trên đời này đúng là loại người nào cũng có cả...

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, không nhanh không chậm chạy lại nhặt đồ giúp cô, những chiếc hộp nhỏ đủ màu sắc được đóng lại kĩ càng, bên ngoài còn được trang trí với hình dán minion nhỏ nhỏ rất đáng yêu. Tôi bật cười, nhớ lúc trước tôi cũng hay mua hộp đựng đồ ăn về rồi dán mấy miếng stickers hình minion lên coi như đánh dấu "chủ quyền" của mình. Cứ tưởng chỉ có bản thân mình như vậy, không ngờ cô gái này lại có sở thích giống mình, gặp người có cùng gu với mình cảm giác có chút vui vui len lỏi trong lòng, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn.

Tôi ngồi xuống định giúp cô nhặt lại vài thứ, nhưng không hiểu sao vừa đặt tay vào chiếc hộp, tay tôi như có luồng điện chạy qua, bàn tay vô thức rút lại. Nhưng tôi không để ý lắm, chỉ giật mình một cái rồi thử lại lần nữa, tay tôi và cô vô tình chạm vào nhau, nhưng tôi không chạm được vào cái hộp mà là cô nhặt nó, bàn tay cô xuyên qua tay tôi cầm chiếc hộp nhỏ lên, tôi có chút hoảng. Cái gì thế này??? Tôi đưa tay dò xét khắp người mình, xong lại đưa tay ra phía trước so với các vật xung quanh, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường cơ mà...

"Anh tới rồi" - Cô đứng dậy nói, giọng điệu như rất hạnh phúc, nhưng giọng nói này...thật sự rất quen thuộc.... Đợi đã... Tôi hít sâu một cái, nhìn lên khuôn mặt của cô. Mái tóc này, khuôn mặt này, đều là lúc tôi còn học trung học. Là...tôi..sao.!? Là tôi??? Sao có thể được??? Tôi đứng bật dậy, rõ ràng đây là tôi!!! Tôi bất giác lùi lại mấy bước, đây hẳn là mơ rồi! Là mơ đó...

Trước khi tôi cười tự giễu bản thân mình thì "tôi" kia đã đi xuyên qua người tôi, đúng rồi lúc nãy cô có nói gì đó thì phải, hình như...

"Chà, gặp được em thật tốt! Mới không gặp nhau mấy tháng mà anh đã nhớ em muốn chết đi sống lại rồi đây này, em phải xem xét đền bù cho anh như thế nào chứ nhỉ?" - Tôi lại lần nữa giật mình quay lại đằng sau, ôi không...xin đừng...

Tôi thấy anh đang ôm tôi vào lòng, miệng còn cười rất tươi, rất hạnh phúc, vẫn là chiếc áo sơ mi cũ mà tôi tặng cùng với chiếc quần jeans tới mắt cá và đôi giày lười yêu thích. Xem ra cho tới giờ thì ngoại trừ gu ăn mặc của anh thì tất cả ở anh đều thay đổi, mái tóc được chải hơi rối mà tôi yêu thích ở anh bây giờ đã đổi thành mái tóc được chải chuốt kĩ càng với đống keo vuốt tóc bên ngoài, mùi của chúng khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Lúc trước trông "chúng tôi" thật hạnh phúc nhỉ?

"Ủa, mới có mấy ngày thôi mà, còn chưa tới một tuần nữa. Anh có thôi cái thói hay phóng đại đó không hả?? Thật là...coi chừng vì cái tính đó mà em bỏ anh đó!" - "Tôi" bĩu môi, nhìn anh chán ghét, sau còn đánh nhẹ vào ngực anh nói

"Thôi mà, thôi mà~ người ta cũng là vì nhớ em nên mới như vậy, em không biết anh đã cảm thấy cô đơn như thế nào đâu, thực sự rất~ cô đơn đấy!" - Anh nắm chặc lấy hai vai tôi đẩy ra xa, sau đó còn đặt một tay lên ngực trái phụ hoạ cho câu nói của mình trông rất buồn cười.

Giờ tôi mới nhớ, đây là sau khi tôi vừa mới đi du lịch với gia đình ở đảo Jeju, đây là cuộc họp mặt của riêng gia đình tôi, vốn dĩ lúc đó tôi muốn anh cùng nhưng lúc đó quan hệ của anh và anh Heechul...phải nói sao nhỉ? Không được tốt lắm?! Cho tới bây giờ vẫn không tốt hơn được chút nào...

"Xí! Ngưng xạo dùm cái!" - Tôi đẩy anh ra rồi bỏ đi. Anh liền ú ớ đi theo sau, còn khoác vai tôi rất tự nhiên,tôi cũng nắm lấy tay anh, cùng sánh vai bên nhau cười cười nói nói. Tôi cũng thừa nhận là lúc đó tôi thực sự rất hạnh phúc, một tình yêu của tuổi mới lớn, trong sáng, trẻ con nhưng cũng rất ngọt ngào. Một kỉ niệm đáng nhớ...

Sau khi bóng của "chúng tôi" khuất sau dòng người qua qua lại lại, xung quanh tôi lại tối đen như mực. Chớp mắt một cái, mọi thứ lại bắt đầu hiện ra. Tôi thấy mình trong bộ đồng phục trung học, trên tay còn cầm một hộp cơm nhỏ. Tôi có chút mơ hồ, đây là lúc nào nhỉ? Bước dọc theo hàng cây ở sân sau của trường, "tôi" vui vẻ ngân nga theo ca khúc đang hot lúc đó, đã qua rất lâu rồi nên tôi không nhớ tên, chỉ nhớ đó là một bản ballad buồn, nhưng lúc tôi hát thì tâm trạng lại đặc biệt vui vẻ, thật buồn cười...

Tôi bước theo mình, lúc trước bản thân còn có thể cười hồn nhiên như thế này cơ mà, nhưng bây giờ tôi còn không nhớ mình đã cười như thế nào nữa, thậm chí còn không rõ lúc nào là mình thật sự cười nữa...

Bước chân của "tôi" chợt dừng lại. Sao thế nhỉ? Tôi nhìn theo hướng nhìn của mình. Cơ mặt của tôi chợt nhăn lại. Tôi cười khẩy một cái, ra là cảnh tôi không muốn nhớ nhất, có lẽ tôi đã chôn nó ở sâu trong trí nhớ của mình rồi nên lúc nãy mới không nhớ ra. Trước mặt tôi là anh cùng Nayeon một trong số ít người bạn thân nhất của tôi vào thời điểm đó, nhớ trước đó cô còn bảo tôi chỉ cô cách nấu ăn, cô còn bảo là làm cho người mà mình ngưỡng mộ từ lâu, lúc này mới biết người đó chính là anh. Cả hai người đang đút cho nhau ăn bữa trưa rất vui vẻ, anh còn ôm cô ta vào lòng cười nói. So với lúc đó tôi cảm thấy đau khổ vì bị phản bội, thì tôi của bây giờ lại cảm thất rất chướng mắt.

"Bộp!" - Tôi giật mình quay qua nhìn "mình", chiếc hộp trên tay "tôi" rơi tự do xuống cỏ, đồ ăn bên trong rơi ra vươn vãi khắp nơi, còn "tôi" thì đứng đờ mặt ra, cứ như đứng không vững, lùi lại đằng sau. Tới khi bị anh nhận ra sự hiện diện của mình, "tôi" liền không do dự mà bỏ chạy, đằng sau còn nghe thấy tiếng của anh gọi theo

"Taeng! Nghe anh giải thích đã, không phải như em nghĩ đâu! Thật ra..." - Anh chạy lại nắm lấy tay "tôi", mặc cho "tôi" cố gắng vùng vẫy, tôi thấy hiện hữu trên gương mặt của mình những giọt nước nhỏ li ti đang chảy dài tự do rồi rơi vào không trung, tôi cảm thấy buồn cho bản thân mình lúc đó sao yếu đuối quá...

"Không phải như em đang nghĩ? Anh biết em đang nghĩ gì sao? Anh nghĩ anh hiểu em lắm hả? Buông ra!" - "Tôi" đẩy anh ra, dùng ánh mắt đầy tức giận nhìn anh

"Taeng..." -Nayeon cũng bắt đầu bước lại gần, ánh mắt cô nhìn tôi cứ như không bất ngờ lắm, nhưng hành động lại có chút lúng túng. "Taeng...cậu nghe tớ..."

"Làm ơn gọi cho đúng tên của tôi, tên tôi là Taeyeon! Cậu đó! Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy chứ? Rõ ràng cậu biết tớ và anh ấy đang quen nhau, sao cậu có thể ở cùng một chỗ với anh ấy? Tại sao chứ???!!" - "Tôi" nắm lấy vai của cô đẩy ra, không chịu được mà thét vào mặt của cô ta, trái tim của tôi lúc đó như không còn hoạt động nữa vậy, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn khiến tôi không còn kiểm soát được bản thân, lời nói ra cũng như không còn chút sức lực nào vậy...

"Sao hai người có thể làm thế với tôi?..Nếu ghét tôi có thể nói ra mà...Sao có thể đối xử với tôi như vậy?...Tại sao chứ???!" - Tôi hét lên một cái, tự mắng bản thân mình

"Taeng...Xin em đừng hiểu lầm anh, anh và Nayeon chỉ là đang...ăn trưa cùng nhau thôi, không có ý gì khác cả!" - Anh đột nhiên lại ôm tôi vào lòng, khiến tôi khóc còn lớn hơn nữa

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh nghĩ tôi là gì chứ? Con nít 3 tuổi chắc?? Mau buông ra! - "Tôi" cố gắng đẩy anh ra nhưng sức lực lúc đó của tôi không đủ mạnh, còn bị anh dùng sức ôm lấy.

"Người anh yêu nhất chỉ có em thôi, em biết mà!"

"Tôi không biết! Không biết gì hết!" - Tôi lắc đầu tuột khỏi người anh chạy đi, không để ý lúc đó cột đèn nơi tôi vừa chạy tới đột nhiên chớp nháy rồi "xoảng" một cái khiến tôi hết hồn, hét lên một cái, tôi nhắm chặc hai mắt lại ngồi xổm xuống lấy hai tay che đầu, không cảm nhận được gì qua da mình, tôi liền thở phào nhẹ nhỏm

"Em...không sao chứ?"

Tôi giật mình mở mắt nhìn bên trên, là anh đã lấy mình đỡ cho tôi, mặt còn nhìn tôi cười một cái, sau đó liền ngã xuống vai tôi. Tôi đưa tay đỡ lấy lưng của anh, cảm nhận được một thứ nước kì lạ trên lưng anh tôi gần như phát hoảng

"Lưng...lưng của anh....Teuk à, lưng của anh..." - Tôi như không nói nên lời, nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào lưng anh mà lòng tôi đau nhói, tại sao lại đỡ cho tôi chứ? Nhỡ anh có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao đây?

"Hừ, em...không sao là tốt rồi..."

"Anh còn nói, sao anh phải làm vậy chứ? Làm ơn lo cho bản thân mình chút đi!.." - Tôi không biết phải làm gì cả, cũng không mang theo thứ gì. Anh từ nhỏ đã mắc chứng máu khó đông, nếu cứ thế này thì anh sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Anh LeeTuek! Anh...!"

"Cô có mang theo điện thoại không? Nếu có thì mang gọi xe cứu thương đi!" - Vừa nghe thấy giọng của Nayeon tôi gần như hét lên, cô ta bị tôi làm cho giật mình xong cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra nhấn số, trông cô ta cũng hoảng như tôi, ngay cả động tác tay cũng run run chậm chạp

"Taeng...." - Anh đột nhiên nắm lấy hai cánh tay của tôi, miệng của anh bắt đầu tái nhợt đi, tôi thực sự lo đến phát khóc, không biết làm thế nào để chặn máu cả. Chết tiệt!

"Em...tha thứ cho anh...có được không? Em biết...anh yêu em mà...đúng không? Nếu...lỡ.."

"Anh đừng nói nữa có được không? Giờ này là giờ nào rồi hả? Vết thương của anh...."

"Anh xin lỗi....làm em buồn...anh thật sự xin lỗi, Taeng à..."

"Được rồi! Em tha lỗi cho anh, chỉ cần lúc này anh đừng có ngủ có được không? Anh phải tỉnh, tỉnh cho em. Nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..." - Nhìn đôi mắt đang dần mất hết sức lực của anh, tôi rất sợ. Sợ anh sẽ xảy ra chuyện, nếu như thế thì tôi sẽ cảm thấy ngột ngạt đến chết mất!

Ngay giờ phút đó, tôi của bây giờ mới biết mình thật yếu đuối, nhưng tôi lại không trách bản thân mình, ai vào hoàn cảnh đó thì cũng sẽ như vậy thôi. Đúng chứ?....

Tôi quay ra đằng sau, bóng tối lại một lần nữa bao trùm không gian, chớp mắt một cái thì tôi lại nhận ra mình đang ở sân sau của nhà. Trời có vẻ hơi tối rồi nhỉ...

"Nghe nói anh nhận được một học bổng ở Anh.... Chúc mừng anh! Cuối cùng anh cũng sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi đấy" - Tôi nhìn anh cố gắng cười thật tự nhiên, mặc dù dạo gần đây có xảy ra chút chuyện, nhưng tôi tin anh, cho nên những chuyện đó tôi cũng không muốn bận tâm đến chút nào, lúc này chỉ muốn ở bên chung vui cùng anh

"Cảm ơn em...Đều là nhờ em ủng hộ anh" - Anh ngập ngừng một chút rồi cười

"Ầy...nếu anh không cố gắng thì dù em có ủng hộ thế nào cũng vậy thôi. Chừng nào anh đi?" - Tôi nghiêng đầu nhìn anh

"Đầu tuần sau"

"Ui! Nhanh vậy sao?" - Tôi giật mình, sao lại đi sớm vậy chứ? Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vì đó là ước mơ của anh, vì tương lai của anh nên nếu tôi bảo anh ở lại thêm vài ngày thì tôi đúng là một đứa ích kỉ rồi. Đành phải để anh đi...nhưng tôi lại không nỡ chút nào..

"Mau đưa tay của anh cho em..."

"Cái gì? Em định ghi bậy lên tay anh nữa à?" - Anh nhìn tôi đầy lo ngại. Tôi phụt cười. Thật là...

"Hỏi nhiều quá, mau đưa đây!"

Nắm bàn tay của anh thật chặc, hơi ấm của anh khẽ truyền qua tay tôi, ấm đến nỗi tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay này thật lâu, thật lâu thôi. Thật sự không muốn xa anh một chút nào...

"Nếu có thể giữ bàn tay này mãi luôn thì tốt quá... Aigoo...Chưa gì mà em đã nhớ anh rồi này..." - Tôi tự cười bản thân mình một cái, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay của anh

"Taeyeon à...."

"Huh?"

"Chúng ta...nên chia tay thôi.. "

Đôi tay đang mân mê ngón tay của anh chợt dừng lại. Tôi mở to mắt nhìn anh, bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, đôi mắt hờn hợt của anh khiến tôi nhận ra anh không đùa

"Anh... đang nói gì vậy? Em không hiểu..." Tôi cắn môi, cứ như không nghe được vào tai mình nữa, thái độ của anh làm tôi thực sự không hiểu nổi

"Chuyện này.... Taeng à... chúng ta....thật sự là không thể. Em..phải chấp nhận điều này..." Anh nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, khuôn mặt cố tỏ vẻ buồn bã nhưng lúc này tôi lại chả cảm thấy gì trong đôi mắt đó cả

"Anh...tại sao chứ?" Tôi không buồn để ý, chỉ biết nắm chặc lấy cánh tay của anh "Có phải là em đã làm gì sai không?"

"Không. Taeyeon. Em không làm gì sai cả, chỉ là...do anh.."

"Nếu là chuyện của anh và Nayeon lúc trước thì anh đừng lo...Em đã không còn vướng mắc chuyện đó nữa, cũng đã bỏ qua từ lâu rồi, vậy nên anh đừng có nói như vậy có được không? Chúng ta đừng chia tay.... nhé!" - Tôi nắm chặc lấy tay anh, gần như van xin, nhìn anh cũng như là không bằng lòng, anh đang cố gắng né tránh ánh nhìn tôi

"Taeyeon...xin em, đừng có như vậy có được không? Em như vậy thật sự khiến anh lo lắng lắm"

"Nếu vậy thì xin anh đừng bỏ em có được không? Nếu không thì anh có thể đưa ra một lí do cho em có được không? Là do em phải không? Là em khiến anh buồn phiền có phải không?..Anh"

"Anh đã bảo là không phải do em rồi mà!" - Anh hất tay tôi ra rồi hét lên cắt ngang lời tôi nói khiến tôi giật mình, anh ấy có bao giờ lớn tiếng với tôi đâu. Không lẽ...anh đã thay đổi rồi?...

"Vậy anh nói đi, lí do là gì?" - Tôi liếm môi, bình tĩnh hỏi anh, bản thân không còn tí sức lực nào cả

"Anh.... "

Tôi im lặng lắng nghe câu trả lời của anh

"Thật ra.... Anh sẽ qua Anh... với Nayeon, anh và cô ấy....ba mẹ cô ấy muốn đầu tư cho gia đình anh nên..... họ muốn anh qua đó sống với cô ấy.."

Một giọt nước trong suốt bắt đầu chảy dọc xuống má của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Cố gắng nuốt cơn nấc xuống cổ họng, tôi nhìn anh bình tĩnh hỏi

"Họ muốn anh ở cùng một chỗ với cô ấy? Phải không?" - Hai chữ cuối tôi nói không ra hơi nữa, nhưng cũng đủ để tôi và anh nghe được

"Taeyeon à...Sau này khi anh về thì anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, anh làm thế này là vì em...Xin em hiểu cho anh" - Câu nói của anh khiến tôi khó hiểu, anh nghĩ tôi cần có cuộc sống tốt hơn? Gì chứ?

"Em đang sống rất tốt, không phải sao?... Hừ! Em cứ nghĩ anh hiểu em cơ đấy!" Vậy ra cuối cùng anh lại muốn em trở thành một kẻ phá hoại hạnh phúc người khác à? - Tôi nhếch môi một cái, rốt cuộc những ngày tháng qua để làm gì chứ?

"Không, Taeyeon, em cũng biết là gia đình của anh đang gặp khó khăn còn gì, anh không còn cách nào khác cả. Em phải hiểu cho anh..."

"Anh nói là vì gia đình mình, em có thể hiểu, nhưng anh nói là vì em sao? Chẳng phải anh có thể hỏi sự trợ giúp của ba em sao? Ông ấy luôn đề nghị anh vào công ty của ông làm việc...Nhưng anh lại không chấp nhận mà đi làm việc cho một công ty hoàn toàn xa lạ...Tại sao? Vì họ có dư khả năng để đưa anh lên đỉnh cao sao? Anh..thật sự có thể vì danh lợi mà bất chấp mọi thứ như thế sao?" 

"Anh xin lỗi...Taeng...anh thực sự xin lỗi em..." - Anh quay đi, đôi chân không chần chừ mà bước đi

"Anh đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa em, dù thế nào cũng ở bên em. Lời hứa đó, chúng ta đã hứa ngay tại đây, anh liệu có còn nhớ không?..." - Từng giọt từng giọt nước trong suốt bắt đầu rơi xuống không ngừng, nhưng tôi vẫn kiên định nhìn anh

Bóng lưng của anh dừng lại, tôi đã cố gắng giữ lại một chút mong đợi trong lòng, chỉ cần anh nói một chứ "có" thôi, thì cho dù anh có ra đi tôi cũng sẽ không ngăn cản, đối với tôi bây giờ, chỉ cần có nhiêu đó thôi cũng tốt lắm rồi...

"Anh.... xin lỗi. Lúc đó chúng ta còn nhỏ, lời hứa đó cũng chỉ là hứa suông thôi, em đừng quá để tâm làm gì..." - Nói xong, anh nhanh chân bước đi, ngay cả quay lại nhìn tôi một cái cũng không khiến cho cả thế giới của tôi như sụp đổ

Trời không hiểu thế nào lại bắt đầu mưa to. Tại sao tới ông trời cũng ghét tôi thế này? Nước mưa rơi vãi thấm vào chiếc áo len mỏng của tôi làm tôi cảm thấy thật khó chịu, nhưng tôi lại không buồn di chuyển, mắt hướng về một điểm vô định trong không trung

"Vậy là...hết rồi...đúng chứ?..."

"Anh chỉ cần nói một chữ thôi mà.....Tại sao tới cả một chút hy vọng anh lại không cho em chứ..?"

Tôi cười tự giễu bản thân mình. Taeyeon, mày thấy chứ, những người mày tin tưởng đều phản bội mày, mày có biết mày đã ngốc như thế nào không? Chỉ biết nghĩ cho người khác rồi sao? Họ lợi dụng mày rồi quăng lại cái lòng tốt đó vào mặt của mày rồi khiến mày đau khổ, khiến trái tim của mày đau, khiến mày khóc. Mày lấy sự tin tưởng, tình yêu thương của mày, còn mày thì nhận được gì hả? Mày đã nhận được gì chứ?....

Mặc cho đầu tóc bù xù và quần áo ướt sũng, tôi ngồi xổm xuống khóc nấc lên, nước mắt hòa với nước mưa rơi xuống má rồi theo dòng chảy xuống đống cỏ phía dưới.

Đôi mắt tôi chợt cay cay, tôi ngồi xuống đối diện chính mình, cố gắng vươn tay ra chạm vào mặt mình. Khuôn mặt của tôi gần như biến dạng vì khóc, đôi mắt đỏ ngầu dần sưng vù lên. Tôi của lúc đó là như thế này sao? Si tình như thế,.... đau khổ như thế,.... đáng thương như thế,... cô đơn như thế... Lúc này đây, tôi thực sự ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, ước gì mình không yêu anh nhiều như thế, ước gì ông trời đừng để tôi và anh gặp nhau. Nếu như thế...liệu tôi có còn phải chịu đau khổ như thế này nữa không?...

[...]

Lúc tôi mở mắt ra cũng là lúc cơn ác mộng mang tên quá khứ biến mất. Tôi thật sự đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, vậy nên tôi không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa.Quá khứ đã qua thì không thể thay đổi, nhưng tôi là đang sống trong hiện tại, hiện tại thay đổi thì tương lai sẽ thay đổi. Vậy nên, tôi sẽ cố gắng để trở thành một Kim Taeyeon mới, việc lo nghĩ nhiều đối với độ tuổi của tôi đương nhiên không thể tránh khỏi, nhưng từ bây giờ tôi sẽ quan tâm bản thân mình nhiều hơn, gác lại chuyện tình cảm, tôi sẽ chú tâm vào tương lai của mình nhiều hơn, cũng sẽ không đặt quá nhiều hy vọng cùng niềm tin của mình quá nhiều vào một ai đó nữa, kể cả chính mình. Từ giây phút này, Kim Taeyeon tôi, đã thay đổi....Taeyeon! Mày nhất định sẽ làm được thôi! Cố lên!...

"Cuộc đời của một con người không dựa vào quá khứ, cũng không dựa vào tương lai, mà chúng dựa vào điểm giao nhau giữa hai thứ đó, điểm đó gọi là "hiện tại". Những việc đã xảy ra trong quá khứ có thể ảnh hưởng ít nhiều tới hiện tại, nhưng quyết định có nên giải quyết chúng hay không là ở họ, chỉ cần đưa ra một lựa chọn nhỏ cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tương lai. Chúng có thể nâng cuộc sống họ lên chín tầng mây nhưng cũng có thể kéo họ xuống địa ngục trong phút chốc. Cuộc sống này....không ai đoán trước được điều gì cả...."

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro