Chap 132: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 132: Gặp nạn.


Yuri lái xe đến xưởng may vừa vào gara đậu xe mở cửa đi ra thì nghe thấy tiếng ồn ào giằng co ở phía góc khuất khoang xe phía bên cách không xa chỗ cô. Vì đã là tối muộn nên trong gara rất vắng vẻ, yên tĩnh. Ngoài cô ra thì không hề thấy bóng người nào khác nên mọi động tĩnh trong đây cô đều nghe rất rõ. Giọng nữ hoảng hốt quen thuộc giữa tiếng mấy người đàn ông cùng tiếng gậy đập cửa kính làm Yuri cũng khẩn trương. Bỏ điện thoại ra để chế độ im lặng, nhìn vạch bin chỉ còn nửa vạch, hiển thị bin yếu làm cô thầm hối hận khi cả ngày nay quên sạc bin. Xem ra chỉ đủ để gọi một cuộc điện thoại thôi. Giờ gọi cảnh sát hay bất kỳ ai đều sẽ không kịp, thậm chí chỉ khiến điện thoại sập nguồn. Cho nên, cô liền nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi lấy ống thép trong xe cẩn thận tiến về phía kia. Ông xã trước luôn dặn cô phải để vậy này trong xe phòng trường hợp gặp nguy hiểm, quả nhiên giờ có dịp dùng đến.

Giây phút nhìn thấy cảnh tượng mấy gã đàn ông cao lớn vừa mở miệng chửa rủa vừa không ngừng dùng gậy đập vào cửa xe ô tô phía trước khiến kính xe vỡ nát và cửa xe bị méo mó còn Jessica trốn trong xe không ngừng hét lớn ôm đầu làm trái tim Yuri bùng lên lửa giận. Bản thân có kinh nghiệm đánh nhau nên một mình cô có thể đối phó với bốn tên nhưng còn vướng Jessica, thêm việc trong tay chúng có vũ khí nên cô không thể quá manh động. Xem ra bọn người này cũng là bọn ban ngày muốn đâm xe vào Jessica. Cô không ngờ bọn chúng liều lĩnh đến thế. Ban ngày không thành liền bám diết không tha, theo Jessica đến tận bây giờ. Rõ ràng cô đã nói với Lee Sunny rồi, chắc cô ta cũng phải nói qua với ông bà Jung. Thế mà bọn họ vẫn để Jessica đi một mình là sao?

Trong lòng vừa bực Jessica Jung quá chủ quan, biết bản thân đang ở tình trạng nguy hiểm mà vẫn ra ngoài một mình, vừa nóng lòng hận không thể xông ra cứu người ngay. Yuri hít một hơi, áp chế bản thân, dưới hầm để xe không khí rất lạnh dù cô mặc đủ ấm nhưng vẫn thấy rùng mình. Cô nên làm sao bây giờ để vừa cứu được Jessica vừa an toàn cho cả hai. Thời gian cấp bách, cô không thể chần chừ quá lâu. Trong gara có mấy lối đi, bọn chúng và Jessica đều không đi cùng lối vào với cô và để xe ở khoang khác nên vẫn chưa biết còn có cô ở đây. Xem xét cục diện, xác thực chỉ có bốn tên, mắt thấy cửa xe của Jessica bị phá nát, một tên hung bạo túm tóc cô ấy lôi ra xe làm Jessica ngã chúi xuống nền xi măng lạnh. Sắc mặt Yuri trầm xuống, cô không thể nghĩ thêm được nữa lập tức tháo giày cao gót nhằm đúng mặt tên túm tóc Jessica mà ném.

Tên kia không đề phòng nên không tránh được, bị ném chính diện trán, đau đớn đột ngột khiến hắn phải buông Jessica ra ngồi xuống ôm trán đổ máu kêu la. Ba tên còn lại thấy vậy lập tức cảnh giác đề phòng cầm gậy tìm về hướng Yuri. Thấy chúng hung tợn chửi thề xông lên đánh mình, Yuri ném giày cao gót còn lại vào mặt một tên khác. Cũng giống tên đầu tiên, tên này phải dừng động tác bưng cái trán đầy máu mà kêu đau. 

Một mình Yuri cầm gậy đánh nhau với hai tên. Cô cố gắng né mình tránh những đòn đánh của chúng và đáp trả bằng đòn hiểm. Tuy rằng cô đánh được bọn chúng không ít nhưng cũng bị trúng vài đòn vào cánh tay, vai và lưng. Chưa nói đến việc cô là nữ, mấy tên này đều là xã hội đen được đào tạo bài bản nên muốn hạ ngục chúng trong giây lát cũng không phải dễ. Hai tên ban đầu bị ném giày cao gót, giờ khá hơn, sau khi cầm máu liền hung tợn cầm gậy cùng nhập bọn với hai tên kia để đối phó với cô.

Ban đầu, bọn chúng còn coi thường Yuri là nữ cho rằng dễ đối phó nên đánh chểnh mảng nhưng ăn đau liền không dám khinh thường nữa. Muốn dồn lực đánh nhanh thắng nhanh nên ra tay tàn nhẫn hơn. Bản thân Yuri cũng đã đánh giá quá cao thực lực của mình, cô không ngờ mấy tên này không hề dễ bị hạ như cô phán đoán. Bị gậy và chân của mấy tên đạp trúng người, đau đến ngưng thở, mấy lần suýt ngã nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, đứng vững. 

"Jessica, mau cầm lấy." Chạy lại phía Jessica ném một cậy gậy vừa lấy được của một tên cho cô ấy. Yuri một mặt đứng trước che chắn cho Jessica, một mặt suy tính tìm cách đánh nhanh gọn thoát thân cho cả hai.

"Yuri... Yuri... Cậu bị thương không? Chạy đi... Bọn chúng tìm tôi. Cứ mặc kệ tôi đi." Jessica run giọng nói. Lúc Yuri chưa xuất hiện cô đã rất sợ hãi nhưng khi nhìn thấy Yuri, cô bớt hoảng hơn, tay run run cầm chặt cây gậy Yuri vừa đưa đứng sau lưng Yuri nói. Kỳ thực miệng cô nói Yuri chạy đi cứ bỏ mặc cô nhưng trong lòng lại không muốn vậy.

"Im lặng. Có tôi đây rồi. Đi thì cùng đi. Tự bảo vệ mình cho tốt." Yuri lạnh lùng nói, không quay đầy nhìn Jessica, cô xoay người vung chân đá vào bộ vị một tên rồi vung ống thép đánh vào đầu một tên khác khi thấy hắn xông vào cả hai. Cô đánh không nhẹ thêm các đòn đánh từ trước liền khiến chúng ngã xuống đất kêu la ầm ĩ.

Jessica nghe Yuri nói vậy, lòng cũng trấn tĩnh hơn. Nhìn vào bóng lưng Yuri phía tước, mắt cô thoáng ẩm ướt. Nhiều năm về trước, thời điểm cô gặp nguy cũng là bóng lưng này che chắn trước cô, vẫn là câu nói quen thuộc. Khác thời gian, khác địa điểm nhưng vẫn là cùng một người. Cô cũng không muốn bản thân vô dụng, tuy không biết võ nhưng cũng vung gậy đánh loạn vào hai tên còn lại. Tuy nhiên đánh được vài cái liền bị gạt ngã trên mặt đất, trước khi Yuri xuất hiện giằng co với chúng, cô cũng bị thương một ít, mấy năm qua quen cuộc sống tiểu thư nên cú ngã này làm cô đau không thể đứng dậy nổi. Hai tên đánh cô thấy đồng bọn bị Yuri đánh ngục, bọn chúng cũng bị đánh máu me đầy người, trong lòng phẫn nộ, phía kia dặn dò chỉ cần bắt được người, đánh đả thương một chút cũng không sao. Vì vậy, chúng liền vung gậy nhằm thẳng vào Jessica, muốn cho cô không tàn cũng phế.

Mắt thấy mình không tránh được, Jessica chỉ biết lấy tay che đầu nín thở chờ nhận đau, nền xe măng lạnh lẽo, hôm nay cô ra ngoài vội nên không mặc ấm nên cả người đều lạnh, toàn thân run lên thầm nghĩ lần này mình xong rồi.  Không ngờ cả người bị một lực ôm lấy, đem cả hai lăn một vòng, tiếng gậy vang lên nhưng không hề trúng cô. Hơi ấm cùng tiếng thở dốc trên đỉnh đầu làm cho cô hoàn toàn bất động trong lòng người kia.

"Không việc gì chứ? Giờ đi được nổi không?" Sau khi đem Jessica lăn một vòng, giúp Jessica tránh được đòn của một trong hai tên kia, Yuri đỡ Jessica dậy, vừa hỏi vừa đem cả hai lui ra sau cảnh giác nhìn hai tên còn lại. 

Vì hành động này mà cô bị một gậy đánh trực diện vào vai. Cảm giác như nghe thấy tiếng nứt xương, đau đến hốc mắt đều đỏ, giọng nói cũng khó khăn trong tiếng thở dồn dập, tay cầm ống thép run nhẹ, mu bàn tay đầy vết trầy xước còn lòng bàn tay rách bươm, máu chảy ra hòa cùng mồ hôi khiến chỗ bị thương như có axit đổ vào, xót vô cùng. Khóe môi cũng chảy máu, cô đưa tay lau nhưng không những không lau được vết máu mà lại càng làm máu trên tay dính đầy trên mặt. Cô không xách định được vai mình bị trật khớp hay nứt xương nữa. Không nhìn cô cũng biết tình trạng của mình hiện tại có bao nhiêu chật vật. Nếu cứ như này thì cô chưa đánh được mấy tên kia thì đã bị chúng đánh ngã.

"Đi được. Cậu sao rồi?" Jessica cắn môi cố gắng đi lùi theo Yuri, cô khẩn trương nhìn Yuri lo lắng hỏi. Tiếng gậy vừa rồi đập rất mạnh, không biết trúng vào chỗ nào của Yuri. Nhìn mặt cô ấy tái mét, mồ hôi ướt đẫm, dính loang nổ máu làm cô khẩn trương giữ chặt áo Yuri vội vã hỏi.

"Đi được là tốt. Chờ tôi đem hai tên còn lại đánh ngã rồi chúng ta cùng chạy về phía xe tôi đậu ở bên kia." Yuri cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai Jessica chỉ để hai người nghe thấy. 

Cô không trả lời câu hỏi của Jessica, bản thân cô lúc này không ổn chút nào. Nói ra chỉ làm cô ấy lo lắng chứ chẳng giúp được gì. Nếu là hồi trước thì cô có thể trụ lâu hơn nữa nhưng từ sau lần đợi Im Yoona cả đêm động lạnh rồi sinh non Yumi thì thân thể cô yếu đi rất nhiều. Thêm gần đây cơ thể mệt mỏi khiến cho cô sắp ngã khụy rồi. Jesica không biết võ, ở đây không có ai, chẳng thể trông cậy vào ai ngoài mình cả. Vì vậy, cô cần phải chịu đựng, cố thêm chút nữa thôi.

Mắt nhìn đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, mặt mũi nhọ nhem của Jessica khác hẳn bộ dạng hoàn mỹ sang chảnh ngày thường. Trên mặt Jessica còn có dấu đỏ in hằn năm ngón tay, có vẻ lúc giằng co chống đối bị mấy tên kia ra tay. Lòng Yuri trầm xuống, tuy cô không thích Jessica nhưng dù sao bọn cô cũng chung dòng máu. Bọn cô có thể đấu đá nhau nhưng cô tuyệt không muốn thấy người khác ức hiếp đả thương người này.

Nhanh chóng chuyển mắt nhìn về phía trước. Còn hai tên nữa. Chúng cũng đều đang bị thương không nhẹ. Yuri liếm môi, tay cầm chặt ống thép, cô đẩy Jessica sang mượn lực nhảy lên, trong ánh mắt không tin nổi của đối phương dang hai chân ra đá vào ngực một tên làm hắn ngã đụng đầu vào một xe hơi đậu gần đó, mắt trợn trắng không ngượng dậy nổi. Tên con lại xông vào, cô nghiêng người, cầm ống thép đập mạnh vào đầu, máu tên đó chảy xuống phun cả vào mặt cô. Tên cuối cùng ngã xuống, Yuri cũng ngã khụy gối xuống.

"Yuri!" Jessica lao đến đỡ Yuri, nhìn cả người Yuri chật vật, tay mặt đầy máu khiến cho cô lo đến luống cuống tay chân.

"Mau rời khỏi đây." Yuri cắn môi, gắng gượng đứng dậy cầm tay Jessica lảo đảo chạy về phía xe của mình. Cô sợ còn đồng bọn của bọn kia. Nếu không đi giờ sẽ không kịp. Hiện tại cô không còn sức để đối phó với ai nữa. Chỉ cần ra xe, lái ra khỏi đây gọi bảo vệ bên ngoài sẽ an toàn. Chuyện xưởng may cứ bỏ sang một bên đã.

Cô không ngờ vừa chạy ra chỗ xe, chưa kịp thả lỏng thì bị một tên xuất hiện trong bóng tối bất ngờ nhảy ra đập cô một gậy từ phía sau. Bản thân đã bị thương, cả tinh thần đến thân thể đều rã rời, bị bồi thêm cú này khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi, cả người như bún mềm oặt ngã xuống, chỉ kịp buông tay Jessica nói một câu: "Mau chạy" trước khi lịm đi.

Jessica hét lên khi thấy Yuri ngã xuống, cô đỡ lấy Yuri, quay lại trừng mắt nhìn kẻ vừa đánh lén, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ gào lên: "Các người không được đụng vào cậu ấy. Có bắt thì bắt mình tôi đây này. Tôi đi theo các người, để cậu ấy yên."

"Hừ. Vốn chỉ muốn bắt mình cô nhưng cô ta chen vào. Đánh đàn em của tụi này không ra hình người. Tụi này không ngu mà để yên. Chưa kể cô ta cũng có giá. Bắt thêm cũng được món hời. Cô tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không thì đừng trách tôi làm gì cô ta." Tên vừa đánh Yuri, trên mặt có vết sẹo nhìn Jessica hừ lạnh lạnh nói.

Dứt lời liền nhìn hai tên đàn em đang giữ Jessica cùng bốn tên bị Yuri đánh bị thương vừa rồi đang nhếch nhác đi tới quát: "Đưa hết lên xe. Một lũ vô dụng, chỉ một phụ nữ cũng không giải quyết nổi."

Mấy tên đàn em không dám nhiều lời vội vâng dạ, một tên kéo cổ Jessica lôi đi, còn hai tên mỗi tên xốc một tay Yuri nhấc lên đem cả hai ném vào thùng xe tải chở hàng đậu mới đến xong đóng cửa xe lại. Tên đại ca cùng một tên nữa lái xe tải chở hàng đi, còn mấy tên còn lại thì vào chiếc xe hơi khác nối đuôi nhau rời khỏi hầm để xe.

Bị ném mạnh vào thùng xe tải chở hàng, cả người đau nhức nhưng Jessica không quan tâm vội lết đến bên Yuri, đem Yuri đỡ lên đùi, hai mắt đỏ bừng, nước mắt liên tục rơi xuống, miệng nghẹn ngào gọi: "Yuri! Kwon Yuri! Đừng làm tôi sợ. Huhu."

Trong thùng xe ngoài hai người bọn cô ra chỉ có vài thứ linh tinh ném ngổn ngang bên trong. May mắn là có nắp đèn điện nên rất sáng, nhìn rõ được mọi thứ, không khí cũng bớt lạnh. Thấy Yuri vẫn bất động, Jessica càng thêm sợ hãi, ôm chặt lấy Yuri mà khóc. Luôn là người này trong thời khắc cô nguy hiểm thì xuất hiện, năm ấy cũng là người này vì cô mà không ít lần bị thương. Ngày đó bà Kwon mắng cô là đồ xui xẻo của Kwon Yuri cũng chẳng sai. Dù khi nhỏ hay trưởng thành thì cô vẫn vô dụng, vẫn để Kwon Yuri phải bảo vệ mình.

Cảm giác mặt ươn ướt, toàn thân như bị xe cán qua nhất là phần vai bị gậy đập vào, đầu óc mơ màng, Yuri nhíu mày, cố gắng nhấc mi mắt, mở ra liền thấy Jessica đang khóc như mưa gọi cô. Nhìn bộ dạng nhếch nhách lôi thôi của Jessica lúc này rất buồn cười nhưng Yuri đau đến không cười nổi, chỉ có thể hít một ngụm khí lạnh, vươn tay ra vỗ vào mặt Jessica, khó nhọc nói:

"Tôi còn chưa chết. Cậu khóc cái gì. Xấu chết đi được." Cố cười để trấn an Jessica nhưng vừa cười phải méo mặt vì cảm giác đau từ bả vai truyền tới. Thật không ngờ cũng có một ngày cô xả thân cứu Jessica và cô ấy lại vì cô mà khóc tùm lum.

"Cậu tỉnh rồi. Đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào. Cậu biết tôi sợ lắm không?" Jessica hoàn toàn đem hình tượng cao ngạo lạnh lùng thường ngày bỏ xuống, thấy Yuri tỉnh cô mừng rỡ ôm chặt Yuri khóc nấc lên.

"Đỡ tôi ngồi dậy. Cậu còn ôm chặt tôi thì tôi bất tỉnh luôn đấy. Có tôi ở đây với cậu rồi. Không cần sợ. Có sợ thì cũng có tôi cùng sợ với cậu." Yuri nhe răng hít ngụm khí lạnh khi Jessica ôm phải bả vai bị đánh của cô, đau đến chảy cả nước mắt.

Jessica thoáng ngẩn người vội vàng buông lỏng Yuri ra đỡ Yuri dậy để Yuri ngồi dựa vào mình. Cô cắn môi trong mắt vẫn ánh lệ nhìn Yuri.

"Đừng khóc. Cậu khóc trông xấu chết đi được."

"Không đúng. Cậu khóc vẫn đẹp lắm nhưng cười sẽ đẹp hơn."

"Tớ không sao đâu. Đừng sợ. Có tớ bên cậu đây rồi."

"Cậu sợ chút cũng được, tớ sẽ sợ cùng cậu. Như thế, cậu sẽ không phải xấu hổ hen."

Hình ảnh cô bé Yuri nhỏ tuổi bộ dạng nhếch nhác vẫn nhe răng cười trấn an cô trong căn nhà kho cũ nát năm nào chợt ùa về. Jessica chợt cười, Kwon Yuri tuy không nhớ gì nhưng tính tình vẫn thế. Lòng cô trào lên sự ấm áp.

"Cậu vẫn là cậu. Tuy lòng cậu không có tôi nữa nhưng mà cậu vẫn luôn khiến người ta thấy tin cậy, vẫn khiến tôi ấm áp."  

"Nghĩ gì vậy?" Yuri dựa bên người Jessica, thấy Jessica nhìn mình im lặng làm cô cũng thấy không tự nhiên liền lên tiếng hỏi.

"Nghĩ tới vài chuyện cũ thôi." Jessica chuyển tầm nhìn, cười buồn nói.

"Ừ. Xe vẫn đang chạy. Không biết đi hướng nào. Cậu có mang điện thoại trong người không?" Yuri cũng không truy cứu tiếp xem Jessica nghĩ tới chuyện gì. Cô nhỏ giọng nói chỉ để hai người nghe thấy.

"Tôi không mang, đều để trong xe rồi. Cậu muốn điện thoại làm gì?" Jessica cũng khẽ nói, cả hai đều tránh làm ra động tĩnh tránh để hai kẻ lái xe biết.

"Gọi cứu viện. Điện thoại tôi trong túi nhưng sắp hết bin rồi. Sợ đang gọi thì sập nguồn. Đành liều thôi." Yuri khẽ thở dài móc điện thoại trong túi ra. Nhìn màn hình báo bin yếu làm cô càng thêm chán nản. Mở danh bạ nhưng cô lại ngẩn người không biết nên gọi ai. Chỉ gọi một cuộc, vậy tìm ai cứu viện đây?

Cảnh sát? Không được. Sợ là đợi họ nhận điện thoại thì máy cô cũng hết bin.

Ông ngoại hay ba dượng, mẹ, Soojung đây?

Một cái tên nữa mạnh mẽ hiện lên trong đầu cô khiến trái tim cô đập mạnh.

Im Yoona. 

Gọi cho Im Yoona. Trong đầu cô liên tục vang lên giọng nói thúc giục. Có điều tâm lý lại chia làm hai phe, bên tình cảm muốn cô dành cuộc gọi khẩn cấp này đến Im Yoona nhưng bên lý trí lại can ngăn. Trước kia, những khi khẩn cấp nhất cô đều nghĩ đến Im Yoona, đều gọi Im Yoona đầu tiên nhưng đáp lại cô luôn là chuỗi âm thanh nhạc chuông dài và kết thúc bằng tiếng tít vô vọng. Cái ngày cô sinh Yumi, âm thanh ấy là ám ảnh cô nhất. Cô chính thức chết tâm từ đó. Cho nên, hiện tại lòng cô rất mâu thuẫn. Cô sợ lần này cũng như bao lần trước đó, sợ rằng phần tình cảm cô dành cho Im Yoona mới tìm lại được sẽ bị việc này dập tắt.

"Cậu gọi ai? Nếu gọi phải người nghe máy muộn thì coi như xong. Chưa đợi được người ta nghe máy thì điện thoại đã sập nguồn rồi." Jessica nhìn sang điện thoại Yuri khe khẽ nói. Cô cũng muốn xem Yuri gọi cho ai. Một cuộc điện thoại khẩn cấp, vậy chắc chắn cô ấy sẽ chọn người mình tin tưởng nhất để cứu mình. Vì đây giống như là đánh cuộc, đem sinh mệnh bản thân giao cho người đó.

Yuri không trả lời Jessica, cô hít sâu, tay nắm chặt điện thoại, cuối cùng nhắm mắt ấn gọi vào một cái tên. Lòng cô căng thẳng, ngay cả thở cũng dám, mắt vẫn nhắm không dám nhìn vào màn hình nhưng tai lại tập trung cao độ chờ đợi âm thanh nhạc chuông điện thoại bên đầu máy kia vang lên. Biết rằng một cuộc điện thoại có thể thắp lên hi vọng lòng tin tưởng nhưng cũng có thể sẽ hủy diệt đi niềm tin cùng phần tình cảm mới hàn gắn giữa bọn cô. Thế nhưng, cô vẫn muốn đánh cược một lần, muốn giao phó niềm tin của mình cho người kia một lần nữa.

Jessica nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại của Yuri, cô không ngờ bản thân cũng không giật mình mà giống như đã đoán trước được. Cô im lặng rũ mắt không lên tiếng nữa. Đầu bên kia điện thoại giống như luôn túc trực cầm máy, chỉ để chờ nhận điện thoại vậy, bởi cả cô và Yuri đều không kịp nghe tiếng chuông chờ thì đã thấy cuộc gọi được kết nối, âm thanh người nhận điên thoại vang lên, dịu dàng đầy quan tâm:

"Yul! Yoong đây. Em đến xưởng may rồi hả?"

Nghe tiếng của Yoona, Yuri mới mở mắt, trái tim đang treo cao mới được hạ xuống, cả người thả lỏng. Môi mấp máp không nói thành lời, hốc mắt cay cay, trong lòng như có gì đó tràn ra nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Yul! Yoong đây.

Câu nói đơn giản này bất kể trước kia hay bây giờ khi cầm máy gọi cho Im Yoona hoặc lúc chờ Im Yoona xuất hiện trước mắt mình, cô đều muốn nghe người này nói với mình câu này. Nó giống như liều thuốc trấn an cô. Nhiều lần bị làm cho tuyệt vọng nên giờ cô có cảm giác rất khó tả. Chỉ biết cô rất vui. Giống như lần trước khi cô gọi, Im Yoona đều không để cô phải chờ lâu, rất nhanh bắt máy. Cô đã không còn phải nghe âm thanh nhạc chuông kéo dài và kết thúc bởi tiếng tít một cách vô vọng nữa.

"Im Yoona! Cô nghe máy rồi. Cuối cùng, tôi cũng không phải đợi nữa." Yuri khẽ lẩm bẩm vừa cười vừa nói. Cô giống như nói với chính mình hơn là nói với Yoona. Jessica đang yên lặng cúi đầu cũng phải ngẩng mặt quay sang nhìn cô.

"Sao thế? Yoong vẫn ngồi ở phòng khách cầm điện thoại chờ em về. Em đang ở đâu, sao giọng lạ vậy?" Giọng nói Yoona mang sự khẩn trương lo lắng.

Âm thanh bin yếu vang lên, Yuri biết thời gian không còn nhiều, không thể chậm trễ, cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc nói nhanh:

"Im Yoona! Nghe kỹ đây, máy tôi sắp hết bin rồi không thể nói nhiều. Tôi và Jessica bị bắt giữ  ở gara xưởng may, giờ đang bị nhốt trong xe chở hàng. Không biết chúng chở đi đâu. Tôi biết cô cài định vị vào điện thoại tôi. Bọn tôi chờ cô."

Yuri vừa nói xong thì điện thoại sập nguồn, màn hình tôi đen. Cô ngơ ngẩn nhìn một lúc mới đem điện thoại nhét lại vào túi áo. Giờ bọn cô chỉ có thể chờ Im Yoona nhanh chóng gọi cảnh sát nhờ người tìm ra bọn cô sớm nhất mà thôi.

Nghe tiếng hắt xì bên cạnh, thấy Jessica hơi co người, môi tái nhợt vì lạnh. Yuri gắng ngồi dậy, cẩn thận tránh chỗ vai đau đem áo khoác của mình cởi ra. May là hôm nay ra ngoài cô mặc nhiều áo nên cởi áo khoác vẫn còn áo len dày bên trong.

"Cậu ngồi sát vào cạnh tôi. Cùng khoác đi cho đỡ lạnh." Đem áo choàng qua cả hai, Yuri nhẹ giọng nói. Cô chỉ khoác tý góc áo cho mình còn lại đều là nhường cho Jessica vì thấy đồ Jessica mặc khá mỏng. Chân cô đã tháo giày cao gót ném bọn người kia nên giờ chỉ còn đi chân không, các ngón chân đều lạnh cóng. Sớm biết vậy, cô đi giày thể thao đeo tất rồi. Khăn Im Yoona quàng cho cô thì để trong xe. Đúng là xui xẻo mà.

"Cậu vẫn cứ như vậy." Jessica không từ chối để cho Yuri khoác áo lên mình. Cô thực sự rất lạnh. Trên áo vẫn còn hơi ấm trên người Yuri khiến Jessica cảm thấy ấm hơn rất nhiều, cô nhìn sang Yuri nhỏ giọng nói. Ngừng chút cô nói thêm.

"Cậu rất tin tưởng Yoona." Vừa rồi từng cảm xúc trên mặt Yuri khi Yoona nghe máy cô đều thấy hết. Cô chưa từng thấy một Kwon Yuri xúc động như vậy.

"Đó là người tôi yêu, ba của con tôi. Tôi không tin thì tin ai đây." Yuri cười khẽ nói.

Jessica im lặng không nói. Trong lòng có gì đó khó chịu nhưng lại tan đi. Cô hơi dựa vào Yuri thì thào nói: "Trước kia, khi còn nhỏ chúng ta cũng bị bắt nhốt, cũng là tôi liên lụy cậu."

"Vậy sao?" Yuri nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Cố đem lực chú ý phân tán để quên đi cơn đau nhức trên người. Lời nói của Jessica làm cô kinh ngạc không thôi. Không ngờ bọn cô cũng từng bị bắt nhốt cùng nhau. 

"Ừ. Xem ra cậu có vẻ  không muốn quan tâm hay nhớ lại chuyện này." Jessica cười nhạt, lòng thoáng ảm đạm.

"Đều là quá khứ. Quan tâm hay nhớ lại cũng đâu thay đổi được gì. Giờ trước mắt phải nghĩ xem sao thoát ra khỏi đây đã." Yuri hờ hững nói.

"Đúng vậy. Đâu thay đổi được gì." Jessica thấp giọng nói rồi, dừng chút cô nhìn Yuri hỏi: "Chẳng phải cậu nói chờ Yoona tới cứu sao?"

"Không thể chỉ biết ngồi chờ người khác cứu mình được. Phải tự tìm cách cứu bản thân kẻo lại chết trước có khi người tới cứu." Yuri mở mắt nhìn Jessica nói.

"Khi nào xe ngừng. Tôi sẽ quan sát kỹ địa hình, cậu quan sát xem chúng có tất cả bao nhiêu người. Từ từ rồi cùng tìm cách chạy. Nếu cậu biết chút võ phòng thân thì tốt rồi. Sau này trở về, cậu nên đi học võ đi. Là phụ nữ thì phải tự học cách bảo vệ mình, đừng trông đợi vào bất kỳ ai cả." Yuri nhỏ giọng dặn dò Jessica. 

"Ngày trước, có người nói với tôi rằng, không cần phải lo gì cả, mọi thứ có người đó lo rồi." Jessica thì thào nói.

"Cậu bị đần à? Nói thế cũng tin. Chẳng ai lo cho ai cả đời được. Đời này chỉ có mình mới lo được cho mình tốt nhất mà thôi." Yuri nhíu mày đáp.

"Người bọn chúng nhắm đến là tôi. Cậu cứ tìm đường thoát mặc kệ tôi. Có tôi chỉ khiến cậu liên lụy không chạy được." Jessica nhẹ giọng nói.

"Liên lụy cũng liên lụy rồi. Giờ tôi muốn chạy một mình cũng không được. Có đi thì cùng đi." Yuri thở dài nói. Cô thấy tính Jessica cứ thay đổi liên tục làm cô theo không kịp. 

"Nếu lỡ chúng giết cả hai thì sao. Cậu cùng chết với tôi à?" Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri nửa đùa nửa thật nói.

"Chúng ta sẽ không chết. Không ai chết cả. Tôi và cậu đều sống. Chúng ta sẽ bình an trở về. Cậu có người thương cậu đợi cậu, còn tôi có người nhà tôi đợi tôi. Con gái tôi và ba con bé. Gia đình tôi không thể thiếu ai trong ba người." Yuri nghiêm giọng nói.

"Nghỉ chút lấy sức đi. Đừng nghĩ nhiều nữa." Yuri nhắm mắt lại, đem cuộc trò chuyện của cả hai chấm dứt. Còn nói nữa thì cô sớm bị Jessica làm cho mệt chết thôi.

Jessica không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn một bên sườn mặt Yuri một hồi rồi cũng nhắm mắt lại, khóe môi gợn lên nụ cười nhạt. Mấy lời cuối kia của Yuri rất rõ ràng nhưng nếu phải lựa chọn thì cô có suy nghĩ ích kỷ rằng để Yuri chết cùng cô. Tình cảm của cô đối với Yuri, cô hiểu nó không phải là tình yêu, cũng đã minh bạch. Có điều, cô vẫn không cam lòng nhìn cô ấy bên người khác.

"Chết cùng nhau cũng tốt. Cậu sẽ vĩnh viễn ở cùng tôi, giống như lúc trước, không thuộc về bất kỳ ai cả."


End chap 132.    

P/s: Lần này hứa chắc chắn. Chap sau mọi người biết Yul có baby nha. Không ngờ bị kéo dài đến giờ TT. Mấy bữa nay vẫn quắn quéo với đống hình Yul qua Thái. Mọi người có biết trên facebook có những page nào về Yul còn đang hoạt động không? Cho mình xin mấy cái tên với. 

        



      



    


   

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro