CHAPTER 24 (CONTINUE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy hả? Ngay cả điện thoại tối qua cũng gọi không được là thế nào?? Đừng có nói với anh là em đi chung với cái thằng họ Lee đó nghe chưa, nếu không thì đừng có gặp mặt người anh này nữa!!!!!" - Vừa mới bật máy đã sổ một tràn như vậy.....

Tôi đưa máy ra xa nuốt nước miếng rồi tiếp tục nghe máy

"Anh à....Em không có ở chung với anh Leeteuk đâu.... với cả tối qua điện thoại em hết pin nên không gọi cho anh được..." - Mặc dù đang đứng trong phòng một mình nhưng người tôi không hiểu sao lại tự động co rúm lại, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói tối qua tôi ở chung với Baekhyun, một người con trai mà anh Heechul không biết hơn nữa tối qua chúng tôi còn.....ngủ chung một phòng???

Không được! Chuyện này trời biết, đất biết, tôi và hắn biết, nhất định không thể truyền đến tai người nhà của tôi, nếu không....ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi chứ..

"Nè! Anh hỏi là em đang ở đâu vậy, sao lại không trả lời?" - Giọng của anh bắt đầu bình tĩnh trở lại

"Em...ở nhà của Fany, tối hôm qua cô ấy bảo là sợ ở một mình sau vụ của tên Park Jung Seok kia nên em qua ở chung với cô ấy..." - Xin lỗi vì đã lôi kéo cậu vào vụ này nha Fany, tại tớ hết cách rồi....

"Nhà Fany?" - Giọng của anh có chút ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi anh nói tiếp "Được rồi, tí anh sẽ qua đón em.."

"A! Không cần đâu ạ!" - Tôi thẳng thừng cắt ngang "Em còn đi mua đồ với Fany một chút rồi mới về nên anh không phải đón em lúc này đâu.."

Tôi không nghe được âm thanh gì nữa sau đó, một sự im lặng kéo dài khoảng 5 giây gì đó rồi giọng anh lại tiếp tục vang lên chỉ đáp lại hai từ rồi ngắt máy

"Về sớm"

Tôi thở ra một hơi dài, tôi thật sự không muốn nói dối với người anh thân thiết của mình đâu nhưng tôi lại càng không muốn vì tôi mà anh lo lắng đủ thứ, anh dạo này vì chuyện của Fany với công ty cũng đã đủ mệt rồi Haizzz~ Kiểu gì cũng thật khó chịu....

"Cốc...Cốc...Cốc..." - Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình trở về hiện tại

- Cậu xong rồi chứ?

- À...Ừ, xong rồi.. - Tôi đứng dậy bước tới chỗ bàn trang điểm chải lại mái tóc đã khô một nửa, lúc nãy vừa ra khỏi phòng tắm tôi liền gọi cho anh Heechul, quên cả lau tóc

Tôi nghe thấy tiếng đóng mở cửa, tiếp sau đó là khuôn mặt ngạc nhiên của cậu ta qua tấm gương trước mặt. Cậu ta hình như đã thay đồ, thay thế chiếc quần jeans rách gối và chiếc áo thun đen trơn đơn giản lúc nãy là chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được sắn lên tới khủy tay nhìn rất phong độ cộng với chiếc quần tây bó nhẹ và đôi giày lười lại càng tôn lên tất tần tật những ưu điểm của hắn, mái tóc đen được chải gọn gàng đơn giản khiến hắn còn đẹp trai hơn nữa, bây giờ tôi đã hiểu vì sao trong trường lại nhiều cô cuồng hắn đến thế :3

Cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi tôi có chút khó chịu nhưng khuôn mặt của hắn nhìn cứ ngây ngây ngốc ngốc khiến tôi bật cười

- Này! Bộ mặt tôi bị gì hay sao mà nhìn dữ vậy?

- Hả?... - Hắn giật mình một cái, rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh - Đâu có, chỉ lả tớ đang nhìn cậu trong chiếc váy mà tớ lựa, trông hợp thật. Cậu rất đẹp đấy - Nụ cười của hắn làm tim tôi khẽ ngưng đọng, nhưng bên ngoài vẫn tiếp tục tỏ ra bình thường

- Đây là cậu lựa? Không đùa chứ~ - Tôi chuyển sự chú ý của mình lên chiếc váy mà mình đang mặc. Chiếc váy tay áo ngắn hơn khủy tay một chút trơn màu trắng ngắn tới đầu gối, thân váy được trang trí bằng một lớp ren mỏng rất đơn giản nhưng mang lại cảm giác một chút nhẹ nhàng, một chút thanh khiết cho người mặc, khiến ai nhìn vào cũng thích. Đối với tôi, đây thực sự là một chiếc váy đẹp...

- Sao? Cậu không thích nó à? - Baekhyun không trả lời mà hỏi ngược lại tôi

- Ừ tôi không thích nó... mà là quá thích nó đi!... Cảm ơn cậu!...

Baekhyun khựng người một lúc rồi nhìn tôi khẽ cười, trông có chút ấm áp lạ kì, khiến tôi thoáng giật mình, cảm giác này là gì nhỉ?...

Cậu bước tới cầm lấy chiếc máy sấy trong tay tôi, rất tự nhiên khởi động rồi vò tóc của tôi. Không hiểu sao tôi lại không phản ứng lại, dù chỉ một câu cũng không cất lên được. Tôi ngồi để hai tay ngay ngắn trên đùi, ngồi im để hắn sấy tóc cho mình. Mặc dù là con trai nhưng động tác của cậu thực hiện hết sức dịu dàng, đem lại cho tôi chút cảm giác thoải mái, cũng có chút gì đó len lỏi trong lòng.

Trong phòng lúc này thật sự im lặng, tôi không nói, hắn không nói, chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc và điều hòa vẫn đang hoạt động, nhưng kì lạ là tôi lại không để ý tới hai thứ tiếng đó, bản thân cũng không rõ là mình đang nghĩ tới điều gì, chỉ là một chút nhẹ nhàng, một chút nỗi buồn còn đọng lại sau giấc mơ tối qua, và một chút ấm áp từ hành động lúc của hắn. Còn nhớ hôm qua, cũng chính là hắn đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, giúp tôi giải tỏa nỗi buồn sau chừng ấy năm mà tôi đã cố gắng chịu đựng, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều..

- Cảm ơn cậu... - Sau một hồi suy nghĩ, tôi liền vô thức nói lên, mắt hướng về đôi tay đang dần siết chặc trên đùi của mình

Baekhyun không trả lời mà vẫn tiếp tục chải tóc cho tôi, mặc dù cậu không lên tiếng, nhưng tôi biết là cậu ta đã nghe thấy mình, liền tiếp tục

- Cậu biết không...những chuyện hôm qua...ngay cả đối với Fany, tôi cũng chưa từng kể với cô ấy về chuyện của tôi và anh ấy, bởi vì tôi không muốn cô ấy phải suy nghĩ quá nhiều cho mình, hơn nữa lúc đó......tôi đã nghĩ là mọi chuyện đã chấm dứt, sau này cũng chỉ là sống những ngày như bình thường. Ha... Cậu biết không? Lúc đó tôi đã thành công trong việc quên đi hình ảnh đó, từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống của tôi cũng dần trở về theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Tôi bắt đầu chuỗi ngày thoải mái, không phải lo nghĩ gì cả.... Cho đến tuần trước, khi mẹ tôi bảo là anh ấy đã trở lại, lúc đó tôi thật sự.....giật mình, ngay từ giây phút đó, trật tự của tôi lại bắt đầu loạn cả lên, khiến tôi đêm nào cũng mơ thấy cùng một cơn ác mộng....Rồi đến ngày hôm sau tôi lại gặp người đó trên trường, tôi lúc đó thật sự rất sợ...tôi sợ...

Câu nói của tôi đột nhiên bị ngắt bởi môi của cậu. Tôi có chút bất ngờ, Baekhyun đặt hai tay lên vai tôi, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút ngọt ngào dâng lên nhè nhẹ trong lòng. Nụ hôn của cậu không sâu, cũng không quá lâu nhưng đủ để tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp mà cậu ta dành cho tôi, cậu ta lúc nào cũng thế, luôn dành một thứ gì đó đặc biệt cho tôi khiến tôi có chút cảm kích, nhưng lại cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại thứ đặc biệt đó cho cậu, ít nhất là trong thời điểm này

Baekhyun đặt trán cậu lên trán của tôi, đôi mắt đen tuyền kia như xoáy vào tim tôi. Tôi nhìn hắn mà lòng lại cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng hắn lại đáp lại tôi bằng ánh mắt trầm ấm đến lạ thường, giống như để trả lời cho sự lo lắng của tôi, nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi...

- Xong rồi, trông cậu đẹp lắm... - Cậu rời khỏi trán tôi, nhìn tôi cười hiền

- Cảm ơn...

- Được rồi, chúng ta mau đi ăn sáng thôi, ăn xong tớ sẽ đưa cậu về. Sao? - Baekhyun đưa một tay ra trước mặt tôi rồi nhìn tôi cười nhẹ

Tôi không do dự mà nắm lấy bàn tay đó, thật ấm quá.... Có lẽ ngay từ giây phút này, tôi và hắn đã thật sự trở nên thân thiết hơn, không phải là qua nụ hôn đột ngột kia mà là qua sự thấu hiểu, chúng tôi có cùng một vấn đề, gặp nhau rồi trò chuyện, rồi trở nên thân thiết và giờ là bước đầu để trở thành một người bạn chính thức

Tôi nhìn hắn khẽ cười... "Chào cậu, Baekhyun..."

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro