CHAPTER 27: Điểm nguyệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm con gấu bông nằm lăn qua lăn lại trên giường không yên, tâm trạng thực sự rối bời chết đi được!..

-----------••-----------

"Ý tớ là... Vậy bây giờ cậu làm bạn gái tớ luôn đi!" - Hắn nhìn tôi nhẹ nhàng mỉm cười

"Hả??? Cái gì????" - Lúc đó tôi thực sự hoảng hốt, thực sự luôn ấy! Tay chân không hiểu sao lại đột nhiên cứng nhắc, cứ như cơ thể này không còn là của tôi ấy..

"Nếu muốn người khác ngừng hiểu lầm thì chi bằng chúng ta làm thiệt luôn đi, như vậy sẽ không là hiểu lầm nữa..." - Hắn lại ghé sát người tôi, ánh mắt kia đã hiện lên vài nét nguy hiểm đáng ngờ - "... Mà là thật rồi"

Sau đó để lại một nụ cười nữa. Nụ cười đó...mặc dù tôi đã thấy rất nhiều rất nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao lúc đó...cảm giác nó lại khác những nụ cười trước đây, nó chứa đựng một chút vui vẻ... một chút hạnh phúc...một chút chân thành chăng?! Cứ như..cứ như là cậu ta thực sự có ý đó..thế nên mới cười thật đẹp, thật tự nhiên như vậy...

-----------••-----------

- Có khi nào là thật không nhỉ?... Nhưng mà không thể nào!...Hắn như thế sao lại có thể thích mình được.!... - Tôi ngồi bật dậy, vò vò hai cái tai nhỏ của con gấu bông suy nghĩ. Đang nghĩ thì  bỗng nhiên tôi lại nhớ lại những chuyện trước đây, vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu thì quan hệ giữa tôi và hắn đã có chút bất thường rồi, lại còn...lại còn từng môi chạm môi, những hai lần.... Nhưng mà... hôn nhau thì chắc gì đã thích nhau....đúng không nhỉ?.... Đúng không nhỉ???.....

- A! Không biết đâu!!.. - Tôi không chút lưu tình quăng con gấu bông xuống dưới đất rồi lại vò đầu vò tóc mình. Sau đó lại ngã người xuống giường, không nhịn được mà hét lên đầy oai oán - AAAA!!! Phải làm sao đây??? Ngày mai đến lớp sao có thể nhìn mặt cậu ta nữa đây??? >_<

"Bababa babanana.... Bababa babanana...." - Đang tự bực bội bản thân mình thì bỗng dưng lại có điện thoại gọi tới, mặc dù không có tâm trạng bắt máy lắm nhưng lúc tôi kịp để ý thì không biết mình đã nhấn nghe từ lúc nào

- Ai??! - Tâm trạng có chút bất thường nên giọng nói cũng theo đó mà bất thường theo

"..."

Bên kia thì lại đột nhiên im lặng khiến cho tâm trạng tôi lại càng tệ hơn, nhưng tôi không buồn nhấc điện thoại ra coi địa chỉ mà tiếp tục kiên nhẫn, giọng nói cũng kiềm chế hết sức

- Cho hỏi ai đó?

"..."

Thế nhưng đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đáng ghét kia! Tôi liền không nhịn được nữa, liền bật người dậy, nói như muốn hét lên

- Gọi cho người ta mà không nói gì hết. Ngươi có phải là bị điên không hả???? Có phải là rảnh rỗi quá nên mới muốn chọc giận bổn cô nương đây không?..

"..."

Thấy bên kia vẫn im lặng lại khiến tôi càng muốn bùm nổ. Mà thôi kệ, sẵn tâm trạng không tốt, tôi liền tiếp tục thao thao bất tuyệt

- Bổn cô nương hôm nay tâm trạng rất không tốt, gặp phải người như ngươi, nhàn rỗi lại muốn chọc điên ta, xem ra hôm nay ngươi trúng số rồi đó! À không....phải là tới số mới đúng!

"..."

- Thật là... Hôm nay đúng là một ngày chó cắn mà, đã bị tên trời đánh kia làm cho một phen muốn đội quần. Ngươi nói thử xem, hắn hành động như thế rốt cuộc là ý gì chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật, lại ép ta vào một góc rồi nói bô lô ba la này nọ rồi còn cười như vậy...... mặc dù là lúc đó nhìn thấy hắn cười thật sự là đẹp trai chết đi được! Thế nhưng, hắn nào có phải có ý gì với ta đâu phải không? Tiểu tử, à không, ngươi cũng có thể là nữ nhi chứ! Mà thôi ta cứ gọi ngươi là tiểu tử vậy! - Tôi cứ như một đứa say rượu vậy, nói không ngừng nghỉ - Tiểu tử, ngươi nghĩ thử xem rốt cuộc hắn chính là có ý gì đây chứ??!! Tại sao lại làm bổn cô nương buồn phiền thế này chứ??!!

"..."

- Này! Ta đang hỏi ngươi đó! - Bên kia lại im lặng khiến cho tôi cảm giác như mình là đứa tự kỉ ấy. Hụt hẫn dễ sợ - Xì! Nói chuyện với ngươi lại khiến bổn cô nương đây càng thêm bực mình, mắc công lại tốn tiền điện thoại của ngươi, vậy thôi, tắt máy á!...

"Hmm..."

Tôi giật mình. Giọng nói này...

- Anh Heechul!...Anh.. - Tôi xúc động nắm chặc lấy cái điện thoại, là anh! Là anh!...

"Nhóc con! Hôm nay em lại lên cơn à?" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cho tôi chợt có chút cảm động thế nhưng câu sau phát ra mặt tôi liền tối sầm lại

- Ý gì hả??? - Tâm trạng tụt dốc không phanh luôn -_-

"Chắc phải bảo mẹ đưa em đi khám quá, nãy giờ nói liên tù tì luôn. Lại ảo tưởng có thằng nào thích nhóc à?" - Tôi còn có thể nghe tiếng cười nhẹ của anh phía bên kia đầu dây. Đáng ghét!

- Nào có! Em gái anh có bề ngoài lộng lẫy như thế này mà cần phải ảo tưởng gì chứ?! Ra đường ai cũng phải quay lại nhìn em đó có biết chưa?? Có anh mới đi ảo tưởng thì có! - Tôi đương nhiên theo bản tính không chịu thua, tay còn vỗ vỗ vào ngực dương dương tự đắc

Có vẻ như bị khí thế của tôi áp đảo mà anh liền chào thua. Đáng ra phải vậy chứ!

" Được rồi được rồi, xem ra mấy hôm nay anh không có ở nhà nhưng nhóc vẫn sống tốt nhỉ?"

- Không biết có sống tốt hay không nhưng trước mắt là em vẫn chưa chết được

"Nghe thấy giọng nói muốn áp đảo tinh thần người ta lúc nãy của nhóc là hiểu rồi!..."

- A! Đúng rồi! Tại sao lúc sáng em gọi anh lại không được?! Có biết là em lo lắng lắm không?? Còn không biết nói sao với mẹ nữa.... - Tôi đột nhiên nhớ lại, lúc đó thực sự là tôi sợ đến chết đi được

"Nhóc sợ lắm đúng không? Anh đây có chút chuyện nên không nghe điện thoại được, giờ rảnh nên mới gọi lại cho nhóc nè.." - Anh im lặng một lúc rồi hạ giọng, khiến tôi không muốn cũng phải yên tâm cách kì lạ

- Ùm...

"Giọng điệu gì kì thế hả? Mai anh nhóc sẽ về, nên nhóc khỏi lo nữa, được chứ!"

- Thật sao? - Tôi không hiểu sao lại cảm thấy vừa vui vừa hụt hẫn, nhưng vẫn nhất  quyết không lộ rõ, trả lời theo quán tính

"Còn có thêm một vài người nữa, không phiền chứ?"

- Ây~ - Tôi vội xua tay - Không phiền không phiền, em thì có phiền gì đâu. Cái này anh nên hỏi mẹ ấy! À mà, có con gái không? - Cái này quan trọng nè

"....Có" - Anh im lặng một hồi rồi trả lời

- Thế thì mẹ không phiền đâu. Anh cứ thoải mái! - Tôi mỉm cười hài lòng, biết đâu lần này anh dẫn luôn bạn gái về ra mắt thì tốt rồi

"Mà này..." - Đang vui vẻ bỗng nhiên giọng anh lại nghiêm túc bất thường, âm khí không biết từ đâu đã quây quanh người tôi từ lúc nào

Tôi khó khăn nuốt nước bọt một cái, cẩn thận nghe tiếp

"Khi anh về muốn nghe lại rõ ràng câu chuyện lúc nãy, mong là nhóc sẽ THÀNH THẬT khai báo đầy đủ cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đã khiến nhóc nổi khùng lên như lúc nãy, tốt nhất là đừng để anh nhóc tự điều tra...." - Giọng nói lạnh lẽo của anh khiến tôi chợt rùng mình, tại sao cách nhau tới nửa vòng trái đất mà anh vẫn khiến tôi cảm thấy sợ hãi thế này nhỉ???

Tôi chính là cũng chỉ muốn an phận, nếu nói ra thì tên họ Byun kia sẽ có kết cục giống như cậu bạn XX của tôi sao? Chả là hồi trung học, có cậu bạn kia tên XX để ý tôi, xong đúng lúc đang tỏ tình với tôi thì bị anh tôi bắt được. Còn nhớ lúc đó ổng như ma như quỷ vậy, xuất hiện không ai biết, đi cũng không ai hay. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng sáng hôm sau tôi lên trường thì không thấy cậu ta ở trường nữa, hỏi bạn bè cậu ta thì bọn họ lại bảo không quen ai tên XX hết, vốn dĩ tôi cũng không để tâm lắm cho tới khi anh Heechul đột nhiên lại hỏi về cậu ta, lúc đó tôi mới ngờ ngợ ra một số thứ, còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã tặng tôi một câu khiến tôi đứng hình "Anh đã đưa cậu ta tới một nơi tốt đẹp hơn rồi!" còn khuyến mãi thêm một nụ cười quỷ dị khiến người ta sởn gai ốc nữa chứ!

  Tôi thật sự không muốn Byun Baekhyun phải chịu hoàn cảnh giống cậu ta...

- Anh! Anh!......Alo!.... Sao không nghe thấy gì hết vậy nhỉ?...Alo!

"Này! Sao vậy? Anh nghe rất rõ mà!"

- Alo!.....Anh nói gì cơ? .....Sóng yếu quá! Anh!....Anh!.... - Tôi giả bộ hết đưa điện thoại ra xa lại đưa lại gần, sau đó thì tiện tay tắt máy luôn

Đặt lại điện thoại lên bàn, tôi khẽ thở dài

BÂY GIỜ LẠI THÊM RẮC RỐI RỒI ĐÂY!!!!

Tôi lấy tay vò vò đầu của mình, tự mắng bản thân tại sao lúc nãy lại nổi điên mà nói hết vào điện thoại như thế, lại còn không chịu coi ai gọi đến nữa. Nếu lỡ anh Heechul mà phát hiện ra cái gì thì làm sao đây???

A! Đúng rồi! Trước khi để anh phát giác ra thì mình phải bịt miệng những người có liên quan mới được! Fany thì chỉ cần thương lượng một chút là ok rồi. Chỉ còn tên Baekhyun kia nữa, mình cũng phải làm gì đó... Nhưng mà hồi sáng... Hồi sáng hắn nói vậy thì mình phải làm sao đây???

Ngay cả nhìn mặt hắn tôi còn không dám thì nói gì đến bịt miệng chứ??!

Làm sao đây? Làm sao đây???

Tôi nằm úp mặt xuống giường đầy bất lực, ngày mai làm sao vác mặt lên lớp đây???

.
.
.
.
.

Nhưng mà nghĩ lại thì chuyện này đâu có lớn gì đâu nhỉ?...

.
.
.

Mình tại sao lại nghĩ nhiều như thế làm gì?...

.

.

.

Hơn nữa hắn và mình cũng đã hôn nhau rồi...

.

.

.

Hôn những hai lần... ._______.

.

.

.

Với lại....

.

.

.

Chuyện này chắc cũng là hắn đang chọc mình thôi mà...

.
.
.

Chắc là đùa thôi, đùa thôi. Sáng mai hắn sẽ nói với mình là hắn đùa thôi, haha...

- Đúng rồi! Ngủ dậy thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi... Không có gì xảy ra hết... Hahah... Ngủ thôi! - Nói xong tôi liền nhặt lại con gấu rồi lăn lên giường, đắp chăn lại cẩn thận rồi nhắm mắt lại, không ngừng nhắc nhở bản thân ngủ dậy thì mọi chuyện sẽ qua thôi...sẽ qua thôi...haha...qua thôi...

---------------------------------------

Mặt trời bắt đầu lên cao, mang theo những tia nắng nhỏ bé kia đang cố gắng lọt qua khe cửa, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu.

Cảm giác ấm áp khi vừa đắp chăn vừa bật điều hòa khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, con gấu bông tối qua vẫn còn đang nằm im trong vòng tay của tôi, ánh nắng chiếu vào ngày một nhiều làm cho căn phòng của tôi sáng sủa hơn nhiều, những cơn gió nhẹ từ chiếc điều hòa làm cho chiếc rèm mỏng trên cửa khẽ đung đưa khiến cho căn phòng phút chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong một không khí tuyệt vời như vậy, không cần nhìn cũng khiến cho tôi cảm nhận được ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời như thế nào, thế nhưng tại sao trong mắt tôi lại một màu đen thui như thế này???...... 

Nói đi nói lại, nói tới nói lui thì làm thế nào thì tối qua tôi vẫn chẳng ngủ được! Ôm con gấu bông để trước ngực, tôi trân trân nhìn lên trần nhà, tôi đã bắt đầu nhìn nó từ lúc chín giờ tối hôm qua, và vẫn tiếp tục nhìn nó, cho tới bây giờ vẫn có ý định nhìn nó không chớp mắt, thế mà hình dáng cái trần nhà ra sao tôi cũng không để ý, cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì ở đó nữa. Tôi cũng không rõ tối qua mình đã suy nghĩ cái gì nữa.

Nghĩ rồi tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, tựa lưng vào gối, còn chu đáo để con gấu bông ngồi ngay ngắn kế bên, tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi không chịu được mà nắm tay lại thành nắm đấm, đập một cái thật mạnh vào nệm, quát trong lòng

Chẳng qua cũng chỉ là một câu nói, còn chưa biết là thật hay đùa mà không hiểu sao lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều đến thế chứ??? Tại sao vậy????

------------------------------------------------------

- Dậy rồi sao? Mau lại đây ăn sáng rồi còn đi học nữa - Mẹ nhìn thấy tôi đi xuống liền gọi theo

Tôi không buồn đáp lại, nhớ lại lúc nãy lúc cầm bộ đồng phục tay của tôi còn run run không dám thay ra. Tôi thực sự không muốn tới trường chút nào!

- Này! Taeng!

Tôi bị tiếng búng tay của mẹ làm cho giật mình, bình tĩnh lại thì mới thấy đồ ăn đã được đặt trước mặt mình từ khi nào

- Còn hôm nay làm sao thế? Bị bệnh à? - Mẹ thấy tôi nãy giờ không nói gì liền lo lắng ngồi xuống kế bên tôi hỏi, tay còn theo thói quen sờ vào trán của tôi - Không nóng. Con khó chịu trong người sao?...

- Cũng có một chút... - Tôi rầu rĩ trả lời

- Con mệt như vậy sao? - Đôi tay đang vuốt tóc tôi của mẹ chợt dừng lại

- Một chút... - Tôi định nói mẹ là không sao, nhưng đột nhiên một ý tưởng rất hay nhảy ra trong đầu khiến tôi nuốt mấy lời đó ngược vào trong. Có cách trốn rồi!!!

Tôi bắt đầu kiểm soát lại khuôn mặt của mình. Nhắm mắt lại, tôi nhanh chóng khởi động chế độ mệt mỏi, sau đó liền quay qua nhìn mẹ, nói như không ra hơi

- Mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy không được khoẻ cho lắm ...

- Vậy bảo sao mặt con lại xuống sắc như thế... - Mẹ lo lắng rờ rờ mặt của tôi. Dáng điệu của bà lúc này khiến tôi cảm thấy mình thật tội lỗi quá, lại đi lợi dụng tình cảm của mẹ, thế nhưng tôi không còn cách nào khác, mẹ ơi con xin lỗi..

- Đúng vậy, đúng vậy!... Thế nên mẹ có thể cho con xin nghỉ.....

- Kim Taeyeonnnn!!!!!! Đi học thôi nào!!!! A! Cô A Yeon cũng ở nhà ạ? Cô buổi sáng tốt lành ạ! - Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì không biết Fany từ đâu lao tới, cắt ngang giờ phút quay trọng của tôi

- Mi Young! Con tới rủ Taeyeon đi học à? - Mẹ tôi nhìn thấy Fany liền tươi hơn hẳn, bỏ mặt tôi qua một bên, bà liền nhanh chóng đứng dậy đi tới bếp, còn rất vui vẻ nói vọng ra - Con chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ? Ngồi xuống ăn sáng với Taeyeon rồi đi nhé!

- Woa~ thơm quá, còn rất nhiều nấm nữa, đúng là chỉ có cô là hiểu con nhất! Cô A Yeon là tuyệt nhất luôn!! - Fany phấn khích nhìn đĩa đồ ăn trước mặt trầm trồ

Mẹ tôi và Fany cứ thao thao bất tuyệt mãi, dường như trong bếp chỉ còn có hai người, chỉ còn con người nãy giờ chỉ biết nín thở ngồi ăn là tôi đây, ngồi một đống lù lù đối diện họ, nhưng ngay cả một câu đối thoại với tôi, hay ít nhất là có nhắc đến tôi cũng không có. Rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ tôi đây???

- Taeng, đợi gì nữa, đi thôi! - Lúc mà tôi còn đang nhơi với ly sữa thì đã bị Fany gọi hồn

A! Tới giờ diễn rồi!...

- Thật xin lỗi.... tớ hôm nay.. không..th..

- Con còn không mau nhanh lên, sắp trễ rồi mà còn bắt Mi Young phải đi trễ như con à? - Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị mẹ trừng mắt nhìn một cái. Còn nhớ lúc nãy mẹ còn muốn cho tôi ở nhà mà.. Mẹ ơi! Cớ sao mẹ lại không nhận ra tiếng lòng của con chứ???

- Nhưng mà mẹ... lúc nãy...

- Đi nhanh nào!! Hôm nay cậu còn phải đưa ra một quyết định quan trọng mà, sao lại để người ta đợi được chứ?... - Fany không biết từ lúc nào đã đi đến từ đằng sau đẩy tôi đi. Miệng còn hào hứng thì thầm. Mà.. nãy cô ấy mới nói gì nhỉ??

- Quyết...Quyết định?? Quan...trọng??? - Tôi không hiểu sao lại giật bắn mình, mồ hôi cũng bắt đầu rơi đầy trên trán

- Ừ thì.. về cái chuyện đó đó ấy! Đừng tưởng tớ không biết. Hôm đó, cậu và Baekhyun, hai người....

- Aaaaa... Sắp trễ giờ rồi kìa, mau mau đi thôi!! - Không đợi Fany nói xong, tôi liền nhanh chóng đẩy cô chui vào xe, còn thuận tay bịt cả cái loa phát thanh trên miệng cô lại, ai mà biết tương lai của tôi sẽ ra sao nếu có người nghe thấy chuyện này chứ...

------------------------------------------------------

Từ lúc bước lên xe tới lúc xuống xe, Fany vẫn không ngừng công kích tôi, khiến tôi thực sự là đau đầu chết đi được, và có vẻ như bây giờ cô vẫn không có ý định ngừng câu chuyện lại...

- Nãy giờ, cậu đang khó chịu lắm đúng không? - Fany có vẻ như nhận ra được khuôn mặt đưa đám của tôi, thường thì những người hỏi câu này sẽ lập tức tĩnh tâm lại nhưng có vẻ như nó là ngoại lệ với Fany thì phải. Lúc cô hỏi câu này còn nhìn tôi với vẻ hào hứng nữa..

- Nếu nói không thì cậu có tin không? - Tôi khẽ lườm cô một cái

- Haha. Xin lỗi, xin lỗi.. - Cô bật cười rồi đánh nhẹ vào vai tôi - Chỉ là tớ đã từng thấy rất nhiều người tới tỏ tình tặng đồ các thứ cho cậu, nhưng cậu đều tỏ ra không quan tâm, thế mà bây giờ, chỉ vì một câu nói của Baekhyun thôi mà lại phải khổ tâm như thế này.. - Nói xong, cô như nhận ra điều gì đó, phóng lên trước mặt tôi nói. Giọng nói ngày càng phấn khích, đôi mắt còn sung sướng mở ra hết cỡ - Này! Có phải là cậu....

- Không! Không có đâu! Không đời nào!! - Tôi không để Fany nói hết câu liền chặn lại. Không biết từ khi nào mà mặt đã bắt đầu nóng bừng lên rồi. Làm sao tôi có thể có ý gì với tên đó chứ! Làm sao.... Làm sao...

- Có chắc không đó.... - Fany khoanh tay lại, nhìn tôi một cái thật sâu, cứ như đang cố gắng chui vào đầu của tôi vậy

Tôi cũng không suy nghĩ liền gật đầu lia lịa

- Thế nói thử xem, tí nữa cậu định trả lời hắn ta như thế nào?

- Cái này.... Cái này... - Tôi đột nhiên di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cũng không biết nói gì nữa, tại sao tôi muốn trả lời là "không đồng ý" thế nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng ra nói được, chỉ còn biết tạo ra một chủ đề mới, mặc dù không tốt cho lắm - Cái này... A! Trời hôm nay đẹp ghê ha! Hahahah....

- Cậu... - Fany có vẻ như định nói gì đó, nhưng do tôi không nhìn cô nên cũng không rõ nữa, chỉ biết là cô chưa nói hết câu đã dừng lại

Thấy có hơi kì lạ, tôi liền quay sang nhìn cô thì đã thấy cô đã đặt trên môi một nụ cười từ lúc nào, công nhận là Fany cười đẹp thật đấy. Nhưng cái nụ cười lúc này... khiến tôi chợt lạnh sống lưng

- Sao... Sao thế?...

- Cậu là không muốn nói cho tớ biết chứ gì?..

- Đâu...có. Tớ...

- Tớ biết mà. Dù gì thì tớ cũng không phải là người nên nghe câu trả lời của cậu, đúng chứ?...

- Cậu đang nói cái gì vậy? Fany... cậu... - Khóe môi của cô ngày càng cong lên một cách kì dị, thật đáng sợ..

- Tớ mong là câu trả lời của cậu lúc này sẽ không khiến cậu phải hối hận..

- Hối hận?... Này! Cậu đang nói gì vậy?.. - Fany thực sự khiến tôi sợ rồi đấy!

- Nghĩ cho kĩ rồi trả lời nhé!... Bye! - Cô để lại một nụ cười nhẹ rồi bỏ chạy. Mặc dù là đứng trước mặt tôi nhưng không hiểu sao lời chào của cô, tôi lại có cảm giác là nó không phải dành cho tôi. Sao thế nhỉ?...

- Đang nghĩ gì vậy?

Đang suy nghĩ thì bị tiếng nói đằng sau làm cho giật mình, tôi theo quán tính quay lại đằng sau thì đã nhận thấy gương mặt của người-mà-tôi-không-muốn-gặp-nhất-lúc-này, hắn còn đặt đầu của mình lên vai của tôi khiến tôi xém té xỉu. Trong khi tôi còn đang hết hồn vì nhìn thấy hắn, thì mới biết là hắn đang đỡ người tôi, tay của hắn đột nhiên vòng qua eo của tôi khiến tôi chợt hoảng hốt, trong đầu thì muốn đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao cái thân xác này lại cứng đơ như thế này. Đúng là vô dụng mà!!

- Cậu.. Cậu... Cậu... Tay... - Tôi vì mất bình tĩnh mà đến nói cũng không rõ. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy???

- À, thật xin lỗi.. Nhưng cậu phải trả lời câu hỏi hôm trước của tớ đi đã, rồi tớ sẽ buông cậu ra.. - Baekhyun không những không thả tay ra, hắn còn cố tình ghé sát vào mặt của tôi. Mặc dù là nhìn bên ngoài thì tôi chỉ đang chảy mồ hôi trên trán thôi, nhưng trong lòng ngực của tôi đang gào thét đến phát điên đây! Trả lời thế nào đây???

- Ơ...Thật xin lỗi.... Tôi... Tôi không hiểu cậu đang nói tới cái gì... Hahah... - Tôi thực sự đang ngượng muốn khóc thét lên đây. Giữa trường mà tôi và hắn đang trong cái tư thế hết sức là.... ba chấm. Người đi ngang qua sẽ nghĩ thế nào đây??

"Cuối cùng cũng để ý là mình đang đứng giữa sân trường rồi hả??" - Tâm hồn bé nhỏ của tôi chợt lên tiếng, nó nhìn tôi đầy phẫn nộ

"Chứ làm gì giờ?? Nói gì đây??" - Tôi bối rối nhìn nó

"Thì trả lời đại đi!"

"Biết trả lời cái gì giờ?"

"Làm bộ nữa, nếu thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, sao khó khăn quá vậy" - Nó làm như không phải chuyện của mình, liếc tôi một cái

"Giỏi thì ngươi tự đi nói với hắn ta đi, còn ở đây mắng ta?!" - Tôi trừng mắt nhìn nó

"Nếu ta là người thì đã đi nói rồi, đâu cần phải ở đây!"

"Vậy ngươi nói thử xem lúc này nên làm thế nào đây?"

"Thì trả lời hắn đi!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị hoài, ngươi đúng là rắc rối! Ta đã gợi ý cho cách để thoát khỏi tình hình này rồi đó, thế mà ngươi không muốn làm theo. Vậy thì ngươi tự xử đi!" - Nó lấy một cái ly nhỏ nhỏ rồi ngồi lên một chiếc nệm, thong thả nhìn tôi

"Ngươi nỡ nào để cho thân chủ của mình như vậy hả??" - Tôi cắn chặc răng liếc nó muốn rách mắt

"Làm như ta muốn nhận ngươi làm thân chủ không bằng.."

"Ngươi!..."

"Nhưng lần này may cho ngươi đó." - Nó đột nhiên mở mắt nhìn tôi - "Có người cứu ngươi rồi.."

- Này! Không thấy cô ấy đang khó chịu sao? Còn không mau buông tay? - Tiếng nói làm tôi giật mình trở về hiện tại. Ô mô, trở về hiện tại không bao lâu thì tôi xém nữa lại xuất hồn nữa rồi

- Kang.. Kang Ho??? - Nhìn người trước mặt mà tôi chợt giật mình. Mặc dù là gặp cậu ta tôi cũng không vui vẻ gì cho cam, nhưng cậu ta chính là chiếc phao cứu tinh của tôi vào lúc này..

Đó là tôi nghĩ thế, vậy mà không hiểu sao, vòng tay của Baekhyun quấn quanh hông lại càng chặt hơn

- Hình như đây là chuyện của riêng chúng tôi thì phải? Cậu là người không liên quan, ghé ngang xong thì có thể đi được rồi đấy! - Baekhyun vẫn giữ khuôn mặt tươi cười lúc nãy, kéo người tôi sát vào ngươi hắn. Thật khó chịu..??!!

Kang Ho cứ như bị giật mình. Nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại khuôn mặt, cậu ta đổi hướng mắt sang nhìn tôi. Trong giờ phút tuyệt vọng tôi liền nghe thấy gì đó. Tôi đau khổ nhìn cậu ta

"Cứu người đi!" - Tôi nhăn mặt nhìn hắn

"Tại sao phải cứu?" Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh băng đó nhìn tôi

"Tại vì lúc trước tôi đã cứu cậu!"

"Cứu? Hồi nào vậy nhỉ?"

Không...Không.. nhớ???

Tôi nuốt xuống cục tức trôi ngược lại trong mình, thành tâm nhìn hắn, dù gì cũng phải lấy chuyện lớn làm trọng đã

"Vậy thì coi như là tôi nhờ cậu. Nể chút tình nghĩa giữa mẹ tôi và bà của cậu, giúp tôi đi!"

"Có chắc là cô muốn tôi giúp?"

Tôi nhìn Kang Ho bằng một ánh mắt không thể nào kiên định hơn nữa. Chợt trong không gian, tôi thấy được một nụ cười thoáng qua trên môi của cậu ta..

- Còn cần tôi tiễn cậu đi sao? - Baekhyun nghiêng đầu nhìn Kang Ho. Bực cái là cậu ta nghiêng đầu xong lại đặt đầu của mình lên đầu của tôi. Cậu ta chính là đang âm thầm khẳng định bản thân sao??!!

- Tôi chưa lấy đồ xong thì chưa đi được, mong Byun thiếu gia thông cảm.. - Lee Kang Ho đút hai tay vào túi quần nhìn Baekhyun. Đợi chút, hình như sắp có chuyện gì đó chẳng lành...

- Đồ? Vậy thì lấy đi, không thấy chúng tôi còn có chuyện để nói sao? - Baekhyun chợt nhướn mày nhìn Kang Ho. Không khí gì thế này??...

- Cậu mà chịu trả đồ cho tôi thì tôi đã đi rồi...

- Tôi mà giữ đồ của cậu? Có lầm không vậy?.. - Baekhyun chợt cười khẩy một cái. Xong lại im bặt, hết nhìn tôi lại nhìn Kang Ho, ánh mắt không được tốt chút nào

- Đúng rồi đấy! - Kang Ho có vẻ như cảm thấy gương mặt lúc này của Baekhyun rất thú vị, mặt của hắn cũng bắt đầu thả lỏng dần

- Cô ấy không phải là thứ mà cậu nên có. Cũng không phải là đồ dùng cá nhân của cậu! - Tôi có thể cảm nhận được một luồng ám khí tỏa ra từ người của Baekhyun một cách rất rõ ràng, đáng sợ! Quả thật rất đáng sợ...

- Thế cô ấy là gì của cậu? - Kang Ho có vẻ rất hứng thú với câu hỏi này, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe sáng một cái

- Này! Này!..

- Là tất cả.

Tôi lúc này cảm thấy không khí thật kì lạ nên định lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Baekhyun cắt ngang. Câu trả lời của hắn khiến tim của tôi đột nhiên ngưng đọng. Tôi bất ngờ nhìn hắn, gương mặt tràn đầy sự kiên quyết của hắn khiến cho tôi nhận ra hắn không đùa.

- Taeyeon.. Chính là tất cả thế giới của tôi..

Xong cứ như là chưa đủ, hắn còn quay sang nhìn tôi, ánh mắt trầm ấm của hắn khiến não của tôi trống rỗng. Đây là rung động sao??

- Thế thì đáng tiếc thật nhỉ? Thế giới của cậu thế nào lại nằm trong thế giới của tôi rồi.. - Kang Ho làm bộ ngạc nhiên nhìn Baekhyun đầy khiêu khích

- Ý gì? - Baekhyun có vẻ như bị câu nói của Kang Ho đả kích, tay trên eo của tôi cũng dần thả lỏng. Kang Ho nhân lúc hắn sơ hở, liền kéo tay tôi khiến tôi mất phương hướng mà sà vào lòng cậu ta. Hành động này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Cậu ta tính làm gì đây??

- Kim Taeyeon... Chính là vợ tương lai của tôi!

- Hả???? - Tôi trợn tròn mắt nhìn cái tên Lee Kang Ho kia, cậu có biết là cậu đang nói gì không vậy????

Thấy nét mặt đắc chí của Kang Ho khiến tôi thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc cậu ta định làm gì chứ??

Tôi kín đáo đưa mắt nhìn cái tên đang đứng như trời trồng kia, trông hắn có vẻ như còn sốc hơn cả tôi, ánh mắt của hắn nhìn tôi lúc này chính là đang thắc mắc, cậu ấy lúc này không phải là muốn tôi trả lời câu hỏi kia, mà cái hắn ta cần ở tôi lúc này chính là lời giải thích!

Tôi rũ mi mắt xuống, đây đâu phải là cách giải thoát mà tôi muốn...

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro