Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aishh buồn chết đi được” – Victoria ngồi trên sofa vừa ăn bánh,uống trà,xem tivi phè phỡn như mọi ngày

“Làm gì bây giờ nhĩ?Hay qua công ty chọc phá tên unnie chơi?” – nói là làm,Victoria nhanh nhẹn lên phòng thay quần áo dù cái chân đang băng bó vì bị trật

Tập đoàn A&V

 

 

 

“Chào nhị tiểu thư” – các nhân viên thấy cô đều cúi người chào

“Chào mấy chị”

“Aigoo lần nào vào đến công ty cũng ngườii người từ già tới trẻ chào,thiệt là…ngượng chết mất” – Victoria pov’s

Dù với tính cách hơi hâm và dở hơi,nhưng cô tiểu thư vẫn cảm thấy ngượng khi có ai đó cứ cúi gập người chào mình một cách trang trọng như vậy.Khác với Amber,Victoria không thích mình trở nên quá nổi tiếng trong mắt mọi người và đó là lý do không bài báo nào của gia đình có mặt Victoria.Và Victoria cũng không hay biết rằng đó cũng là lý do có 1 người không tin vào 5 năm đó luôn chờ đợi cô nhưng mãi mà chưa tìm thấy…..cho đến ngày hôm nay….

“Chào nhị tiểu thư” – các nhân viên từ ngoài vào trong hết người này tới người kia chào

“À vâng chào,chào” - *cười ngượng*

“Nhị tiểu thư cần tôi giúp không ạ?” – cô nhân viên tỏ ý giúp đỡ khi thấy Vic đang di chuyển khó khăn

 “À không sao tôi ổn mà,cảm ơn chị”

Loay hoay mãi cuối cùng Victoria cũng lên được phòng làm việc của Amber

“Cái phòng gì đâu mà lên mười mấy tầng lầu.Một con muỗi cũng chui không lọt vậy trời?” - *lèm bèm*

“Ơ…chào Vic…à mà chào nhị tiểu thư” – Sulli nói làm SooJung đang ngồi xem xét giấy tờ giật bắn người đứng lên

“Tôi đã nói là gọi tên thôi mà đừng gọi tiểu thư nữa”

“Sao cô lại ở đây?Cái chân sao rồi?Di chuyển khó khăn như thế này sao lại đến đây làm gì?Nhỡ động đến vết thương thì…” – SooJung nói một lèo trong khi đó

Victoria *tròn xoe mắt*

Sulli *ngăn cản nhưng không có dấu hiệu người kia muốn dừng lại*

“SooJung…SooJung à” – nhận thấy dấu hiệu lạ Victoria cố trấn tỉnh lại con người đang nói như thuyết trình kia

“Tôi không sao,chỉ là trật chân 1 chút thôi mà có gì mà cô hốt hoảng lên vậy?”

“Dù em chỉ đau 1 chút thôi SooJung cũng đau lòng lắm rồi” – vì úa lo lắng nên SooJung lỡ lời

“Hã???” – Victoria mắt chữ O mồm chữ A

“Jung SooJung nói cái gì vậy trời?” – Sulli dở khóc dở cười thì thầm đánh nhẹ vào tay SooJung

“Chết chưa?Lỡ lời mất rồi” – SooJung pov’s

“Ý…ý tôi là… là tôi chịu đau không giỏi nên..đau một chút là tôi cũng đau không chịu được”

“À hihi tôi chịu đau giỏi lắm” – Victoria mặt ngố ngố nói

“Babo” – SooJung pov’s

“Amber đâu rồi?Tôi ở nhà buồn quá nên định tới đây chơi với chị ấy”

“Chủ tịch đi gặp đối tác rồi ạ.Cô vào phòng ngồi đợi một lát nha” – Sulli nói

“OK.Thank you”

Cốc cốc cốc

 

 

 

“Vào đi”

“Nước của cô đây” – SooJung tiến tới với ly nước ép dâu trên tay

“Wow cảm ơn cô.Sao cô biết tôi thích nước ép dâu” – Vic cười vui vẻ

“À…tôi đoán thế thôi mà” – SooJung gãi đầu nói

“Nói mới nhớ,nhà không còn chay nào lát nhắc tên unnie kia mua mới được”

“Victoria”

“Hửm??”

“Nếu…nếu nhà hết nước ép,cô cứ nói với tôi,tôi sẽ mua cho cô”

“Cảm ơn SooJung nha.SooJung là số 1” – Vic lại cười.Mỗi lần cười như thế ánh mắt cứ cong lên như vầng trăng làm SooJung không thể hềm chế được mình

Flash back

 

 

 

“Alo SooJung nghe nè em”

“SooJung à ~~~”

“Không có nước ép dâu,em ngủ không được”

“Aigoo.Em chờ SooJung 15 phút nha”

Đúng 15 phút sau

“SooJung đến rồi hã?” – Vic reo to

“Aigoo sau hết mà không nói SooJung biết ngay”

“Em quên” - *bĩu môi*

“Nếu hết em nói SooJung ngay nhé.SooJung sẽ mua thật nhiều,thật nhiều cho em luôn”

“Thiệt hông?” - *mắt sáng rỡ*

“Thiệt chứ.Vậy…bây giờ là 10h tối rồi mà lặn lội đi mua nước cho em,trời lại lạnh thế này thì…có được thưởng gì không ta?” – SooJung vờ suy nghĩ

*Chụt* - hôn má

“Ơ…. Sao lại chỉ có má?Phải ở đây nữa chứ” - *chu môi*

*Chụt*

“Vậy được chưa?” – Vic phì cười vì hành động đáng yêu của SooJung

“Aigoo sướng chết mất” – SooJung vờ ôm tim

“Hay…tối nay SooJung ở lại ngủ với em luôn nha?” - *nham nhở*

“Đồ hư hỏng” – Vic đánh nhẹ vào vai SooJung

“Khuya rồi,chạy xe cẩn thận đấy” – Vic kéo nón áo khoác chum lên cho SooJung

“Vợ yêu ngủ ngoan” - *hôn má*

“Bye SooJung của em”

 (Au: chời wơi ~~~~ chắc tui chớt)

End flash back

 

 

 

“Amber khi nào mới về vậy SooJung?”

“Chắc là sắp về rồi.Nếu cô buồn tôi sẽ ngồi đây chơi với cô”

“Cô không bận sao?Lúc nãy tôi thấy cô xem gì đó rất chăm chú mà”

“Không sao,cái đó để sau cũng được.Không cần gấp lắm”

“Ờ…chân cô còn đau không?” – SooJung ngượng ngùng hỏi

“Đỡ rồi”

“Tôi…tôi xoa bóp cho cô nhe?”

“Thôi không cần đâu,tôi không sao” – Vic toan né ra thì…

“Ngồi yên” – SooJung đứng lên giữ vai Vic lại.Mặt đối mặt,4 mắt nhìn nhau và cự ly chưa tới 5cm

“Cảm…cảm ơn” – Victoria lung túng quay đi nói khẽ

“Không….không có gì” – SooJung vội ngồi xuống tháo giày và nâng chân Vic lên

“Chủ tịch cô không vào sao ạ?” – Sulli hỏi khi thấy Amber đứng trước cửa từ nãy tới giờ

“Tôi nghĩ là không cần đâu”

“Nhưng…nhị tiểu thư đang đợi cô”

“Có thư ký Jung là được rồi” – Amber mỉm cười quay đi

 “Ừm…tôi có cái này muốn cho cô” – SooJung ngước lên nói

“Cái gì vậy?”

“Cô chờ tôi một lát” – SooJung nói rồi đi ra ngoài

“Cái này tặng cho cô” – SooJung quay vào với một chiếc hộp màu hồng xinh xắn về phía Victoria

“Tôi mở ra nha?” – Victoria từ từ mở hộp rồi lấ ra một chú Pororo nhỏ xíu xinh xắn

“Wow.SooJung à sao cô biết tôi thích Pororo?”

“Tôi…hôm trước cô tìm băng keo cá nhân trong giỏ xách,tôi thấy những vật dụng của cô đều có hình nó

“Cảm ơn nha,tôi thích lắm” – Victoria ôm chầm lấy SooJung làm người kia bất ngờ nhưng cũng mỉm cười ôm lại

“5 năm rồi,SooJung nhớ cái ôm của em lắm đấy.Em ngốc lắm,đừng ôm ai bừa bãi khi họ tặng em món quà mà em thích đấy trừ SooJung và….đừng rời xa SooJung nữa nhé” – SooJung pov’s

Flash back

 

 

 

“Yahh bên phải….bên trái,qua phải một chút” – Victoria hồi hộp nhìn SooJung gấp thú

“Yah…yah…aish hụt rồi” – SooJung vỗ trán tiếc nuối

“Em không biết đâu,Pororo của em.Em muốn Pororo” – Victoria bĩu môi nói

“Em ngoan nha,để SooJung thử lại lần nữa nha.Lần này nhất định sẽ được” – SooJung bỏ thêm thẻ game vào máy.Nhẹ nắn lại đôi tay,hít thở thật sâu và gắp lại ==”

“Lên trên,lên chút nữa.Qua phải,vào giữa….xuống dưới chút” (Au: tui đang nghĩ cái khác có ai nghĩ như tui không? *hồn nhiên như cô tiên*)

“Yah gắp được rồi.SooJung của em giỏi không?” – SooJung quay qua Vic hất mặt nói

“Pororo của em.SooJung đúng là giỏi nhất luôn” – Vic vội ôm lấy cổ SooJung

“Có Poror cho vợ ngốc rồi” – SooJung ôm lấy Victoria xoay vòng vòng

“Yah thả em xuống té dập mông bây giờ”

“SooJung yêu em” - *hét to*

“Me too” – hai chiếc môi cứ thế quấn chặt lấy nhau

End flash back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krytoria