CHAPTER 6: Cái quái gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------

Tôi cuối cùng cũng tìm được đường ra, sân sau cứ như cái mê cung ý, đi đầu này ra đầu kia, rồi quay lại điểm xuất phát, thiệt mệt hết sức...

- KIM TAEYEON!!! - Là Tiffany! Cái giọng của cô nàng không thể nhầm với bất kì ai được. Thôi chết! Tôi lại quên mất cô nàng rồi!

- Cô Hwang! - Tôi cười ngượng. "Thật xin lỗi cậu, chắc cậu lo lắm!"

- Tiểu Kim! Cậu lại khi không chạy đi đâu thế hả? ....Có biết.... tớ tìm cậu nãy giờ không? - Cô nàng thở gấp, mặt dần đỏ lên do chạy ngoài nắng, tôi đưa cô chai nước trong cặp rồi lau mồ hôi cho cô nàng, cầm lấy chai nước, Fany không quên liếc xéo tôi một cái, cũng may là cô mang giày thể thao nếu mang đôi cao gót yêu thích chắc hẳn chân cô đã tàn tật luôn rồi, ây da, thật có lỗi với cậu Fany a~

- Đã để nương nương đây đợi, nô tì đáng chết.. - Tôi đùa, nếu như mọi lần tôi giở trò này Fany đều vui vẻ tung hứng với tôi, đáng tiếc lần này có vẻ cô đang giận, chỉ hừ lạnh một cái rồi quay gót bỏ đi khiến tôi có chút lo sợ

- Cô Hwang à, Tiểu Kim biết lỗi rồi~ đừng giận tiểu Kim nữa mà~ - Tôi làm điệu bộ dễ thương hiếm có, nũng nịu với Fany, thấy tôi có vẻ cố gắng Fany trách nhẹ

- Cậu đó! Nếu có đi cũng phải nói cho tớ biết trước chứ, trường đâu có nhỏ, nhỡ cậu bị mệnh hệ gì tớ biết ăn nói sao với gia đình cậu? - Fany khẽ thở dài

- Sorry~ Tớ sẽ không sao mà, thật đấy! Tớ là "Taeyeon" mà!!! - Tôi vỗ ngực tự hào

- Mà thôi~ Lúc nãy Baekhyun có tìm cậu đấy, hình như rất khẩn trương - Fany gằn giọng suy nghĩ rồi nói

Tại sao Baekhyun lại tìm tôi nhỉ? Tâm sự? Ăn? Tôi đang giỡn với ai vậy nhỉ? Tôi và hắn đâu thân thiết đến mức đó. Ủa, mà vậy thì chẳng có lí do nào thực sự chính đáng cả, vậy cậu ta sao lại tìm tôi???

- Cậu ấy có nói lí do không? - Tôi tặc lưỡi

- Không có! - Câu trả lời của cô khiến tôi có hơi hụt hẫn cho tới khi cô nàng nói cậu tiếp theo - Hắn bảo nếu có gặp cậu thì bảo đứng trước dãy phòng âm nhạc truyền thống đợi hắn - Cô nàng lấy tay chỉ về hướng dãy lầu đối diện xong nhìn tôi, trên môi không quên nở nụ cười trìu mến - Tớ sẽ đợi trước cổng, đừng có quên nữa đấy! - Nói xong cô quay đi, bước chân thong thả, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, lập tức có chiếc xe BWM đời mới nhất màu trắng chạy đến đón, Fany nhìn tôi rồi làm mắt cười chào tôi, lúc đó trông cô thật đáng yêu. Ước gì tôi cũng được vui vẻ như cô ấy..

------------

Tôi đi đến chỗ Fany chỉ, đứng đợi đã 30 phút, mỏi cả chân mà vẫn chưa thấy bóng dáng tên họ Byun kia đâu. Tên kia! Cậu mà cho tôi leo cây, tôi nhất định sẽ giết chết cậu!!!

- Hù! - Đang suy nghĩ phải xử lí cậu ta thế nào, bỗng từ đằng sau tôi phát ra một giọng nói kì lạ, tuy nó không quá to, chỉ như một tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng nó đủ đáng sợ đối với tôi, khiến tôi sợ hãi hét lên một nốt rế

- Phụt...hahahahaha....- Baekhyun hắn đang nhìn tôi, miệng không ngừng cười lớn khiến tôi đỏ mặt. Tên...cẩu chọc tôi bộ cậu vui lắm hả???

- Ừm... Xin lỗi ~- Baekhyun biết mình có hành xử hơi lố liền hạ giọng

- Hừ! Tôi còn tưởng cậu định cho tôi leo cây cơ đấy - Tôi hờ hững nói, liếc Baekhyun một cái muốn rách mắt

- Ờ thì...tớ cũng định làm thế đây, nhưng thấy cậu tội nghiệp quá.. - Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, tỏ vẻ như thật, trông cậu rất bình tĩnh còn tôi thì tức muốn hộc máu

- Cậu!...Cậu đúng là đồ...cẩu! - Tôi vì quá mất bình tĩnh mà văng ra cái câu mà tôi đã nhắc đi nhắc lại trong đầu mấy chục lần

- Cậu nói cái gì cơ???...- Đúng như tôi dự đoán, sắc mặt của hắn liền thay đổi, chuyển dần sang màu đỏ, thở ra từng hơi nặng nhọc. Lát lại lấy tay quạt quạt khuôn mặt thanh tú đó, cậu ta đang kiềm chế sao??! Còn tôi thì hết sức sung sướng sau khi đả kích hắn một trận lấy huề

- Cậu nói muốn gặp tôi mà, có chuyện gì? - Sau khi trở lại trạng thái nghiêm túc tôi liền hỏi, cậu ta chợt nhớ ra gì đó lập tức dừng lại động tác đang làm

- Tớ muốn cậu giúp tớ một việc! - Cậu nghiêm giọng

- Chúng ta đã thân tới mức độ nhờ vả rồi á? - Tôi và cậu ta quen biết nhau mới có 2 ngày, đâu dễ dàng làm bạn ngay được. Hơn nữa tôi cũng không mấy thiện cảm với hắn, lúc nào cũng chọc tôi

- Phải! - Cậu đáp ngắn gọn, khiến tôi có hơi bất ngờ, nhưng lại không để lộ ra mặt, thao thao bất tuyệt

- Chuyện gì? - Tôi cắn môi, khoanh tay trả lời đại, linh cảm có chuyện không hay sắp xảy đến

- Tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ! - Tôi mém chút là cắn đứt môi. Từng câu từng chữ hắn nói rất rõ ràng, mặt không có vẻ là đùa, cái này khiến tôi có chút hoang mang

- Chỉ là trong vài tuần thôi, không phải lo! - Ngay sau đó hắn lại thay đổi 180 độ, khuôn mặt lộ ra vẻ ôn nhu, vui vẻ nói

- Lí do? - Đúng! Tôi cần một lí do, mắc mớ gì tôi phải giúp cậu?

- Mẹ tớ mới từ Mỹ trở về, bà nghe nói tớ có bạn gái liền vui mừng, bảo tớ phải dẫn qua cho mẹ xem mắt - Hắn cười

- Vậy tại sao là tôi? - Tôi nhíu mày

- Mẹ tớ bị bệnh tim, nếu gặp phải SooJin nhất định sẽ bị tức chết! - Lí do hay ghê ha! Tôi thầm chửi hắn

- Chỉ có cậu mới hợp với bà ấy... Với lại,... - Hắn ấp úng khiến tôi càng tò mò

- Với lại...? - Tôi nhìn chăm chăm vào hắn, nhướng mày

- Tớ đã nói với bà là cậu chính là bạn gái của tớ Kim Taeyeon! - Hắn cười thật tươi, khuôn miệng lập tức biến thành hình chữ nhật, trông có vẻ rất sung sướng. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, không còn tin vào tai mình. Tên cẩu chết tiệt kia!!! Sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy??! Tôi đứng hình, tạm thời không biết trời trăng mây gió gì luôn. Hòan toàn CÂM NÍN!

- Không cần quyết định ngay, cậu cứ suy nghĩ rồi cuối tuần này trả lời tớ nha! Nếu cậu đồng ý chắc chắn sẽ lời to! - Nói xong hắn thẩy balo lên vai rồi đi, không quên phẩy phẩy tay tạm biệt, tôi há hốc mồm, đầu óc trống rỗng tiến về phía cổng trường, nơi chiếc BWM của Fany chờ sẵn, thấy tôi, Fany đang ngồi trong xe liền mở cửa ra để tôi vào, ngồi xuống ghế miệng tôi vẫn chưa ngậm lại được vì bị sốc, Fany ra lệnh cho người kia bắt đầu xoay vô lăng

- Taeyeon! Cậu bị sao vậy? - Fany nhìn tôi như người mất hồn liền lo lắng - Cậu với tên Baekhyun kia nói gì mà lâu vậy?Có chuyện gì nghiêm trọng không?

- Không! Không có gì~ - Có! Rất nghiêm trọng là đằng khác! Fany ơi!! Tớ phải làm sao đây???

- Nói dối! Cậu thừa biết mình nói dối dở tệ mà - Fany nhìn tôi lo lắng - Rốt cuộc có chuyện gì?

- Được rồi cậu không muốn nói thì thôi vậy - Fany thở dài, mắt nhìn về phía cửa sổ

- Cậu...cho tớ mượn điện thoại đi - Tôi nhìn Fany, có vẻ cô đang buồn. Là do tôi sao? Tôi nhỏ giọng

- Không phải do cậu! - Cô nàng như đọc được suy nghĩ của tôi, liền trả lời, tay truyền lại cho tôi chiếc điện thoại.

Tôi khẽ mỉm cười, thật nhẹ nhỏm. Xin lỗi cậu Fany, tớ muốn về nhà tự suy xét rồi mới hỏi ý kiến của cậu, sẽ nhanh thôi......
-------------------/---------/----

Đã một tuần từ lúc Baekhyun đề nghị tôi làm bạn gái giả của hắn, hắn bảo mẹ mình sắp về mà hắn lại có vẻ không khẩn trương cho lắm, sao vậy nhỉ? Có khi nào định lừa mình hông? Mà mắc mớ gì phải làm như vậy? Aishhh

- Tiểu Kim! Đồ ăn của cậu nè! - Fany để đĩa bánh kẹp xuống trước mặt tôi

- Cảm ơn cậu! - Fany nhìn tôi cười một cái, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Bữa sáng của cô như thường lệ: mì sốt thịt bò và một cốc sinh tố

- Fany này! - Vừa cầm miếng bánh tôi vừa nói

- Hả? - Fany đang tách đũa thì trả lời

- Cậu nhớ mấy hôm trước lúc tớ ở lại trường gặp Baekhyun không?...

- Nhớ! Thì sao?...

- Cậu có biết cậu ta nói gì không?...

- Nope!

- Cậu ta....hỏi tớ...là...là...làm...bạn gái giả của cậu ta một thời.....gia...

"Phụtttttt"

Tôi chưa kịp nói xong đã bị Fany phun nước ướt hết áo

- What??? Bạn gái giả??? - Cô nàng đập bạn nói lớn, cũng may tôi kịp thời lấy tay bịch miệng cô lại, nếu không thì chết mất ~

- Suỵt! Cậu tính cho cả thế giới này biết hả??? -  Tôi lấy khăn lau mình rồi nhìn biểu cảm của Fany, cô ấy cũng sốc, nhưng sau vào giây lại bình thường

- Vậy cậu tính sao? - Fany lấy trong cặp ra cái áo khoác nhỏ đưa cho tôi

- Tớ...

- Chưa quyết định? - Cô nhíu mày - Tớ không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người chỉ là, cậu đó! Cậu có câu trả lời sẵn trong đầu rồi, cậu ngại nói ra thôi, phải không? - Fany tay chỉ lên đầu tôi, miệng cười nhẹ. Bị nói trúng tôi chỉ biết cúi đầu gật gật

- Thấy chưa! Đừng ràng buộc bản thân quá~ thả lỏng và tận hưởng đi~ chỉ là giúp thôi mà, hơn nữa cậu cũng đâu có mất mát gì đâu - Tôi gật gù, Fany nói cũng đúng, chỉ là làm phước cho người ta thôi mà, cũng tốt cho mình lại còn không mất thứ gì, hơn nữa cậu ta còn bảo mình lời cơ mà~ Aigoo~ nên quyết định rồi chứ hả Taeyeon

- Cảm ơn cậu Mi Young~ - Tôi cười

- Suỵt! Đừng gọi tớ như vậy mà..

-----/--------/-----------
Chúng tôi đã ngồi ở đây khá lâu rồi mà vẫn chưa ai mở lời cả. Baekhyun ngồi nghịch điện thoại rồi lâu lâu lại cười cười như tên dở, không khí ngột ngạt, tôi đang định suy nghĩ phải bắt đầu thế nào thì tiếng của chị phục vụ làm tôi giật mình

- Các em muốn dùng gì? - Chị nở nụ cười khả ái nhìn tôi, trông chị rất xinh đẹp với mái tóc vàng được cột gọn một bên phối cùng chiếc váy hoa màu trắng rất nữ tính, chị đưa một cuốn menu cho tôi, cuốn còn lại đẩy về phía Baekhyun nhưng có vẻ như hắn còn đang chìm đắm trong thế giới của mình

- Em uống sữa ạ! - Tôi nhìn chị cười rồi quay sang Baekhyun - Còn cậu, Baekhyun?

- Tuỳ cậu! - Hắn đáp mà không thèm nhìn mặt tôi, cái đồ ........

- Chị lấy cho tụi em hai ly sữa ạ! Tôi nhìn chị cười nhẹ, còn chị thì tỏ vẻ cảm thông cho tôi, cười hiền rồi bỏ đi

Thế là sự im lặng lại đến, đã 10' trôi qua mà tôi với hắn vẫn chẳng nói gì. Hắn thì đang cắm đầu vào cái điện thoại còn tôi thì điên đầu với quyết định của mình. Cảm thấy mệt tôi đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh, thì đụng phải ai đó, tôi mất đà té ra đằng sau, đã thế còn bị cái khay đồ ăn của người đó đập lên đầu thiệt xui hết sức ** Nghe tiếng động Baekhyun liền bỏ điện thoại xuống nhìn tôi lo lắng, cậu đứng dậy giơ tay định kéo tôi lên thì người kia đã nhanh tay hơn.

- Xin lỗi...để tôi giúp...- Anh ta kéo tôi đứng dậy

- À.. Không sao ạ! Không...hả?

- LÀ CẬU/CÔ???? - Tôi ngớ người, chẳng phải là cái tên điên hôm trước ở sau trường sao? Seoul cũng nhỏ ghê ha~

- Lee Kang Ho? - Tôi chưa kịp nói gì thì Baekhyun đã lên tiếng trước , cậu ta đút hai tay vào túi quần bước đến kế bên tôi, rất tự nhiên khoát tay lên vai tôi rồi nhìn sắc mặt người đối diện, hai người này quen nhau sao??? Có vẻ như mối quan hệ giữa họ khá căng thẳng, nhìn là tôi biết. Trong khi Baekhyun ung dung thì Kang Ho lại tỏ vẻ như bất cần, bên ngoài thì lạnh, bên trong lại nóng như lửa. Hai người đó chắc chắn là không bình thường!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro