Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời muốn nói :v nó là như thế này: Fic của iêm đó h mấy chap đầu nó cứ lơ lớ mà tính iêm thì thích dồnnnnnnnnnnnnnn,épppppppp cho nên…. Mấy chap cuối nó mới cao trào :v tại chưa có ý định “xây biệt thự” nên nói trước.Nhất là em đó,cái tên Diepthien284 :v em rất ư là không bình thường*đưa tay xoay xoay trên đầu* :v :v

“Xin lỗi…tôi xin lỗi nhị..à mà không Victoria”- SooJung luống cuống khi bây giờ tư thế của 2 người đang vô cùng bối rối.SooJung nằm đè lên Victoria

“Không sao nhưng….cô có thể đứng lên được không?”- Vic chỉ vào tư thế của SooJung hỏi

“Ấy chết…tôi xin lỗi”

“Cô đừng xin lỗi nữa mà,có gì đâu mà xin lỗi hoài vậy?”

“Đứng…đứng lên đi”

“A~~~”- Vic định đứng lên thì chợt ngồi bệt xuống đường

“Cô sao vậy?”

“Trật chân rồi,tôi không đi được”

“Vậy…leo lên tôi cõng cô”

“Tôi nặng lắm đó”

“Không sao mà”

Flash back

 

 

 “Yahhhh tên chồng xấu xa đã bảo chạy chậm thôi mà.Aishhh đau quá”

“Xin lỗi đi mà hay…để chồng cõng nha?”

“Em nói trước là em nặng lắm đó nha”- *hoang mang cân nặng*

“Không sao,cõng em như cõng cả cuộc sống của SooJung mà”

“Đồ khéo nịnh”

End flash back

 

 

 

“SooJung…SooJung à”- Vic lay lay người SooJung

“Hả?? À..ờ sao thế?”

“Cô bị sao vậy?”

“À không có gì”

“Đâu có sốt đâu nhĩ?”- Vic ngây thơ lấy tay sờ trán SooJung

“Tôi không sao mà”- *xụt xùi mũi”

“Lau đi này”- Vic chìa tờ khăn giấy ngang mặt SooJung

“Cô đang chảy nước mắt kìa”- Vic nói tiếp khi thấy người kia cứ đơ ra nhìn mình vì không hiểu chuyện

“À..cảm ơn,chắc tại…bụi nó rơi vào ấy mà”

“Thôi leo lên tôi cõng cô”

“Đợi một chút”- Vic rút từ trong túi xách chiếc băng keo cá nhân hình pororo ngộ nghĩnh

“Tay cô chảy máu rồi kìa,ở đó chỉ biết lo người khác”- *thổi thổi*

“Xong…đi thôi.Amber vừa gửi tin nhắn báo có việc phải về trước,xì không vui chút nào đồ unnie stupid tăng động làm mất cả hứng”

“Stupid tăng động???Em vẫn là em đấy người yêu à”- SooJung pov’s

“Đi thôi”- SooJung vội xoa lưng lại

Flash back

 

 

 

“Aishhh nói 15 phút nữa tới mà giờ không thấy đâu cả là sao?”- Vic nhìn đồng hồ giận dỗi

“Chào…em…SooJung..tới rồi nè”- SooJung chống tay lên đầu gối vừa nói vừa thở hổn hển

“Yahhh cái đồ stupid tăng động có biết em chờ lâu rồi không hã?”- *quay mặt đi*

“Sorry em mà, tại SooJung bận làm thêm”- *khều khều*

“Vợ ơi…Victoria”- *móc móc*

“Đừng kêu nữa,giận rồi”

*Chụt*

*Chụt* (Au: tui tự nghĩ,tui tự gõ và tui….tự nỗi da gà T_T khổ thân con Au)

“Yahh ai cho hôn hã?”- *chùi 2 bên má*

“Ấy ấy đừng chùi chớ,em không cho hôn thì SooJung đi hôn người khác nha”

“SooJung dám”- *trừng mắt*

“À không,tất nhiên chỉ hôn có mình em thôi”- *hôn môi*

End flash back

 “SooJung này,cô từng cõng ai thế này chưa?”- câu nói của Vic cắt ngang dòng suy nghĩ của SooJung

“Rồi”

“Người đó sướng thật đó,tôi cũng thích được cõng như vậy lắm”

“Nếu cô thích thì tôi sẽ cõng cô”

“Cảm ơn cô nhưng mà….làm vậy thì kì lắm”

“Có sao đâu”

Sau một hồi nói chuyện,Victoria cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

“Tôi đã từng cõng cả cuộc sống của tôi trên lưng.Và em là cuộc sống của tôi đấy,biết không hã?”-SooJung pov’s

Giờ này về tới Seoul thì trời cũng đã tối,chiếc xe của SooJung đã ở trước cổng biệt thự của Victoria được 15 phút.Nhưng nhìn thấy người bên cạnh ngủ ngon như vậy SooJung cũng không nở đánh thức.Cứ thế mà ngồi ngắm gương mặt đó,gương mặt mà cô đã không thể nào quên được trong suốt 5 năm qua

“5 năm qua em vẫn sống tốt chứ?Em có biết vẫn còn một người đang chờ em không?”- SooJung nhẹ nhàng vuốt tóc Victoria.Từng giọt nước mắt bất giác lại rơi

“Nếu bây giờ SooJung nói sẽ theo đuổi em lần nữa.Em có đồng ý không?”- không kềm chế được bản thân,SooJung xoay người chồm tới hôn vào môi con người đang say ngủ

“Cô chung tình thật đấy,thư ký Jung à…xin lỗi cô”-Amber đang đứng trên lầu nhâm nhi tách cà phê nóng đã vô tình chứng kiến mọi chuyện

“Victoria tới nhà rồi”- vội lau nước mắt,lấy lại bình tĩnh SooJung lay nhẹ Victoria

“Ủa tới rồi hã? Hì hì tôi ngủ quên mất”

“Sâu ngủ như em vẫn là chỉ có ngủ mới khiến em vui như vậy”- SooJung pov’s

“Để tôi cõng cô vào”

“Thôi được rồi,cô cứ kêu Amber ra chị ấy sẽ cõng tôi vào”

“Không sao đâu để tôi cõng cho mà”

“Vậy cảm ơn cô”

Ding dong

 

 

 

“Amber,open the door”- Vic gọi khi thấy Amber lật đật chạy ra.Vì thích cuộc sống tự do nên Amber không thuê luôn người giúp việc mà tự mình làm tự mình dọn dẹp

“Yahhh What happened?”

“Xin lỗi chị là do…”

“Là do em không cẩn thận nên bị té”- Victoria nói sau đó quay lại wink với SooJung làm tim ai kia như ngừng đập

“Yahhh em còn không mau leo xuống đi hã? Nặng chết người ta rồi kìa”

“Không sao đâu để tôi cõng Victoria vào nhà”

“Làm phiền cô quá thư ký Jung,uống nước đã rồi về”-Amber nói khi SooJung đã đặt Vic ngồi xuống và định ra về

“Dạ không cần đâu,tôi về ngay đây ạ”

“Vậy để tôi tiễn cô”

“Chào cô SooJung”- Vic cười tươi rói

“Chào Victoria”

“Thư ký Jung”-Amber khẽ gọi khi cả 2 đã ra tới cổng

“Dạ chị gọi tôi”

“Xin lỗi cô…thư ký Jung”

“Sạo ạ???Chủ tịch,sao chị lại xin lỗi tôi?”- SooJung ngạc nhiên hỏi

“À không có gì,thôi cô về nhé cảm ơn cô”

“Chào chị”

Amber cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe của SooJung từ từ lăn bánh mà long có 1 cảm giác khó tả

Tobe Continue

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krytoria