Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pi ẹt trước khi đọc: Chap này hơi kì kì + ngắn ngủn nên mong mọi người thông cảm ạ :v. Vì nó kì kì và ngắn ngủ nên cũng xin tặng cho người kì kì và ngắn ngủn như cái fic :v pé Diepthien284 em không cần cảm ơn unnie đâu :v :v :v

“Yah dậy…dậy ngay,ngủ gì mà lắm thế?”- Amber dùng đủ kiểu để kéo Vic khỏi tấm chăn ấm áp

“Trời ơi…chủ nhật mà unnie còn không để em yên là sao?”- Victoria nói giọng ngáy ngủ

“Em ở nhà cả tuần ngồi không mà thứ 7 với chủ nhật gì hã?”- Amber chống nạnh quát

“Aishhh có chủ nhật làm chi cho unnie ở nhà vậy trời?”

“Ơ!! Có thức nhanh đi không,hôm qua đứa nào nói muốn đi thăm quan nhân dịp trở về hã??”

 “Tham quan thiếu gì thời gian,sáng sớm lôi em dậy làm gì?GET OUT”

“Có thức không hã?Không thức thì đừng trách unnie đây bỏ côn trùng vào người nha”

“Yahhhh chơi dơ vừa thôi đồ tăng động”- *bật dậy la làng*

“Khà khà đi đánh răng đi em gái quý hoá”

Sau gần 1 tiếng vệ sinh cá nhân thì Victoria cũng lật đật đi xuống phòng khách.Phòng khách bây giờ đầy xác khí trong ánh mắt toé lửa của Amber

“Yahh bộ em ngủ trong đó luôn hã mà giờ mới xong?”

“Ồ!! Sao unnie biết hay vậy?”

“Mỗ??????”

“Em ngâm bồn tắm xong lỡ ngủ quên chút xíu”- Victoria đưa ngón tay ra hiệu chiều hướng “chút xíu” của mình

“Yahhh Victoria Song em giỡn mặt với unnie á hã??”

“Sorry em quên thôi mà”

 “Hừ ngồi đợi mòn cả butt”

“Butt unnie dư thừa quá rồi thì cho nó mòn tý cân đối lại ấy mà”

“Yahhhhhhhhhhhhhhhhh”

“OK OK không nói nữa”

Sau khi đã dùng bữa sáng,thì Amber ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó

“Thay quần áo đi em rồi mình đi chơi”

“OK”

Mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đó,Amber và Victoria vừa bước ra khỏi nhà thì thấy SooJung và Sulli đang đứng chờ ở cổng

“Ủa,không phải là unnie nói là 2 chị em mình đi thôi hã?”

“Thì có thư ký để sai vặt mà hê hê”

 “Unnie đúng là đồ xấu tính,chủ nhật mà còn sai vặt”-Vic bĩu môi đáp

“Thôi ra nhanh đi”- Amber nhanh chóng đẩy Vic ra xe

“Chào chủ tịch,chào nhị tiểu thư”

“Oh chào 2 cô”- Vicber đồng thanh

“Lúc ở đây đừng gọi là chủ tịch hay nhị tiểu thư nữa”-Vic cười làm tim ai kia lội nhịp

“Thôi trễ rồi,mình đi thôi.Victoria với SooJung 1 xe, unnie với Sulli 1 xe”

Khi đã yên vị chỗ ngồi,SooJung phát hiện Vic quên cài dây an toàn mà cứ loay hoay nhắn tin điện thoại

“Nhị tiểu thư…cô…chưa cài dây an toàn.Tôi…cài dùm nhé?”

“Oh thanks cô nhiều SooJung”

Nói xong,SooJung chồm người qua cài lại dây an toàn cho Vic.Từng hơi thở nóng ấm của người đối diện phả từng hơi dài vào mặt chợt làm SooJung kiểm soát không được trái tim mình.Vội nghĩ ra đây là cơ hội tốt để cô được gần người cô yêu nên SooJung đã phải kềm chế rất nhiều tránh làm Victoria sợ cô

 “SooJung này,cô đã tìm được người cô cần tìm chưa?”- cất điện thoại vào túi xách,Victoria chợt quay lại hỏi

“Sa…sao ạ?”

“Thì cái người cô nhầm với tôi ấy,đã tìm được chưa?”

“À…ờ..vẫn chưa”

“Chắc người đó quan trọng với cô lắm nhĩ?Hihi,hôm kia cô kích động thế mà”

“Xin lỗi nhị tiểu thư”

“Không sao đâu,à mà chẳng phải tôi nói đừng gọi nhị tiểu thư nữa mà”

“Vâng”

“Người đó….là tất cả đối với tôi.Tôi không thể sống mà thiếu cô ấy được”- im lặng 1 lát SooJung nói khẽ

“Ưm…tôi cũng đã từng có 1 người là tất cả với tôi”-Vic nói

“Sao?Vậy người đó…người đó như thế nào”

“Tôi không nhớ rõ nữa,tôi chỉ nghe umma nói thế thôi”

SooJung đang định hỏi tiếp thì điện thoại của Victoria reo.Đầu dây bên kia là giọng 1 tên con trai,Victoria nói gì đó rất lâu nhưng tất cả đều bằng tiếng anh nên SooJung thì tiếng có tiếng không nên đành ngậm ngùi

Sau một hồi khó chịu vô cùng thì cũng đã đến nơi dã ngoại.Vì là cuối tuần nên ở đây rất đông,mọi người tập trung lại ăn uống,chuyện trò trên bãi cỏ.Đâu đó những cặp tình nhân đang chở nhanh trên chiếc xe đạp trông thật lãng mạn

“Nhị tiểu…”-SooJung đang định nói thì bị 2 ngón tay của Victoria chặn ngang môi.Hành động đó làm trái tim SooJung đập nhanh liên hồi

“Đã nói là kêu bằng tên đi mà.Có muốn tôi kêu Amber trừ lương cô không?”-Vic đùa

“Tôi…Victoria,cô có thích…đi xe đạp không?”

“Xe đạp á? Chỉ thích được chở thôi hihi”

“Vậy…tôi sẽ chở cô”

“Thật không?Daebak,vậy đi thuê xe đạp đi”

*5 phút sau*

“Vui không?”- SooJung hỏi khi đang chở Vic sau xe

“Vui,lâu lắm rồi không được ngồi sau xe đạp như thế này.À mà quên gọi Amber nhỡ unnie ấy tìm không được lại lo lắng”-Vic vội lục túi xách thì loạng choạng mất đà nên vòng tay ôm lấy SooJung làm người kia thoáng giật mình lạc tay lái té xuống mặt đường

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krytoria