Chap 133: Thoát hiểm lại gặp hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 133: Thoát hiểm lại gặp hiểm.


Nơi Yuri và Jessica bị đưa đến là một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô. Nơi này hoang vu vắng vẻ, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, đường vào cũng khó đi nên chẳng ai chú ý đến. Xung quanh cây cối rậm rạp không hề có hộ gia đình nào ở gần đó khiến buổi tối trông nó vừa âm u vừa lạnh lẽo. Bị đám người đẩy đi, Jessica khẽ rùng mình khi nghe văng vẳng tiếng côn trùng cùng tiếng mèo hoang kêu từ xa vọng lại. Trong lòng đầy căng thẳng, cô vô thức nắm chặt một góc áo của Yuri tựa như tìm một chỗ dựa tinh thần.

"Đừng sợ. Không sao đâu." Yuri đi áp sát Jessica nghiêng đầu nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy, cô lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jessica để trấn an cô ấy. 

Nói xong cô định rụt tay về thì tay Jessica đang nắm vạt áo cô đột nhiên buông ra bắt lấy bàn tay cô nắm chặt, giống như xem tay cô là cọng rơm cứu mạng. Yuri khẽ nhíu mày vì bị Jessica nắm chặt tay đến phát đau nhưng cô cũng không đem tay Jessica hất ra mà yên lặng nắm nhẹ tay Jessica, ngón tay cái chuyển động gõ nhẹ xuống tay Jessica mong Jessica có thể bình tĩnh hơn. Giờ phút này nếu để sợ hãi lấn chiếm thì khó mà thoát khỏi nơi đây. Chỗ này không hề dễ tìm, dù mấy người Im Yoona có giỏi đến đâu thì cũng vài tiếng mới tra ra được. Trong vài tiếng đó, cô không dám chắc đám người bắt bọn cô này sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên, cô không thể ngồi đây đợi người tới cứu mà phải tự tìm cách cứu mình trước.

Cũng may, Jessica là người thông minh, một lúc thì buông lỏng tay cô nhưng vẫn nắm lấy không thả ra. Yuri thoáng yên tâm, cô hơi rũ mắt âm thầm quan sát địa hình xung quanh. Cây cối, bụi cỏ rậm rạp, có nhiều đường mòn nhỏ, đây cũng là một lợi thế khi chạy trốn. Đem cơn ho khan nuốt xuống, Yuri cảm giác da gà nổi đầy tay. Chiếc áo khoác dày của mình, cô đã đưa cho Jessica rồi nên trên người chỉ còn mặc chiếc áo len cổ cao mà thôi. Tuy áo len dày nhưng không thể xua đi cái lạnh của gió đêm đông mang theo sương cùng tuyết. Chưa kể, giày đã bị cô dùng làm hung khí ném bỏ ở nhà xe nên giờ phải đi chân không. Từng bước đi giẫm lên con đường đầy sỏi đá cùng tuyết phủ khiến cô gần như mất đi cảm giác, các ngón chân như muốn đông cứng, ngay cả cảm giác đau khi giẫm phải đá nhọn cũng mất. Tuy rằng lòng cũng lo lắng và sợ cái bầu không khí âm u xung quanh nhưng cô chỉ có cách buộc bản thân phải cứng rắn đè ép. Nếu cô cũng như Jessica thì Jessica sẽ dựa vào ai đây? Trong bọn cô, nhất định phải có một người có lý trí mạnh mẽ, cứng cỏi làm chủ mới thoát ra khỏi chỗ này được.

Có lẽ thấy bộ dạng sợ sệt của Jessica cùng thái độ ủ rũ, thêm vết thương trên người của Yuri nên đám côn đồ kia cũng lới lỏng hai người. Ở nơi hiu quạnh này đến đám đàn ông khỏe mạnh như bọn chúng cũng rùng mình nên càng nghĩ hai cô gái như kia sẽ bị dọa sợ mà không dám làm ra hành động to gan nào. Vì vậy, chúng chỉ đẩy Yuri và Jessica vào một góc trong nhà hoang, không trói lại. Mấy tên bị Yuri đánh bị thương liền tự cùng nhau xử lý vết thương sau thì tranh thủ chia nhau kẻ nằm chợp mắt, kẻ canh gác. Tên cầm đầu giao phó cho đám đàn em trông Yuri và Jessica còn hắn nghe điện thoại xong liền mang theo vài tên ra ngoài.

Sau khi bị đẩy vào một góc trong nhà, Yuri trở nên rất an tĩnh, cô yên lặng lui vào trong góc, lưng dựa vào tường, hai đầu gối co lại, nhắm chặt hai mắt. Chiếc áo len mặc trên người cô lấm lem bụi bẩn trắng vàng xanh đủ màu, vài bông tuyết dính trên vai dần tan ra thành nước thấm xuống da thịt ngay chỗ vai đau làm gương mặt Yuri thêm vài phần tái nhợt. Môi cô mím chặt thành đường chỉ thẳng ngăn cho răng lưỡi không va vào nhau vì lạnh. Cô trông rất an phận làm đám côn đồ kia khá hài lòng, đồng thời cũng có chút thưởng thức. Nữ nhân bị đẩy vào hoàn cảnh này mà nhìn vẫn nhàn hạ như không gặp chuyện gì, đúng là hiếm thấy. Nếu không phải phía người thuê căn dặn đại ca bọn hắn, không được làm chuyện gì sằng bậy với hai nữ nhân này thì bọn chúng đã sớm tiến lên đùa bỡn hai mỹ nhân xinh đẹp trước mặt thay vì ngồi nuốt nước bọt mà nhìn. Cả hai cô gái đều mang vẻ đẹp khác nhau nhưng đều hấp dẫn người nhìn khiến chúng phải nhỏ dãi.

Trước ánh mắt như sói đói của đám côn đồ, Jessica run người dịch sát lại gần Yuri. Khi cả hai dựa vào nhau, cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ trên người Yuri thì mội tâm Jessica mới dần bình ổn. Nhìn Yuri bình thản như vậy làm cô lại nóng ruột, ánh mắt như sói đói của đám người kia làm cô nổi da gà.

"Yuri." Jessica khẽ khều tay, nhỏ giọng gọi Yuri.

"Ừ. Nhắm mắt lại. Không cần để ý bọn chúng. Bây giờ chưa phải lúc. Để tôi nghỉ một chút." Vẫn nhắm mắt, Yuri hơi nghiêng đầu ngả về phía Jessica, cô kề miệng nhẹ giọng thì thầm vào tai Jessica chỉ để hai người nghe thấy. Sau đó, tránh nghi ngờ cô liền đem cả đầu ngả xuống bả vai Jessica giống như tìm cái gối đầu để ngủ.

Thực sự, cả người cô lúc này vừa lạnh, vừa rã rời, mệt đến mức không thở nổi, bụng cứ âm ỉ. Vai thì đau nhức, chân thì mất cảm giác. Vì không muốn bị nỗi sợ xâm chiếm nên cô chẳng dám nhìn xuống chân mình. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Im Yoona mau đem người tới và chân cùng vai của cô không phế. Hiện tại, cô cần nghỉ ngơi một chút lấy ít sức lực để nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tên cầm đầu mang theo kẻ chủ mưu bẳt Jessica trở về. Sức lực của cô đã sớm cạn, lát nữa còn phải mang một Jessica tay chân lóng ngóng nên một phút nghỉ ngơi với cô cũng rất đáng giá. Tuy nhiên mắt nhắm nhưng trong đầu cô đang cố nhớ lại địa hình nơi này mà vừa rồi mình quan sát để nhân cơ hội đám người lơi lỏng cảnh giác rồi ra tay đánh lén xong chạy. Phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hai cô gái ở cùng một đám đàn ông không an toàn chút nào.

"Chân cậu." Jessica lo lắng hỏi. Giây phút Yuri kề tai cô nói rồi ngả đầu vào vai cô làm hai má cô nóng bừng. Cả người lúng túng, cô không biết làm sao chỉ biết rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.

Không ngờ đập vào mắt cô là chân Yuri, trái tim cô lập tức như ngạt thở. Lúc đưa đến đây, cô không chú ý giờ cúi xuống mới thấy hai bàn chân Yuri đều tím tái sưng lên. Vậy mà cô ấy không nói tiếng nào.

"Không sao đâu. Vẫn chạy được." Yuri lắc đầu đáp.

Không thấy Jessica nói thêm, Yuri tưởng người này cũng yên lặng nghỉ ngơi. Không ngờ một lúc sau dưới hai chân vốn lạnh cóng dần có cảm giác âm ấm được bàn tay mềm bóp nhẹ. Yuri giật mình mở bừng mắt liền thấy Jessica đang cúi đầu cẩn thận xoa nắn hai bàn chân cho cô. Động tác rất cẩn thận, chuyên chú, không dám động mạnh như sợ cô đau. Ánh mắt Yuri có chút phức tạp nhìn Jessica.

"Tranh thủ nghỉ đi. Tôi không sao?" Yuri thấp giọng nói. 

Trước giờ cả hai luôn như nước với lửa. Đột nhiên được Jessica chăm sóc làm Yuri thấy thụ sủng nhược kinh. Theo trí nhớ cùng hiểu biết của cô về Jessica, người này tâm cao khí ngạo sẽ không bao giờ hạ mình hầu hạ kẻ khác đâu, nhất là kẻ bản thân chướng mắt. Lần này, cô hoàn toàn bị dọa cho quên cả lạnh và đau mệt trong người. 

"Cậu cứ nghỉ đi. Tôi không muốn do tôi mà cậu bị phế chân. Chăm sóc cậu bây giờ để tý cậu không bỏ tôi rồi chạy một mình." Không ngẩng đầu, Jessica hờ hững đáp, tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn chân Yuri. 

Vừa rồi trước lúc xoa nắn, cô phải cọ sát hai tay mình cho nóng mới chạm vào chân Yuri. Mấy việc này cô chưa làm cho ai bao giờ nên động tác có chút vụng về nhưng vẫn cố gắng để chân Yuri ấm lên, hi vọng máu lưu thông sẽ bớt sưng.

"Miệng cậu bớt quạ đen. Tôi cũng sẽ không bỏ lại cậu." Yuri dở khóc dở cười nói. Trong lòng âm thầm bổ sung Jessica Jung là đồ ngạo kiều. Quan tâm thì cứ nói quan tâm hà tất phải tìm cớ này kia. Dù sao bọn cô cũng có chung nửa dòng máu nên bình thường lạnh nhạt với nhau thế nào thì khi gặp khó đều không làm ngơ bỏ mặc nhau được. 

Từ trên nhìn xuống, Yuri chỉ thấy gần nửa gương mặt của Jessica chìm trong ánh sáng nửa tối nửa sáng . Trong góc phòng, tại chỗ bọn cô, ánh sáng từ bóng đèn dự phòng không chiếu được đến nơi nhưng cô vẫn nhìn rõ làn da trắng sáng mịn lem luốc bụi bẩn của Jessica được phủ một mảng hồng nhạt. Không phải vết hồng từ cái tát của tên côn đồ mà là trạng thái ngượng ngùng. Cô phải công nhận, Jessica rất xinh đẹp, cô cũng không ngạc nhiên khi Im Yoona ngày xưa từng rung động vì người này và Lee Sunny nhiều năm vẫn giữ một tình yêu đơn phương không bỏ. Nhan sắc này thực sự khiến người ta rung động khi mới gặp lần đầu.

Kỳ thật, nếu như người hôm đó ở trường cô gặp là Jessica Jung thay vì Im Yoona thì cô cũng sẽ bị choáng ngợp bởi sự xinh đẹp này. Có điều, cô tin chắc mình sẽ không bị rung động phát sinh chuyện tình sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên với Jessica. Cô sẽ chỉ thưởng thức mà thôi. Thế nên, khi trước được hỏi nếu người cô gặp trước là Jessica thì thế nào, cô mới nói không thế nào cả. Trước sau không phải là thứ quyết định hết mọi thứ mà còn phải dựa vào cảm giác.

Nhờ Jessica mà Yuri liền tìm được chút cảm giác từ chân khiến cô không muốn ngăn hành động của Jessica nữa. Cô thấy mình làm anh hùng cứu mỹ nhân, cả người đều thương tích nhận chút phúc lợi từ người đẹp cũng không tính là quá đáng. Cho nên, cô liền hơi duỗi chân để Jessica thuận lợi xoa bóp chân cho mình hơn. Thậm chí có lúc còn mở miệng chỉ đạo Jessica dùng lực chỗ nào, bóp chỗ nào. Ban đầu, Jessica còn phối hợp vui vẻ sau thì thấy vẻ mặt hưởng thụ sai khiến của Yuri thì trên mặt hiện mấy vạch đen, suýt thì có xung động đem chân Yuri bẻ gãy.

"Lát tôi đứng dậy. Nhớ bám sát theo tôi." Qua gần một tiếng nhắm mắt, Yuri mở mắt nhỏ giọng nói vào tai Jessica.

Yuri thình lình nói làm Jessica hơi giật mình nhưng nhanh chóng hiểu liền gật đầu. Cô ngồi thẳng người, không bóp chân cho Yuri nữa mà chú ý động tĩnh của Yuri để làm theo.

Ngay khi thấy bốn tên canh gác, hai tên ngủ, một tên ngáp ở cửa, một tên ra ngoài đi vệ sinh. Yuri liền bật dậy nhưng như chớp đánh lén tên đang ngáp ở cửa rồi cướp ống tuýt của hắn. Cô đánh đòn hiểm vào sau gáy liền làm hắn không kịp kêu một tiếng, thân hình to lớn ngã đổ xuống. Jessica há mồm nhìn không chớp mắt, cô thấy động tác của Yuri vừa rồi rất ngầu, hệt như trong phim hành động.

"Chạy." Yuri nắm lấy tay Jessica kéo chạy ra ngoài. 

Đêm đông bên ngoài lạnh vô cùng, mọi thứ tối mịt chỉ thấy sương đêm cùng tuyết trắng lất phất bay đầy trời. Tuyết dưới chân vừa trơn lại ướt làm cho Yuri và Jessica suýt ngã mấy lần. Tuy e ngại bóng tối nhưng Yuri vẫn nắm chặt Jessica bỏ chạy theo phương hướng nhớ trong đầu. Chỉ cần cố chạy ra đường quốc lộ, may mắn sẽ gặp đám người Im Yoona tới hoặc xe nào đó để đi nhờ. Yuri âm thầm suy tính. Tên đi giải vừa về liền thấy bóng Yuri và Jessica chạy vút ra, lập tức vừa đuổi theo vừa gọi hai tên đang ngủ dậy.

"Hai cô em muốn chạy đi đâu? Ngoan ngoãn trở về nếu không đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc." Ba tên nhờ có đèn bin và quen đường lên nhanh chóng đuổi kịp Jessica và Yuri. Đem cả hai vây lại, một tên bật ra con dao găm sáng loáng đưa lên miệng liếm nhìn Yuri và Jessica cười đầy dâm tà nói.

Không muốn nhiều lời với mấy tên này. Yuri đẩy Jessica qua một bên rồi trực tiếp cầm ống tuýt lao vào một trọi ba với ba tên. Khi người ta cùng đường thường có sức mạnh phi thường, đánh cũng liều hơn, đòn nào cũng đều ra tay một cách hung ác. Yuri bây giờ chính là như vậy khiến ba tên ban đầu còn xem thường dần dần sinh cảm giác sợ hãi với người phụ nữ nhỏ người trước mặt. Hai tên nhanh chóng đánh ngã không dậy nổi, bản thân Yuri cũng lảo đảo người, môi bị cắn đến bật máu. Cô nhíu mày đưa một tay xoa bụng khi cảm giác khó chịu trong bụng lại dâng lên. Tên cầm dao còn trụ lại, ánh mắt hung ác, hắn bất ngờ chuyển sang tấn công Jessica. Yuri nghiến răng nhanh chóng chặn lại, cô đem tay Jessica kéo ném mạnh Jessica sang một bên làm Jessica ngã sóng xoài ra đất, miệng ăn đầy tuyết và bụi bẩn cùng cỏ.

Bị ngã đau nhưng Jessica không nổi giận với Yuri vì ném mình như ném rác mà vội vã bò dậy, vẻ mặt tái mét nhìn trên mặt Yuri có một đường dao nhỏ đang bắt đầu chảy máu. Kia là vì đỡ cho cô mới bị. Rõ ràng bị thương lại còn trên mặt nhưng Yuri lại không mảy mau để ý chỉ tùy tiện đem tay lau qua loa, vẻ mặt lạnh băng đối diện với tên cầm dao kia. Jessica không dám kêu to, cô cố gắng kìm lại lo lắng vì không muốn làm Yuri phân tâm. 

"Cô em cũng có bản lĩnh đấy. Bảo vệ bạn mà để mình bị thương." Gã cầm dao cười cợt nhã nhìn Yuri nói. Hành động của Yuri làm ngã rất kinh ngạc. 

Cô gái này thừa sức trốn chạy khỏi bọn họ nếu bỏ lại cô bạn kia. Thế nhưng, cô ấy không làm vậy. Từ đầu đến cuối đều đem bạn mình bảo hộ cẩn thận, thà để mình bị thương chứ không để bạn bị thương. Khi ở nhà xe cũng vậy. Chưa kể, phụ nữ rất xem trọng mặt mình nhưng cô gái này bị dao quẹt một đường trên mặt cũng không ôm mặt kêu la một tiếng mà vẫn bình tĩnh cùng hắn đối chọi. Lần đầu, hắn gặp một người phụ nữ can đảm, có tình nghĩa hơn đám đàn ông bọn hắn như vậy và còn lỳ với cứng đầu nữa.

Thưởng thức thì thưởng thức nhưng hắn không quên việc của mình. Biết Yuri che chở cho Jessica nên hắn chuyển mục tiêu sang Jessica. 

Thế nên, Jessica liền bị hai bên lôi kéo. Một bên tấn công, một bên bảo vệ xoay tới xoay lui. Trong lúc thấy tên kia muốn vung dao đâm vào Yuri, cô liền giơ chân đá vào bộ vị và cắn mạnh vào tay hắn làm hắn chệch hướng không đạt được mục đích. Có hai cô gái cũng không xử lý được làm hắn nổi nóng, thêm việc bị Jessica đá vào bộ vị đau đến nhe răng khiến hắn nổi sát ý. Không còn thương hoa tiếc ngọc hay nhớ lời dặn của đại ca, hắn hung hăng trừng mắt nhắm dao thẳng hướng Jessica đâm tới. Lúc này, Jessica không còn đường tránh, chỉ trơ mắt nhìn mũi dao sáng loáng thẳng ngực mình hướng tới. Cô thầm nghĩ trong lòng lẽ nào đây là ngày dỗ của mình?

Một lần nữa, như lúc ở nhà xe, Yuri nhoắng cái xoay người kéo cô qua một bên giúp cô tránh được mũi dao gần trong ngang tấc. Sau đó là tiếng bịch tên cầm dao ngã xuống đất không động dậy, trong giây phút nguy hiểm kia, Jessica cũng nghe được tiếng hít sâu của Yuri.

"Cậu không sao chứ?" Jessica run cầm cập vội vàng nắm lấy tay Yuri hỏi. Cô muốn kiểm tra xem Yuri có sao không thì đã bị Yuri nắm tay chạy về phía bụi cỏ.

"Cậu thử đánh nhau một lúc với mấy tên đàn ông khi đang bị thương xem có sao không?" Yuri thở dồn dập nói. Một tay giữ chặt một bên sườn rồi lại xoa bụng, môi cắn chặt, tựa như nhịn đau. Mắt thấy ánh đèn ô tô đi về phía căn nhà vừa nhốt bọn cô, lòng cô thầm kêu không ổn. Đây chính là chiếc ô tô đưa bọn cô tới. Cứu viện chưa đến thì kẻ địch về rồi. Nguy to rồi. Bọn cô tuyệt đối không thể bị bắt lại.

"Không ổn. Bọn chúng quay về rồi. Mau đi khỏi đây càng nhanh càng tốt." Yuri kéo Jessica lấp trong bụi cỏ nhắm mắt chạy bừa một hướng xa khỏi chiếc ô tô kia.

Hai cô gái vừa đi khỏi, thì lập tức có tiếng quát ầm ĩ, từng đám người trong xe sau khi trở lại thấy mất người liền cầm đèn chia nhau đi tìm.

"Không được. Tôi bị trật chân rồi. Không đi nổi nữa." Jessica ngồi ngã bệt trên đất, tóc tai rối bù, cô ôm chân thở hồng hộc nhìn Yuri nói.

Nhìn ánh đèn lấp lóe đang tiến gần của đám người đuổi theo, Yuri mất kiên nhẫn nói: "Gắng chịu đựng. Cố chạy. Nếu để chúng bắt lại thì chúng ta sẽ không được thoải mái như trước đâu."

"Tôi mệt lắm. Chân đau muốn chết. Không đi nổi nữa. Hay cậu chạy trước đi, cứ mặc kệ tôi." Jessica lắc đầu nói. Cô thực sự không đi nổi nữa huống hồ là chạy.

Yuri nhìn Jessica rồi nhìn xuống chân Jessica, cô cúi đầu đưa tay xem xét chân Jessica, thấy Jessica kêu rên, cô liền rút tay về. Mày nhíu chặt, bảo cô bỏ lại Jessica một mình, cô không làm được. Chưa bao giờ, cô cầu mong Im Yoona mau tới như lúc này.

"Mau lên đi. Tôi nói rồi, có đi thì cùng đi." Yuri sau một hồi thở dài bất lực liền tiến lên đem lưng xoay về hướng Jessica thấp giọng nói.

"Cậu..." Jessica ngơ ngác nhìn Yuri không nói thành lời. 

"Đừng rề rà nữa. Nếu không chúng ta sẽ bị đuổi kịp đấy." Yuri thúc giục, giọng nói có chút cáu.

Do dự một chút, Jessica cũng ôm lấy cổ Yuri để Yuri cõng mình. Ban đầu, Yuri có chút chao đảo làm cả hai suýt ngã. Sau vài lần thì bước chân vững chãi hơn, bước đi cũng nhanh hơn.

"Cậu ổn chứ? Nếu mệt thì thả tôi xuống." Jessica dè dặt hỏi khi thấy hơi thở nặng nề của Yuri. Trong không khí ẩm thấp, cô thoáng ngửi thấy mùi máu tươi làm cô rất bất an. Vì cả hai đang chìm trong bóng tối nên cô không biết đó là mùi máu của Yuri hay của tên bị Yuri đánh nữa. 

"Cậu thử cõng một con lợn nặng gần nửa tạ trên lưng khi đang bị thương xem có sao không? Khi nào không cõng nổi nữa thì tôi sẽ quăng cậu xuống." Yuri hừ lạnh nói. 

Jessica không phát giận khi bị nói là lợn mà khẽ mỉm cười, cô ngả đầu, áp mặt xuống lưng Yuri nhẹ giọng hỏi:

"Cậu từng cõng ai chưa?"

"Chưa. Cậu là người đầu tiên." Yuri buồn bực nói. Cô không ngờ có ngày mình đang kiệt sức vẫn cam tâm tình nguyện cõng kẻ mình ghét.

"Im Yoona cũng chưa được cậu cõng?" Jessica cẩn thận hỏi.

"Con tôi, tôi còn chưa cõng. Đợi đấy đòi tôi cõng Im Yoona. Chỉ có cô ta cõng tôi thôi. Cậu bớt miệng đi. Đừng hỏi nữa, tôi không có sức trả lời đâu." Yuri cáu kỉnh nói.

Kiếp trước, nhất định là cô mang nợ Jessica Jung nên kiếp này mới ăn đủ như này. Mệt muốn tắc thở đến nơi rồi. Bụng cứ râm ran đau, cô đưa tay xoa vài lần cũng không đỡ mà càng đau hơn. Ở cùng Jessica một chỗ càng làm cô nhớ Im Yoona. Nếu ngày hôm nay, người ở cùng cô là Im Yoona thì  cô ta nhất định sẽ không để cô bị thương. Cô cũng sẽ không phải một mình chống đỡ tất cả. Giống như lần cô tự đánh giá cao năng lực tự bảo vệ của bản thân, ra tay đánh nhau với một tên cướp. Kết cục là suýt bị tên đó đâm một dao, may mà có Im Yoona kịp thời ra tay đỡ thay cho cô một dao đó khiến cho cô ta đến giờ vẫn còn lưu sẹo. Có lẽ, trên đời này cũng chỉ có mình Im Yoona là người không cần suy nghĩ lao ra thay cô cản nguy hiểm mà thôi. Chỉ có Im Yoona luôn chú ý bảo vệ cô. Cũng sau lần đó, cô chăm chỉ học cách tự vệ và xử lý các tình huống nguy hiểm giống thế nên hôm nay mới có thể nhiều lần giúp Jessica thoát hiểm.

Bỗng nhiên cô nhớ Im Yoona vô cùng. Muốn thấy người này.

Yuri miên man suy nghĩ nên không biết Jessica cũng đang thả mình đi phương khác. Biết Yuri đang mệt nên Jessica liền ngậm miệng không nói nữa. Cô an tĩnh ngả vào lưng Yuri. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng rất lâu về trước, hai bé gái nhỏ tuổi cũng dắt tay nhau chạy khỏi căn nhà hoang như bọn cô bây giờ. Một cô bé không chạy được nên cô bé còn lại liền đưa lưng ra muốn cõng bạn mình. Đáng tiếc, vì dáng người bé nhỏ, sức trẻ con nên cõng một đoạn ngắn liền khiến cả hai ngã lăn ra. Sau đó, cô bạn da ngăm liền đỡ bạn mình dậy rồi kiên định nói:

"Đợi tớ lớn. Tớ khỏe rồi, tớ sẽ cõng cậu đi đến nơi nào cậu muốn. Ngoài cậu ra, tớ sẽ không cõng ai cả. Tớ hứa đó."   

 Khóe môi Jessica nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Lịch sử lập lại lần nữa, khác là cô bé kia đã cõng được bạn mình rồi.

"Cậu không nhớ nhưng cậu vẫn giữ lời. Vậy là đủ rồi. Cám ơn cậu, Kwon Yuri." Jessica khẽ thì thầm chỉ mình cô nghe thấy.

Khi ông Jung cùng Sunny chia nhau tìm quanh khu vực nhà hoang liền bắt gặp Yuri lấp trong lùm cỏ suýt giơ một cây gậy đánh mình. Thấy rõ người tới là cả hai, cô mới thả lỏng ôm bụng ngồi bệt xuống thở dốc không màng nhìn đến hai người.

"Kwon Yuri! Sao chỉ có mình cô. Sica đâu?" Sunny túm lấy Yuri gấp rút hỏi.

Thời điểm nghe Yoona gọi điện báo rằng Jessica bị đánh lén bắt đi cùng Yuri làm cô như phát điên. Cũng cùng lúc đó ông Jung nhận được điện thoại của nhóm người bắt Jessica và Yuri. Điều kiện thả người bên kia đưa ra, ông Jung do dự không đáp ứng ngay làm Sunny thực sự nổi nóng. Chỉ có Yoona không để ý ông Jung trực tiếp tìm ông Choi, bà Kwon và gọi Seohyun tới để lần theo định vị trên điện thoại của Yuri mà cô lén cài trước đó. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, Seohyun và đồng nghiệp mới xác định được chính xác vị trí của Yuri và Jessica đang bị bắt giữ. Đến nơi, lần mãi mới ra chỗ này. 

Có điều, bắt gọn được đám bắt người thì lại không thấy được người bị bắt đâu. Nghe bọn kia khai là Yuri đã đem Jessica bỏ chạy. Bọn chúng cũng đang lần cả hai, có lẽ hai người chưa ra khỏi đây vì chỗ này đường lối khó đi, lại còn là ban đêm nữa. Chưa nói đến bọn chúng bảo một trong hai cô gái đang bị thương, không có đèn soi đường nên chắc chắn không đi xa được. Nghe vậy, lòng Sunny càng nóng như lửa đốt, vì mục đích của chúng là Jessica nên cô không nghe chúng nói tiếp mà lao đi tìm người. Trong đầu liền nghĩ người bị thương là Jessica. Mọi người cũng tản ra cầm đèn bin chia nhau ra tìm kiếm. Không ngờ cô thấy Yuri nhưng lại không thấy Jessica đâu.

"Phải đó. Yul, Sica đâu?" Ông Jung cũng vội hỏi.

Yuri nhìn ông Jung, lòng lạnh xuống. Cô đột nhiên bật cười, nhìn chằm chằm vào người cha ruột trước mặt mình. Một bên vai đau và mạn sườn đau, chân đau, tay đau, còn có bụng ngày càng đau, chiếc áo len mặc trên người đã sớm bị thấm ướt bởi sương tuyết cùng mồ hôi và máu làm cả người cô lạnh run như muốn đông cứng. Vậy mà ba cô không hỏi thăm cô được một câu, chỉ chú ý xem con gái riêng của ông ở đâu. Lòng vừa phẫn nộ, vừa tủi thân cùng chua chát. Rốt cuộc, đứa con gái chính thống là cô đây có địa vị nào trong lòng ông hay không? Chắc chắn không đi. Cô đã sớm từ bỏ hi vọng rồi. 

"Con sao thế?" Ông Jung không biết sao lại chột dạ, cẩn thận hỏi Yuri.

"Câu đầu tiên ông hỏi tôi là liên quan đến Jessica." Yuri vẫn cười, giọng nói đầy châm biếm. Sunny thì không nói nhưng ông Jung là cha ruột của cô. Lòng cô bị câu nói của ông làm cho nguội lạnh hoàn toàn.

"Tại ba thấy có mình con. Con... con có bị thương chỗ nào không?" Ông Jung lúng túng nói.

"Ông nhìn là thấy thôi." Yuri đem một tay giữ bụng, lạnh nhạt trả lời, cô vẫn ngồi dưới đất nhìn lên ông Jung. Mái tóc rối bù xù bị gió thổi che gần hết mặt, nhìn cô bây giờ trông nhếch nhác hơn cả mấy người ăn mày ở khu ổ chuột. 

"Kwon Yuri! Sica đâu." Sunny không muốn nghe tiếp, cô nóng nảy chen ngang.

"Đi về phía trước khoảng gần 20m, Jessica lấp trong bụi cỏ gần cái cây lớn." Yuri nhàn nhạt đáp.

Nghe được đáp án, Sunny vội vàng cầm đèn bin chạy đi, trước khi đi không quên dặn dò:

"Cô ở yên đây. Tôi gọi cho mấy người Yoona đến."

"Ông còn không đi tìm con gái mình à?" Thấy ông vẫn chần chừ đứng đó, Yuri cười lạnh nói. Cô rũ mắt, lấy tay ấn vào bên sườn rồi lại xoa xoa bụng. Cơn đau bụng không có xu hướng giảm mà ngày càng tăng làm cô thấy thở cũng khó khăn. Cảm giác đau đớn làm lưng cô ướt đẫm mồ hôi, chân tay cũng bủn rủn.

Vừa rồi trong lúc cõng Jessica thì bọn cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi liền đoán đám người Im Yoona tới. Lúc đó, cô mới dám buông lỏng cảnh giác, đem Jessica thả xuống để cả hai ngồi nghỉ ngơi vì cơn đau bụng của cô ngày càng rõ ràng, chân đi không còn vững. Mắt thấy có ánh đèn bin gần áp sát khiến cô lại phải chịu đựng nhịn đau đề cao cảnh giác lần nữa.

Vì biết mình không ổn nên cô chỉ có thể bảo Jessica lấp trong bụi cỏ, còn cô nhặt một cây gậy chạy ra trước xem là địch hay bạn. Cô không còn sức đối đầu trực tiếp nên nếu gặp địch chỉ có thể tận dụng bóng đêm dùng cách đánh lén. Dù vậy, cô cũng không nắm chắc phần thắng. May mà người đến là ông Jung và Sunny. Nhưng lời nói đầu tiên của ông Jung làm cô mong kẻ tới là địch còn hơn. 

"Ba..." Ông Jung vừa muốn đi tìm Jessica vừa không muốn bỏ lại Yuri. Đám người kia đã bị bắt hết nên cả Yuri và Jessica đều không còn nguy hiểm nữa. Tay ông cầm chiếc đèn bin run nhẹ, muốn soi xem Yuri bị thương ở đâu không nhưng lại không dám. Định đưa tay ra đỡ Yuri thì bị cô lạnh nhạt cự tuyệt.

"Đừng có đụng vào tôi." Yuri gằn giọng nói. Cô cảm thấy mình sắp không xong nhưng không muốn bày ra bộ dạng yếu đuối trước ông Jung. Lúc này muốn bày ra sự quan tâm cô thì đã muộn rồi. Cô không cần.

Ngay khi ông Jung đang do dự nên rụt tay về hay làm gì để giải thích với Yuri xóa đi không khí căng thẳng giữa hai người thì Yoona cùng ông Choi cầm đèn chạy tới. Hai mắt Yoona đỏ bừng, vừa tới thấy Yuri cúi đầu ngồi bệt dưới đất, còn ông Jung lúng túng khom người về phía Yuri thì khựng lại nhưng chỉ một giây thôi liền quăng đèn bin cầm trong tay mà chạy vọt đến bên Yuri, giọng nói run run:

"Yul! Yul! Yul!" Muốn hỏi nhiều câu nhưng cuối cùng Yoona chỉ có thể không ngừng gọi Yuri. Lúc Yuri gọi điện báo dọa cô sợ muốn chết. Điện thoại sau đó không kết nối được càng làm cô lo lắng muốn điên. Nay thấy người hai chân liền run lên, ngã khụy ngối xuống ngay cạnh Yuri nhưng không quên cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đem choàng lên Yuri.

Khi đi cô ấy mặc áo khoác mà, sao giờ chỉ còn áo len? Cô ấy sợ lạnh, ở ngoài lâu như thế không biết lạnh thế nào. Hai mắt cô nóng bừng, tim như muốn ngạt thở.

"Jessica ở phía trước. Đi thẳng là tới." Yuri không ngẩng đầu nhìn Yoona mà nhàn nhạt nói, tay vẫn giữ bụng. Giọng nói cô khàn khàn rất yếu như tiếng mèo con bị ngấm mưa. Áo khoác Im Yoona vẫn còn lưu hơi ấm trên người cô ta nên vừa phủ lên người cô thì giúp cô phần nào xua đi cái lạnh. Nhờ đó cô mới cảm thấy được chút sự sống trên người mình. Im Yoona không tới thì cô không đau chết vì thương tích thì cũng chết vì lạnh. 

Trước đó, cô đã rất nhớ Im Yoona, trông ngóng người này rất nhiều còn giờ thì bị ông Jung làm cho lạnh lòng. Nhớ lại nhiều chuyện trước kia, Im Yoona cũng giống ông Jung đều đem Jessica lên hàng đầu khi bọn cô cùng gặp chuyện thay vì cô. Thế nên, theo thói quen, cô liền nghĩ câu tiếp theo Yoona hỏi cô sẽ giống ông Jung là Jessica đâu. Vì vậy, cô mới mở miệng trước. Nào ngờ lại bị Yoona ngắt ngao ôm lấy.

"Cái gì mà Jessica? Cậu ta ở đâu Yoong không quan tâm. Em biết Yoong tìm em muốn phát điên không hả? Em biết Yoong giận thế nào không? Em thích làm anh hùng vừa thôi. Em không để ý đến Yoong thì cũng phải nghĩ đến con chúng ta chứ. Em bị làm sao thì Yoong và con sống sao đây? Jessica Jung là cái gì chứ? Em đâu phải ba mẹ cậu ta mà quản nhiều vậy? Lần sau đừng có tùy tiện lao vào nguy hiểm như thế nữa. Có được không? Yoong sợ lắm." Yoona ôm ghì lấy Yuri, nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Em bị thương chỗ nào? Bị bọn chúng đánh vào vai đúng không? Em cho mình là siêu nhân sao? Mình đồng da sắt sao mà đỡ cho người ta. Còn bị thương đâu nữa? Không. Mau để Yoong mang em tới cho bác sĩ kiểm tra. Xe cứu thương ở kia. Yoong đều chuẩn bị cả rồi." Yoona vừa ôm Yuri rồi lại buông lỏng, muốn sờ vào vai Yuri nhưng lại rụt tay về sợ đụng đau Yuri. Cô cứ lóng ngóng, lời nói đều lộn xộn không rõ.

Lúc coi lại đoạn video trong nhà kho để tìm manh mối về đám người kia, thấy Yuri một mình đánh nhau với một đám đàn ông, rồi vì chặn cho Jessica mà bị đánh vào vai làm tim cô như muốn vỡ ra. Vừa giận Yuri liều mình vừa lo lắng cho vết thương của Yuri. Trời tối nên cô không thể xem xét coi Yuri còn bị thương ở đâu nữa, chỉ cẩn thận tránh không đụng mạnh vào Yuri.  

Yuri sững người. Tầm nhìn trong mắt có chút mơ hồ. Cô cảm nhận được rất rõ từng giọt nước mắt nóng hổi của Yoona rơi xuống cổ mình. Người này là vì cô mà tới không phải vì Jessica, còn trách mắng vì cô lo cho Jessica. Đây là lần đầu tiên cô thấy Im Yoona mất bình tĩnh, vừa khóc vừa buông lắm lời mắng cô. Trái tim dần ấm lên, Yuri muốn đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi Yoona nhưng cô không nâng nổi tay khi bụng dưới truyền đến từng cơn đau dữ dội ngày một rõ ràng làm cô phải cong người xuống.

"Yul! Con đau hay khó chịu chỗ nào? Yoona, để bác coi Yul đã." Ông Choi vì không muốn ngăn màn đoàn tụ của Yoona với Yuri nên đứng im một bên. Thế nhưng vẫn cẩn trọng quan sát xem tình trạng của Yuri.

Dù gương mặt lấm lem bị tóc che khuất không thể nhìn rõ trong bóng tối nhưng ông vẫn nhận ra trên mặt Yuri có vết thương, vết máu khô còn đọng trên môi làm ông quặn lòng, sốt ruột vô cùng. Thấy Yuri còng người, ông liền không nhịn được nữa vừa nói vừa đẩy Yoona ra đỡ lấy Yuri gấp rút hỏi.

"Ba! Con đau quá." Yuri nhìn thấy ông Choi mọi thứ liền vỡ òa. Vẫn là ba dượng quan tâm cô. Cô túm lấy tay ông Choi nghẹn ngào nói.

"Con đau ở bụng sao? Chỗ nào?" Ông Choi thấy Yuri vẫn luôn để tay giữ bụng liền không dám tùy tiện đụng vào người Yuri, ông vội vàng hỏi. 

Trước kia, dù Yuri mệt mỏi thế nào đều nhịn ít khi biểu hiện ra mặt trừ khi vượt quá sức chịu đựng. Vì vậy, lòng ông không khỏi hoảng hốt theo.

"Gắng chịu. Yoong đưa em đi bệnh viện." Yoona cũng gấp đến luống cuống tay chân, cô muốn ôm Yuri lên ngay lập tức để đưa ra xe cứu thương của bệnh viện thì bị ông Choi ngăn lại nên chỉ đành đưa tay ra muốn xoa bụng cho Yuri. Thế nhưng không may tay cô đụng vào tay Yuri liền dọa cô sợ hãi. Tay Yuri rất lạnh, lạnh đến bất thường giống như đá vậy, khiến cô vừa đụng tới liền theo bản năng rụt lại nhưng lại nhanh chóng nắm lấy hai tay Yuri.

"Sao tay em lạnh vậy?" Yoona thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa.  

"Con đau bụng. Chỗ này. Khó chịu. Đau lắm ba ơi. Đau không bằng lần sinh non Yumi nhưng đau hơn mấy lần động thai Yumi. Kiểu đau như vậy. Ba ơi! Con.. con đau. Im Yoona! Tôi đau, lạnh nữa." Yuri dựa cả người vào Yoona, cô cong người đem tay Yoona giữ lên bụng mình, hoảng loạn nói. Cô luôn thấy cơn khó chịu này quen quen. Giờ đau đớn rõ ràng liền làm cô nhớ lại trước đây từng bị đau như vậy. Nhưng là lúc ấy cô đang mang thai.

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu làm cả người Yuri lạnh run, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Cô theo bản năng đưa tay Yoona đang nắm tay mình xuống giữ chặt bụng. Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ lý trí của cô.

Lẽ nào...

Lời này của Yuri hoàn toàn dọa ông Choi, ông Jung và Yoona. Ông Choi nhìn vị trí Yuri chỉ, nghe cô nói, nhớ đến biểu hiện gần đây của cô hơi thở liền ngưng lại. Yoona thấy Yuri đau hận không thể thay Yuri gánh đau đớn, cô gần như ôm Yuri chạy đi tìm bác sĩ ngay lập tức.

"Để con ôm... ôm cô ấy đi bệnh viện."

"Yul! Em sẽ ổn. Không sao đâu." Yoona run rẩy nói. Nhìn Yuri đau quằn quại trong lòng mình, cô chỉ biết nắm chặt một tay Yuri để trên bụng, một tay khác cẩn trọng xoa xoa trên bụng Yuri. Miệng trấn an Yuri nhưng cũng là trấn an mình. 

Từng lời nói của Yuri như một đạo sấm sét bổ xuống đầu cô, tay chân cô đều luống cuống, hoảng hốt, trái tim không ngừng đập mạnh trong ngực.

"Đừng động vào con bé. Cháu mau gọi người mang cán cứu thương tới. Con bé có thể bị động thai. Không thể tùy tiện ôm bế được. Sẽ càng nguy hiểm hơn đó." Ông Choi cố trấn tĩnh phân phó Yoona. Tuy nóng ruột nhưng lúc này mà làm theo cảm tính sẽ rất nguy hiểm cho Yuri.

Trong lòng ông hiện tại vô cùng trách bản thân. Biểu hiện của Yuri dạo trước giống với chứng trầm cảm cô từng mắc phải nhưng tâm lý vẫn tỉnh táo, chỉ mệt mỏi về sức khỏe. Ông đã quá chủ quan khi thấy cô và Yoona đều là nữ nên mới bỏ qua việc khả năng có có thai. Giờ thấy tình trạng của cô liền khiến cho ông hối hận không thôi. Ông sớm coi cô là con gái, là máu mủ ruột thịt của mình. Thế nên, nếu cô xảy ra chuyện gì không hay thì cả đời này ông đều không thể tha thứ cho bản thân. Ông còn là bác sĩ cho nên càng thấy trách mình hơn.

Lời nói của ông Choi vừa dứt lập tức khiến cả người Yuri và Yoona đông cứng. Bọn họ đều suy đoán nhưng chưa dám chắc chắn. Thế nhưng, ông Choi là bác sĩ, lời nói sẽ không sai. Yuri vô thức nắm chặt lấy tay Yoona. Thời kỳ đầu mang thai, phải kiêng nhiều thứ, đặc biệt là tránh hoạt động mạnh không thì rất dễ xảy thai. Nhưng hôm nay cô liên tiếp đánh nhau lại chạy trốn rồi cõng Jessica. Bụng đau như vậy làm cô hoàn toàn không có cơ hội thưởng thức niềm vui lại sắp làm mẹ mà nghênh đón nỗi sợ sắp mất đứa nhỏ. 

Yoona cũng giống như Yuri. Ngoài ra còn là nỗi ân hận vì không cương quyết đưa Yuri đi khám khi mẹ cô bảo Yuri có triệu trứng của mang thai. Càng hận hơn là lúc tối Yuri ra ngoài cô không cứng rắn đi theo. Hiện tại, cô rất muốn đem chính mình giết chết.

"Để tôi đi gọi người mang cán cứu thương và bác sĩ tới." Ông Jung vội vàng lên tiếng trước.

"Yul! Con đợi ba. Con sẽ không sao." Dứt lời ông Jung vừa lấy điện thoại, ngón tay run rẩy mở số gọi người vừa chạy về hướng xe cứu thương đậu bên ngoài. 

Nơi này nhiều lối đi, chỗ mọi người đang đứng khá khuất nên phải có người chạy về dẫn đường thì người mới tới nhanh được. Yuri đang dựa vào Yoona nên Yoona không thể đi, mà Yuri đang cần Yoona ở bên lúc này. Ông Choi là bác sĩ càng cần phải ở cạnh Yuri. Chỉ còn ông mà thôi. Thấy Yuri đau đớn gọi ông Choi là ba, ông liền hiểu ra mình căn bản không xứng với cương vị người ba. Giờ ông muốn bù đắp đều không kịp, chỉ có thể dùng hết sức già chạy đi dẫn người tới và không ngừng cầu nguyện bình an cho Yuri mà thôi.


End chap 33.      


P/s: Món quà muộn nhân kỷ niệm Kwon Yuri debut solo được một năm. Mong là sau này mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Kwon Yuri. Đừng ở ẩn nữa, hậu cung nhớ lắm.

Mọi người có thời gian thì cày game để vote cho Yul tại giải AAA nha.

Vì chap tặng ngày đặc biệt nên viết rất dài đó nha, phần gần bằng hai chap bình thường gom lại đó ~. Mọi người thấy bạn au chăm chỉ không nào? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro