CHAPTER 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không biết từ lúc nào và như thế nào.. mà em đã từng bước tiến về phía anh..

Liệu anh có cùng suy nghĩ giống em không?... Em vẫn luôn tự hỏi bản thân mình như thế..

.....Tại sao cảm giác này lại giống tình yêu vậy? ..."

------------------------/////------------------------

Ánh nắng nhè nhẹ ngoài đường làm tôi chú ý, có chút tiếc là hai bên đường chỉ toàn cây thôi, nhưng bù lại, chúng lại được xếp một cách thẳng hàng đến kì lạ, hơn nữa lại còn cao bằng nhau khiến cho con đường rộng lớn này tràn ngập bóng mát, thật khiến cho người ta một cảm giác thoải mái khó tả, xung quanh cũng không có nhiều xe qua lại khiến khung cảnh thật yên bình, cảm giác có chút giống lúc ở sau trường ấy... Tôi hạ kính xuống, người tựa vào cửa, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mùa ngoài kia, cũng nhờ có những tán cây to ở hai bên đường mà việc hóng gió của tôi cũng diễn ra "thuận lợi" hơn. Không khí thật tốt... Tôi khẽ thở dài tiếc nuối trong lòng. Biết khi nào thì tâm trạng mới đặc biệt thoải mái như thế này đây?.....

- Thời tiết đẹp quá nhỉ? - Baekhyun chợt lên tiếng

- Uhm...Ngày nào cũng như thế này thì tốt quá rồi... - Tôi vẫn tiếp tục nhắm mắt, mặc cho gió thổi mãi bên tai, tôi chợt nhận ra tâm trạng của mình cũng có chút vui vẻ, có lẽ do thời tiết chăng?

Tôi nghe thấy giọng của Baekhyun khẽ cười

- Đúng thật nhỉ...

Tiếp theo câu nói của cậu là tiếng gì đó, tôi mở hờ mắt lắng nghe, đôi môi vô thức nhếch lên

- Là nhạc của Kim Bum Soo hử?... -Tôi tiếp tục nhắm mắt hỏi cậu

- À...Ừ... Hy vọng tớ không làm phiền cậu...

- Đừng lo, tôi cũng thích nghe nhạc của ông ấy, cứ để như thế đi....

Giai điệu của gió hòa cùng với giai điệu nhẹ nhàng của bài hát làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, hơi ấm của ánh nắng khẽ bao bọc lấy tôi khiến tôi dần thả lỏng bản thân mình và dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được chiếc xe bắt đầu chuyển động chậm hơn lúc nãy một chút, thật thoải mái.....

-----------------------------------------

Chúng tôi dừng tại một quán ăn nhỏ bên đường, bên ngoài và cả bên trong trang trí rất giản dị, đơn giản nhưng lại khiến người khác cảm giác thân thuộc lạ thường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi ăn uống ở trong một ngôi làng nhỏ như thế này, nhưng tôi thật sự cảm thấy vui vẻ hơn khi ăn ở đây, mùi hương thơm lừng của gạo khiến tôi cảm giác như mình đang ở nhà vậy..

- Thơm thật... -Tôi vô thức nói ra khi để Baekhyun đẩy ghế cho mình

Baekhyun ngồi xuống đối diện tôi khẽ cười, xong lại rót một cốc nước đặt xuống trước mặt tôi

- Đi đường có có hơi lâu, chắc cậu cũng mệt rồi, uống chút nước đi

- Cảm...cảm ơn - Tôi nhận cốc nước rồi uống một ngụm. Thật thoải mái~

- Bác ơi. Cho cháu hai phần soup tteokguk(*) đi ạ!

- Rồi rồi, tới ngay~.....

Sau đó thì có một bác gái tuổi trung niên đem đồ ăn đến cho chúng tôi. Woa, mùi của tteokguk ở đây không đù được đâu nha~

- Cảm ơn bác ạ! - Tôi nhận lấy đồ ăn rồi nhìn bác cười tít mắt, bụng vừa nhìn thấy đồ ăn liền bắt đầu rộn ràng rồi

- Hai đứa cứ ăn ngon miệng nhé...

- Chắc rồi ạ - Baekhyun cũng nhận lấy đồ ăn rồi cười

Vừa mới quay đi, thì như nhớ lại gì đó, bác gái ấy liền quay lại nhìn Baekhyun khiến cậu chợt giật mình

- Cháu....Cháu có phải là Baekhyun? Cháu là nhóc Hyun, đúng chứ? - Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của bác gái chợt lóe sáng lên một cái, giọng nói tràn ngập vui vẻ. Cảnh tượng trước mặt làm tôi chú ý, tay cũng dần bỏ thìa xuống bàn

- Vâng! Là cháu đây ạ - Baekhyun nhìn bác gái khẽ cười - Cô vẫn ổn chứ?

- Đương nhiên là ổn rồi! Chà chà, xem này, lúc trước cháu tới đây thì bé xíu à, mà bây giờ lớn lên đẹp trai đến thế này rồi sao?

- Bác quá khen rồi, cháu vẫn thế thôi mà, chẳng phải bác vẫn nhận ra cháu đó sao?

- Thằng bé này! Cháu vẫn nói nhiều như trước nhỉ? - Bác gái bỗng gõ đầu Baekhyun một cái khiến cậu ta bật cười. Sau đó bác lại nhìn tôi rồi quay qua nhìn cậu nói tiếp - Xem ra nhóc Hyun lớn thật rồi nhỉ? Hôm nay lại còn dẫn bạn gái theo nữa cơ. Con bé trông đáng yêu thật đấy!

Tôi đang uống nước bỗng muốn phun ra ngoài, cũng may là nuốt lại kịp, sau đó liền xua tay giải thích

- Dạ thưa bác, chúng cháu chỉ là....

- Thôi thôi, không làm phiền hai đứa nữa, ta đi làm việc đây. Mau ăn đi, đừng để canh nguội - Tôi còn chưa kịp phân bua thì bác gái đã khuất sau cánh cửa kia rồi. Thật là....

- Cậu mau ăn đi. Còn nóng ăn sẽ ngon hơn. Bác gái làm tteokguk rất ngon đó, mong là cậu sẽ thích...- Baekhyun như không quan tâm tới khuôn mặt đang não nề của tôi, cậu đẩy tô canh lại gần tôi rồi nói, giọng nói ấm áp lạ thường

Tôi hơi chần chừ một chút, rồi lấy thìa húp một miếng. Tôi đứng hình vài giây. Mùi hương thơm lừng của món súp nhẹ nhàng chảy qua cổ họng mang đến một cảm giác thật khó tả, sợi bánh canh dai mà mềm cùng với những lát thịt bò với cả nước dùng nữa. Một sự kết hợp quá hoàn hảo đi!!!

Thấy tôi không nói gì, Baekhyun chợt trở nên khó hiểu

- Sao? Có ngon không?

Giọng nói của tôi như đang ở không gian khác, không hiểu sao lại không thể mở miệng nổi luôn, chỉ biết nhìn cậu gật đầu lia lịa. Quá tuyệt luôn ấy chứ!!!

Baekhyun nhìn tôi bật cười rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Trong thời gian còn lại, chúng tôi không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng trò chuyện của những người trong quán cùng với mùi hương ngọt ngào của các món ăn trên bàn, thật thú vị...

---------------------------

Khi chúng tôi về tới Seoul cũng là lúc mặt trời đã bắt đầu xuống núi từ lúc nào. Không ngờ là đường đi lại xa đến thế, ngồi trên xe đến ê cả mông, nhưng cảm giác lại có hơi kì lạ, vậy là lúc tôi đi đã ngủ rất lâu sao?...

- Cảm ơn cậu....vì tất cả, lần sau tôi sẽ đãi cậu một bữa, coi như để cảm ơn vậy - Tôi vừa tháo dây an toàn vừa nói

- Chà...Vậy là tớ phải ăn thật nhiều mới được, vì hiếm khi được tiểu thư Kim đãi mà - Baekhyun tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói

- Xì, cứ tự nhiên, tới lúc tôi không trả nổi thì tôi sẽ để cậu ở lại rửa chén cho người ta đó! - Tui nhìn hắn hừ lạnh một cái

- Ủa, là cậu mời tớ mà. Sao lại nuốt lời thế kia nhỉ? Thật biết cách khiến người ta đau lòng mà.. - Cậu ta làm điệu bộ như bị đâm vào tim, còn giả bộ đau lắm khiến tôi bật cười. Đúng là đồ hâm mà..

- Đi trước đây! - Nói xong tôi bước xuống đóng cửa xe lại.

Sau khi chắc chắn chiếc xe đã ra khỏi tầm nhìn thì tôi mới quay lưng bước vào nhà, nhưng không hiểu sao vừa bước tới cửa thì lại có cảm giác gì đó là lạ, cứ như đang bị ai đó nhìn chăm chăm vậy. Tôi nhìn xung quanh mình, không có gì cả, không lẽ là do tôi ảo giác sao? Trong lúc tôi đang mông lung suy nghĩ thì cánh cửa đã được mở ra khiến tôi giật mình

- Taeng?!! Con đã đi đâu từ tối qua vậy? Có biết là ba mẹ lo lắng thế nào không? Mau! Mau vào nhà rồi nói rõ ràng xem nào - Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã làm một tràn khiến tôi câm nín, sau đó liền kéo tôi vào nhà, sau đó còn xăm soi tôi từ đầu đến cuối một cách kì lạ, bình thường thì bà đâu có như vậy, có chuyện gì sao?

- Con...đến nhà của Fany có chút việc thôi, nhưng mà...con đã nói với anh Heechul rồi mà, anh ấy không nói với mẹ sao?

- Thằng bé đó cũng đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về thì làm sao nói mẹ được. Hai đứa thật là...chỉ biết làm ba mẹ bây lo lắng thôi - Bà nhìn tôi khẽ thở dài

Ủa mà, anh Heechul đi đâu vậy nhỉ? Sao lúc trưa lại không nói cho tôi biết luôn nhỉ?

- Thôi bỏ đi, con có đói không? Để mẹ đi hâm lại đồ ăn cho...

- Dạ..không ạ! Con lên phòng đây ạ, ba đâu rồi ạ?

- Ông ấy phải làm việc từ đêm tới giờ, chắc đi ngủ sớm rồi, nghe nói là mai có buổi họp hay sao ấy

- Ồ, mà mẹ cũng nghỉ sớm đi, mai còn phải đến tòa soạn mà

Tôi chào mẹ rồi chạy nhanh lên phòng. Đóng cửa lại, tôi không nhanh không chậm gọi điện cho anh Heechul, không hiểu sao cảm giác lại có chút bất an...

- Nghe máy đi mà....làm ơn... - Tôi đi đi lại lại trong phòng, tiếng tút tút trong điện thoại thật khiến người khác bực mình mà

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."

- Chết tiệt! - Tôi khẽ nguyền rủa. Tiếp tục gọi vào số của anh, trong lòng bắt đầu sục sôi bất ổn

" Em về nhà rồi à?" - Giọng anh vang lên bên kia đầu dây khiến tôi thở phào một cái

- Em về rồi...Ủa, mà sao anh biết? - Tôi ngạc nhiên

"Đừng để ý, mà em gọi cho anh có chuyện gì sao?" - Giọng nói của anh hình như hơi nhỏ thỉ phải, mặc dù là tôi vẫn nghe rõ

- Anh đang ở đâu vậy? Mẹ bảo anh từ đêm qua đã đi rồi...

"À.... Anh có chút chuyện phải về Mỹ, chưa kịp nói với ba mẹ, em nói dùm anh nhé, để ba mẹ khỏi lo"

- Thật không?... - Không hiểu sao tôi lại có chút không tin tưởng anh chút nào. Tay nắm chặc lấy đuôi váy lo lắng

"Em không tin anh sao?...'' - Tôi có thể nghe được giọng cười khẽ của anh phía bên kia, nhưng nó có gì đó....

- Không phải! Chỉ là....

"Xoảng" - Tôi đang nói bỗng bị tiếng động bên kia làm cho giật mình, sau đó là tiếng hét của anh Heechul khiến tôi càng hoang mang hơn

"James!!! .... Anh có chuyện rồi, có gì nói sau! ..."

- Anh! Anh!.... - Chưa kịp nói gì nữa thì anh tắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút trong điện thoại

Đôi chân tôi đột nhiên run run, đầu óc có chút quay cuồng, tôi dần mất thăng bằng, định lấy tay chống lên bàn để giúp bản thân đứng vững thì đột nhiên bị trượt tay rách một đường. Cơn đau rát tới rất nhanh, sau đó là một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, ngày một nhiều hơn khiến tôi càng hoảng loạn

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra!

Tôi ngã khụy xuống sàn, tay vẫn giữ chặc lấy điện thoại, tự bảo lòng mình là do mình đã tưởng tượng quá nhiều thôi, nhưng không hiểu sao nhịp tim lại tăng lên không kiểm soát thế này đây...Mắt tôi bỗng chốc mờ đi bởi lớp nước mỏng kia, tôi đã hoàn toàn mất bình tỉnh rồi!! Rõ ràng là phải tin tưởng anh Heechul chứ con ngốc này! Nhưng.....

"Làm ơn, anh Heechul! Anh nhất định phải không sao...Không phải, anh nhất định sẽ không sao đâu...."

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro