CHAPTER 26: Cái gì??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------
- Taeyeon?...Taeyeon!...

Tôi khẽ động đậy đồng tử, cảm giác như có ai đó đang lay người mình. Thật ồn ào quá đi...

Lúc đầu tôi chỉ nghỉ đơn giản là bản thân tự ảo giác nên không buồn để ý đến nó, nhưng dần dần cái lay càng lúc càng mạnh khiến tôi giật mình tỉnh giấc

- Ai?....

- Là tớ, Fany đây!

- Hả?..À, chào cậu... - Tôi dụi dụi hai mắt. Trời sáng rồi sao?...

- Cậu sao lại ngồi ngủ ở đây? Còn mấy vệt máu dưới sàn kia là sao? Chúa ơi, tay cậu bị sao thế này? Rốt cuộc là tối qua xảy ra chuyện gì vậy??? - Fany đỡ tôi ngồi dậy trên giường, xăm soi người tôi rồi hỏi, trông vẻ mặt cô có vẻ lo lắng lắm

- Không được rồi, để tớ băng lại cho cậu, nếu để lại sẹo thì không tốt chút nào...

- A...Không cần đâu...Tự nó sẽ hết thôi mà.. - Tôi giật tay mình lại, dù gì thì máu cũng đông lại rồi, chỉ cần rửa sơ qua với nước là được..

- Cậu!... Mau đưa tay đây, cấm nói nhiều! Cho dù cậu không muốn cũng phải cho tớ bằng lại, cậu như vậy không nghĩ tới ba mẹ cậu và anh Heechul sẽ lo lắng như thế nào sao... - Cô kéo tay tôi ra, nhìn sơ qua vết thương, rồi bôi thuốc băng lại cho tôi, có vẻ như vết cắt đã dần khô lại nên tôi cũng không còn thấy đau lúc bôi thuốc nữa.

Tôi gãi gãi đầu khẽ thở dài, tối hôm qua làm sao vậy nhỉ? Tôi đang nói chuyện với anh Heechul rồi..... A! Anh Heechul!!!

Tôi không suy nghĩ gì liền nhanh tay lấy cái điện thoại đang nằm chông chênh dưới đất quẹt vào số của anh Heechul. Mong là anh sẽ bắt máy..

Tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện, nhất định phải bắt máy...

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."

- Chết tiệt! Tại sao lại không nghe máy chứ?? - Tôi vứt điện thoại xuống bên cạnh thầm nguyền rủa, tay còn lại vuốt lại mái tóc ra đằng sau cố gắng điều chỉnh hơi thở

- Có chuyện gì sao? - Fany đã băng bó xong cho tôi liền hỏi

Tôi khẽ thở dài lấy tay vuốt mặt mình. Bản thân tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, tại sao lại cảm thấy lo lắng thế này chứ? Chẳng phải anh ấy là Heechul sao, chuyện gì có thể làm hại anh chứ...nhỉ?...

- Không...không có gì đâu.. -Tôi nhìn cô cười ngượng một cái

- Cậu nghĩ là tớ tin cậu à? Tớ biết cậu đủ lâu để biết là đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu đấy.... - Cô thở dài - Nhưng nếu cậu không muốn nói cho tớ thì cũng ok thôi... - Cô cầm cái hộp y tế đứng lên đặt vào ngăn tủ nói, sau còn nháy mắt với tôi một cái - ..Tớ tôn trọng chuyện riêng tư của cậu.

- Cảm ơn cậu Fany... - Tôi nhìn cô bạn mình khẽ cười

- Mà...sao nay cậu đến đây vậy? Không phải cậu đã đi LA từ sáng sớm hôm qua sao? Sao về nhanh vậy? - Đúng rồi, tôi còn nhớ rõ là Fany bảo cậu ấy sẽ đi LA thăm anh trai khoảng một tuần mới về mà, hôm qua mới lên máy bay xong cô ấy còn nhắn tin cho tôi nữa, vậy nên tôi có chút bất ngờ khi thấy cô ấy ở đây

Fany nghe xong tôi hỏi có hơi giật mình

- Thì....Thì tự nhiên tớ không muốn đi nữa, tự nhiên nhớ tới cậu nên định qua nhà cậu rủ cậu đi chơi thôi.. - Cô trả lời rất tự nhiên nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút không đúng

- Vậy nếu tớ không có ở nhà thì cậu tính sao đây? - Tôi vờ đùa

- Làm sao cậu lại không có nhà được chứ, rõ ràng là hắn.... - Fany đang nói bỗng khựng lại khiến tôi khó hiểu

- Hắn?? - Tôi nheo mắt nhìn Fany, trông cô có vẻ đang rất bối rối, giọng điệu ấp a ấp úng của cô càng khiến tôi thêm hoài nghi

- À...Là... Rõ ràng là cậu, ý tớ là rõ ràng là cậu vẫn đang ở đây đấy thôi.. Cậu cũng biết là trong tiếng Hàn có nhiều từ tớ  vẫn hay nói nhầm mà... - Cô đột nhiên cười nhẹ một cái, cái vẻ cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì của cô khiến cho cô càng không tự nhiên chút nào, mặc dù tôi ghi nhận điều đó, nhưng tôi thật sự muốn biết xung quanh câu nói đó, ý của cô thật sự muốn nói là gì, xung quanh tôi đã có quá nhiều bí mật rồi, tôi không muốn phải có thêm một thứ gì đó xuất hiện nữa

- Fany, thật ra cậu....

"  Bababa Babanana.....Bababa Babanana...."

Trước khi tôi kịp nói hết thì điện thoại kế bên bỗng rung lên khiến tôi giật mình, tôi không đợi đến hồi chuông thứ hai hay nhìn tên người gọi mà bắt máy luôn

- Alo! Anh! - Tôi có chút khẩn trương mừng rỡ kêu lên, chỉ cần ở bên kia giọng nói của anh vang lên thì mọi sự lo lắng trong tôi sẽ biến mất ngay lập tức. Làm ơn...

Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy tiếng trả lời tôi liền có chút hụt hẫn, không phải là mình quá phấn khích nên khiến anh ấy giật mình rồi chứ?...

- Kim Heechul, anh có ở đó không vậy? Còn không mau trả lời em, có biết là tối qua em....

'' Taeyeon.... Tớ là Baekhyun.... Thật xin lỗi... Tớ không phải là người cậu đang mong rồi..." - Ngắt lời của tôi một cách rất nhẹ nhàng, giọng điệu của cậu ta có chút u buồn khiến tôi thoáng thấy khó xử một cách kì lạ

- Không....không sao, cậu.....gọi tôi có chuyện gì không?.... - Mặc dù có hơi hụt hẫn, nhưng tôi vẫn giữ giọng nói cho bình tĩnh nhất có thể, hay ít nhất là tôi nghĩ mình "đang bình tĩnh"

Bên kia im lặng một hồi lâu, im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài loáng thoáng của hắn

" Vốn dĩ là có chuyện muốn nói với cậu, nhưng có vẻ tâm trạng của cậu không được tốt lắm, để lần khác vậy..." - Nói xong liền lạnh lùng ngắt máy, tôi còn chưa nói gì mà...

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối, cũng chẳng biết bản thân đang tiếc nuối cái gì nữa....

- Là Baekhyun à? - Tiếng Fany vang bên tai làm tôi giật mình

- Hả?....À...Ừm.... - Tôi mân mê chiếc điện thoại trên tay trả lời, tại sao tâm trạng lại đột ngột xuống dốc thế này nhỉ....  - Có chuyện gì sao?...

- Không...chỉ là tò mò thôi.. - Cô nhìn tôi khẽ cười, tôi nhận ra được sự khác lạ của cô trong nụ cười đó, ánh mắt đó...cứ như muốn nói với tôi điều gì đó, điều mà tôi không thể đọc được trên khuôn mặt cô lúc này - Được rồi, cậu mau thay đồ đi, tớ dẫn cậu đến một nơi.

- Hả? À...không, tớ...không muốn đi...cậu...cứ đi đi - Tôi vội xua tay, thật ra tôi không có tâm trạng đi chơi với Fany lúc này chút nào. Mặc dù là để cô đi một mình thì khó xử lắm nhưng mà chuyện của anh Heechul...

- Ai cho cậu lựa chọn là đi hay không chứ. Đồ tớ đã chuẩn bị giúp cậu rồi nè, trong vòng 10 phút sau, à không, 5 phút sau nhất định phải có mặt ở phòng khách, nếu không chính bàn tay này sẽ lôi xác cậu đi cho bằng được đấy! Hiểu chưa? - Fany đặt vào lòng tôi một chiếc váy đe dọa tôi đủ điều rồi bỏ đi

- Nhưng...

- Nghe này... - Đặt tay trên cánh cửa cô chợt dừng bước, giọng nói dần nhẹ nhàng hơn. Kì lạ thật, vẫn là bóng lưng đó, vẫn là Fany đó, nhưng không hiểu sao hôm nay cô cứ như trở thành một người khác vậy, cứ thẫn thờ đột ngột như thế... - Tớ biết cậu đang lo sợ điều gì, nhưng .....cậu cứ mang trong mình những suy nghĩ không đâu như lúc này cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì đâu. Chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì không tới sẽ không tới. Thế nên...đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, người đó sẽ đau lòng khi thấy cậu như thế này đấy.... - Để lại một nụ cười mà tôi không nhìn thấy, cô liền nhanh chân bước ra ngoài

Tôi còn chưa kịp hiểu hết lời nói của cô thì cửa phòng đã bị cô đóng lại không thương tiếc, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có

Tôi nhìn bộ váy trên đùi mình khẽ thở dài, Fany đúng là người không biết bỏ cuộc nhỉ.. Nhưng hình như lúc nãy cô có nói cái gì ấy nhỉ??...

Người đó???...

Tôi giật mình... Cô ấy...rốt cuộc đã biết chuyện gì rồi chứ? Hành động cùng những câu nói kì lạ lúc nãy....rốt cuộc là như thế nào?....

-------------------------------------------------------

Tôi tự soi lại bản thân mình trong gương. Có lẽ là do thời tiết đã dần trở lạnh nên cô đã chuẩn bị cho tôi một chiếc váy len màu đen ngắn, bên dưới còn được trang trí thêm một sọc trắng, bonus thêm một cái vòng đeo cổ lấp lánh cũng màu đen nốt trông rất tinh tế. Tôi nhìn mình trong gương hít một hơi thật dài, tự trấn tỉnh bản thân mình. Mặc dù không hiểu rõ được ý đồ trong câu nói của Fany, nhưng cô ấy nói cũng có lý, cứ lo lắng thế này cũng không phải là cách, bản thân tôi cũng không hiểu chuyện riêng của anh Heechul cho lắm, thế nên, cứ để mọi việc diễn ra thuận theo tự nhiên vậy..

Cột tóc lên gọn gàng, tôi khoác bên ngoài thêm một chiếc áo ấm nữa rồi bước xuống phòng khách. Tôi bắt gặp ánh mắt ấm áp của Fany đang nhìn mình khẽ cười, khuôn mặt cô trông như có điều gì muốn nói nhưng lại không thể thốt ra nên cô chỉ có thể thể hiện bằng nụ cười dịu dàng kia thôi, và tôi không trách cô ấy, dù gì thì ai cũng có bí mật cả mà, giấu giếm một chút cũng phải thôi

Sau khi giải thích cho mẹ là anh Heechul đi Mỹ có việc đột xuất nên mẹ tôi cũng yên tâm đôi chút, mặc dù tôi cũng không biết thực hư là như thế nào. Tạm biệt bà, Fany nhanh chóng kéo tôi ra ngoài, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô đẩy vào chỗ ghế phụ trên xe, còn cô thì qua chỗ lái

Tôi có hơi bất ngờ, hôm nay cô không đi với chú Lee sao?...

- Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa, tớ đảm bảo cậu sẽ an toàn đến nơi mà. Với cả... - Cô đột nhiên rút trong ví ra một tấm thẻ nhỏ nhỏ đung đưa trước mặt tôi - Tớ có bằng lái xe rồi a~~~ Thế nên, cậu đừng có lo lắng gì nữa mà mau thắt dây an toàn lại đi, tớ chở cậu đến một nơi, chắc chắn là tới đó tâm trạng của cậu sẽ up up up cho coi~ haha....

Tôi chớp chớp mắt nhìn cô. Xong cũng chỉ biết cười nhẹ một cái. Để xem cô sẽ đưa tôi đi đâu đây....

-------------------------------------------------------------------

Tôi uống một ngụm nước dậm dậm chân nhìn cái con người đang ngồi ăn donut trước mặt mình kia

- Nơi cậu muốn đưa tớ đến.....là quán của chị BoA à??

- Ùm... Thì nguyên cái Seoul này tớ chỉ biết đường tới đây thôi mà... - Fany chớp chớp mắt ngây thơ nhìn tôi, khiến tôi muốn câm nín luôn

- Vậy thì đi xe chi cho tốn xăng vậy? Nhà tớ ra đây có mấy phút đi bộ chứ mấy!!

- Nhưng mà đi xe rõ ràng là có mấy giây chứ nhiêu, đỡ mất thời gian hơn đi bộ nhiều, không phải sao? - Cô chẳng suy nghĩ gì nhiều mà trả lời luôn, miệng còn đang nhai cái bánh - Ây nha~ Đúng là bánh chỗ chị BoA có khác, ngon quá điiii~~~...

Tôi khẽ thở dài nhìn ra bên ngoài, mặc dù tôi không muốn ra khỏi nhà, hay đúng hơn là ra khỏi phòng chút nào, nhưng tôi vẫn mong là cô sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó hay ho hơn, như nơi hôm trước Baekhyun đưa tôi đi chẳng hạn....

Tôi chợt giật mình

"Mình lại nghĩ tới tên đó rồi nhỉ?...."

Hôm đó... cảm giác được nói ra tất cả trong lòng với một ai đó thật tốt... Không khí của biển cũng rất tốt..... Tôi vô thức chạm vào môi của mình... Nụ hôn an ủi của hắn lúc đó....cũng thật tốt....

- Ơ hơ, đây chẳng phải là cô Kim-thích đi "an ủi" người yêu của người khác đây sao? Điều gì đã đưa một người có tấm lòng nhân đạo như cô vào một nơi như thế này vậy nhỉ? - Tôi nhìn thấy hình bóng của một người hiện lên trên cửa kính, cả giọng nói đó, tôi cũng không khó để nhận ra

- SooJin??? - Trong khi tôi chẳng buồn đáp lại thì Fany đã bắt đầu lên tiếng - Cô làm gì ở đây??? Không lẽ cô định ...

- Xin lỗi phải cắt ngang, nhưng hình như tôi không có ý định nói chuyện với cô đâu. Này, không trả lời người khác là hơi bất lịch sự đấy nhé - Giọng điệu của cô ta vẫn mang theo sự khinh khỉnh như thế. Ông trời bất công thật nhỉ, cho một người có bề ngoài lộng lẫy như thế mà lại tặng họ giọng nói chua chát như vậy....

- Gọi người khác mà không nói rõ được tên người ta cũng là bất lịch sự đấy! - Tôi chống cằm tiếp tục nhìn ra bên ngoài, thực sự chẳng có một chút hứng thú nào cả

- Nói chuyện với người ta mà lại không nhìn vào mắt họ cũng là bất lịch sự đấy! - Cô ta khẽ cười khẩy một cái - Suy cho cùng thì chúng ta đều bất lịch sự như nhau cả thôi!

- Cô đúng là lắm chuyện nhỉ?....

Tôi cười nhạt

- Chà... Tôi không nghĩ là cô chịu tốn vài bước chân đến đây để nói móc tôi không vậy đâu. Muốn gì thì nói đại ra đi, cô đang làm tốn thời gian của tôi đấy... - Tôi nhấp một ngụm nước rồi nói

- Cô....

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi sẽ giải đáp hết - Tôi ngồi tựa lưng vào ghế nhìn cô ta

Tôi nhận thấy được tay của cô đang siết chặc cái túi xách, cứ như muốn bóp nát nó vậy. Chà~ Câu hỏi khó nói đến vậy sao?....

- Cô... - Suốt một hồi rốt cuộc cũng chịu lên tiếng - Kim Taeyeon cô! Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và anh Baekhyun là gì hả? - Giọng nói của SooJin có vẻ kìm nén lắm, ánh mắt của cô, tôi có thể thấy được vài nét u buồn trong đó...Cô ta...thực sự còn yêu Baekhyun sao?...

- Để xem.... Tôi và Byun Baekhyun...Chỉ là... - Tôi chợt khựng lại, câu hỏi này... Tôi và hắn....là gì của nhau?.... - Chỉ là....

- Là bạn gái...

- Là bạn.... hả?????? Cái gì?....À không.... CÁI GÌ ĐÂY?????

- Baekhyun?? - Fany cũng bị cái tên đang đứng trước mặt kia làm cho hết hồn

- Này...này...cậu từ đâu?.... - Tôi nhìn nhìn xung quanh, rõ ràng lúc nãy chỗ ngồi kế bên của chúng tôi trống không mà, sao bây giờ hắn lại từ đó bước ra vậy????

- Taeyeon, là bạn gái của anh. - Cậu ta không thèm để ý đến tôi, chỉ đứng nhìn SooJin trả lời. Mà cậu ta vừa nói gì cơ???

- Này, này!! Cậu đang nói gì vậy?...SooJin, cô đừng hiểu lầm, tôi và hắn, thực sự...

- Anh đã nói như thế thì em sẽ không ý kiến gì với cô ấy nữa chứ? Bởi vì em không có tư cách để bực tức với cô ấy nữa... - Cậu ta nhét hai tay vào túi quần khẽ cười. Nói ra câu đó mà lại cười nhẹ nhàng như vậy.....rõ ràng là hắn đã làm cho SooJin sắp phát điên lên rồi, hay là tổn thương nhỉ?...

- Baekhyun....

- À, không...Ngay từ đầu em đã không có tư cách để nói chuyện với cô ấy rồi...

- Baekhyun! Ý anh là sao?.. Em... Em không hiểu... - SooJin càng nắm chặt chiếc túi hơn, nhìn cô cứ như sắp khóc đến nơi rồi vậy

- Anh cứ tưởng là người như em sẽ hiểu được câu nói này chứ.. - Lại cười, nụ cười đó là sao?...

- Taeyeon, không phiền chứ?

- Hả? Cái gì?... Ê, này! Này!!... - Tôi chưa kịp nói gì đã bị hắn cầm tay kéo ra ngoài, trước khi đi tôi còn nhìn thấy vài giọt sáng lấp lánh kia...

-------------------------------------------------------------------

- Chuyện gì?.... Kéo tôi đau như thế, cậu muốn nói gì hả??? - Tôi xoa xoa cổ tay của mình, đúng là với sức lực của cái con người như hắn, tôi không phải là đối thủ - Lại còn nói tôi là bạn gái của cậu... Rốt cuộc cậu muốn người khác hiểu lầm chúng ta đến khi nào đây?... - Tôi liếc hắn một cái, đúng là chẳng ra làm sao...

- Vậy thì cứ để họ hiểu lầm đi, có khi, chỉ có mình cậu là hiểu lầm thôi đấy... - Baekhyun đứng tựa lưng vào tường nhìn tôi cười, nụ cười này không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút sống động

- Hả?.... - Tôi đơ mặt ra, hắn đang nói gì thế nhỉ?.. - Ý cậu là.....

- Ý tớ là... -Cậu ta đột nhiên tiến lại gần tôi, ê ê cảnh này tôi thấy trong phim nhiều lắm nè, hả??? Đừng nói là.... - Vậy, bây giờ cậu làm bạn gái tớ luôn đi!...

.

.

.

.

.

Cái gì?....

.

.

.

Cái gì???????......

- Ể????????????????????????????.............

....

-----End chap------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro