CHAPTER 3: Ngượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nghĩ về Baekhyun khi về đến nhà. Mỗi khi nhắm mắt lại thì tôi chỉ nhớ đến cái kiểu cười của cậu ấy. Hầu như suốt đêm tôi không thể ngủ được cũng tại cái tên ''kỳ dị'' ấy. Rốt cuộc cậu ấy là ai mà lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều đến thế??? Tôi có quan hệ gì với hắn chứ??? Aishh~ Đầu tôi sắp nổ tung rồi!!!!!!

- ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!! - Tôi vò đầu tóc rối bù lên rồi hét lớn cho thõa cơn giận, công nhận cách này hay ghê, vừa mới đây thôi tôi còn nhức đầu nhức óc với cái tên họ Byun kia xong, giờ thì đỡ hơn rồi, tôi cảm thấy thật là thoải mái, đang định nằm xuống ngủ thì nghe tiếng đập cửa phía bên ngoài, làm tôi giật nảy mình

Gì....gì....nữa vậy??? Khuya rồi, ai lại rãnh rỗi mà qua đập cửa phòng tôi vậy??? Không lẽ.....Oa...Oa...Oa~ Má ơi, con sợ ma lắm, làm ơn kêu nó đừng có qua thăm con chứ. Ông trời ơi, con là người tốt mà đừng có kêu ma qua bắt con đi chứ

''Rầm! Rầm! Rầm!'' - Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, khẩn trương hơn khiến tôi như muốn nín thở, tôi vô thức lấy chăn chùm lên kín đầu rồi nhẹ nhàng nằm xuống, vội lấy hai tay bịt miệng lại chặn không cho phát ra tiếng, nghe tiếng đập cửa ngày càng vồ dập tôi như muốn ngất xỉu, không thể mở miệng được luôn, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói vọng vào, cả hai đồng tử liền dãn ra hết cỡ vì ngạc nhiên

- TAEYEON!!! KIM TAEYEON! CHÁU BỊ SAO VẬY? MAU MỞ CỬA CHO BÀ!!! TAEYEON! ...- Là tiếng của bà, chết rồi! Có lẽ lúc tôi nãy hét lên vô tình đánh thức bà, làm bà tưởng tôi bị gì nữa, tôi quên mất..

- Cháu không sao ạ! Cháu xin lỗi vì đã làm bà thức giấc ạ, để cháu đưa bà về phòng nha - Tôi nhảy xuống giường, chạy tới mở cửa, cúi mặt hối lỗi, tôi không biết nên làm gì nữa

- Không sao không sao, Taengoo của bà ổn là tốt rồi. Bà cứ sợ là cháu ngủ đã gặp phải ác mộng nên mới la lên như vậy - Bà lấy tay vuốt nhẹ đầu tôi, bà nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến, xúc động đến khó tả, bà thương tôi thế đấy nhưng tôi lại phụ lòng bà hoài, cứ quên mất sự xuất hiện của bà bên mình. Kim Taeyeon sao mày lại ngớ ngẩn vậy? Người cần nhớ thì không nhớ, cứ đi nhớ cái người không nên nhớ, thật đáng xấu hổ

- Cháu ổn rồi mà, cũng khuya rồi, để cháu đưa bà về phòng ngủ nha! - Tôi khoác lấy một tay của bà rồi cười thật tươi, toan dìu bà về phòng nhưng bà lại bỏ tay tôi ra cười hiền

- Không cần đâu, đi mấy bước là tới mà, mau đi ngủ đi chẳng phải ngày mai cháu còn phải đến trường sao? Ngủ ngon nhé! - Bà thơm lên trán tôi rồi bước đi

- Bà ngủ ngon ạ! -Tôi nói vọng theo. Khẽ thở dài, tôi bước lên giường vừa mới đặt mình xuống thì ngủ luôn, thật là một buổi tối mệt mỏi quá đi...

[...]

Vì tối hôm qua ngủ trễ nên việc phải rời khỏi chiếc giường thân yêu từ sớm thật không dễ dàng chút nào, tôi thay đồ, sửa soạn một chút rồi xuống bếp. Theo thói quen, tôi ngó qua phòng của ba mẹ, vẫn đóng cửa, hình như tối hôm qua đều chưa về. Không kìm được, tôi liền lấy một bàn tay che miệng rồi ngáp một cái, tay còn lại nắm lấy vịnh cầu thang để không ngã...Oáp~ Tôi còn buồn ngủ lắm

- Mặt trời đã lên từ lâu rồi đấy cô nương, nào, lại đây, mau ăn sáng để còn đi học! - Vừa mới xuống hết cầu thang thì tôi thấy bà đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, vừa làm vừa nói với tôi, không quay lại mà bà vẫn biết tôi đang ở đây sao? Mùi trứng cuộn thơm quá đi, cả canh kim chi nữa, ôi!!

- Chào bà buổi sáng ạ! - Tôi chạy lại ôm bà từ phía sau khiến bà thoáng giật mình, mùi từ món trứng bà đang rang trên bếp xộc thẳng vào mũi khiến cho bụng của tôi cồn cào không thôi, tỉnh ngủ hẳn luôn

- Chào cháu! Aigoo! Cái con bé này, lại gần chào ta hay là còn có lí do khác hả? Ây da, cháu chưa thể ăn đâu, còn nóng lắm đó, phỏng mồm thì làm sao hả? - Tôi định lấy tay bốc thử miếng trứng trên đĩa thì bị bị bà cầm cái thìa đập vào trán một cái bốp, đau ơi là đau..

- Đau chết Taengoo rồi~ - Tôi ôm trán nhỏng nhẽo

- Cho cháu chừa! Với lại ta biết mạng cháu lớn, chưa chết được đâu, khỏi lo! - Bà đánh yêu tôi rồi trao cho tôi một nụ cười nhẹ, ra dấu cho tôi ngồi xuống ghế rồi tiếp tục công việc nấu nướng của bà. Những lúc thế này thực sự tôi thấy thương bà quá đi!!

-Tới rồi đây, cháu ăn đại đi, coi chừng trễ giờ đấy - Bà đặt xuống trước mặt tôi đĩa trứng và chén canh kim chi nóng hổi, ngồi xuống đối diện tôi bà cũng bày biện tương tự

- Vâng! Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ! - Tôi cúi xuống ăn, ôi~ đúng là mùi vị này rồi, lâu rồi không ăn đồ ăn bà nấu, giờ thử lại đúng là...tuyệt vời!

'' Bababa Babanana Bababa Babanana ...''

- Taeyeon nghe đây ạ! Cho hỏi ai....

- Nè, ra ngoài đại đi tớ chở cậu đi học, sắp trễ giờ rồi đó! - Chưa kịp nói hết thì tôi lập tức bị chặn họng, người gì đâu bất lịch sự ghê, toan chửi một câu cho hả giận thì bỗng nhận ra, cái giọng này....quen quen...hình như....

- Cậu là ai vậy? Sao tôi phải....- Ầy~ không thể nào

- Nhanh đi, đợi! - Nói xong rồi cúp máy cái rụp, lại một nữa tôi ngớ người ra, vốn lúc đầu đã bán tính bán nghi, nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn trăm phần trăm là cái tên họ Byun đó, cái giọng không thể lẫn vào đâu được. Tên này! Sao hắn biết được số của tôi chứ?

'' Tin  Tin  Tin ''

''Bababa Babanana Bababa Babanana ...''

- Alo!...

- Tôi đến trước nhà cô rồi nè, còn không mau nhanh lên! - Tôi bừng tỉnh, giọng của cậu hòa với tiếng còi xe tạo nên một thứ âm thanh thật khủng khiếp, muốn thủng cả màn nhĩ

- Rồi rồi, ra ngay - Đúng lúc tôi vừa nói xong là cậu ta tắt máy, tôi luống cuống đứng dậy vớ lấy hộp cơm trưa bỏ vào balo, chào bà rồi chạy ra cửa - Cháu đi ạ!

- Học tốt nhé!

[...]

- Mang vào rồi lên xe đại đi! - Baekhyun chạy xe môtô đến, quăng cái nón bảo hiểm và áo khoác của cậu cho tôi cho tôi, cậu xắn tay áo sơ mi trắng lên hờ, rồi nhẹ nhàng rịn ga, cái tiếng xe gầm lên thật khó chịu

- Đợi gì nữa? - Qua khe kính của nón bảo hiểm tôi có thể nhận thấy rằng cậu đang nhướn mày khó hiểu

- Biết rồi biết rồi - Tôi ngớ người ra một hồi rồi vội đội nón và cột áo của Baekhyun quanh hông rồi leo lên xe. Cậu phóng một cái rất nhanh, làm tôi suýt bật ngửa xuống đất luôn, một tay túm lấy áo và váy của mình, tay còn lại tôi giữ chặt lấy Baekhyun, nhắm mắt lại tôi cảm thấy như đang....bay vậy đó, tốc độ thật khủng khiếp

'' Kétttttt.........'' - Baekhyun thắng gấp

- Tôi....tôi chết rồi hả? Tôi lên thiên đàng rồi sao??? - Baekhyun chạy xe rất nhanh, sau đó lại thắng gấp làm tôi hoảng loạn, trong phút chốc, bỗng mất ý thức

- Đừng lo, cô còn sống, với lại đây là bãi giữ xe của trường chứ hông phải thiên đường đâu. Bây giờ cô có thể thả tay ra được rồi đó - Baekhyun bỏ nón ra rồi đánh nhẹ vào vai tôi cười cười

- Bỏ....bỏ gì cơ?

- Thì...bỏ cái này nè~ - Baekhyun chỉ chỉ xuống dưới, nơi cái tay của tôi đang....ôm lấy hông của cậu

- Hả???  Tôi...tôi xin lỗi.  - Tôi buông tay ra ấp úng, tự biết là mặt mình thế nào cũng đỏ như trái cà chín ơi là chín luôn rồi tôi cuối đầu xuống, ngượng quá mà không thể nói thêm chữ nào được nữa. Aishh~ Thiệt tình!..- Tôi... tôi không phải là cố ý đâu! - Tôi tự thanh minh

- Tôi hiểu mà. Cô mau lên lớp đi - Baekhyun vỗ vai tôi rôi cười lém lỉnh bỏ đi

Tôi cắn môi  , dậm dậm xuống đất xấu hổ. Ôi ..........Đợi chút! Có ai nhìn thấy hông ta??? Tôi hết nhìn đằng trước rồi lại nhìn đằng sau, còn may..

NẾU CÓ NGƯỜI NHÌN THẤY CHẮC TÔI VÌ NGƯỢNG MÀ CHẾT MẤT!!!!

Về lớp, tôi ngồi không yên, cứ vò đầu bực tóc về chuyện hồi sáng, tự an ủi bản thân là chả có gì to tác cả, chỉ là vì cậu ta chạy xe nhanh rồi thắng gắp nên mình mới ''bám'' vào người cậu ta để khỏi té thôi mà, đúng thế, mình cũng đâu phải là cố tình.......

- What's up Taeyeon!! Yah Tae! Tae! - Fany bỏ xuống bàn rồi vỗ vai tôi nói

- Đúng! Mình vô tội mà! Chính thế! - Tôi búng tay một cái

- What the???........ Nè KIM TAEYEON!!! Tỉnh lại đê!!!! - Fany đập bàn một cái thật mạnh rồi la lớn

- Hả??? Cái gì cơ? ... Ủa, Fany! Cậu tới rồi à? - Tôi bừng tỉnh, thoáng thấy khó hiểu

- Cậu rốt cuộc là bị sao vậy? Tự nhiên ngồi một góc trong lớp, tóc tai thì bù xù, lại còn tự nói chuyện với bản thân, bộ cậu bị bệnh tự kỉ à? - Fany nhìn tôi tra khảo

- À, không có gì, tớ chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện ý mà hahaha - Tôi phủi phủi tay cho qua chuyện

- Thế thì....cậu sẽ nói tớ nghe chứ? - Ôi không~ Fany tò mò lại hiển linh rồi, cô bạn hai tay chống cằm nhìn tôi với một đôi mắt mở to hết mức, miệng còn cười thật tươi, biết sớm muộn gì cậu ấy cũng biết nên tôi quyết định kể cho Fany chuyện lúc nãy luôn

- Có thế mà cậu cũng phải tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này sao? Ô mô - Fany đứng phắt dậy trợn mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới

- Tớ... thật sự trông tệ đến thế sao? - Tôi có thể hiểu nếu như cô ấy ngạc nhiên, nhưng thái độ này... không phải là thái quá đó chứ

- À...thì, cũng không đến nỗi. Mà thôi! Tớ đói quá à, tụi mình xuống căn tin mua đồ ăn đi - Fany bĩu môi, nhìn tôi mếu máo, cô gái này, thiệt tình là chỉ có tình yêu đối với đồ ăn là bất diệt thôi.

Trông bộ dạng cô ấy vẻ đang vui tôi không nỡ dập tắt nó, liền đứng dậy theo Fany thì bỗng nhiên có một cô gái, mái tóc màu nâu được cúp nhẹ ở dưới chân tóc, tuy là cùng mặc một đồng phục giống nhau nhưng người cô lại toát lên một vẻ bí hiểm, hấp dẫn lạ thường. Bước đi của cô mang đầy tức giận, tiến thẳng tới chỗ tôi và Fany

- Cô là Taeyeon? - Cô gái lạ trợn tròn mắt nhìn xăm soi kĩ tôi từ đầu đến chân

- Phải...cô là... - Tôi ngập ngừng khi nhìn vào mắt cô ta, trông chúng thật đáng sợ

''BỐP''  - Cô ta cười khẩy rồi giơ tay đập hết công suất vào má tôi khiến tôi vì quá bất ngờ mà ngã nhào xuống đất....

~ End chap ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro