Chap 11: Rắc rối biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển ~~~~~

TaeYeon cầm quả bóng trong đôi tay nhỉ xíu như đứa bé cầm kẹo bông. Không chịu buông. Cô đi mà hồn phách lạc nơi nào đó. Cứ thế.... đi....đi và đi...nhưng hình như cảm nhận đươc bàn chân đã bị đong đầy bới cát và ....nước biển. Cứ thế...TaeYeon ko hề ngừng đi, trong lúc hồn chưa về. 

BaekHyun quay qua kiếm cô nhưng một bóng người cũng ko thấy. Một cảm giác bất an chen nhau trong trái tim anh. Cô đi đâu rồi?????

Anh chạy quay bờ biển,tìm kiếm cô....

Mực nước đã hơn eo cô rồi. Nhưng cô vẫn đi như người bị thôi miên. Khi lấy lại được cảm giác thì quá trễ chăng? Nước lúc này đã dâng lên tới cổ cô. Vùng vẫy ....Đập,  dãy giụa......khiến cô ngoi lên rồi ngộp xuống. Quả bóng từ đó đi theo chiều nước.

Nó sẽ đáp tới đâu?

BaekHyun bàng hoàng thì có vật gì đó nhẹ tê, tròn và là quả bóng.....Đây là qủa bóng của TaeTae mà sao lại ở đây? Còn người ở đâu?

Anh lần theo chiều đến của qủa bóng đến điểm xuất phát của nó. Có cánh tay đàn hìm dần xuống nước???????

Trên vòng tay hình như có cẩm thạch....Baekhyun vội nhảy xuống bơi nhanh nhanh thật nhanh....TaeYeon không thể có chuyện đựơc!!!!!NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG THỂ....

Baekhyun bơi cách nhanh như tên bắn.

Sắp rồi...

Sắp đến rồi.

Đợi anh...

Nhưng...

Cô chìm hẳn xuống rồi.

Chết tịêt.

Anh ngụp xuống nước. Tìm kiếm cô.....tìm kiếm cô....hình bóng đáng yêu mà anh yêu. Người con gái anh yêu không thể dứt!!








Trên bờ...

Seohyun lo lắng không thôi. Tại sao lại thế? Chị TaeYeon tại sao lại ra xa thế cơ chứ?

Luhan bứơc tới an ủi. Nhưng trong lòng cũng lo lắng:

"Đừng lo quá. Họ sẽ không sao! Chúng ta hãy tìm người xung qunh giúp đỡ. "

"Nhưng....anh hai và chị ấy...."

Anh vỗ vai cô trấn an:

"Hyunie ngoan nào. Em hãy gọi sẳn xe cấp cứu."

"Đựơc..rồi..."-Cô ngước lên trời:"Hãy phù hộ cho họ......"

BaekHyun ngụp lên ngụp xuống, và anh đã bắt đựơc tay cô rồi. Bắt đựơc rồi. Lấy hết sức lực còn kéo cô ngoi lên và đưa vào bờ...

.Seohyun thấy thế, kéo tay Luhan chạy tới.

"Anh hai có sao k?"

Baekhyun gìơ ko thế nói ra lời đựơc chỉ lắc đầu thay cho lời.

"Nhưng chị hai uống nhiều nước quá. Anh hai.."

Baekhyun khom người xuống. Hô hấp cho cô.








5' sau...

"Đưa chị TaeYeon ra xe đi"-Seohyun hối thúc








30' sau tại Bệnh viện TP

BaekHyun và TaeYeon cùng đựơc đưa vào phòng cấp cứu.

Seohyun và Luhan lo lắng ko nguôi. Họ sẽ ko sao chứ?






30 phút...

1 gìơ

2 gìơ

Rồi lại thêm 30'



Cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt. Lòng Seohyun và Luhan vừa thở phào giảm đi bớt áp lực cũng vừa nặng nề.

Ông Son đẩy gọng kính, ngó nhìn hai người rồi nói:

"Byun Tổng vì quá thiếu sức nên suy ra mệt mỏi, suy sập. Còn Kim tiểu thư thì chúng tôi ko thể nói trước đựơc gì!"-Nói xong ông lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng rời đi

"Sao???? Khôngggg...Các người phải cứu lấy chị dâu của tôi....Nếu ko thì cái...bệnh viện này đừng hòng đưa thêm người bệnh vào"-Seohyun gào thét.

Khiến Son bác sĩ run rẩy, quay lại run sợ nói:

"Seo tiểu thư.....chúng tôi...thật.  k.o...nói đựơc điều gì.....Mong cô....nhưg.....chúng tôi sẽ....cố gắng...lấy khả năng có thể...."

"Tôi không....biết...các người....làm gì thì làm phải cứu được họ bằng mọi giá....Nhất là cứu ai thì các người hãy lo lấy. Mà tôi nói trước cứu anh tôi trước mà chị dâu tôi vẫn bất động thì bệnh viện này....(tự hiểu đi). Còn cứu chị dâu mà ông ko cứu anh tôi cái bệnh viện này cũng thế mà tiến tới"

"Vâng....chúng...tôi biết rồi"

Luhan đi đến, nghiêng đầy Seohyun lên vai mình:

"Anh nghĩ họ sẽ bình an! Chắc là vậy!"

"Ko đâu. Luhan à họ đang đùa với chúng ta thôi, họ không bị thế đâu"-Cô cũng tự an ủi chính bản thân

Anh nhíu mày đau xót:

"Em nói đúng. Thôi nào, vợ anh
là người mạnh mẽ, kiên cường ko có khóc vào lúc này đâu. Mà vợ anh rất kiên cường chấp nhận sự thật và làm mọi cách thay đổi sự thật này. "

Cô lấy tay quẹt nước mắt, nặn ra nụ cười:

"Anh yên tâm đi. Seohyun này không thể gục ngã như thế đựơc đâu. "

"Ừ, thế mới là vợ của Xi Luhan này. Vậy ta vô thăm họ"









Phòng VIP của BaekHyun & TaeYeon...

Cảnh tượng rất "shock" cho Luhan và Seohyun. Là Baekhyun đã dậy và đang chăm sóc cho Taeyeon và hình như ở khóe mắt...đã rưng rưng....

"Anh hai....."

BaekHyun ra dấu im lặng "shịt" . Cô nắm tay Luhan nhẹ nhàng bước tới.

"Sao anh dậy sớm thế? Anh đang mệt ấy"-Seohyun nhỏ giọng

"Nhưng TaeYeon mệt hơn gấp
bội"

"À, mà Baekhyun tại sao TaeYeon lại đi xuống biển như người mất hồn vậy?"-Luhan lên tiếng

"Tôi cũng không biết. Lúc đang mua kem quay lại thì cô ấy mất tiêu"

"Vậy sao? Chị TaeYeon bị sao thế? Ai đời tự mình tìm cái chết!"

"Ừm"-Giọng Baekhyun trầm tư đi hẳn

Nói ra cũng đúng nha. TaeYeon bị gì mà chạy tới biển rồi đi xuống dưới? Cô ấy ko biết bơi mà! Tại sao còn đi xuống?

"Không lẽ có chuyện gì sao?"

Bên ngoài cửa sổ.
Một người mặt đồ đen đang nở nụ cười khinh bỉ, tàn độc đến lạnh lẽo.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro