CHAPTER 5: Đồ Điên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon! Cậu đã khoẻ chưa? Nhìn kìa, cậu còn mệt mà sao lại về sớm vậy chẳng phải cậu nên nằm trong phòng y tế nghỉ xí nửa sao?...- Vừa thấy tôi, Fany đã chạy đến hỏi xối xả khiến tôi không kịp trở tay

- Aigoo~ cô Hwang à, cô làm tôi sợ đấy! - Tôi đùa - Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không đáng lo.. - Tôi xua tay

- Cậu chắc chứ? Thôi được! Bổn cô nương tin cậu, nhưng mà, Baekhyun đâu? Cậu ấy đi với cậu mà - Fany nhìn tôi tò mò

- Cậu ấy bảo muốn ở một mình, nên tớ đi trước - Tôi về chỗ ngồi của mình - Lúc nãy học gì vậy? Cho tớ mượn vở đi

- Hmm. Cậu ta mệt mỏi cũng phải, có người yêu như cô gái đó, đúng là không dễ dàng gì - Fany vuốt cằm - Tớ mà là hắn thì đã xử đẹp cô ta từ lâu rồi, người gì đâu mà không hiểu chuyện gì hết, đáng khinh! - Cô nàng khoanh tay hừ lạnh

- Sống trong nhung lụa từ nhỏ, tính tình Soojin như vậy cũng phải thôi - Tôi mở cặp của Tiffany lấy vở ra xem

- Cũng phải~ Ủa mà cậu tìm gì vậy?

- Thì tìm vở chép bài, mà sao vở cậu trống trơn vậy - Tôi nhăn mặt

- Không chép sao mà có cho cậu nhìn, tại lúc nãy tớ lo cho cậu quá nên...với lại lúc nãy thầy chỉ ôn lại vài kỹ năng làm bài cũ thôi - Fany nháy mắt thao thao bất tuyệt khiến tôi bật cười
--------------

"Reng Reng Reng~"

- Taeyeon, em ở lại gặp thầy một chút! Các em còn lại có thể ra về. - Thầy Kim dọn dẹp lại sổ sách, thầy gọi tôi khiến tôi có hơi sợ

- Thưa thầy lúc nãy em do đau bụng nên nghỉ ạ, em ...không có trốn tiết đâu ạ... - Tôi nắm chặc quai balo mở lời, thầy nhìn tôi ngạc nhiên một lát rồi khẽ cười

- Thầy biết chứ! Ý thầy không phải như vậy, thầy nghe nói lúc nãy...em bị một bạn học viên nào đó quấy rối phải không? Em không sao chứ? - Thầy xoa xoa thái dương rồi nhìn tôi, trông thầy như là đang lo lắng

- Dạ, em không sao ạ! - Tôi cười

- Tốt rồi... Em thấy lớp thế nào?

- Rất tốt ạ!

- Tốt lắm! - Thầy xoa đầu tôi cười - Được rồi em có thể về rồi

- Dạ, em xin phép

- Đợi chút đã!

- Dạ?

- Taeyeon... Thầy xin lỗi em nhé

- Dạ? Em... - Tôi ngớ người, chưa kịp hỏi thầy đã bị Fany kéo ra ngoài hỏi chuyện

- Thầy chỉ là hỏi tớ có thoải mái với lớp học không thôi à - Tôi biết cô nàng định nói gì liền chen miệng trả lời trước liền khiến Fany ngạc nhiên

- Tớ đâu định hỏi chuyện đó! Ây da~ tớ chỉ muốn nói là cậu có muốn đi ăn không? Bổn cung đói quá rồi - Fany đẩy vai tôi đùa

- Ây da! Nương nương! Lệnh của nương nương đây, nô tì nào dám cãi~ - Tôi bắt chước mấy cung nữ hạ mình xuống khiến cả hai bật cười

- Hảo hảo. Hahah..Tớ đi lấy xe đã, cậu ở đây chờ nha

Tôi gật đầu nhìn theo bóng đang Fany đang xa dần, cô nàng như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhìn tôi, cô bạn này lúc nào cũng vậy đều suy nghĩ cho tôi, lo lắng cho tôi... Ông trời đúng là không phụ lòng người, để tôi có một người bạn tuyệt vời như cô ấy...

Tôi khẽ cười, Tiffany cũng mỉm cười, nụ cười dịu dàng của cô như đánh gục hàng tá thằng con trai đang đứng xung quanh tôi, ây nha~ Cô nàng này đúng là đi đến đâu là trai theo đến đấy, sau này cũng không sợ phải cô đơn lẻ bóng như tôi rồi...À, xém nữa quên mất, tôi phải nói bà là đi ăn với Fany không lại để bà lo lắng...

- Ủa, điện thoại??? Điện thoại của mình đâu rồi??? - Tôi luống cuống mở balo ra xem, mò hoài không thấy liền có chút hoang mang - Chết! Nhỡ bà hay ba mẹ gọi thì sao? Nhỡ... Nhỡ anh hai...không! Không được rối, bình tĩnh nghĩ lại xem nào - Tôi lắc đầu, cố gắng nhớ lại mọi việc...xem nào... A! Đúng rồi! Chắc là do lúc sáng lúc Baekhyun đến hối làm tôi quên mất điện thoại để trên bàn ăn rồi! Ash~ Thiệt tình~ Nhắc mới nhớ, không biết tên Baekhyun đó sao rồi nhỉ? Có nên...

"Taeyeon!..." - Chợt một tiếng gọi từ đâu đó, ai đó gọi tên tôi!

Theo quán tính tôi quay ra sau, chạy về phía nào đó, cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói đó, giọng nói ấy...quen lắm...tôi cảm nhận được nó...là anh ấy sao?...không thể...anh ấy sao có thể ở đây?...nhưng nếu lỡ...không!...anh đã đi rồi...đã bỏ tôi đi rồi...làm ơn...đừng nghĩ về nó nữa Kim Taeyeon!...đừng nghĩ về nó nữa...làm ơn...

Từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má tôi từ lúc nào, tôi ôm lấy đầu mình, sao cái suy nghĩ chết tiệt đó cứ văng mải trong đầu tôi vậy nhỉ, thầm chửi rủa bản thân mình tôi cố gắng đứng vững, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại dưới cằm, từ lúc nào tôi đã đến sân sau của trường. Những cành cây cao mát mẻ đang nhẹ nhàng đung đưa theo từng giai điệu của gió, khung cảnh thật yên bình, tôi khẽ cười, có lẽ đây là thứ tôi cần - một nơi thật yên tĩnh ...

Nơi này thật thoải mái làm sao, không khí thật trong lành, tôi dang hai tay mình hưởng thụ giai điệu của gió, tóc tôi thả tự do trên không trung đang lượn sóng theo từng đợt, nhẹ nhàng, tự do, thoải mái, đó là những điều tôi cảm nhận được. Ánh nắng chiếu xuống nhè nhẹ qua từng tán cây tạo ra những ánh sáng li ti, lấp lánh trên bãi cỏ xanh, rồi cả mùi thuốc lá... Khoan đã, mùi thuốc lá ư???

Tôi choàng tỉnh, nhìn nơi toả ra cái loại mùi hương khó chịu ấy. Thật là...một nơi như vầy mà...

Qua cành cây anh đào nhỏ, tôi thấy một chàng trai, cậu ta khá cao, đầu tóc được chải chuốt khá gọn gàng nhưng quần áo lại xộc xệch, một tay đang cầm điếu thuốc, tay kia tựa vào thân cây, miệng đang lẩm bẩm gì đó, hắn đang nói chuyện với cái cây à???.. Ô mô ô mô! Hắn đang làm gì thế kia???

Tôi chợt hoảng hốt khi thấy cậu ta bỏ điếu thuốc xuống rồi đấm một phát thật mạnh vào cái cây trước mặt, may mà tôi kịp lấy tay che mồm lại trước khi tiếng hét cất lên, nếu không... Nhưng mà máu từ tay hắn chảy ra nhiều quá, nhỡ...nhỡ...không! Kim Taeyeon! Không được xen vào... Đâu phải chuyện của mày đâu! ... Nhưng mà máu chảy nhiều quá ... Aishh! Cái máu giúp người chết tiệt này!!!

- Nè! Cái cậu kia, cậu đang làm gì vậy?? Dừng lại đi!!!!~ - Tôi vội vàng chạy tới can ngăn, nhưng mặc cho tôi cứ cố gắng hét lên, cậu ta coi như là gió thoảng qua, không nhìn dù chỉ một cái, cậu ta cứ đấm, đấm rồi lại đấm, máu chảy ra ngày một nhiều hơn, được rồi! Là cậu thách tôi đó nhaaa!

- Dừng lại điiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi hít một hơi dài rồi nghé tai hắn hét lớn

- CÔ BỊ KHÙNG HẢ???? - Cậu ta bịt tai lại rồi hét thẳng vào mặt tôi, biết thế nào cũng vậy nên mặt tôi rất tỉnh, gật gù

- Đúng đúng đúng! Tôi bị khùng đó, nhưng không ngờ là có người còn khùng hơn tôi cơ! Cậu nhìn lại mình đi! - Tên điên này không biết điều gì hết lại còn dám mắng cô nương ra tay nghĩa hiệp đây sao???

- Cô cũng rảnh rỗi quá ha! Hay là muốn anh đây để ý nên mới...

- Stop! Hừ! Xin lỗi chứ cậu nghĩ cậu là ai vậy? Jang Dong Gun chắc? - Tôi đưa tay ra phía trước chặn lại trước khi hắn nói ra câu ấy, đáp lại tôi hắn ta chỉ hừ lạnh rồi im lặng nhìn xa xăm tôi liền bắt chước nhìn theo

- Nè! Nè! Nè! Cô đang làm cái quái gì thế hả??? - Cậu ta trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

- Tôi chính là muốn xem cậu đang làm cái gì thôi, mà cậu nhìn đi đâu vậy?...

- Chết tiệt! Sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy? Hết chuyện làm rồi hả? - Hắn quát, sao hắn cứ hỏi tôi câu này hoài vậy, nhìn bộ không biết chắc?!

- Tôi chỉ là muốn giúp đỡ cậu tí thôi, cậu xem, tay cậu đã thành ra thế này rồi....- Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cái thân của cậu, tướng mạo không tồi, chỉ có cái đầu là hơi "không bình thường" tí thôi, đáng tiếc. Cũng may là tôi có mang theo bông băng, thuốc đồ đầy đủ nên có thể bôi lên cho cậu ta, Baekhyun nói đúng, để dụng cụ y tế vào đây đúng là rất có lợi đó chứ

- Đưa tay cậu cho tôi! - Tôi lấy hộp dụng cụ ra chuẩn bị

- Cô chưa chịu đi nữa? - Hắn ta nhướng mày thắc mắc

- Có đưa không? - Tôi không quan tâm, tiếp tục việc của mình, thấy mặt tôi có vẻ nghiêm túc cậu ta cũng bất đắc dĩ đưa tay ra - Tôi làm thế này là muốn tốt cho cậu thôi, chúng ta còn trẻ, thay vì làm mấy việc vô bổ này thì cậu nên đi làm từ thiện thì hơn. Còn nếu cậu muốn chết thì cũng nên lựa chọn cái chết vinh quang một chút. Cậu có thể hiến nội tạng của mình làm từ thiện giúp người khác nữa, còn nhiều người muốn có thân xác của cậu lắm, biết chứ?

- Cô nói nhiều quá... - Miệng có vẻ khó chịu nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười thoáng qua trên đôi môi ấy

- Mai mốt nếu cậu có làm mấy chuyện này, tốt nhất là đừng làm trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ làm phiền cậu! - Xong việc tôi đứng lên, chỉnh lại đồng phục

- Cảm...ơn cô - Giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ khiến tôi có thể nghe được, tôi cười nhẹ rồi đi về.....

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro