CHAPTER 8: Tình cờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Heachul? Anh...anh...sao anh...lại...lại ở đây...??? - Tôi cứ tưởng anh đang tung tăng ở Mỹ nữa chứ, sao ổng về nước sớm vậy???

- Con nhóc này hôm nay sao thế hả? Đây là nhà anh, không ở đây thì ở đâu? - Ổng nhìn tôi khó hiểu, mà tôi cũng nhìn ổng khó hiểu

- Mẹ kêu anh một tuần nữa mới về mà, sao anh lại về sớm vậy? - Tôi gằn giọng, cố gắng bình tĩnh trở lại

- Em vừa đi đâu về đấy? Ai chở em về vậy? Hình như anh nghe thấy tiếng xe máy thì phải... - Anh Heachul hỏi ngược lại tôi, còn nheo mắt nhìn ra phía cửa, câu hỏi của anh khiến tôi đứng hình

- Em...em vừa đi tới chỗ của Fany, là tiếng xe của cậu ấy... Mà thôi! Anh còn chưa trả lời em! - Còn phải nói, mặt tôi bây giờ như không còn một xí máu, chỉ biết đánh trống lảng sang chuyện khác

- Là anh thích về thì về thôi, hơn nữa cũng sắp tới kì nghỉ lễ rồi, về luôn cho tiện - Anh nhìn tôi một chút rồi nói, giọng nói của anh nhẹ bâng, anh nhìn tôi cười như không cười

- Ồ ra thế~ Em còn tưởng...- Tôi ậm ừ

- Tưởng gì?

- Tưởng là do anh quá nhớ đứa em xênh đẹp này nên mới về chứ~ - Tôi giả bộ suy nghĩ rồi tỏ vẻ hụt hẫn khiến anh bật cười, haizzzz~ đã bao lâu tôi chưa thấy nụ cười này rồi nhỉ?....

-----------oOo--------------

- Heachul, ăn nhiều vào, ta thấy con gầy đi nhiều đấy. Đây!...- Bà cứ gắp lia gắp lịa đồ ăn trên bàn cho anh Heachul, thật khiến tôi ghen tị..

Thấy tôi xụ mặt xuống, anh liền thở dài, tiện tay lấy đũa gắp một cái đùi gà cho vào bát tôi

- Bà đừng cưng chiều cháu như vậy, sẽ khiến "người ta" ghét cháu đấy - Anh giở giọng nhìn tôi châm chọc. Tôi đương nhiên sẽ không để yên, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ vô cùng "thú vị", liền ghé mắt nhìn ông anh của mình cười nham hiểm...

- Ai nha, anh đừng nói như vậy chứ~ Bụng dạ "người ta" không hẹp hòi như thế đâu, aigoo~ Huống chi anh ở bên đó một năm về có hai lần, còn nữa lúc về anh cũng gầy đi rất rất nhiều, cho nên... lúc về nhất định phải để cho bà tận tâm bồi bổ, như thế anh mới có sức khỏe tốt chứ... - Tôi huyên thuyên một lúc, nhìn ông anh đang định mở miệng lại thôi mà mỉm cười

- Đúng! Taengoo đúng là rất biết suy nghĩ, Heachul! Cháu phải ăn nhiều vào! - Bà ngồi bên cạnh gật gù

- Đây! Đây! Cái này em đã ăn nhiều rồi, anh cứ ăn đi, đây nữa... - Tôi tất nhiên phải tận dụng cơ hội. Trước khi ông anh tôi kịp phục thù, bát của anh đã đầy ụ thức ăn, tôi nhìn thành quả của mình mà cười thầm

- Em gái à, em đúng là có tâm quá ha...

- Đúng chứ?! Đây tất cả đều là do bà đã dùng hết tất cả tình thương của mình mà nấu những món này cho anh đấy, cho nên anh phải thưởng thức hết đó nha! - Trước khi anh kịp mở miệng thì đã bị tôi nhắc nhở, còn có bà bên cạnh nhìn anh bằng đôi mắt "long lanh lấp lánh" khiến anh không còn cách để chối từ, liền trừng mắt nhìn tôi đang đắc ý
....

--------oOo-----------------

"Renggg...Renggg...Renggg"

Tắt báo thức, tôi lười biếng ngồi dậy ngáp một cái thật dài rồi lấy đồ mò vào nhà tắm.

" Bababa babanana...bababa bananana~ potato...~~..."

" Alo..."

" Tiểu Kim!~~~" - Bên kia vọng lại tiếng của Fany, giọng nói của cô nàng nhẹ nhàng đến kì lạ...

" Ây da, không biết ngọn gió nào khiến tiểu thư Hwang gọi điện cho mình lúc sáng sớm thế này nhỉ?" - Fany mà thức dậy vào sáng sớm thế này đúng là hiếm thấy, hơn nữa hôm nay lại còn là ngày nghỉ, lí nào con sâu ngủ như cô ấy lại thức sớm thế chứ ...

"Xì... Tớ biết cậu có ý gì rồi nhá!!!" - Bên kia vọng lại tiếng hừ lạnh của Fany

" Được rồi, được rồi, có chuyện gì vậy?" - Tôi cười

" Hôm nay trời đẹp, lại còn là ngày nghỉ, cậu có muốn ra ngoài với mình không? Thời tiết thế này mà ở nhà chẳng phải rất buồn chán sao? "

" Được thôi!"

" Okie!! Vậy gặp nhau ở chỗ của chị BoA nha!"

Tôi tắt máy, chọn cho mình một chiếc váy ren đen ngắn, cùng với chiếc áo khoác len mỏng bên ngoài, sửa soạn lại đầu tóc, tôi chọn cho mình đôi sneakers màu trắng, mỉm cười hài lòng nhìn bản thân trong gương, tôi vui vẻ bước xuống lầu

- Bà ơi, Taegoo ra ngoài một lát ạ!

- Đi đâu vậy? - Anh Heachul từ phòng sách bước ra nhìn tôi

- Em ra ngoài với Fany một lát!

- Có cần anh chở đi không? - Anh nhìn tôi cười nhẹ, ngập ngừng, tôi biết anh đang nghĩ gì, chỉ khẽ cười lắc đầu rồi quay đi...

-------------------

- Ở đây!!! - Fany đang ngồi nói chuyện với chị BoA, thấy tôi đến liền hô to lên, khiến cho mọi người trong quán liền dời hết sự chú ý lên chúng tôi, khiến tôi có chút không thoải mái, cố gắng không để ý tới điều đó, tôi liền mỉm cười tiến về chỗ ngồi của cô

- Ya~ Nhìn cậu kìa tiểu Kim...

- Này! Ý gì hả?... Này! Này!....

"Tách tách tách...."

- Fany!!! Cậu làm gì vậy? Đưa đây... - Tôi gằn giọng, cố gắng giựt lấy điện thoại của Fany, không lấy được tôi liền dùng "khổ nhục kế" cầu cứu chị BoA đang ngồi phía đối diện xem chúng tôi diễn kịch

- Chị!!! Nhìn cậu ấy kìa!!! ....

- Thôi được rồi! Fany à, mau xoá mấy tấm lúc nãy đi, con bé khóc bây giờ - Vừa nói chị vừa nhìn tôi cười cười, khỏi phải nói bây giờ mặt tôi đang đỏ hơn cả trái cà rồi

Tôi thở hắc ra một hơi, cố gắng giữ lại bình tĩnh, liếc chị và Fany một cái tôi hậm hực lấy ly nước của Fany hút một ngụm cho bỏ ghét

- Ây da~ Cậu không biết thôi, chứ mấy tấm ảnh này quý giá lắm đó, có thể dùng để " uy hiếp" người khác... - Fany nhìn tôi cười, nụ cười khiến tôi khó hiểu

- Ý cậu là uy hiếp tớ? - Tôi nhăn mặt

- Cậu nghĩ tớ có thể uy hiếp cậu sao? Vả lại, tớ có đủ thứ chiêu để uy hiếp cậu, đâu cần phải dùng cách rắc rối này~ - Nghe Fany nói rất trôi chảy như vậy khiến tôi cũng bị thuyết phục, quyết định không truy cứu nữa

- Chẳng phải cậu nói thời tiết hôm nay rất đẹp sao? Định ngồi ở đây ngắm phố cả ngày à? - Tôi chống cằm nhìn ra ngoài

- Đúng nhỉ? Mình quên mất! Được rồi chúng ta đi thôi! - Fany búng tay một cái, liền bỏ điện thoại vào túi rồi hối tôi và chị BoA đi

Xe của Fany chở chúng tôi vào trung tâm thành phố, vào một khu thương mại lớn, buổi sáng mà vẫn có không ít người ra ra vào vào, trông vẫn tấp nập như buổi tối vậy, thật đáng ngạc nhiên

- Cậu mới về Seoul chưa được bao lâu mà sao vẫn biết được chỗ này vậy? - Tôi thắc mắc, tôi ở đây đã hơn một tháng, còn chưa rành đường mà cô mới ở đây có vài tuần đã biết nhiều nơi giải trí như vậy, thật khiến tôi có chút...

- Là chị BoA giới thiệu cho tớ, với lại chỗ này cũng là chỗ quen biết với gia đình tớ, biết nơi này là điều hiển nhiên! - Fany nhìn chị BoA đang gật gù, cười như không cười, tôi thì ồ lên một tiếng

- Hwang tiểu thư! Chị BoA! - Một cô gái từ xa đi đến chỗ của chúng tôi. Cùng với mái tóc vàng dài được uốn nhẹ được thả tự do hai bên vai, cô gái khoác lên mình bộ đồ công sở màu trắng đen, trông vừa thanh lịch vừa toát lên vẻ quý phái hiếm thấy, cùng với đôi cao gót màu đỏ bắt mắt, khiến người ta nhìn vào liền không muốn dứt ra...

- Sica!!! - Fany vừa nhìn thấy cô, liền vui vẻ nở nụ cười, chị BoA đứng kế bên cũng gật đầu nhẹ chào cô gái kia

- Nghe nhân viên nói là thấy cậu ở đây nên mình đã trực tiếp xuống đón đấy!... À...mà đây là...

- À tôi là Kim Taeyeon! Rất vui được biết cô! - Tôi mỉm cười

- Ồ~ Đừng khách sáo! Cậu là bạn của Fany nên cũng là bạn của mình, chúng ta cùng tuổi nên cứ thoải mái đi! Fany đã kể với tớ rất nhiều về cậu, cậu ấy bảo cậu xinh lắm, không ngờ lại còn vượt cả tưởng tượng của mình nữa. À, mà mình là Jessica Jung, cậu cứ gọi mình là Sica thôi! - Giọng nói của Sica rất nhẹ nhàng, trong trẻo, tạo cho người nghe cảm thấy rất thoải mái, nhân tiện cô còn đưa tay ra bắt với tôi nữa

- Taeyeon cậu biết không, Sica là chủ của khu mua sắm này đó! - Fany khoác tay Jessica hào hứng nói

- Thật sao? - Còn trẻ như vậy mà đã sở hữu một trung tâm mua sắm riêng, woa~ thật đáng ngưỡng mộ...

- Fany nói quá thôi cậu đừng có tin! Thật ra chỗ này là của ba mẹ mình, mình chỉ thay họ quản lí thôi - Sica đẩy Fany một cái khiêm tốn

- Một mình? - Tôi tò mò, cô ấy mà quản lí một mình thì thực sự quá giỏi rồi

- Không! Mình sao có thể chứ? Mình quản lí nơi này cùng em gái!

- Krystal hả?

-... - Sica không nói gì, chỉ nhẹ cười, định nói gì đó lại bị điện thoại làm cho giật mình

- Xin lỗi... Dạ mẹ!... Vâng! Con biết rồi! Con sẽ chuẩn bị ngay! Mẹ không cần lo đâu...vâng! - Không biết họ nói gì chỉ là sau khi tắt máy thì tôi lại thấy Sica thở dài, sau đó cô còn cố  gắng cười với chúng tôi một cái

- Thật xin lỗi! Mình phải đi đón một người, không tiện tiếp đón mọi người, có lẽ để lần sau, nhất định sẽ dạo cùng mọi người - Sica tiếc nuối nói, mặt cô tràn đầy vẻ mệt mỏi

- Không sao, không sao, còn tớ mà - Fany đẩy nhẹ vai Sica một cái, có lẽ Fany cũng nhận ra sự mệt mỏi của Sica

- Tổng giám đốc Buyn!!! - Tiếng của mọi người dưới đại sảng làm tôi giật cả mình, chuyện gì vậy nhỉ? Cái tên nghe quen quá...

- Tới sớm như vậy sao? - Sica có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía cửa chính, nơi có một hàng dài các nhân viên đang đứng chào ai đó mà tôi không nhìn thấy mặt

Sica vẫn nhìn về phía đó, ra lệnh cho các nhân viên gần đó chỉ dẫn cho người kia. Người nào đó đang sải bước trên đường, hình như là đàn ông thì phải, khoác trên mình bộ suit màu đen lịch lãm, vóc dáng cao ráo cùng với mái tóc màu đen đã qua chải truốt, người đàn ông toát lên vẻ phong độ ngời ngời chỉ qua mỗi bước đi, khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn, ngay cả một đứa không hứng thú với trai đẹp như tôi cũng phải há hốc mồm

- Ai...ai vậy Sica??? - Fany đang mải miết ngắm nhìn người đang ông kia lấy tay khều khều Jessica

- Khép miệng lại rồi tớ sẽ nói cho hai cậu nghe! - Sica nhìn tôi và Fany, hai kẻ đang há mồm ngắm trai mà cười thầm - Đó là tổng giám đốc tập đoàn đá quý Byun thị, Byun Baekhyun!

Fany nghe xong liền ngậm mồm, quay ra nhìn Sica ngạc nhiên, thấy Sica mỉm cười liền quay ra nhướng mày nhìn tôi kinh ngạc. Tôi hơi bối rối, cố bào chữa

- Chắc là trùng tên với nhau thôi! Trùng tên thôi! - Tôi cố gắng nhếch môi một cái, cũng tự nhủ với bản thân...

- Quản lí Jung! - Một giọng nói từ đằng xa gọi Sica, nghe cô chào một cái khiến chúng tôi giật mình ngước nhìn lên...

Lúc này mặt tôi bắt đầu tái hết cả lên, bữa tối hôm đó như một cuộn phim chiếu chậm từ đâu đó hiện lại trong cái đầu bé nhỏ của tôi, chính là hắn! Cái người mà tôi đã cố tránh mặt mấy hôm nay, cái tên đáng chết đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi, Byun Baekhyun!!!.....

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro