Chap 13: Giải cứu - Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun trong lòng nóng ruột, cùng chiếc xe BWM đồng hành tới nơi cứu cô theo lối mòn khá lớn đủ xe hơi vào. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây vắng vẻ ,không có bóng người. Chắc hẳn hắn ta rất kĩ để chọn nơi này. Chạy xe một đoạn thì dừng lại tại căn nhà hoang. Bám đầy rong rêu.....Chắc đây là nơi nhốt cô!!??

Anh sải bước, gặp cánh cửa chặn ngang. Hành động tiếp theo:

ĐƯA CHÂN LÊN.
NHẮM THẲNG
RẦM

Cánh cửa bay vào không trung. Và Taeyeon hiện ra, ngay cổ có con dao đang kề ngay cổ cô. Chết tiệt!!

"Mày dám tiến thêm bước nữa, con nhỏ này sẽ đi chầu ông bà nó"

Baekhyun dừng bước:

"Mày muốn gì? Tiền hay xe, nhà cửa....cứ nói, chỉ cần thả cô ấy"

"Tao muốn mạng sống của mày"-Lời nói của hắn kiên định

Taeyeon hốt hoảng kêu lên:

"Không....anh mau đi ra khỏi đây đi......."

"Anh phải đi cùng em"

"Mặc tôi...mau lên"

"Thôi ngay, tụi bây làm tao rớt nước mắt đấy"

"Hừ, mau thả cô ấy, về tôi tùy anh xử"

"Thằng này , lâu nay rất oai phong nha. Được tao chiều"

"Không......."-Taeyeon bỗng bị ai đưa đi

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi hai người đàn ông, ánh mắt sắc  đạn nhìn nhau....

"Làm đi"-Anh bây giờ rất nhở nhơ
"Đựơc"

Pằng....Pằng...Pằng....Phịch

(Hai hồi đầu là ngay đôi chân anh, hồi cuối là ngực anh)

Baekhyun ngã ngụy, khuôn mặt không hề nhăn nhó.

Năm sau.....

Baekhyun bất ngờ biến mất sau khi vụ ẩu chiến xảy ra năm ngoái. Công ty anh chuyển cho giám đốc làm thay, còn anh mất tích.

Đàn em và cả SeoHyun và Luhan cũng không tin tức. Taeyeon lúc này mới biết cô đã yêu anh rồi. Khi xa nhau cô mới biết. Thật không hiểu đầu óc cô họa động kiểu gì??

Nhưng khi cô khó khăn hay gặp bất trắc luôn có người giúp. Cô nghĩ là anh!! Mong vậy đi. Vào hôm nọ, Taeyeon mua hoa về, bỗng một cơn mưa ập xuống.  Ướt hết đồ cô, cô đưa tay vuốt mặt, haizz....đen dữ vậy trời!!!
Bỗng một cây dù che lại cho cô khỏi cơn mưa, cô cứ ngỡ là Baekhyun.....ai ngờ lại là Tiffany.

"Fany"

"Sao lại không mang theo dù vậy, để ướt nhũng như chuột lột vậy nè?"

"Ơ, tớ....."

"Thôi về nhà đi rồi nói"

▶▶▶▶▶▶.◀◀◀◀◀◀

Nhà Tiffany 

Taeyeon lau khô tóc rồi bước ra, vô tình nghe đựơc cuộc hội thoại:

-Tôi đã xong vịêc anh nhờ

"Cám ơn cô"

-Mớ gì cám ơn tôi, Taeyeon là bạn tôi mà. Giúp thì giúp có gì cám ơn??

"À, không có gì"

-Vậy thôi nge, tôi cúp nhé!

Taeyeon như chôn chân tại chỗ, lúc này lý trí cô kêu cô rời đi nhuưng đôi chân như bị một tảng băng ngàn năm đóng rồi. Không thể nhúc nhích đựơc.

"Tae.... "

Fany bứơc ra thì thấy cô trong đầu bỗng hổn loạn.....

"Cậu......"

Taeyeon kìm những giọt nước long lanh đang thoát khỏi mắt mà rơi xuống kia:

"Anh ấy vẫn sống đúng không?"

"Đúng vậy"-Nếu cô đã nghe rồi, giấu cũng không đựơc nữa. Vậy thì nói cho cô đi

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Đất nước rất xa, nhưng cậu yên tâm sẽ không lâu sau nữa Baekhyun sẽ trở về mà"

"Không lâu?? Đã 1 năm rồi,  còn muốn bao nhiêu lâu nữa chứ??"-Cô nắm lấy bả vai của Fany lắc mạnh

"Bình tĩnh đi nào Taegoo, cậu nghe này. Năm trước Baekhuyn bị bắn vào chân khiến cả hai chân hoàn tòan không thể đi lại được, anh ta không múôn cậu thấy rồi lo lắng nên đã âm thầm nhờ tớ giúp cậu khi anh ta trị liệu"

Nước mắt cô tuông dài........

Anh sao có thể bị như thế còn nhớ đến cô??

Anh thật sự yêu cô sao?

Cô đã không tốt với anh rồi!!!

⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣

Nơi nào đó trên Trái Đất...

Baekhyun đưa mắt nhìn ra xa, anh đã xa cô bao lâu rồi?? Sao nhìn lại giống cả thế kỉ vậy?! Cô đang làm gì? Có nhớ đến anh không? Hay đang chơi đùa cùng tên đàn ông nào khác!?

Anh đã không nhịn nỗi rồi. Anh nhớ cô đến phát điên, phát dại. Anh đã nhịn để không đi tìm nhân tình để thỏa mãn dục vọng sinh lí.

"Đặt vé mày bay về Hàn Quốc mới nhất có thể"

-------------------------------------------

Chao này viết vội để kịp ra chap cho các reader nên hơi ngắn nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro