CHAPTER 2: continue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng của Baekhyun thật êm, áp sát mặt vào lưng cậu là y như rằng tôi sẽ nghe được từng hơi thở, từng nhịp đập trong tim cậu ấy luôn vậy, a~ sao tôi lại cảm thấy vui vui khi được cậu cõng nhỉ??? Nói thật, tôi cũng không hiểu tại sao tôi chỉ muốn được tên họ Byun này cõng mãi thôi, cảm giác này thật quen thuộc,.....

-----~O~----- 

'' Taeyeon! Chạy nhanh lên. Trời tối thì chúng ta sẽ không về nhà được đâu!''

'' Đợi Yeonie một chút.....a...a a a ááá!!!''

'' Yeonie có sao không?''

'' Oa~Oa~Oa~ Đau quá à!!!!!!''

'' Yeonie chảy máu rồi kìa! Con ngốc này, lúc nào cũng để bị té. Ngồi im, để Teukie băng bó lại cho''

---------------

'' Hai ngôi sao kia thật đẹp Teukie nhỉ, chúng cứ dính lấy nhau không rời, như Yeonie với Teukie vậy đó! Teukie~ Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau phải không?''

'' Yeonie à, chúng ta.....''

'' Sao ạ?''

'' À....Không có gì! Chúng ta nhất định sẽ không rời xa nhau đâu, sẽ ở bên nhau cho tới khi Yeonie với Teukie lớn luôn''

'' Tốt quá!!! Teukie không được nuốt lời đó nha, umma của Yeonie nói trẻ con không được nói dối đâu, cho nên Teukie phải giữ lời đó nha hihi''

'' Tất nhiên!!!''

-------------------

''Lời hứa đó, lời hứa đầu tiên của hai chúng ta, cũng là lời hứa mà em trân trọng nhất kể từ lúc đó, Em đã giữ gìn nó suốt những năm sau đó!!! Nhưng cớ sao? Cớ sao anh lại không thể??? ''

'' Anh xin lỗi''

''Xin lỗi??? Anh nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao? Đã biết bản thân không thể giữ, sao anh lại hứa? Tại sao anh lại để em hy vọng? Tại sao lại để em phải vì anh mà chờ đợi? '' Đó mới chính là câu mà tôi đáng ra nên nói với anh thay vì đứng trước mặt anh khóc như một con ngốc trong lúc trời đang mưa tầm tã nữa, anh đã để mặc một mình tôi đứng trên bãi cỏ sau nhà, nơi mà lời hứa của chúng tôi  được bắt đầu...

-----~O~----- 

- Này! Kim Taeyeon! Cậu không sao chứ?

- Huh...? - Tôi vẫn chưa ý thức được gì thì đã cảm thấy lưng của Baekhyun ướt nhẹp - Hơ...tôi...tôi...xin lỗi - Tôi sụt sịt lau nước mắt rồi nói

- Cậu...có chuyện gì buồn à? - Baekhyun vẫn bước đều nhưng giọng của cậu không được vui cho lắm

- Không...không có

- Vậy tại sao cậu lại khóc?

- Tôi...tôi...đâu có! Ai nói tôi khóc chứ?

- Được rồi được rồi, xem như tớ tin cậu, vậy thì...bây giờ... - Baekhyun dừng lại, cậu có vẻ do dự gì đó, cậu nghiêng đầu qua một bên nói

- Giờ sao? Chuyện gì? - Tôi không hiểu liền giật giật áo cậu hỏi

- Tớ...không biết nhà cậu ở đâu - Giọng cậu nghe rất ngượng khiến môi tôi khẽ nhếch lên một cách vô thức

-  Cậu không biết cũng phải, cứ đi thẳng rồi quẹo phải là tới, nhà tôi ở cuối đường - Tôi một tay chỉ về phía trước, tay còn lại ôm lấy cổ của Baekhyun để khỏi bị té, Baekhyun thở dài rồi đi theo hướng tôi chỉ, tôi có cảm giác như cậu ấy đang cười hay sao ấy, thật kì lạ

- Cảm ơn cậu nhé!

- Tớ về đây, có gì, mai gặp - Baekhyun đặt tôi xuống đất, đeo balô lại ngay ngắn rồi cười chào tôi bước đi. Tôi khẽ gật đầu đáp lại, chắc có lẽ giờ nội cũng đến nhà tôi rồi, thấy mùi hương quen thuộc từ nhà bếp, tôi định đi vào nhưng không biết có gì đó khiến tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt Baekhyun đang nhìn mình, trông thật ấm áp, đem lại cho tôi cảm giác thật nhẹ nhỏm khi nhìn cậu ấy, đột nhiên thấy tôi nhìn mình, môi của cậu khẽ cong lên, cả mắt của cậu cũng ''cười'' với tôi nữa, trông thiệt là đáng yêu

- Taegoo của bà về rồi đấy à? - Tiếng của bà vọng ra làm tôi giật mình, thật may! Nhờ bà tôi mới có thể dứt khỏi con người kia

- Vâng ạ~  Cháu vào ngay, bà đợi cháu chút - Vừa quay vào trả lời bà, quay ra thì tôi không thấy cậu ấy đâu nữa, lòng tôi có chút hụt hẫn....đợi đã! Sao lại thế??? Kim Taeyeon! Mày rốt cuộc là bị gì thế hả?? Mắc mớ gì phải buồn chứ??? Haizzz

Tôi vò đầu bứt tóc tự chửi mình, ôi~...... Nhưng mà....kể ra thì Byun Baekhyun thiệt là lạ. Cậu ta có thể biết tôi đang nghĩ gì, có thể biết tôi là ai, con người của cậu khiến tôi cực tò mò, lúc thì lại bí ẩn, lúc lại tỏ ra đáng yêu, lúc thì trấm tính đến đáng sợ, lúc thì nói nhiều phiền chết đi được, cũng thật thú vị, coi như...không uổng công hành hạ bản thân mình cả ngày hôm nay. Omo~ Mình lại suy nghĩ lung tung gì nữa vậy trời??? Xem phim tình cảm riết cũng bị ảo tưởng rồi hay sao??? Kim Taeyeon, thiệt tình...

''Ọc...ọc...ọc''

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cũng đã cảm thấy mệt, bụng thì đang kêu gào mãnh liệt, liền không chịu nỗi mà chạy vào nhà, lại quên mất chân mình đang bị thương nên vừa bỏ chân xuống đi một bước thì cảm giác đau đớn lần lượt kéo đến

Oa...Oa....Oa~ Sao số tui xui quá vậy nè, đúng là kiếp con rệp mà!!!

~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro