Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pê ớs: Tui đã trở lại sau khi fic đã dần mốc meo :v :v

*Phòng Amber*

“Hai cái người đó sao vậy nhĩ? Đúng là thư ký cũng tăng động y hệt chủ tịch”- Vic suy nghĩ rồi tự cười một mình

“Mà sao cô ta biết tên mình? Vốn dĩ mình rất ghét lên báo cùng gia đình mà? Mà thôi kệ…cái tên unnie đáng ghét đâu rồi ta,còn bỏ mình trong phòng rồi đi”- đúng lúc Vic đang chửi rủa thì Amber đẩy cửa bước vào

“Aigoo em gái~~~ unnie bận quá xin lỗi em,ôm cái coi”

“Dẹp unnie đi, gặp từ nãy tới giờ mà bây giờ mới ôm ấp cái nỗi gì?”

“Heheh xin lỗi mà,em muốn ăn gì unnie mua cho nè?”

 “Thôi lát tính,ngồi xuống em hỏi cái này”- Vic kéo tay Amber ngồi xuống ghế

“Gì vậy?”

“Hai tên thư ký của unnie có bị…”- Vic đưa ngón trỏ xoay xoay ở hai bên thái dương

“Yahhh ý em nói unnie giống vậy nên mới tuyển nhân viên kiểu đó á hã?”

“Hầy! Cái đó unnie nói nha,em chưa có nói à”

“Yahhh Victoria Song”

“Hì hì em đùa tý,giờ hỏi nghiêm túc nè.Cái cô Jung SooJung gì đó lúc đầu thấy em tự dưng bay vào ôm còn nói không nhìn nhầm cái gì không biết,chuyện đó là sao? Unnie tuyển thư ký cái kiểu gì vậy?”

“Vậy hã.unnie cũng không biết.Sao em không hỏi cô ta”

“Em định hỏi thì unnie tới,cô ta còn biết tên em nữa kìa”

“Yahh babo,e là nhị tiểu thư nhà họ Song ai mà không biết?”-Amber cầm cây viết gõ vào đầu Victoria không thương tiếc

“Yahhhh cái stupid nhà unnie,đó giờ em không hề xuất hiện trên báo cùng gia đình nha,ai ham hố như unnie.Còn nữa,khi đi học thân phận của mình em cũng không tiết lộ nha.Nói chung,em không thích đi đâu cũng bị chú ý vì là người nổi tiếng”

“Ờ hé,em nói cũng đúng.Chưa tờ báo nào có bản mặt em mà hê hê”

“Hờ hờ,cái gì unnie cũng không biết là sao? Mà nè,lo mà dạy lại thư ký đi nha,chớ mỗi lần em muốn gặp unnie là phải bước qua xác….à mà nhầm,phải đi qua bàn thư ký của unnie”

“Hề hề biết rồi mà,tuân lệnh nhị tiểu thư.Mà…giờ cho ôm được chưa?Nhớ em gái quá rồi”

“Qua đây cưng”- *móc tay*

“Yah kêu gì như kêu cún vậy?”- *nhăn nhó*

“OMG sorry baby”

Sau khi ôm ấp,tay bắt mặt mừng,đoàn tụ chị em….hơi muộn xong,Amber cùng Victoria ra ngoài ăn trưa.Và tất nhiên,lại phải đi qua bàn thư ký

“Dạ chào chủ tịch,chào…nhị tiểu thư”- Sulli e dè nói,quay sang thấy SooJung đang cúi gầm mặt,thế là Sulli phải huých nhẹ khuỷ tay để nhắc nhở

“Nè! Cái mặt em cứ hình sự thế kia làm cô ta sợ đó nhóc”- Amber nói nhỏ

“Mặt em thì làm sao?”- *ngơ*

“Cô ấy sẽ tưởng em để bụng chuyện lúc nãy”

“À ra là thế”

“Chào chủ tịch,chào nhị tiểu thư”- SooJung lí nhí nhưng vẫn cúi gầm mặt

“Chuyện lúc nãy chắc cô nhầm người,tôi không để bụng đâu.Chào cô tôi là Victoria Song”- Vic cười tươi ròi đưa tay ra làm quen

“Chào….chào nhị tiểu thư”- SooJung thoáng giật mình khi nghe được cái tên đó lần nữa.Cô biết cô không nhìn nhầm,cô cũng biết người trước mặt chính xác là Victoria của cô.Làm sao có chuyện mà người giống người đến tên cũng giống.Vì có mặt của Amber nên SooJung cũng không dám manh động,chỉ rụt rè đưa tay nắm chặt tay người đối diện.Cảm giác đó…vẫn như lúc ban đầu yêu nhau

“Tôi đi ăn trưa một lát sẽ quay lại.Buổi trưa ngon miệng”-Amber nói với thư ký của mình

“Đi tôi em”-Amber quay sang nói với Vic thì nhận được ánh mắt cầu cứu

“SooJung à…Yahh Jung SooJung bỏ tay người ta ra”- Sulli thấy thế liền nói nhỏ vào tai SooJung

“À…ờ xin..xin lỗi”

*Quán ăn*

“Unnie thấy chưa? Em nói đâu có sai đâu,hai người đó như bị gì á”- Vic vừa để miếng thịt bò vào miệng vừa nói

“Sao kì thế nhĩ? Từ trước tới giờ hai người đó là thư ký mà unnie cảm thấy vừa ý nhất”

“Thư ký giống y hệt chủ tịch nên unnie vừa ý hã hahhahah”- Victoria ôm bụng cười ngặt nghẽo

“Im đi đồ babo.Có thôi ngay không?”-Amber nhét miếng thịt bò vào miệng Vic

“Á cắn trúng lưỡi rồi nè”- Vic nhăn mặng liếc liếc

“Ai kêu cứ cười,ăn nhanh đi cho nhờ tui đây bận lắm”-Amber nhìn lên thì thấy em gái đang ôm ngực

“Yahhh bị gì vậy?Đừng có doạ nhe”

“Tự nhiên thấy nhói nhói.Mà thôi ăn nhanh còn về”

 *Căn tin công ty A&V*

“Á căn trúng lưỡi rồi nè”-SooJung liếc Sulli rách mắt

“Tớ mà không nhét vào có mà tới khuya mới xong.Thơ với thẩn,ăn nhanh còn vào làm việc”-Sulli đang oang oang thì thấy SooJung ôm ngực vuốt vuốt

“Yahhh sao vậy?”

“Không sao tự dưng thấy hơi nhói nhói”

“Haizzz thôi nghĩ tới người ta và ăn nhanh lên dzùm tớ.Có muốn bị đuổi việc không,bị đuổi là khỏi có ngắm nghía ai hết à”

“Ấy ăn liền đây”

Sau giờ ăn trưa

Amber đang định bước vào phòng thì thấy SooJung đang loay hoay nhìn trước ngó sau

“E hèm~~”

“…”-*không có động tĩnh*

“Thư ký Jung đừng tìm nữa,nó về rồi”

“Ơ…dạ…đâu có…đâu tìm gì đâu”-*bối rối*

“Thư ký Jung vào phòng tôi 1 lát”

“Cô ngồi đi”-Amber ngồi xuống và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh

“Hôm nay cô sao vậy?”

“Dạ…đâu có sao ạ”

“Ngẩng mặt lên xem nào tôi có mắng cô bao giờ đâu”

“Dạ…xin lỗi chủ tịch”

Amber đợi SooJung ngẩng mặt lên rồi nói tiếp

“Thư ký Jung quen em gái tôi sao?”-câu nói của Amber làm SooJung giật mình

“Dạ..không..không có…à mà hình như…là có”

“Hửm????”-Amber khẽ nhíu mày

“Thật ra…cô ấy…giống vợ sắp cưới của tôi”-SooJung lấy hết can đảm nói ra

“Hã???? Giống…cô bảo giống cái gì cơ?Vợ của cô á?”

“Giống cả gương mặt…lẫn họ tên”

“Cô biết mình đang nói gì không hã?”

“Chủ tịch…xin chị hiểu cho những lời tôi nói đều là thật”-SooJung tìm vội tấm hình trong ví tiền đưa cho Amber.Trong hình là hai cô gái đang cười vui vẻ với nhau,người con gái phía trước đưa tay mình áp lên má người phía sau.Còn người phía sau đang dang rộng đôi tay ôm lấy ngươi trước mặt.Amber như hoa cả mắt vì người phía sau trong ảnh…..là gương mặt rất quen thuộc…Victoria em gái cô”

“Được rồi,cô ra ngoài làm việc đi”

Amber lấy tay xoa 2 bên trán,thật sự điều đó làm cô khá sốc,cô chưa bao giờ nghĩ rằng mọi việc trên đời này lại trùng hợp đến vậy.Có lẽ người đó là em gái cô chăng,vì làm sao có chuyện trùng cả họ tên mà gương mặt cũng giống?Sau khi đã trấn tỉnh lại,cô với lấy điện thoại gọi cho ai đó

“Alo”

“……”

“Vâng đã tới rồi mới cùng ăn trưa xong”

“Umma,con…có chuyện muốn hỏi”

Sau gần nửa tiếng nói chuyện,gương mặt Amber chuyển sang nhiều trạng thái khác nhau

“Umma,mẹ sai rồi,thật sự mẹ đã sai thật rồi”-Amber vội vàng tắt máy.Tựa lưng vào ghế xoa xoa trán,từ lúc nào cô lại cảm thấy bối rối đến thế.Cô không dám trách ai cả,cô chỉ trách mình là một người chị quá vô tâm.Cô bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại của SooJung và Sulli lúc nãy cô đã vô tình nghe được

“Vậy là những gì mình nghe thấy đều là sự thật.Phải làm sao đây?Victoria à,em gái đáng thương”

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krytoria