Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau...

Baekhyun đã khỏe và bình phục hẳn lại. Nhưng.....

Người con gái kia vẫn nằm ấy!!!!!

Tại sao? Cô đã nằm hơn ba ngày rồi. Muốn ngủ nữa sao? Ba ngày....là khoảng thời gian chẳng ít  cũng chẳng nhỏ với anh.

"Taengoo~~ hư quá nha. Tỉnh dậy cho anh"

"Còn ngủ sao? Bộ em định ko làm đám cưới luôn sao?"

[…]

Anh cứ nói và cô thì cứ nằm đấy với cái thể xác chẳng có hồn. Nằm ấy và nhắm tịt đôi mi lại.

"Taengoo~~ hôm nay không ngoan rồi đó. Thế anh sẽ không mua kẹo ăn đâu!"-Anh quyết tâm gọi bằng đưọc cô dậy

"Ưm......"-TaeYeon trở mình, khẽ mở mắt.

Đôi môi bạc hà cong lên tạo thành đường nét của một nụ cười hoàn hảo.

"TaeTae em .... tỉnh rồi "

"Ưm....."-Cô gật nhẹ, bây gìơ cơ thể của cô đang đau nhức, sắp rụng hết xương vậy.

"Em mà không dậy là anh sẽ mua kẹo chia tụi nó trừ em đấy. Ai ngờ em lại tỉnh. Đúng là sức mạnh "

"Vậy....à??....Thế kẹ....o của tôi??..."

"Ừm, lát anh sẽ mua. Giờ em mau ăn chút gì đi nào. Mấy ngày này em cần dưỡng sức"

"Ba mẹ tôi không đến sao?"

"À là anh không nói cho họ biết"

"Ừm, cám ơn anh"-Cô ngại ngùng

"Tại sao lại cám ơn anh?"

"Cám ơn vì đã cứu tôi, cám ơn đã không nói với ba mẹ tôi,  cám ơn tất cả......anh làm vì tôi"-Cô cúi gầm đầu xuống. Hai má ửng đỏ

BaekHyun nhìn cảnh tượng trước mắt, bật cười:

"Sao nào? Thế cám ơn cũng không đủ,  phải làm gì đền đi chứ?"

"Đền? Làm gì?"

Anh chỉ lên má, cô hôn lên má.

Bên ngoài cặp vợ chồng cười khúc khích.

Và cũng cùng thời điểm ấy, con người mặc áo đen ấy lại xuất hiện, tiến đến cửa sổ, nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

"Mà khi ấy, tại sao em lại đi ra biển xa như thế hả?"

"Em nghe tiếng ba mẹ gọi...họ.kêu em đến....đến với họ...."

"Sao? Họ kêu em sao? Không thể nào, lúc ấy họ đâu có ở đây đâu mà gọi. "

"Nhưng rõ là họ gọi em mà"

"Thôi đựơc rồi, anh sẽ điều tra. Em nằm yên ở đây nghỉ đi. Anh ra ngoài mua đồ "

"Ừ"

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc TaeYeon lại tiếp tục chìm vài giấc ngủ khác di thuốc mê mang đến. Cô lịm đi và cái bóng đen ấy đưa cô đi ra khỏi bệnh viện bằng lối thoát mà hắn tìm ra.

------------Căn bịêt thự hoang-----------

"A..."

Taeyeon nhăn mặt mở mắt. Câu hỏi đầu tiên mà cô đặt ra trong hoàn cảnh này là:"Đây là đâu?"

Đưa mắt ngìn xung quanh là bịêt thự bỏ hoang sao? Ở đây đồ đạc chuyển đi hết nhưng còn hai cái ghế đôi ở đây.

Đàn suy nghi thì ráo nước mạnh tạt thẳng vào mặt cô, tiếp theo là giọng nói dữ tợn:

"Con nhỏ kia tỉnh đi, mày muốn nhờ tao nhắn gia đình mày cái gì ko?"

"Tại sao phải nhắn?"

"Mày đang ngu hay giả ngu vậy? Là lát nữa mày sẽ chết"

"Chết..... sao.....tôi đâu nào làm gì cái ngươì tại.....sao lại viết tôi???????"

"Đúng mày không làm gì tụi tao, nhưng thằng chồng tổng tài của mày thì có"-Hắn nghiến răng

"Chồng tôi???"

"Mày chưa biết thì tao sẽ nói cho mày biết,  lịch sử của thằng chồng mày thật chói loáng."

"Hắn ta yêu em gái tao, em gái tao đòi kết hôn nhưng nó ko đồng ý. Rồi ngày nọ , thằng chó đó gọi em tao ra gặp. Nó buông lời chia tay rồi bỏ đi. Em tao vì đau lòng mà tự tử, nó cũng ko đi tang. Và hai ngày sau công ti gia đình nhà tao... phá sản"

"Sa...o? Ý anh là...."

"Công ti nó tranh giành quyền sở hữu miếng đất dân cư của gia đình tao, nhà tao nếu ko có miếng đất đó thì công ti cũng trôi theo. Nó tranh giành cái gì mà chả thắng, miếng đất cũng thuộc về nó. Nhà tao bị người ta vứt đồ ra đường lang thang đi suốt ngày. Họ đã đi ăn xin, nhưng ko ai cho dù chỉ hạt cơm ..Thế là họ chết trong đói khát. May là tao có ý chỉ sống đến giờ để.. ..trả thù"-Hắn báu ngững ngón tay vào  nhau

Cô sợ sệt nhìn hắn:

"Nhưng tôi không làm gì anh, tại sao lại bắt tôi?"

Hắn đưa ánh mắt tàn nhẫn đến cực độ nhìn cô:

"Vì mày là vợ của hắn!"

"Nhưng....."

"Hắn yêu mày, tôi thấy rõ điều này. Tôi dám chắc chắn nhược đỉêm của hắn là mày...mới bắt mày"

"Ò"

(Au: Chị đang trong tình trạng nào mà còn "ò" zậy?)

----------------------------------------------

Trong bệnh viện....

BaekHyun trong tay cầm theo hai túi đồ đi vào phòng. Bước vào thì phòng trống trơn, không hề có bóng dáng người con gái anh tìm.

Cảm giác bất an vây kín tim anh, móc địên thọai trong túi quần ra:

"Điều động người tìm Kim tiểu thư! Nhanh nhất có thể!"

Xong, anh cúp máy, chạy đến phòng thiết bị.

Bật camera phòng cô lên lúc anh vừa.

Đập vào mắt anh là, một tên mặc áo đen chuốc thuốc cô....Và đưa cô đi bằng lối tắc.

"Chết tiệt!"-Rủa một rồi đi ra ngoài

----------------------------------------------

Rốt cụôc câu chuyện này sẽ kết thúc ở đâu????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro