Chapter 13: Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: Giận hờn

Những ngày tiếp theo đó, Yuri không vào bệnh viện và ở lỳ trong đó tận hai ngày mới trở về như trước nữa. Đương nhiên Kim Thái Nghiên đã rất thắc mắc nhưng nàng không hỏi. Nàng cảm thấy có Yuri bên cạnh thật sự khiến nàng hạnh phúc và đôi lúc những hành động của Yuri khiến nàng sợ hãi rằng nàng đang lầm tưởng Yuri chính là Hoàng thượng phu quân của nàng.

Tối hôm nay cũng vậy, Yuri vẫn cứ đeo bám lấy nàng, phụ nàng làm rất nhiều món ăn. Đôi lúc Yuri chọc cười nàng bằng những câu chuyện cười có phần dở hơi của cô ấy. Trong căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi một mình cô và nàng thôi vì Tiffany và Sooyoung đã bay đến Nepal rồi.

Yuri phụ Kim Thái Nghiên dọn bàn ăn và cả hai ngồi đối diện nhau. Yuri luôn là người động đũa đầu tiên vì cô có cảm giác Kim Thái Nghiên sẽ chờ cô nhận xét những món nàng nấu.

"Tuyệt vời! Ngon lắm đó Nghiên nhi, em mau ăn đi." - Yuri khen ngợi.

Yuri mỉm cười khi thấy Kim Thái Nghiên bẽn lẽn cúi đầu cười nhẹ sau khi nghe cô khen ngợi. Cô thấy mỗi khi ăn, Kim Thái Nghiên đều toát ra vẻ vương giả khó nói. Từng cử động đều nhẹ nhàng thanh thoát. Động tác gắp thức ăn cũng khiến cô phải chú ý, ngón tay nhỏ nhắn lại trắng trẻo, móng tay luôn được cắt gọn sạch sẽ. Thậm chí mỗi khi nhai thức ăn đều từ tốn và nhàn hạ đến đáng ngưỡng mộ. Và cũng vì thế mà Yuri cứ ngồi ngây người nhìn Kim Thái Nghiên ăn.

"Sao Yuri không ăn? Bộ mặt em dính gì sao mà Yuri nhìn em như thế?"

Kim Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn Yuri thắc mắc. Nàng nhẹ nhàng để đũa xuống bàn, ngay cả động tác để đũa inox xuống bàn cũng nhẹ đến mức không hề nghe chút tiếng động nào.

"Ngay cả khi ăn, em cũng rất xinh đẹp!"

Yuri cười mỉm sau khi lên tiếng khen Kim Thái Nghiên. Hai mắt cô sáng long lanh và ánh nhìn âu yếm hướng đến nàng như muốn khẳng định những lời mình vừa nói là xuất phát từ tấm lòng cô chứ không phải buột miệng phát ra. Nụ cười mỉm của Yuri càng mở rộng ra thêm khi thấy hai má của Kim Thái Nghiên có chút ửng hồng xinh xắn. Nàng ấy đang ngượng ngùng sao?

Kim Thái Nghiên chớp chớp mắt né tránh Yuri. Nàng cảm thấy bản thân thật lạ. Hai má nàng dường như ửng đỏ lên và nong nóng. Tim nàng lại đập thình thịch trong lòng ngực khiến nàng không biết nên làm thế nào. Yuri mỗi khi nói ra bất cứ điều gì đều khiến nàng lưu tâm rất nhiều. Ngay cả những câu chuyện rất đỗi bình thường về công việc của Yuri trong bệnh viện cũng khiến nàng để tâm. Những người xung quanh cô ấy đối với cô ấy thế nào, tốt xấu ra sao cũng khiến nàng tò mò. Càng lúc Kim Thái Nghiên càng cảm thấy bản thân kì quái khi luôn bị Yuri ảnh hưởng như thế. Và càng lúc nàng càng thích được ở cạnh Yuri, nghe giọng nói ấm áp và tươi trẻ của cô ấy, nhìn nụ cười xán lạn và tràn ngập năng lượng của cô ấy, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của cô ấy khi nắm tay nàng và tận hưởng sự êm ái khi cô ấy vô tình ôm nàng khi cô ấy ngủ say.

"Yuri mau ăn đi." - Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng nhắc nhở. Nàng cúi đầu càng muốn né tránh cô ấy hơn.

Yuri mỉm cười rồi cũng vâng lời Kim Thái Nghiên, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn nàng ấy đã bỏ tâm huyết ra để nấu cho nàng. Sau khi ăn xong, Yuri đã giành phần rửa chén bát với Kim Thái Nghiên vì cô không muốn bàn tay xinh đẹp của nàng ấy phải làm quá nhiều việc. Những khi cô ở nhà, nhất định sẽ cố gắng làm hết mọi thứ thay cho nàng ấy.

Cuối cùng thì Yuri cũng rửa xong đống chén bát. Cô ra phòng khách và nhìn ngắm Kim Thái Nghiên lại bày giấy mực ra bàn sofa mà vẽ mà luyện chữ của nàng ấy. Lần này, Yuri không chơi dại nữa, cô nhẹ nhàng đến trước mặt Kim Thái Nghiên đang ngồi trên sàn, cô khẽ khàng ngồi xuống quan sát.

"Yuri thấy thế nào?" - Kim Thái Nghiên hỏi nhưng nàng chẳng ngước mắt lên nhìn cô mà cứ tiếp tục chăm chú vào bức họa trước mặt mình.

"Lần này em không dùng hai màu trắng đen nữa, em sử dụng nhiều màu sắc hơn nhưng Yuri vẫn có cảm giác bức họa này có gì đó rất lạ."

"Lạ? Lạ thế nào?" - Kim Thái Nghiên nhẹ ngước mắt lên hỏi Yuri.

Yuri nhíu mày, cô đi vòng qua phía Kim Thái Nghiênvà ngồi xuống cạnh nàng ấy. Cô chăm chú nhìn bức họa của Kim Thái Nghiên. Bức họa phong cảnh một hồ nước lúc chiều thu với những tán lá vàng u buồn và chiếc thuyền nhỏ bé đơn độc trôi trên mặt hồ. Càng ngắm nhìn bức họa, Yuri càng cảm thấy lòng cô rối bời không ít. Kim Thái Nghiên có phải đang cảm thấy cô độc không?

"Cảm giác bức họa này đang thể hiện tâm tư của người họa nó."

Yuri xoay mặt nhìn về phía Kim Thái Nghiên. Cô bắt gặp đôi mắt to tròn trong suốt, con ngươi màu nâu đất long lanh như mặt nước mùa thu không tạp niệm của Kim Thái Nghiên đang nhìn cô thắc mắc. Yuri khẽ chớp mi, cô lại ngây người nhìn Kim Thái Nghiên. Càng ở cạnh nàng ấy, cô càng cảm thấy nàng ấy thật cuốn hút, thật xinh đẹp cho dù nàng ấy chẳng cần trang điểm chải chuốt.

"Yuri"

Yuri hơi giật mình khi nghe tiếng Kim Thái Nghiên gọi mình. Cô cúi đầu bối rối, tại sao cô cứ thất thần khi ở cạnh Kim Thái Nghiên thế này? Không lẽ cô bị nàng ấy mê hoặc rồi sao?

"Bức họa thể hiện tâm tư gì của em?"

Kim Thái Nghiên bật cười. Nàng để bút lông xuống bàn, xoay hẳn người nhìn Yuri tò mò hỏi. Mắt của nàng lại chăm chú nhìn Yuri chờ đợi.

"Em đang rất cô đơn và lạc lõng?" - Yuri trả lời.

Kim Thái Nghiên hơi nhíu mày khi nghe Yuri trả lời như thế, rồi nàng cúi đầu không nhìn lại Yuri. Có lẽ người hiểu nàng nhất chính là Yuri. Chỉ cần nhìn tranh của nàng cô ấy cũng đoán ra tâm tình của nàng lúc này. Nàng cô đơn, nàng lạc lõng trong cái thế giới quá mới lạ này. Nàng chỉ có một mình Yuri để nương tựa, nàng biết ơn cô ấy, nàng yêu mến cô ấy nhưng nàng lại bối rối cùng sợ hãi khi nàng càng lúc càng thích được ở cạnh Yuri. Mỗi khi nhìn Yuri cười, nàng cũng bất giác cười theo. Mỗi khi thấy Yuri mệt mỏi, nàng lại đau lòng bức bối vì bản thân nàng vô dụng không thể giúp cô ấy thỏa mái dễ chịu. Đặc biệt là mỗi khi thấy Yuri thân thiết với Tiffany, nàng lại cảm thấy bực mình ghen tị. Thứ cảm giác nàng đang dành cho Yuri có lẽ không còn là thứ tình cảm của kẻ chịu ơn đối với ân nhân nữa.

"Thái Nghiên à, có việc này Yuri cần nói với em."

Yuri nghiêm túc nói. Cô yên lặng chờ đợi Kim Thái Nghiên ngước mặt lên nhìn lại cô. Yuri nở nụ cười nhẹ với Kim Thái Nghiên khi mắt cả hai chạm nhau rồi Yuri tiếp tục.

"Bắt đầu từ tuần sau, Yuri sẽ trở thành bác sỹ nội trú. Một tuần mới trở về nhà một ngày. Sooyoung và Fany thì đang đi Nepal nên Yuri đã nhờ Sica qua nhà ở cùng em. Thái Nghiên không cần lo lắng nhé."

"Tại sao lại không ở nhà thường xuyên? Tại sao cứ thích bỏ mặc em một mình?"

Giọng Kim Thái Nghiên nhẹ tênh hỏi lại nhưng chính sự nhẹ nhàng đó vô tình khiến Yuri đau lòng. Nó giống như một tờ giấy mỏng manh nhưng sắc bén, khi bị giấy cứa vào tay, ta sẽ không nhận biết gì nhưng đến khi vết rách xuất hiện lại khiến ta đau nhói.

"Thái Nghiên à, đây là..."

"Công việc của Yuri."

Kim Thái Nghiên nhỏ giọng hoàn thành nốt câu nói của Yuri. Nàng mỉm cười nhìn Yuri. Thế mà nụ cười ấy chẳng khiến Yuri vui vẻ gì, Thái Nghiên vừa tặng cô một nụ cười của sự bất lực, của sự cam chịu thường thấy ở người phụ nữ thời phong kiến.

"Nghiên nhi..."

"Em xin lỗi, em làm Yuri khó xử phải không? Em không có việc gì đâu... em chỉ hơi thất thần một chút thôi. Có thể lúc nấu ăn làm em hơi mệt."

Yuri nhíu mày đau lòng và kéo Kim Thái Nghiên vào một cái ôm. Cô vòng tay ôm trọn bờ vai nhỏ nhắn gầy yếu của nàng ấy. Tại sao càng bên cạnh cô gái này, Yuri càng cảm thấy trái tim mình đau đớn khó nói như thế? Cô luôn có ước mơ được cống hiến cho ngành y, cô sẽ làm mọi cách để thực hiện ước mơ đó nhưng từ lúc cô gái này xuất hiện, Yuri đã bị phân tâm. Cô không thể bỏ mặc cô ấy dù chỉ một ngày, cô ấy cứ như một bông hoa với hương sắc không quá nổi bật nhưng lại khiến cô khảm sâu vào trong trí nhớ cùng trái tim. Kim Thái Nghiên càng lúc càng trở nên đặc biệt với Yuri.

"Đừng xin lỗi. Em không có lỗi mà Thái Nghiên."

"Em lại làm Yuri lo lắng phải không?"

"Không có. Em luôn làm rất tốt Thái Nghiên à."

----------------------------

Jessica lái xe đến nhà chị họ mình và mang theo ba cái vali to vật vã. Có thể Jessica thích làm quá mọi thứ nên khi nghe Yuri nhờ vả cô dọn qua nhà để sống cùng Thái Nghiên trong mấy tháng chị họ cô làm bác sỹ nội trú, Jessica đã gần như dọn hết căn nhà mình qua luôn. Cô lấy điện thoại và gọi chị họ mình ra giúp cô khiên mấy cái vali vào nhà và chỉ vài giây sau thì cô chị mẫu mực đã xuất hiện.

"Em đến sớm vậy? Ngày mốt chị mới vô bệnh viện mà."

Yuri hơi khó chịu hỏi. Jessica chưa bao giờ nhiệt tình thái quá như vậy với cô nhưng lần này con bé có vẻ làm lố. Chưa kể mấy cái vali to thế này đảm bảo sẽ khiến nhà cô bừa bộn đồ đạc của Jessica mà cô thừa biết là em họ mình lười biếng dọn dẹp thế nào, Kim Thái Nghiên lại là người ưa ngăn nắp nên thể nào Kim Thái Nghiên cũng phải đi dọn cho Jessica.

"Em đến sớm để dọn đồ của em chứ, em sẽ ở đây đến mấy tháng lận mừ."

Jessica vừa kéo vali vừa bĩu môi trả lời. Chị của cô lúc nào cũng thích nhăn mày, bằng tuổi nhau nhưng trông chị ấy già dặn hơn cô thấy rõ.

"Tốt nhất là em đừng có bày bừa để Thái Nghiên phải dọn phòng cho em. Nếu để chị biết em ức hiếp cô ấy thì em biết tay chị."

"Gì chứ Yuri unnie? Dạo gần đây em với Taeyeon thân thiết lắm rồi đó. Nhưng mà sao chị cứ gọi cô ấy là Thái Nghiên? Nghe quê mùa lắm! Taeyeon nghe hay hơn."

"Chị thích thì chị gọi thôi!"

Kim Thái Nghiên từ lúc nào đã mở sẵn cửa chờ chị em Yuri bước vào nhà. Nàng tròn mắt khi thấy Jessica mang nhiều hành lý đến như vậy, ngay cả hành lý của Fany đem theo đi Nepal cũng không nhiều bằng của Jessica mang đến nhà Yuri. Nàng để ý thấy mặt Jessica tối sầm, môi vẩu lên như đang mắng thầm Yuri nhưng Yuri thì cứ mặt lạnh như tiền chẳng nói gì lại em họ mình. Gương mặt lạnh nhạt này quả thật giống với lần đầu tiên nàng trông thấy cô.

"Taeyeon a~ tôi sẽ ở cùng cô vài tháng đó."

Jessica bay tới chỗ Kim Thái Nghiên phấn khích như vừa "cắn thuốc" khoe rằng mình sẽ được ở cùng nàng ấy. Thế nhưng cô lại không biết rằng Kim Thái Nghiên đặc biệt sợ những người vồ vập như thế. Nàng e dè lùi vài bước rồi ngước nhìn Jessica hỏi.

"Cô ở cùng tôi mấy tháng vậy Jessica?"

Jessica hơi sựng người khi thấy Kim Thái Nghiên đối với mình còn e dè như thế. Cô nghĩ mình nên tạo lại ấn tượng với nàng ấy, chứ nhìn nàng ấy tạo khoảng cách với mình thế này khiến cô không vui chút nào.

"Nếu Yuri học giỏi và được bác sỹ hướng dẫn đánh giá tốt thì tôi ở cùng cô ba tháng thôi. Còn nếu Yuri học dốt bị bác sỹ mắng thì chắc phải đến nửa năm."

Jessica hí hửng nói. Cô đã qua cái thời làm bác sỹ nội trú rồi vì vốn dĩ khoa của cô đơn giản hơn khoa của Yuri. Thời gian làm việc của Jessica cũng ổn định hơn của Yuri nữa vì bệnh viện luôn trang bị đội ngũ bác sỹ gây mê đầy đủ để phục vụ cho mọi ca phẫu thuật nhưng bác sỹ phẫu thuật có trình độ và tay nghề tốt thì còn phải đào tạo rất lâu nên Yuri luôn phải học và học hầu như cả hai mươi bốn giờ.

Kim Thái Nghiên nhíu mày nhìn Yuri
Nếu Jessica không trả lời thì nàng cũng không biết Yuri đi lâu như vậy. Nàng cảm thấy giận Yuri khi nàng hỏi mà cô ấy cố tình nói dối. Cô ấy bảo chỉ đi "dăm ba tháng" thôi và cuối cùng là có khi phải "ngủ lang" trong bệnh viện nửa năm trời. Nàng liếc Yuri, bỏ mặc cô ấy đứng đấy mà bước lên cầu thang trở lên phòng.

Yuri thở dài, cô vừa dợm bước đi theo Kim Thái Nghiên thì Jessica vội giữ cô lại.

"Em ngủ ở đâu?"

"Phòng Fany hoặc Sooyoung, tùy em chọn." - Yuir trả lời qua loa và kéo tay Jessica đang giữ tay mình ra.

"Chị định bắt em ở "chuồng heo" hả? Chị biết rõ họ còn ở dơ hơn em mà." - Jessica phản đối.

"Vậy em muốn ngủ ở phòng nào?"

"Phòng chị."

"Mơ đi! Phòng chị Thái Nghiên ở rồi."

"Ủa chị kêu em qua ở cùng với Taeyeon mà. Em ở cùng phòng với Taeyeon là đúng rồi!"

"Ok! Em hỏi xem cô ấy chịu không?"

Jessica nghe vậy liền bước vội lên cầu thang. Cô mở cửa phòng Yuri ra và mở to mắt ngạc nhiên khi phòng của chị cô đã được trang trí lại bằng những bức họa mang nét vẽ khá cổ xưa. Căn phòng lúc trước đơn điệu và lạnh lẽo nay trở nên có sức sống nhưng lại không làm mất đi nét tĩnh lặng nhẹ nhàng như tính cách của người sở hữu nó. Jessica cảm thấy thật lạ khi người chị vốn dĩ ghét người ngoài chạm vào chốn riêng tư của mình lại dễ dàng để Kim Thái Nghiên thay đổi không gian sống của bản thân như thế.

Kim Thái Nghiên vẫn nhíu mày nhìn Yuri giận dỗi. Nàng liếc Yuri một cái rồi bỏ mặc không nói với Yuri lẫn Jessica lời nào. Nàng hơi cúi đầu tiếp tục chăm chú luyện chữ nơi chiếc bàn giấy mà Yuri đã sắm cho nàng cách đây ba tuần.

"Thái Nghiên à, Jessica đòi dùng phòng này chung với em. Yuri đã cản không cho nhưng con bé này cứ..."

"Không sao mà. Em không ngại đâu."

Kim Thái Nghiên ngước đầu mỉm cười trả lời nhưng khiến Yuri nhíu mày ngày càng chặt. Nàng cảm thấy thật hả hê khi nhìn Yuri tức tối như thế. Ai biểu nàng hỏi mà lại nói dối nàng làm chi? Nàng sẽ không để Yuri được thanh thản khi cứ lừa dối nàng như thế.

Chỉ mình Jessica là mỉm cười khoái chí trong không khí căng thẳng giữa Yuri và Kim Thái Nghiên thôi, vì cô được ở cùng người trong mộng mà.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro