CHAPTER 7: HOANG MANG @_@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------

- Byun Baekhyun, cũng lâu rồi nhỉ? - Kang Ho nhặt cái khay lên rồi nhướn mày nhìn Baekhyun

- Đợi đã! Hai người quen nhau? - Tôi đẩy tay Baekhyun ra rồi nhìn hai người họ khó hiểu

- Chỉ là quen sơ thôi, nhưng mà nói chung thì cũng có quen biết - Baekhyun đang định nói thì bị Kang Ho cướp lời, nói xong hắn còn nhìn tôi cười, sao hắn lại cười với tôi? Bên phía Baekhyun thì hơi bất ngờ. Tôi tạm thời chưa biết nói gì chỉ khẽ gật đầu "ờ" một cái

- Tôi với hắn là người "quen", vậy còn cô với hắn có quan hệ gì vậy? - Kang Ho nhìn tôi và Baekhyun nhướn mày

- À...Tôi và Baekhyun là bạ...

- Cô ấy là bạn gái của tôi! - Tôi đang rất vui vẻ trả lời, xong Baekhyun lại chặn họng tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Hắn nói không chút do dự, lại còn ôm eo tôi đứng sát lại gần hắn nữa, còn Kang Ho thì có vẻ hơi bất ngờ

- Cái...cái...gì? - Tôi đẩy hắn ra

- Em yêu à, chúng ta đang hẹn hò mà, em cần gì phải ngạc nhiên thế? Aigoo~ Bảo bối của anh đang ngượng sao? - Baekhyun không chút chần chừ kéo tôi nằm trọn trong vòng tay hắn, từ ngữ của hắn khiến tôi nổi hết da gà. Tên này hôm nay lại dở chứng điên nữa sao? Tôi chỉ còn biết trăn trối nhìn Kang Ho, hắn nhìn chúng tôi một lúc, có vẻ như phát hiện ra điều gì đó, môi khẽ nhếch lên

- Theo như tôi thấy thì có vẻ như không phải vậy - Hắn cười khẩy

- Thế à? Hay để tôi chứng minh cho cậu thấy nhé! Taeyeon à~..... - Baekhyun cười nhẹ rồi nhìn sang tôi, tay đặt trên eo tôi siết lại, đẩy tôi vào lòng cậu ta. Tôi biết cậu ta định làm gì, liền ném ánh mắt sắc như dao của mình nhìn lại hắn, Byun Baekhyun cậu mà dám làm gì tôi, tôi nhất định sẽ giết chết cậu sau đó đem xác cậu vứt xuống sông!! Tôi hiện tại đang rất căng thẳng, còn tên cẩu kia thì hoàn toàn ngược lại, rất tự nhiên cúi đầu kề sát mặt tôi, tôi hoảng loạn không biết nên làm gì thì Kang Ho liền lên tiếng

- Thôi! Cậu không cần phải thể hiện ở mọi nơi mọi lúc như thế đâu - Thật cảm ơn cậu, Kang Ho...

Nghe nói xong thì Baekhyun cũng đỡ tôi dậy, mỉm cười nhìn Kang Ho còn tôi thì đang ngượng đến đỏ cả mặt, tên chết tiệt Baekhyun cậu, nếu Kang Ho không mở miệng đúng lúc thì tôi sẽ ra sao đây hả??? Tôi nhìn Kang Ho cười cảm kích, còn cậu ta cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng đi, có vẻ như không muốn nói chuyện này nữa. Tôi thở dài một hơi rồi quay sang trừng mắt nhìn Baekhyun một cái rồi bỏ đi về, tên kia khẽ ngỡ ngàng, trả tiền rồi chạy theo tôi, khuôn mặt hiện lên vài nét khó hiểu

- Cậu bị sao vậy? Chẳng phải là cậu có chuyện muốn nói với tớ sao? Sao lại bỏ về? - Hắn chặn trước mặt tôi hỏi

- Vốn dĩ có chuyện muốn nói với cậu, nhưng giờ đổi ý rồi, không muốn nói đến nữa! - Tôi gằn giọng, cố gắng kìm chế bản thân, cậu ta làm tôi sắp tức điên rồi

- Tại sao? - Cậu ta nhìn tôi hỏi một cách ngây thơ, cứ như không biết chuyện gì xảy ra vậy - Có phải tớ đã làm gì để cậu giận không?

- Cậu còn hỏi? Cậu có biết lúc nãy mình đã làm gì không hả? - Tôi quát, tôi thực sự bùm nổ, nhìn cái bản mặt đó của cậu tôi khiến tôi càng tức điên hơn

- Là chuyện đó làm cậu giận sao? Chỉ là diễn thôi mà, đừng có nhỏ nhen như vậy chứ! - Cậu ta lay lay tay tôi làm nũng, cậu ta tưởng mình mới một hai tuổi chắc?!

- Diễn? Tại sao phải diễn? - Tôi liếm môi một cái để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cậu ta

- Chuyện này không thể nói! - Cậu ta đột nhiên nghiêm túc trở lại, khiến tôi có chút khó hiểu

- Được! Vậy đây là chuyện riêng của cậu và Kang Ho đó, kéo tôi vô làm gì? - Tôi trừng mắt

- Là......mà đợi chút, tớ còn chưa hỏi cậu. Tại sao cậu lại biết Lee Kang Ho? - Baekhyun bắt đầu đáng trống lảng nhìn tôi tò mò, bước lại gần tôi, nhìn cậu ta bây giờ trông hết sức nguy hiểm, theo quán tính cậu ta tiến một bước tôi liền lùi một bước dè chừng

- Cậu hỏi làm gì? - Mắc mớ gì tôi phải cho cậu biết

- Cậu với Lee Kang Ho rốt cuộc là có quan hệ gì? - Cậu ta ngày càng lấn tới khiến tôi khó xử. Hiện giờ chúng tôi đang đứng trong một con hẻm tối, xung quanh đều là tường, khiến tôi cho dù có muốn cũng không còn đường để lùi nữa, trong chốc lát liền bị cậu ta ép vào tường, cậu ta lấy tay chặn hai bên khiến tôi bất lực, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta

- Cho dù có hay là không tôi cũng không cần phải nói với cậu! - Tôi cứng đầu, nhìn hắn cười khẩy

- Taeyeon! Cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tớ đấy! - Cậu ta thở dài rồi nhìn tôi

- Cậu đang đe dọa tôi? - Tôi đã từng được anh trai dạy cho một vài mánh khóe để trừng trị những tên biến thái, cho nên tôi cũng sẽ không ngại sử dụng nó bây giờ đâu, tính uy hiếp tôi? Cậu cứ ở đó mà MƠ TƯỞNG đi!!!!!!!

- Cậu không biết tớ có thể làm gì đâu - Lời nói nhẹ như bông nhưng lại khiến tôi nổi hết da gà, cậu ta có thể lợi hại như vậy, có thể xem như xứng đáng là đối thủ của tôi

- Vậy cậu cũng đâu biết tôi có thể làm gì phải không? - Tôi cười nhìn cậu ta, vốn dĩ đang trong thế bị động nhưng tôi không hề nao núng, tên cẩu nhà cậu, cứ chống mắt lên xem tôi có thể làm gì cậu

- Kim Taeyeon cậu, đúng là không hữu danh vô thực. Nhưng!... - Cậu ta lấy một tay nắm lấy cằm tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi khiến tôi giật mình, giọng nói trở nên trầm xuống, như chỉ cho tôi và cậu ta nghe thấy, tôi bắt đầu có cảm giác bất an, giọng nói cậu tiếp tục - Cậu vốn dĩ không phải là đối thủ của tớ...

Tôi khi nghe xong liền bất động, chưa kịp tiêu hóa câu nói của hắn liền có cảm giác ẩm ướt trên môi mình. Lời vừa dứt, Baekhyun liền áp môi mình lên môi tôi, tôi nhanh chóng thức tỉnh, liên tục giãy dụa, cố gắng đẩy hắn ra nhưng có vẻ như lại không có tác dụng gì với cậu ta, hơn nữa lại càng ôm tôi chặc hơn, lưỡi của cậu quấn lấy, chơi đùa cùng lưỡi của tôi, trong nháy mắt đã khiến tôi khó thở thân thể mềm nhũng, không còn sức để chống trả, tôi chỉ còn biết thuận theo tự nhiên, để cậu ta chơi đùa...

Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng, khiến tôi đầu óc quay cuồng, tạm thời không còn tỉnh táo nữa liền lấy hai tay giữ lấy cổ cậu, tôi không còn đứng vững nữa rồi, còn Baekhyun hai tay giữ lấy eo tôi. Nụ hôn này quá sâu khiến tôi xém chút nghẹt thở, như hiểu được điều này, Baekhyun lập tức rời khỏi môi tôi rồi nhìn tôi cười hiền, còn tôi thì bắt đầu lấy lại ý thức, vội rụt tay lại rồi quay đi, tôi đã làm gì thế này???

- Cũng tối rồi, chúng ta về thôi, mai còn phải đến lớp! - Lại là đôi mắt cười đó, cậu chạy tới nắm lấy tay tôi đi lấy xe rồi đưa tôi về. Tôi vì quá xấu hổ, nên miệng không thể nói được lời nào, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu thầm mắng bản thân sao lúc đó lại nhu nhược như thế. Aishh~ Kim Taeyeon mày lại sao thế hả???

- Cảm...cảm...ơn - Tôi cúi mặt nói xong nhanh chóng đóng cổng chạy nhanh vào nhà, thật sự không còn mặt mũi nào nhìn cậu ta nữa!!!!!

- Taeyeon! - Cậu ta hét lớn khiến tôi giật mình quay lại

- Mai gặp! - Cậu cười nhìn tôi rồi chạy đi, cảm giác này là sao đây? Tim tôi sao lại tự nhiên rộn ràng như vậy chứ. Này! Này! Này! Tỉnh táo lại đi chuyện này là không thể!!! Không thể được!!!!

- Taeyeon? - Tôi đang hoang mang thì đằng sau có giọng nói lại khiến tôi hoang mang hơn, đừng nói với tôi là...

- Anh Heachul???

------- end chap-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro