Chapter 14: Chọc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14: Chọc giận

Đêm đầu tiên Jessica ở nhà chị họ mình đã giúp Kim Thái Nghiên chứng kiến một khía cạnh rất trẻ con của Yuri. Theo thói quen, Kim Thái Nghiên sẽ nằm xuống trước và Yuri đọc sách khoảng nửa tiếng rồi mới ngủ nhưng lần này thì không giữ được thói quen nữa. Vì cả ba đã thay quần áo ngủ và Yuri cứ đứng chống nạnh nhìn Jessica bực bội.

"Em nghĩ sao mà đòi ngủ chung vậy ha? Giường này là giường đôi! Hai người nằm là hết chỗ rồi!"

Yuri nhíu mày, môi trề trề nhìn đứa em họ hôm nay cứ đòi nằm chen chúc trên giường với cô. Mà điều quan trọng là cô sắp xa Thái Nghiên rồi, một tuần sau mới được gặp lại nên cô muốn dành thời gian với nàng ấy nhiều một chút. Còn nữa, cô phải xin lỗi nàng ấy vì Yuri có cảm giác Kim Thái Nghiên đang rất rất giận cô khi cô cố tình không nói thời gian cô làm bác sỹ nội trú cho nàng ấy biết. Yuri không muốn Kim Thái Nghiên ủ rũ khi biết cô sẽ vắng mặt lâu như thế nhưng có vẻ lần này cô đã không thấu đáo. Kim Thái Nghiên đang giận cô vì cô không thành thật với nàng ấy.

"Giường rõ ràng là dạng king-size nha!!"

Jessica nhướn mày phản bác. Chị họ cô bị làm vậy chứ? Mắc gì không cho cô ngủ cùng chứ? Không lẽ cô ấy đã nhìn ra tình cảm cô dành cho Kim Thái Nghiên kia sao? Jessica nhớ mình không thể hiện quá rõ mà. Yuri không thể phát hiện sớm thế được vì theo cô biết thì Yuri không tinh ý như thế.

"Khó chịu lắm! Em muốn ngủ thì một là xuống phòng hai đứa kia, hai là ngủ dưới sàn!"

Yuri hầm hầm nói. Sau đó còn dậm dậm chân như kiểu ra oai với em gái mình. Kim Thái Nghiên ngồi trên giường mắt mở to kinh ngạc nhưng nàng chẳng nhịn cười được. Nàng cố mím môi không dám cười vì nàng muốn xem kịch vui lâu một chút.

"Em không thích!!! Em muốn ngủ trên giường!!!! Em ngủ với Taeyeon chứ có ngủ với chị đâu!!"

Jessica nắm chặt hai tay, đứng hét lên với chị mình. Nhất là khi cô nàng mặc áo đầm ngủ bằng cotton hình mèo Kitty thì nhìn tới nhìn lui không ai tin Jessica là bác sỹ. Càng vì thế mà Kim Thái Nghiên bịt miệng mình cố ngăn tiếng cười ha hả. Trông Yuri cũng chẳng khá khẩm hơn em gái mình. Mắt trợn lên, bặm môi khí thế, chân cứ giậm đùng đùng đi đến chỗ Jessica.
"Hai người thôi đi mà. Giường tuy rộng thật nhưng nếu ngủ ba người sẽ hơi bất tiện. Jessica à, cô chịu khó một chút, xuống phòng của Tiffany ngủ nha. Hằng ngày tôi có vào phòng cô ấy dọn dẹp, cô ngủ sẽ không khó chịu đâu. Còn Yuri nữa, thân là chị sao lại cư xử như trẻ con với em mình như thế? Yuri có thể nói chuyện dịu dàng hơn để Jessica thông cảm mà."

Kim Thái Nghiên ở giữa khuyên bảo chị em nhà bác sỹ kia. Tuy lời nói có vẻ mắng Yuri nhưng ý chính vẫn là muốn Jessica xuống phòng Tiffany ngủ để Yuri ngủ chung với nàng. Yuri nghe thế thì vui lắm, tuy nhiên cô vẫn trề môi gật gật đầu với Kim Thái Nghiên ra vẻ hối lỗi. Nhưng khi Yuri nhìn đến Jessica lại le lưỡi trêu cô ấy vì cuối cùng người thua cuộc chính là Jessica.

Kim Thái Nghiên nhìn nét mặt hậm hực như trẻ con của Jessica thì lại nổi lên cảm xúc khó tả. Trông cô ấy thật đáng yêu và hồn nhiên, nét mặt này hoàn toàn khác biệt với nét mặt lạnh lẽo đanh đá lúc Jessica tức giận đuổi nàng ra khỏi nhà. Đôi mắt to tròn đã đượm chút buồn bã thất vọng, hai má trắng trẻo đã ửng hồng vì lúc nãy kịch liệt đấu khẩu với chị họ cô. Đôi môi nhỏ nhắn ánh lên sắc hồng đậm vì Jessica bực bội cắn môi mình. Hơi thở có chút gấp vì phải lấy lại hơi sau màn hét toáng lên lúc nãy. Kim Thái Nghiên khẽ cười nhưng trong tâm lại có chút thương yêu cưng chiều, Jessica quả thật có dung mạo chẳng khác biệt gì với muội muội nàng. Càng nhìn đến Jessica, Kim Thái Nghiên càng muốn cưng chiều cô ấy.

"Thôi đi ngủ nha Jessica."

Kim Thái Nghiên hỏi nhỏ. Nàng mỉm cười với cô ấy rồi đưa tay nắm lấy tay Jessica kéo đi. Kim Thái Nghiên dẫn Jessica xuống lầu mặc cho Yuri đứng đó trợn hai mắt kinh ngạc. Nhưng rồi Yuri cũng bật cười một cái. Cô chưa bao giờ cư xử trẻ con như thế vì từ nhỏ đến lớn Yuri luôn ý thức được vị trí của mình trong gia đình cũng như xã hội nhưng chỉ vì muốn ngủ cùng một Kim Thái Nghiên lại khiến cô trở nên ngang ngược đến mức ngốc nghếch như lúc nãy và đương nhiên Jessica cũng là lần đầu tiên bốc đồng như vậy trước mặt người khác. Không ngờ Kim Thái Nghiên lại có sức ảnh hưởng lớn đến chị em cô như vậy.

Jessica đi theo sau Kim Thái Nghiên, cô ngắm nhìn bờ vai nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt như tơ, cánh tay trắng trẻo xinh xắn mà bất giác mỉm cười âu yếm. Cô cảm thấy lúc nãy mình quá thất thố rồi nhưng có phải như thế mà Kim Thái Nghiên chú ý đến cô hơn hay không? Thôi cứ mặc kệ đi, trong bệnh viện Jessica làm bác sỹ gây mê lạnh lẽo không cười nhưng khi ở cạnh Kim Thái Nghiên, Jessica là một cô gái trẻ con.

"Cô định bỏ mặc tôi một mình sao Taeyeon?"

Kim Thái Nghiên đã đưa Jessica về phòng Tiffany rồi nhưng cô ấy chẳng chịu buông tay nàng ra mà cứ đứng nắm tay đung đưa qua lại, môi lại cứ trề trề mè nheo.

"Nhưng... tôi phải lên lầu ngủ mà." - Kim Thái Nghiên bối rối.

"Vậy ngủ ở đây đi."

"Không được đâu. Đây là phòng của Tiffany. Ngay từ đầu, tôi đã không được ngủ ở phòng cô ấy rồi. Chỗ của tôi là ở phòng của Yuri."

Jessica nghe vậy đành buông tay Kim Thái Nghiên ra và chúc nàng ấy ngủ ngon. Cô đứng ngay cửa ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn của nàng ấy quay bước lên lầu.

Kim Thái Nghiên trở lại căn phòng gác mái rộng rãi của Yuri. Hình ảnh quen thuộc gần như trở lại khi nàng thấy cô ấy ngồi tựa lưng vào thành giường nhàn nhã đọc một cuốn sách. Yuri khẽ ngước đầu lên khi nghe tiếng động. Cô nhẹ mỉm cười khi thấy Kim Thái Nghiên đã trở lại.

"Yuri vẫn chưa ngủ sao?"

Kim Thái Nghiên tiến về giường, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Yuri chờ em về. Từ trước đến giờ toàn em ngủ trước Yuri thôi. Bây giờ không thấy em nằm bên cạnh ngủ ngon lành thì Yuri không quen lắm."

Yuri cười nói. Cô giở chăn và nhìn Kim Thái Nghiên chờ đợi. Kim Thái Nghiên lúc đầu còn giận dỗi Yuri nhưng khi đến lúc này, cô ấy quá ngọt ngào cùng che chở nàng khiến tâm nàng tràn đầy mật ngọt.

"Em giận Yuri phải không?"

"...." - Kim Thái Nghiên không nói gì, nàng chỉ im lặng nằm xuống cạnh Yuri.

"Sao lại im lặng vậy? Giận Yuri đến mức không nói nên lời sao?"

"Không có." - Kim Thái Nghiên kéo mền đắp kín người, chỉ chừa mỗi gương mặt để giao tiếp với Yuri.

"Nói thật?"

"Nói thật!"

"Yuri xin lỗi vì không nói em biết thời gian Yuri làm bác sỹ nội trú. Chỉ vì Yuri không muốn thấy em thất vọng nhưng có vẻ Yuri không thấu đáo rồi. Không nói rõ với em lại khiến em buồn lòng hơn. Xin lỗi em Thái Nghiên. Từ bây giờ, Yuri hứa sẽ luôn thành thật với em."

Yuri ngồi trên giường, cúi nhìn Kim Thái Nghiên âu yếm nói. Cô không rõ vì sao mình lại muốn giải thích mọi chuyện cho nàng ấy hiểu. Cô nhìn nàng ấy giận mình thì lập tức bất an. Yuri chỉ muốn Kim Thái Nghiên hiểu rằng nàng ấy đối với cô có một vị trí rất quan trọng.

Kim Thái Nghiên mở to hai mắt. Nàng nhìn Yuri chăm chú. Khi nàng nghe cô ấy nói như thế, tim nàng đập rộn ràng, niềm vui dâng trào trong lòng nàng. Nàng có cảm giác Yuri rất xem trọng nàng, xem trọng cảm xúc của nàng và hơn hết luôn quan tâm đến nàng.

-------------------------------

Mới đó mà Yuri đã vào bệnh viện được hai ngày. Tuy Jessica đã qua ở cùng Kim Thái Nghiên nhưng cô ấy cũng phải đến bệnh viện đi làm như bình thường, chỉ khác là buổi tối ở nhà cùng nàng thôi. Trong thời gian Jessica ở cùng Kim Thái Nghiên, cô càng phát hiện ra nét đặc biệt của nàng ấy. Con gái như Kim Thái Nghiên ở thời đại này đúng là tuyệt chủng hết rồi. Cầm kỳ thi họa cái gì Thái Nghiên cũng giỏi. Chưa kể còn biết nấu ăn. Cái đáng nói là nàng ấy rất dịu dàng ẩn nhẫn.

Jessica có thói quen rất xấu là sau khi đi làm về sẽ quăng đồ đạc lung tung mà chạy thẳng vào phòng tắm để tắm rửa nhưng khi tắm xong thì chưa chắc sẽ dọn dẹp đống đồ cô vứt xuống sàn. Thế mà Kim Thái Nghiên chẳng lên tiếng cằn nhằn cô lấy một câu, nàng ấy thậm chí đã dọn giúp cô và chỉ nhẹ nhàng hướng cô chỉ chỗ nàng ấy đã cất đồ cho cô.

"Taeyeon à, Yuri unnie có như tôi không?" - Jessica tò mò hỏi.

"Như cô là như thế nào?" - Kim Thái Nghiên nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại Jessica.

"Ý tôi là... quăng đồ lung tung ấy." - Jessica phì cười xấu hổ.

"Yuri không như cô. Yuri ngăn nắp hơn cả tôi nữa, đi làm về là sẽ cất gọn balo lên ghế." - Kim Thái Nghiên trả lời, tay chỉ đến chiếc ghế chỗ bàn làm việc của Yuri. - "Sau đó Yuri sẽ đi tắm rửa vì cô ấy nói ở trong bệnh viện có nhiều vi trùng vi khuẩn nên phải tắm rửa sạch sẽ mới lên giường nằm được. Sau khi tắm xong, Yuri sẽ ngủ khoảng hai giờ rồi mới dậy ăn trưa. Yuri không ăn uống cầu kỳ nên tôi nấu bất cứ món gì Yuri cũng đều vui vẻ ăn hết. Ăn xong bữa trưa, Yuri sẽ phụ tôi rửa chén bát vì cô ấy nói tôi đã nấu rồi nên phần dọn dẹp cô ấy sẽ lo, dù là tôi không muốn cô ấy vất vả rửa chén nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi làm. Yuri thường cùng tôi nói chuyện, chỉ tôi những điều mới lạ tại thế giới hiện đại, cô ấy còn dạy tôi rất nhiều điều bổ ích, còn mua nhiều đồ giá trị cho tôi nữa. Tôi thật sự biết ơn cô ấy."

Jessica ngẩn người khi nghe Kim Thái Nghiên nói. Cô nhìn vào mắt nàng ấy khi nàng ấy kể về Yuri. Con ngươi to tròn rất sáng ấy mỗi khi nhắc đến Yuri liền có biểu tình trân trọng và âu yếm. Jessica có cảm giác Kim Thái Nghiên dành rất nhiều thời gian cũng như tâm tư để quan sát và chăm sóc chị của cô. Jessica hơi nhíu mày. Cô cảm thấy thật ghen tị với Yuri. Kim Thái Nghiên quan tâm đến Yuri quá nhiều.

"Taeyeon à, ở nhà hoài rất chán có phải không?"

Jessica không muốn nhắc đến Yuri nữa nên đã đánh qua một chủ đề khác để cùng Kim Thái Nghiên nói chuyện.

"Cũng có chút buồn chán. Nhưng tôi đã tìm được chút niềm vui khi khám phá vật dụng trong nhà. Chưa kể tôi còn được họa mọi thứ tôi muốn khi lúc nào Yuri cũng mua giấy và mực cho tôi đầy đủ."

Jessica thở dài. Cô cố tình không nhắc đến Yuri rồi nhưng Kim Thái Nghiên dường như thích chị cô lắm thì phải. Trong mọi câu chuyện đều có sự hiện diện của chị họ cô.

"Taeyeon có muốn ra ngoài làm việc, tự kiếm tiền cho bản thân không?"

"Tôi sao? Tôi có thể ra ngoài làm việc, tự kiếm tiền?"

Kim Thái Nghiên mở to hai mắt nhìn Jessica chăm chú. Nàng cảm thấy điều Jessica nói thật mới lạ, thật táo bạo. Nàng luôn được dạy tiểu thư khuê cát thì chỉ được ở trong nhà mà thôi, càng không được phép xuất đầu lộ diện. Ấy vậy mà Jessica muốn nàng ra ngoài làm việc.

"Cô được ra ngoài kiếm tiền chứ. Để xem nào, tranh cô vẽ đẹp như vậy sao chúng ta không rao bán chúng? Tôi tin sẽ có rất nhiều người muốn mua tranh của cô."

Jessica mỉm cười nói. Cô có quen biết với giới hội họa nên rất nhanh đã lấy điện thoại ra gọi cho một người. Kim Thái Nghiên ở bên cạnh chăm chú quan sát Jessica. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự kiếm tiền bằng tranh của nàng nên khi nàng vừa nghe đề nghị của Jessica, nàng đã rất hy vọng.

"Taeyeon à, cô biết em gái của Yuri, Yoona không?" - Jessica để điện thoại xuống bàn, mỉm cười hỏi Kim Thái Nghiên.

"Tôi biết nhưng Yuri không thích tôi có liên quan đến Yoona." - Kim Thái Nghiên thật thà trả lời.

"Mặc kệ Yuri đi. Yoona hiện tại đang kinh doanh tranh, con bé đó có cả mười mấy phòng tranh trải dài khắp Hàn Quốc. Tôi sẽ đưa tranh của cô cho Yoona bán thử. Tiền bán được sẽ chuyển cho cô hết 100%." - Jessica hớn hở nói.

"Tôi phải hỏi ý kiến của Yuri." - Kim Thái Nghiên bặm môi trả lời Jessica.

--------------------

Jessica thở dài nhìn Kim Thái Nghiên ngồi bên cạnh nàng trong xe. Cô đã dành cả đêm để thuyết phục "Hoàng hậu" rồi nhưng nàng ấy ngoan cố quá, chẳng chịu nghe cô mà nhất định phải gặp Yuri để hỏi ý kiến của cô ấy. Chính vì thế mà sáng nay, Jessica phải đưa Kim Thái Nghiên đến bệnh viện với mình để gặp Yuri. Kim Thái Nghiên quả thật quan tâm đến Yuri vô cùng, trước khi đến bệnh viện, nàng ấy còn chuẩn bị bữa sáng kèm bữa trưa cho chị họ của cô. Cũng vì thế mà Jessica may mắn được ăn ké bữa trưa chứ không thì cô cũng phải nhai đồ ăn trong canteen.

Kim Thái Nghiên ngồi trong xe ngước mắt nhìn bệnh viện Seoul thật to lớn và hoành tráng. Yuri và Jessica đang làm việc trong một tòa nhà lớn đến như thế thật sự khiến nàng ngưỡng mộ. Jessica đậu xe vào hầm xe bệnh viện và thầm mỉm cười khi thấy Kim Thái Nghiên cứ rụt rè nhìn ngắm khắp nơi như thế.

"Đi theo tôi nào Taeyeon."

Kim Thái Nghiên nắm lấy tay Jessica không dám buông khi nàng theo cô ấy bước vào thang máy. Nàng sợ hãi khi phải bước vào cái hộp kim loại thật lớn và nó chuyển động lên xuống như thế. Rồi khi nàng theo Jessica về phòng làm việc của cô ấy, nàng còn kinh ngạc hơn với kiểu kiến trúc của bệnh viện. Mọi thứ đều trắng toát và sạch sẽ vô cùng. Nàng còn thấy rất nhiều loại máy móc kì lạ mà máy nào cũng to vật vã. Mọi người trong bệnh viện rất bận rộn, họ phải chạy mọi lúc và gần như chẳng ai có thời gian chào hỏi hay nói chuyện với ai.

Jessica hỏi một bác sỹ đang mặc quần áo xanh da trời của bác sỹ phẫu thuật và xem ra thì anh này chắc cũng mới từ phòng mổ bước ra. Cô nhẹ gật đầu cảm ơn anh ta rồi nhẹ xoay đầu nhìn Kim Thái Nghiên nói.

"Yuri đang trong phòng mổ. Cô có muốn xem chị ấy làm việc không?" - Jessica đề nghị.

Kim Thái Nghiên ngẩn người. Nàng có xem trên TV, mấy bộ phim truyền hình về bác sỹ có nói đang trong ca mổ thì người ngoài không thể bước vào. Tuy là nàng cho rằng mình không thể bước vào phòng mổ nhưng nàng vẫn cứ vô thức gật đầu với Jessica và vội vã bước theo cô ấy.

Jessica đưa Kim Thái Nghiên tiến vào một căn phòng. Nơi này được xây như một sân vận động trong nhà vậy. Có những hàng ghế được kê lên cao và trước mặt chính là tấm kính thật dày. Kim Thái Nghiên tròn mắt khi nàng đứng nhìn khung cảnh những bác sỹ đang chăm chú vào ca phẫu thuật của họ. Nàng phải nhìn thật kỹ mới thấy được Yuri. Cô ấy mặc quần áo màu xanh da trời, trên đầu còn đội một cái nón bó hết tóc lại, mặt thì đeo khẩu trang y tế. Thứ duy nhất khiến Kim Thái Nghiên nhận biết Yuri chính là dáng người cao gầy và tấm lưng thon nhỏ của cô ấy. Yuri đang rất chăm chú vào ca phẫu thuật, cô ấy cầm một cái máy giống như máy cưa vậy khiến Kim Thái Nghiên phải trợn mắt kinh sợ.

"Yuri đang tái tạo hình lại phần xương đùi của bệnh nhân đó. Anh ta bị tai nạn khi đang làm việc. Chị ấy làm sắp xong rồi. Cô chờ khoảng nửa tiếng nữa thì gặp được chị ấy ngay thôi."

Jessica đứng chắp tay sau lưng, nghiêng người thì thầm vào tai Kim Thái Nghiên nói nhỏ.

"Thôi về phòng làm việc của tôi đi. Mấy trưởng khoa mà biết tôi mang cô vào đây thế nào tôi cũng bị kỹ luật."

Jessica lè lưỡi nói. Cô nắm tay kéo Kim Thái Nghiên đi theo mình. Do một phút ngẫu hứng muốn cho Kim Thái Nghiên biết đặc thù công việc của Yuri mà Jessica đã to gan phạm luật như thế. Quy định của bệnh viện là không cho người ngoài chứng kiến ca phẫu thuật của bất kỳ bệnh nhân nào, ngay cả thân nhân cũng không được phép. Jessica làm vậy quả là rất cảm tính nhưng cô vẫn rất vui khi Kim Thái Nghiên được mở mang kiến thức của thế giới hiện đại.

Còn về phần Kim Thái Nghiên, sau khi nàng thấy Yuri làm việc, nàng lại cảm thấy ngưỡng mộ Yuri nhiều hơn. Cô ấy thật gan dạ khi mổ cơ thể một người sống và giúp anh ta tái tạo lại xương. Chưa kể cơ thể đó toàn máu đỏ tươi như vậy. Kim Thái Nghiên nhìn thấy nhiều máu như vậy là muốn ngất rồi thế mà Yuri ngày ngày đi làm đều chứng kiến máu như vậy. Chưa kể việc tiến vào bệnh viện nàng đã ngửi thấy thứ mùi rất đáng sợ. Nó cứ xộc vào mũi nàng khiến nàng rùng mình. Jessica bảo đó là mùi thuốc sát trùng. Ở ngoài mùi thế là bình thường, trong phòng mổ thì mới nghe rõ mùi thuốc sát trùng hơn. Càng nghe Jessica nói, Kim Thái Nghiên càng ngưỡng mộ hai chị em cô ấy. Họ làm việc trong môi trường đáng sợ như vậy thì quả thật giỏi vô cùng.

Kim Thái Nghiên được Jessica đưa vào văn phòng của cô ấy. Văn phòng Jessica khá nhỏ và đơn giản vì công việc của cô ấy không quá áp lực như Yuri. Jessica ngồi kiểm lại lịch phân công trên máy tính. Một tiếng nữa cô sẽ phụ trách gây mê cho ca phẫu thuật ghép tạng. Jessica thở dài, gây mê cho mấy ca đại phẫu thế này thật sự khiến cô căng thẳng. Jessica kiểm tra lại lần nữa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà vô tình bỏ mặc Kim Thái Nghiên buồn chán ngồi trong phòng.

Ting...ting...ting...

Tiếng tin nhắn của Jessica vang lên. Cô hơi nhăn mày kiểm tra điện thoại rồi nhếch môi phì cười. Chị họ cô vừa ra khỏi phòng mổ và hớn hở nhắn tin báo rằng ca phẫu thuật ghép tạng mà Jessica phụ trách gây mê kia sẽ có sự góp mặt của chị ấy. Với lý do là đi theo học hỏi kinh nghiệm.

"Yuri xong rồi này. Cô theo tôi đi gặp chị ấy thôi Taeyeon." - Jessica mỉm cười thông báo.

Kim Thái Nghiên lon ton đi theo Jessica. Cô được cô ấy dẫn đến dãy phòng sâu hơn và đây có vẻ giống như dãy phòng dành riêng cho những bác sỹ phẫu thuật vì nàng nhìn thấy tất cả mọi người đều mặc áo xanh da trời và đội nón phẫu thuật như những bác sỹ nàng được thấy vừa nãy. Khóe môi nàng cong lên khi thấy Yuri đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với những bác sỹ khác. Nụ cười cô ấy thật tỏa sáng, đôi mắt hơi cong lại khi cô ấy tíu tít nói về điều cô ấy đam mê. Tuy trên người vẫn là bộ quần áo vải trơn màu xanh da trời nhưng Kim Thái Nghiên lại cảm thấy Yuri trông thật xinh đẹp.

"Của em này Yuri."

Giọng một chàng trai vang lên lôi kéo sự chú ý của Yuri. Cô quay người lại và nụ cười càng kéo rộng ra thêm. Cô bắt lấy ly café từ tay người bác sỹ nam sau lưng mình và nháy mắt với anh ấy.

"Minho à của mình đâu?" - chàng trai bên cạnh nhíu mày nhìn anh bác sỹ sau lưng Yuri.

"Anh tự đi lấy đi Luhan! Minho chỉ phục vụ một mình em thôi." - Yuri bật cười trêu chọc.

Anh chàng tên Luhan cúi đầu trề môi buồn bã rồi lập tức bặm môi, tay chỉ về phía anh chàng tên Minho kia làm dấu "you die" khiến cả Yuri lẫn Minho phải bật cười. Anh chàng cúi đầu mệt mỏi rời khỏi chỗ mình đang đứng mà đi mua café. Và một điểm đáng chú ý rằng cả hai chàng trai bên cạnh Yuri đều rất điển trai và dường như họ rất quan tâm đến Yuri.

"Ca phẫu thuật có làm em mệt không?" - Minho đứng đối diện nhìn Yuri lo lắng hỏi.

"Không mệt gì cả nhưng sao anh không hỏi là ca phẫu thuật thành công hay không?" - Yuri hơi nhíu mày hỏi ngược lại.

"Tại sao phải hỏi trong khi anh luôn biết kết quả là thành công chứ? Kwon Yuri có bao giờ thất bại sao?" - Minho xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu nhìn Yuri.

Yuri chu môi rồi đưa tay định đánh lên vai Minho nhưng anh chàng rất nhanh né được, không những vậy anh ta còn nắm lấy tay của cô kéo về phía mình khiến Yuri tựa hẳn vào lồng ngực của anh ấy. Ly café đã vơi đi phân nửa sóng sánh suýt chút nữa là vấy bẩn lên bộ đồng phục phẫu thuật của Minho.

"Yuri à." - Jessica kêu lên và tiến về phía chị họ mình đang đứng.

Jessica và Kim Thái Nghiên đã thấy hết mọi việc đang diễn ra. Tâm tình Kim Thái Nghiên xáo trộn ngay tức khắc. Một người đàn ông đang vui vẻ cười đùa với Yuri. Không những vậy anh ta cùng Yuri còn ôm ấp nhau như thế. Nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, chướng mắt vô cùng. Rồi bỗng dưng nàng lại giận Yuri vô cùng. Thân là nữ nhi, sao cô ấy có thể vô ý vô tứ cười đùa cùng nam nhân như thế? Lại còn ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Kim Thái Nghiên hiện tại chỉ muốn bắt Yuri về nhà mà giáo huấn cô ấy một trận.

"Thái Nghiên?"

Yuri lập tức bỏ mặc Minho mà chạy đến bên Kim Thái Nghiên. Cô mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy nàng ấy. Thật không ngờ nàng ấy đến tận đây để thăm cô.

"Em đến đây thăm Yuri sao Nghiên nhi?" - Yuri hớn hở hỏi. - "Còn đây là gì vậy?" - cô chỉ tay xuống chiếc túi Kim Thái Nghiên đang cầm.

"Bữa trưa em chuẩn chị cho Yuri."

Kim Thái Nghiên thờ ơ trả lời. Nàng đưa mắt nhìn chàng bác sỹ sau lưng Yuri. Đôi mắt nheo lại khó chịu. Anh ta trông cũng tuấn mỹ, mắt to sáng, vầng trán cao rộng, lông mày dày, đứng chung với Yuri đúng là trời sinh một cặp. Nhưng nhìn thế nào Kim Thái Nghiên cũng thấy thật chướng mắt a!

"Cảm ơn em. Yuri sẽ ăn thật ngon." - Yuri hăm hở đón lấy hộp cơm của Kim Thái Nghiên.

"Àh có chuyện này em muốn nói với Yuri. Jessica đề nghị em bán tranh mà em họa để có thể tự kiếm tiền. Cô ấy nói Yoona hiện đang kinh doanh tranh và cô ấy cũng có rất nhiều phòng tranh nên em sẽ đưa tranh của mình nhờ Yoona bán thử." - Kim Thái Nghiên lãnh đạm thông báo.

Jessica đứng bên cạnh ngớ người nhìn Kim Thái Nghiên. Như thế này gọi là "hỏi ý" sao? Giống như thông báo cho biết thì đúng hơn.

"Sao lại liên quan đến Yoona nữa?" - Yuri nhíu mày hỏi ngược lại Kim Thái Nghiên. Nét mặt vui vẻ nhanh chóng bị thay thế bởi nét mặt nhăn mày khó coi.

"Vì Yoona bán tranh."

"Yuri đã nói em không được liên lạc với Yoona nữa mà."

"Tại sao không được?"

"Vì...vì... Yoona nguy hiểm hơn em nghĩ."

"Yoona là người đã cứu em dù không quen biết em. Yoona cũng là em gái của Yuri nữa nên em tin Yoona không phải là người nguy hiểm."

Kim Thái Nghiên lạnh nhạt nói. Nàng không biết rằng ngay lúc này phong thái kẻ bề trên của nàng đang khiến Yuri khó chịu. Nàng càng nhìn đến cô lại càng cảm thấy chướng mắt. Ở bên cạnh anh chàng kia thì cười nói vui vẻ, ôm ấp lẫn nhau. Ở bên cạnh nàng thì nhíu mày cau có ra lệnh bắt nàng phục tùng. Nàng không cam tâm. Ban đầu là muốn thăm Yuri nhưng bây giờ nàng lại phải rước cục tức vào mình.

"Em... em... sao lại bướng bỉnh vậy chứ hả?" - Yuri tức giận hỏi.

"Thôi mà. Hai người đừng cãi nhau nữa. Taeyeon à, cũng sắp đến giờ tôi vào phòng mổ rồi. Tôi tranh thủ đưa cô về rồi quay lại làm việc." - Jessica đề nghị.

"Không cần phiền cô đến vậy. Tôi tự về được." - Kim Thái Nghiên mặc kệ Yuri mà xoay sang Jessica từ tốn nói.

"Làm sao tự về được? Cô không quen đường đi mà." - Jessica nhíu mày hỏi.

"Tôi có thể gọi Yoona đến đưa tôi về." - Kim Thái Nghiên ngang bướng nhìn Yuri nói.

"Em dám?!?!" - Yuri trợn hai mắt dữ tợn.

"Tại sao em không dám?" - Kim Thái Nghiên hất mặt thách thức. Nàng ngang nhiên lấy điện thoại ra cầm trên tay.

"Cô cho tôi số điện thoại của Yoona đi Jessica."

Câu nói này của Kim Thái Nghiên đã thật sự khiến Yuri giận đến mức muốn nổ đom đóm mắt.

End chap 14

*Tội nghiệp Yoongie. Không làm gì cũng bị dính đạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro