CHAPTER 28: Tớ có thể thích cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay công nhận đẹp thật nhỉ? Ánh nắng chiếu rọi những tia sáng lấp lánh lấp lánh qua từng tán cây phía trên cao khiến cho khung cảnh càng thêm ấm áp, dịu dàng. Những cơn gió nhẹ đầu mùa đúng là biết cách khiến cho tâm hồn của con người ta thêm thư giãn, dễ chịu.

Không gian xung quanh sân trường thật an tĩnh, an tĩnh đến nổi ngay cả nhịp tim của chính mình cũng nghe thấy được một cách rõ ràng

Trên sân trường lúc này hầu như không có ai qua lại, chắc hẳn là đã vào tiết thứ nhất rồi. Thế nhưng vẫn có một nhóm người còn đang đứng ở đằng xa, có vẻ như bọn họ đã đứng ở một nơi được cho là khá khuất người nên không ai để ý cả. Và giữa nhóm người đó có một cô gái nhỏ, đang cố gắng suy nghĩ về một chuyện gì đó khiến cô hết sức đau đầu. Và các bạn biết gì không? Các bạn cũng biết cô gái đó đấy!

.

.

.

Nên nói gì đây?.....

.

.

.

.

Nên nghĩ gì đây?.....

.

.

.

.

.

Nên làm gì đây?......

.

.

.

.

Vâng, đó là thứ mà tôi đang thắc mắc đến phát điên được. Và trong cái lúc tôi đang bối rối như điên thì hai con người đứng hai bên tả và hữu của tôi lại khá thản nhiên, còn cố tình trao cho đối phương một ánh mắt "không thể tốt đẹp hơn" khiến tôi muốn phát bệnh. Trường hợp gì đang xảy ra thế này...

- Kim Taeyeon! Tớ cho cậu 1 phút giải thích, triển liền cho tớ! Cái gì đang xảy ra vậy????

Được một lúc thì Baekhyun chợt lên tiếng khiến tôi có hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Chẳng có gì để giải thích cả! - Tôi nhìn mông lung trả lời, nói thật thì tôi cũng chẳng biết nên giải thích cái gì với hắn nữa. Câu chuyện thì quá dài dòng mà thời gian thì quá ngắn. Rắc rối như vậy, tôi thực sự chẳng muốn nhắc đến chút nào...

Tôi khẽ liếc nhìn cái tên còn lại phía bên cạnh. Hắn ta một bên khoác vai tôi, một bên nhìn chăm chăm vào Baekhyun đầy hứng thú, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra đối với hắn rất thú vị thì phải -_-

Tôi kín đáo trừng mắt nhìn cái tên Lee Kang Ho đó, rõ ràng đã nhắc là có chết cũng không được nói đến chuyện đó với tên điên họ Byun kia rồi mà... Đúng là cái đồ...

- Cậu!... Được rồi, vậy tớ hỏi cậu một câu nữa thôi, cậu thật sự là vợ chưa cưới của hắn sao?

- Hả..??? - Vẻ mặt trông đầy mong đợi của hắn khiến tôi cảm thấy chột dạ. Thật sự thì tôi cũng không biết sao nữa, cũng không biết là mẹ đã từ chối bọn họ chưa hay là... - Chuyện này...

Tôi tặc lưỡi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hành động này không phải là thêm phần khẳng định cho câu nói của Kang Ho, mà là tôi sợ khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy lúc này, sợ là nói ra một câu thôi cũng làm Baekhyun cậu ta hiểu lầm, cậu ta mà hiểu lầm thì cuộc sống sau này của tôi sẽ khó khăn lắm.. Tuy nhiên, nếu không nói rõ ràng thì mọi chuyện cũng không tốt đẹp hơn. Làm cái này không được, cái kia cũng không được, tôi thực sự không còn đường lui rồi!

- Không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Cậu không nhìn thấy là Taeyeon đang xấu hổ sao còn hỏi! - Trong lúc tôi đang cố gắng nghĩ cách để thuận lợi cả đôi đường vậy mà tên Lee Kang Ho đó còn không rõ tình hình mà châm dầu vào lửa.

Hết câu để nói rồi hay sao mà nói câu đó vậy tên điên này!!!!

- Hừ! Đừng tỏ ra là mình hiểu cô ấy lắm vậy! Cô ấy có xấu hổ hay không xấu hổ, tâm trạng có tốt hay không tốt, tôi đều biết, không cần cậu giả vờ thông minh! - Baekhyun vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nói chuyện với Kang Ho, nói chuyện thì hùng hồn lắm, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra sự sợ hãi bên trong từng câu từng chữ đó. Nhưng cậu ta là Byun Baekhyun, là người thừa kế đầy quyền lực của Byun thị lại sợ hãi cái gì nữa chứ?

Ánh mắt của Baekhyun nhìn tôi vẫn không đổi, tràn đầy dịu dàng. Thật đẹp... Nhưng sao ánh mắt đó không được vui như trước nữa, có một thứ gì đó len lõi trong đôi mắt ấy, một thứ mà tôi không cách nào nhìn thấy được...

- Taeyeon... Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.. - Baekhyun ảm đạm nhìn tôi, có vẻ như cậu đã bị lời nói của Kang Ho làm cho lung lay thật rồi..

- Tôi...

- Nếu cậu thừa nhận cậu chính là vợ chưa cưới của cậu ta, thì tớ sẽ không làm phiền cậu nữa... - Cậu đặt tay mình lên vai tôi, sự ấm áp của cậu truyền cho tôi một cảm giác thật kì lạ. Một cảm giác mà trước đây chưa từng có ở tôi. Đây chính là sự rung động mà người ta hay nói sao?..

- Baekhyun.. - Tôi muốn nói với cậu là không phải, tôi thực sự không muốn làm vợ của Lee Kang Ho chút nào! Nhưng tôi lại không thể nói, tôi biết chuyện hôn nhân đại sự của tôi thì ba mẹ tôi sẽ không can thiệp, nhưng tôi cũng biết bà của Kang Ho đối với công việc của mẹ tôi quan trọng như thế nào. Cứ cho là tôi đã nói mẹ từ chối cái hôn sự sắp đặt này, nhưng bà Lee chính là đối tác lâu năm của mẹ tôi, dù bà có từ chối thì tôi không tin là bà Lee sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy, nhìn đôi mắt sắc sảo đầy hài lòng khi nhìn thấy tôi của bà, tôi biết là bà nhất định không đơn giản chấp nhận huỷ hôn. Vậy nên công việc của mẹ tôi, tôi biết là mình không thể mạo hiểm.

Thế nhưng tôi cũng không muốn từ chối Baekhyun, tôi không biết là mình có thích cậu ta hay không, nhưng tôi không muốn cậu ta buồn, sự cô đơn hiện diện rõ ràng trong cậu không hiểu sao lại khiến tim tôi đau. Còn nhớ lúc trước cậu từng kể với tôi là Soojin cũng là vì Lee Kang Ho mà bỏ rơi cậu, vậy nếu bây giờ tôi thừa nhận mình sẽ cưới Kang Ho không phải lại cán lên vết xe đỗ của Soojin khiến cho vết thương vẫn chưa lành trong lòng cậu lớn thêm sao? Tôi và cậu có chung một vết thương, đã từng chịu cùng một nỗi đau, vậy nên tôi rất hiểu rõ sự đau đớn đó, đương nhiên cũng không muốn Baekhyun trải qua cảm giác chết tiệt đó một lần nữa, cũng không muốn bản thân mình trở thành Soojin thứ hai chút nào!

- Nghe này... Tôi...

- Byun Baekhyun!!!

Tôi còn chưa kịp đưa ra quyết định thì đã bị giọng hét lớn của cô gái kia ngắt. Cô chạy thẳng tới chỗ Baekhyun, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, cứ như sắp ngất xỉu tới nơi ấy

- Han Jungyeon? - Có vẻ như Baekhyun cũng quen biết cô gái này, còn tử tế đỡ cô dậy.... - Không phải cô luôn đi chung với Soojin không rời sao? Còn nhớ lúc trước cô ghét tôi đến muốn chết đi sống lại, ngay cả nhìn mặt tôi còn không chịu nổi, vậy mà giờ lại chạy đi tìm tôi? Đây đâu phải cách hành sự thường ngày của cô đâu nhỉ?

À, ra là có liên quan đến Soojin...

- Nói nhiều! - Trái hẳn với thái độ của Baekhyun, Jungyeon trợn mắt đẩy tay của cậu ra, giọng điệu thực sự không thân thiện chút nào. Cô còn phủi phủi quần áo của mình lầm bầm gì đó, nhưng cái đáng nói là cô rõ ràng là không bị ngã, còn được Baekhyun đỡ, vậy mà... Han Jungyeon này thực sự ghét Baekhyun đến vậy sao? Ngay cả việc cậu ta đụng vào người mình cũng cảm thấy bản thân không được sạch sẽ?...

- Tôi không muốn tốn hơi sức nhiều cho mấy chuyện trước đây, dù gì thì cậu và Soojin cũng đã mỗi người một hướng, như thế là kết thúc quá tốt đẹp cho hai người rồi.. - Jungyeon đẩy nhẹ gọng kính rồi nói với Baekhyun, giọng nói nhẹ nhàng đầy giễu cợt

Trước sự khó chịu của Jungyeon thì Baekhyun cũng không ý kiến gì, còn gật gù tỏ ra đồng tình

- Vậy thì giữa chúng ta không có gì để nói rồi, phiền cô đi chỗ khác có được không? Giữa chúng tôi còn chuyện phải giải quyết..

- Đợi đã!... - Han Jungyeon đột nhiên chạy tới chặn trước mặt chúng tôi - Tôi cũng không muốn làm việc này, nhưng đây là vì Soojin..

- Vì Soojin? - Baekhyun khẽ nhướn mày - Không phải cô nói tôi và cô ấy không còn liên quan gì tới nhau nữa sao? Vậy thì tôi đâu còn liên quan tới chuyện mà cô muốn nói nữa. Hơn nữa... Tôi nghĩ cô nên nói chuyện này cho người-cần-nghe thì hơn..

Tôi kín đáo nhìn Kang Ho bên cạnh, cậu ta quay lưng về phía chúng tôi, theo thói quen bỏ hai tay trong túi quần, ngẩn đầu nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp buổi sớm của ánh nắng mặt trời, mặc dù không lên tiếng, nhưng tôi nghĩ là đối với một con người thông minh như cậu cũng không khó để hiểu người mà Baekhyun nói đến chính là mình, thế nhưng sắc mặt bình yên của cậu vẫn không thay đổi, cứ như cậu ta hoàn toàn không liên quan đến cuộc nói chuyện này vậy..

Còn tên Baekhyun kia thì mạnh miệng lắm, cậu ta thực sự tin rằng mình đã từ bỏ được Soojin. Cái niềm tin đó trong cậu lớn tới nỗi cậu không nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn lưu luyến chuyện tình với Soojin, không nhận ra rằng ngay trong lời nói của mình cũng tràn đầy sự sợ hãi về quá khứ của hai người. Hừ! Tên này vẫn còn lo lắng cho cô gái tên Soojin đó đến vậy, ấy thế mà còn có tâm tình đi tỏ tình với tôi. Tôi cười khổ một tiếng. Vậy thì không biết tôi có nên tức giận vì cậu ta đã làm mình khó xử hay không đây..

- Tôi chỉ muốn nói rõ ràng với cậu một số chuyện, tôi đã không phiền khi nhìn mặt cậu lúc này thì mong là cậu cũng sẽ không phiền khi nghe tôi nói chứ? - Han Jungyeon thở ra một hơi, khuôn mặt sắc sảo của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc trong phút chốc, ngay lúc này tôi mới ngộ ra cô chính là một người không dễ dàng nói chuyện chút nào, ngay cả khí thế khi nói chuyện cũng thật đáng sợ, nhẹ nhàng mà dễ dàng áp đảo người khác. Một con người không thích nói đùa..

Thế nhưng Baekhyun lại hành động như thể cậu ta không muốn liên qua tới câu chuyện của cô chút nào

- Xin lỗi, nhưng ngay khi nhìn thấy cô là tôi đã phiền rồi. Tôi cũng có việc cần phải giải quyết, thứ lỗi.. - Nói rồi cậu ta không do dự nắm lấy tay của tôi kéo đi, tôi bật cười, cậu ta sợ hãi như vậy còn cố gắng che dấu để làm gì chứ?

- Soojin thực sự còn yêu cậu rất nhiều! Cậu cũng biết điều đó mà!! - Jungyeon tức giận hét lớn, mặc dù giọng nói rõ ràng là tức giận, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn giữ bình tĩnh đến kì lạ

Cố gắng là thế, nhưng dường như câu nói của cô vẫn không khiến đôi chân của Baekhyun dừng lại, thế nhưng tôi cảm nhận được, tay của tôi, đã bị cậu nắm chặc hơn, đau lắm... Rõ ràng là để tâm như vậy...

"Baekhyun, cố gắng vùng vẫy khỏi tình thế hiện tại như vậy, cậu không thấy mệt sao?..."

Lần trước tôi đã đối mặt với cái quá khứ đau thương của mình và nhờ cậu tôi mới nhanh chóng vươn lên, bước tiếp về phía trước như hiện tại, xem như hành động lúc này là lời cảm ơn của tôi đến cậu!

- Lần trước là tôi.. Lần này nên đến lượt cậu nhỉ?.. - Tôi đẩy tay của Baekhyun ra, nói nhỏ

- Taeyeon?...

Không đợi cậu ta có cơ hội nói thêm điều gì, tôi bước đến chỗ của Jungyeon, khuôn mặt của cô thực sự khiến cho người khác không dễ dàng để bắt chuyện chút nào, vậy nên lúc này đây, tôi cảm thấy việc này đối với một con người gặp khó khăn trong giao tiếp trầm trọng như tôi đây chính là một thử thách cực kì lớn, chỉ việc có thể bước tới trước mặt Han Jungyeon thôi mà tôi đã cảm thấy bản thân mình dũng cảm ghê gớm!

Trước khí thế của cô, tôi đương nhiên cũng không thể tỏ ra yếu vía rồi, trong tư thế hiên ngang nhất của mình, tôi cất giọng

- Nói ra điều này có vẻ hơi không đúng cho lắm, tôi cũng biết là mình không có quyền gì để hỏi hay liên quan tới chuyện này. Nhưng cô sẽ không phiền nếu nói chuyện mà cô muốn kể với Baekhyun cho tôi chứ? - Đúng như tôi dự đoán, cả Baekhyun cùng Kang Ho đều quay lại nhìn tôi khó hiểu, Tôi không mong là ý kiến này sẽ được ủng hộ bởi bất kì ai, nhưng thử một lần cũng tốt mà nhỉ? Ít ra tôi nghĩ là bằng cách nào đó, Baekhyun sẽ ở lại, kiên nhẫn nghe lời Jungyeon nói

Đôi mắt sắc sảo của cô nàng lướt qua tôi đầy nghi hoặc, tôi cũng không khó để nhìn ra được sự khinh bỉ của cô dành cho mình. Tôi nghĩ là lúc tôi bị Soojin tát, Jungyeon nhất định cũng ở đó, cô ấy thân với Soojin như vậy, chắc chắn sự chán ghét đối với tôi của Soojin sẽ dễ dàng truyền qua cho cô rồi

- Cô còn biết là đây không phải là chuyện mà mình có thể can thiệp? - Jungyeon nhìn tôi, khẽ cười khẩy một cái

Tôi nhún vai

- Cũng không hẳn là không thể can thiệp...  - Tôi giả bộ thở dài nhìn ánh mắt đang dao động của Jungyeon. Cô ta thực sự nghĩ rằng tôi không biết cô ta muốn gì sao? - Tôi có thể hay không thể, câu trả lời này, không phải bản thân cô cũng đã quá rõ rồi sao?

Han Jungyeon đúng là một người đầy toan tính, cô tính toán từng bước đi của mình rất cẩn thận. Tuy nhiên, ánh mắt của cô lại phản bội cô. Xem ra quý cô họ Han này cũng chỉ là một người dễ bị dao động thôi nhỉ? Tôi chỉ mới hỏi có một câu thôi mà khuôn mặt của cô đã bắt đầu thay đổi rồi

- Cô!... Xem ra tôi đã đánh giá cô thấp quá rồi nhỉ? - Jungyeon đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu, bước tới bên cạnh tôi khẽ thì thầm - Tôi cũng nghĩ là cô hiểu ý của tôi mà, đúng không? Mặc dù cũng có lúc tôi nghĩ cô mới là người phù hợp với cái tên Baekhyun đó, nhưng mà cô hãy nghĩ thử xem cô có thích hắn hay không, nếu không thì cô hãy buông tha cho cậu ta đi, ít ra sẽ có người khác cần hắn hơn cô. Như vậy cô sẽ không phải cảm thấy phiền phức khi hắn cứ lẽo đẽo theo cô nữa, hắn cũng không phải cảm thấy trống trãi nữa, một công đôi chuyện, không phải là quá lợi cho cả hai rồi sao?

Đúng là tôi cũng cần phải xem lại tình cảm của mình với Baekhyun, nhưng rất nhanh chóng tôi đã gạt phăng ý nghĩ đó đi. Jungyeon nói cũng không phải không có lí, nhưng tôi lại không suy nghĩ giống vậy

- Đúng là quá lợi đi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.. - Tôi khẽ mỉm cười

- Đồng ý?

- Không hẳn - Tôi tặc lưỡi - Tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ...

- Vậy thì cứ coi như là đồng ý đi! Tôi tin là cô là một người biết suy nghĩ thấu đáo - Jungyeon vỗ vai tôi một cái, khéo léo nhắc nhở, sau đó thì quay người bỏ đi, cũng không nói gì hơn nữa

Tôi hít thở sâu một hơi, tôi không tự tin là mình sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất, nhưng ít nhất đối với Baekhyun, tôi nghĩ câu trả lời của mình có thể giúp cậu ta phần nào vượt qua quá khứ của mình

- Baekhyun...

- Cậu và Jungyeon đã thì thầm to nhỏ gì vậy? Có chuyện gì sao?

- Không có.. Chỉ là tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, về câu hỏi của cậu, tôi nghĩ là mình đã có câu trả lời...

Baekhyun khẽ giật mình, đôi mắt của cậu có chút dao động nhìn tôi

- Tôi... - Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy mong đợi của cậu khiến tôi cảm thấy câu trả lời của mình có lẽ sẽ khiến cậu ta thất vọng lắm, nhưng tôi đã tự nhủ mình không được mềm lòng, đây chính là cách tốt nhất rồi.. - Tôi không muốn ở cùng một chỗ với cậu, tôi không thích cậu đâu, một chút cũng không có... Vậy...vậy nên, chuyện của tôi và cậu là không thể nào đâu.. Cậu...đừng cố gắng nữa..

- Taeyeon..??!

Giọng nói run rẩy của Baekhyun làm tôi có chút đau lòng, thừa nhận là tôi có rung động với cậu, cũng thừa nhận là tôi tham lam và ích kỉ, tôi một nửa không muốn cậu phải vương vấn quá khứ, một nửa mong muốn bản thân đồng ý trở thành người bên cạnh cậu, nhưng có thứ gì đó trong tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi vốn dĩ không phải là người cứ thích ôm mãi quá khứ, hơn nữa cũng đã vượt qua nó rồi, nhưng con người cũng không nên tắm trên một dòng sông hai lần, tôi cũng tin, nếu là Baekhyun, cậu ta nhất định sẽ không bỏ rơi tôi, nhưng, tôi chính là sợ bản thân lại chìm đắm trong tình cảm nam nữ không lối thoát kia, sợ bản thân mình sẽ phải chịu đau khổ thêm một lần nữa, sợ phải yêu một ai đó...

- Cậu đang đùa thôi, đúng không? Taeyeon, tớ biết cậu đang lo sợ điều gì. - Baekhyun đặt đôi tay ấm áp của mình lên đôi vai đang cố gắng tỏ ra kiên cường của tôi, ánh mắt lấp lánh như làn sương của cậu thật sáng, thật chân thật làm tôi không có can đảm để nhìn vào nó một chút nào

Tại sao cậu đối với tôi lại có niềm tin lớn như vậy?... Tại sao lúc nào cũng làm tôi khó xử như vậy?.... Làm ơn đừng dịu dàng với tôi như vậy nữa có được không?.. Nếu không tôi sẽ không can tâm mà ôm chặt cậu lại mất...

Tuy nhiên, không đợi tôi nói thêm gì, Baekhyun đã nắm chặt tay tôi, thẳng thừng quay lưng bước đi, để lại sau lưng khuôn mặt khó hiểu của Kang Ho, nhưng cậu ta dường như cũng không có ý định đi theo chúng tôi, chỉ còn lại con người đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay Baekhyun là tôi đây

- Byun Baekhyun! Cậu... Mau... Buông... Tôi... Ra!! - Làm ơn, để tôi kết thúc đi!

-...

- Cậu có biết là mình đang làm gì không hả???! Còn không mau thả tôi ra! Đây là trường học đó, để giám thị thấy thì..

- Nếu cậu sợ giám thị đến vậy thì nên im lặng mới phải. Còn không thì cậu cứ việc la cho lớn vào, cho cả thế giới này biết, tớ không ngại đâu!

- Cậu!.. - Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, cậu ta rốt cuộc là đang định làm cái gì vậy chứ??

----------------------------------------------

Baekhyun dẫn tôi đi theo lối mòn sau trường, nơi này hình như là nơi bữa trước tôi đi lạc thì phải, kí ức còn lại không có gì nhiều, nhưng cảm giác không hiểu sao lại có chút kì lạ, được đẫn đi bởi cậu ta, nhưng lại không muốn cậu ta buông tay tôi ra, mặc dù lúc nãy tôi không muốn đi theo cậu ta chút nào. Có lẽ là do tôi sợ bị lạc chăng?...

Tại sao lại đi lâu vậy chứ? Rốt cuộc là cậu ta định đưa tôi tới đâu vậy chứ?

Đến lúc tôi không còn sức lực để bước tiếp nữa, đôi chân cũng muốn đình công tới nơi thì cậu ta cuối cùng cũng dừng lại. Cái tên này...

- Đi mỏi chân chết mất! Cậu rốt cuộc là định làm gì vậy? -Tôi rút tay mình ra khẽ rủa thầm trong miệng. Nhưng cậu ta có vẻ như không nghe thấy, vẫn nhẹ nhàng buông tay tôi ra nhìn mông lung.

Không tránh khỏi sự tò mò, tôi bước đến bên cạnh theo hướng của cậu nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mặt chúng tôi là một con suối nhỏ, trong vắt, trong đến nỗi tôi còn có thể nhìn thấy cả những chú cá nhỏ đang lặn qua lặn lại bên trong nó, tiếng róc rách của dòng suối nghe thật dễ chịu làm sao. Tôi ngước mắt mình lên, và dường như bị đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt, phía bên kia của con sông đáng yêu này lấp ló hình dáng của một cây anh đào to lớn, chúng còn đang nở hoa nữa thì phải. Đúng rồi nhỉ, đang là mùa hoa nở mà... Nhưng khung cảnh này tôi thực sự không biết phải diễn tả sao nữa, tôi đắm chìm vào nó, cứ như bản thân mình vừa bước vào một thế giới khác vậy, đúng rồi, như những cảnh trong các bộ phim hoạt hình ấy, nhưng khác ở chỗ, đó là phim còn đây, chính là một thế giới thật. Cây anh đào ấy cứ như tỏa ra một luồng ánh sáng tuyệt đẹp quấn lấy ánh mắt của tôi. Đúng vậy! Tôi muốn chạm vào nó... Tôi muốn cảm nhận những bông hoa đầu mùa tuyệt đẹp đó...

Tôi không do dự, để lại Baekhyun vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tôi tháo giày ra, bước qua con sông, luồn nước mát mẻ bao bọc lấy chân của tôi, cảm giác thật tuyệt! Tôi quyết định chơi đùa cùng các chú cá nhỏ một lúc, chúng cứ quấn lấy dồi chân trần của tôi cứ như vừa tìm đước một trò chơi mới trong thế giới của chúng vậy.

Tôi té nước một cái, bỏ lại mọi thứ phía sau, nhanh chân bước về phía cây anh đào trước mắt. Thật to, thật đẹp, thật tuyệt.. Hương thơm của cây anh đào đúng là không thể đùa được đâu! Càng lại gần càng tuyệt hơn nữa. Và ngạc nhiên hơn, chính là đằng sau cây anh đào này chính là một thế giới khác. Theo nghĩa đen luôn ấy! Phía bên dưới chính là toàn bộ Seoul đó sao? Những ngôi nhà nối tiếp nhau, những công trình, những cánh đồng hay thậm chí cả những bãi đất trống, đều thật đẹp vào lúc này, ở nơi này đây. Tất cả đều tuyệt vời, cứ như một giấc mơ vậy!

- Tuyệt thật... - Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy cuộc đời này đầy màu sắc đến thế! Thiên nhiên lúc nào cũng làm cho con người ta bất ngờ quá nhỉ?!! Cảm giác như mình đã có được cả thế giới vậy..

Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác nơi đây, thật trong lành! Cứ như tôi vừa được thanh tẩy vậy, nói vậy mặc dù có hơi phóng đại, nhưng chính là bởi vì nơi đây khiến tâm hồn quá đỗi thoải mái đi, giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai vậy...

- Ở trên đây thật tốt nhỉ?.. - Baekhyun đã bước đến cạnh tôi từ lúc nào, giọng nói trầm ấm của cậu như một nốt nhạc rơi vào giữa không trung hòa cùng với tiếng thì thầm nhẹ nhàng của gió và con suối kia, tất cả cùng tạo nên một khúc nhạc ngắn tuyệt đẹp

Tôi khẽ cười, không đáp lại, để cậu tiếp tục

- Khi tớ có điều gì cần phải suy nghĩ thì sẽ đến đây, khung cảnh ở đây thực sự rất biết cách làm cho tâm hồn con người ta trở nên thanh tịnh. Ít ra đối với tớ là như thế..

- Vì vậy nên cậu mới đưa tôi đến đây? Để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về câu trả lời của mình sao?? - Tôi khẽ hừ nhạt một tiếng

- Cậu đã hiểu cho tớ như vậy, cũng không cần phải giải thích nhiều rồi - Cậu ta chợt quay qua nhìn tôi cười một cái - Nhưng đó chỉ là một trong những lí do mà tớ đưa cậu đến đây thôi...

- Cái gì?...- Tôi ngạc nhiên nhướn mày nhìn cậu

- Taeyeon, mặc dù tớ không biết cậu và Han Jungyeon đã nói với nhau những gì, cũng không muốn biết cả hai người đã nói gì, nhưng tớ biết, Jungyeon, nhất định cô ấy sẽ làm khó cậu, bảo cậu rời xa tớ hay những việc tương tự như thế...

Tôi có chút chột dạ, cậu ta biết ư?..

- Tớ cũng hiểu là cậu đã vì chuyện của Soojin và tớ mà suy nghĩ nhiều, cũng vì lẽ đó mà cậu từ chối tớ..

Tôi cắn môi dưới, khẽ phủ nhận

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi.. Tôi từ chối cậu chỉ là do tôi thực sự không có tình cảm gì với cậu cả. Thực sự không...

- Kim Taeyeon!! - Baekhyun đột nhiên nắm chặc tay tôi, xoay cả người tôi đối diện với cậu, tiếng hét của cậu ta làm tôi giật nảy mình, còn chưa kịp nói gì thì đã bị ánh mắt đỏ ngầu của cậu làm cho sợ hãi, cậu ta đang tức giận vì tôi sao?

- Được! Cứ cho là cậu không có tình cảm với tớ, vậy thì cậu giải thích sao với việc cậu nói cậu muốn nghe chuyện của Han Jungyeon về Soojin đây? Nếu cậu thực sự không quan tâm đến tớ thì cậu đã không muốn nghe chuyện đó, cậu không phải là kiểu người quan tâm chuyện của người khác mà không có lí do mà, Soojin thì càng không thể!

- Tôi... Tôi chỉ là có chút.. tò mò thôi! Đúng vậy! Là tò mò thôi!

- Tò mò? Vì tò mò mà cậu muốn đẩy tớ cho Soojin sao? Cậu nghĩ đó là thứ tớ muốn sao?... - Ánh mắt đau khổ của cậu khiến cho con tim tôi như thặt lại, như một con người đang cố tìm một chút ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối vậy..

- Baekhyun, tôi...

Tôi còn chưa nghĩ ra mình nên nói gì thì đã bị bao phủ bởi cơ thể của ai đó rồi

- Taeyeon, cậu có thể đừng nói dối nữa có được không? Cậu nói dối tệ lắm! Rõ ràng là cậu quan tâm tớ như vậy, rõ ràng là để ý như vậy, nhưng lại cứ hành động một mình trong âm thầm, cậu nghĩ làm như thế tớ sẽ vui sao?

- ...

- Cậu ghét tớ lắm đúng không? Bởi vì tớ cứ bám theo cậu nên cậu cảm thấy phiền phức lắm phải không? Bởi vì tớ làm cậu phải suy nghĩ nhiều nên cậu cảm thấy tớ đáng ghét lắm đúng không? Cũng bởi vì cậu cảm thấy tớ vẫn cứ để ý chuyện của Soojin nên cậu thấy tớ vô dụng lắm đúng không?..

Giọng nói run rẩy của Baekhyun làm tôi thoáng giật mình. Không! Làm ơn đừng nghĩ như vậy. Cậu biết là cậu tốt hơn thế mà...

- Nhưng người tớ để ý đến lúc này chính là cậu, tớ lo là cậu sẽ nghĩ đến việc tớ còn động lòng Soojin mà từ chối tớ..

Tôi khẽ cười đùa, vỗ vỗ vai cậu

- Ây, một người có xuất thân không tầm thường như cậu mà lại lo lắng cho một người như tôi sao...

Cậu nhẹ nhàng buông tôi ra, ánh mắt dịu dàng khiến người khác cảm thấy ấm áp khó tả, đôi tay thon dài khẽ vuốt dọc theo tóc mai của tôi, thì thầm

- Bởi vì cậu là một người rất quan trọng đối với tớ... - Ánh mắt của hai chúng tôi chợt giao nhau. Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng tâm trạng của tôi thật kì lạ. Một dòng chảy nóng ấm chợt len lỏi qua tim. Có thứ gì đó đang âm thầm thúc đẩy tôi bước về phía cậu...

- Baekhyun...

- Hmm?

- Tôi... - Tôi khẽ cúi mặt xuống, nắm chặc tay lại, cố gắng gằng từng chữ

- Sao vậy?

- Liệu tôi... có thể thích cậu không?...

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự im lặng của không gian xung quanh vào lúc đó, ngay cả khuôn mặt đầy ngạc nhiên của cậu cũng dần hiện ra trước mắt tôi

Tôi khẽ cười bản thân, thoáng nghĩ bản thân thật điên khùng khi hỏi một câu vớ vẩn như vậy. Thế nhưng ngay trong lúc tôi đang cười nhạo bản thân, tôi chợt cảm nhận được đôi tay thon dài của Baekhyun đặt ở cằm của mình. Cậu nâng mặt của tôi ngang với tầm mắt của cậu, đôi mắt đen tuyền của cậu thực sự rất đẹp, chúng khiến tôi như đắm chìm vào đó, không tài nào thoát ra được, cho tới khi giọng nói trầm ấm của cậu vang lên. Tôi nhận ra trên môi cậu chợt hiện lên một nụ cười đầy mê hoặc

- Trước khi tớ đồng ý thì cậu có thể cho tớ yêu cậu được không?..

Tôi khẽ giật mình, đây chính là cậu ta đang tỏ tình với tôi sao?

Tim của tôi đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lòng ngực vậy. Một cảm xúc gì đó chảy dọc sống lưng làm tôi cảm thấy thật ấm áp. Tôi đã từng yêu một người, thế nhưng cảm giác lúc này khác lắm, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảm của Baekhyun dành cho mình, nó khiến tôi có chút an bình, có chút nhẹ nhàng, có chút hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc...

Trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác không biết nên đáp lại như thế nào thì đã cảm nhận được sự ấm áp trên môi mình. So với lần trước thì lần này nụ hôn của cậu thật ngọt, khiến tôi cảm thấy mình đang được nâng niu và bảo vệ vậy

Tôi ngại ngùng quàng tay qua cổ cậu, thuận theo sự đưa đẩy của hai đầu lưỡi mà tạo nên một nụ hôn thật sâu, thật đẹp, thật đáng nhớ. Có thể bảo tôi ngu ngốc khi cố gắng níu giữ lấy một tình yêu mà mình không chắc chắn, thế nhưng tôi nghĩ là trong tình yêu thì ai cũng ngu ngốc cả, không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi với thời gian, vậy nên, vào lúc này, chỉ cần tôi, và cậu, thứ tình cảm này đã quá đẹp rồi..

...

Cơn gió ngang qua mang theo những cánh hoa anh đào cùng mùi hương nhẹ nhàng lướt qua mái tóc. Tôi khẽ cười, có lẽ từ ngày mai thế giới của tôi sẽ thay đổi nhiều lắm đây...

---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro