Cảnh cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, cậu xem, hình này tớ vừa chụp được. Anh rể cậu không những đưa cô ấy đi khắp nơi mua sắm, còn đưa đi khám sức khỏe nữa này. Không lẽ.."

Jungyeon chau mày, anh rể cô là ai chứ, nhân tài ngành kinh tế, người thừa kế của dòng họ Lee. Vốn là người kín tiếng cùng cẩn trọng lần này lại làm ra vụ việc lớn thế này, đừng nói là cô, chắc hẳn Seungyeon, chị gái cô cũng đã hay tin.

"Cậu đừng nói nữa. Cho người điều tra cô gái này cho tôi. Còn nữa, nhớ kín miệng"

Jungyeon phất tay cho cô gái kia đi làm việc, chán nản đến đau đầu, hôm nay là cuối tuần chắc là hai người họ sẽ về nhà ăn tối, chuyện này nên cùng chị Seungyeon bàn bạc.

Đừng xem thường nhị tiểu thư họ Yoo, gia tộc này trước nay chuyên ngành ẩm thực, đại tiểu thư Seungyeon thì lo về kinh doanh chuỗi nhà hàng của gia đình còn nhị tiểu thư thì có thiên bẩm chế biến món ăn, tuổi đời còn trẻ nhưng đoạt rất nhiều giải thưởng và đánh giá cao của các chuyên gia ẩm thực, có thể xem Yoo Jungyeon là người kế thừa xứng đáng của đầu bếp Yoo cao quý.

Sau khi nhận được thông tin của người phụ nữ bên ngoài của anh rể, Jungyeon liền lái xe đến nơi cô ấy là việc.

Hirai Momo, 20 tuổi, người Nhật nhưng 15 tuổi đã cùng mẹ sang Hàn, hiện tại là vũ công cho một quán bar khá sang trọng.

Jungyeon vừa nhẩm đọc vừa cười, Jonghyun sao có thể hồ đồ như vậy, trước tiên cô phải nhìn xem Momo kia là thần thánh phương nào.

~~~

Quán bar G, quán bar khá nổi tiếng của Seoul, nơi này là bán bar tư nhân, nếu muốn vào phải đăng kí hội viên đặc biệt nơi này còn rất kín tiếng, giữ tư mật cho khách hàng là tiêu chí của quán. Jungyeon nhớ ra là cô cùng pha chế nơi này có chút quen biết nên đã nhờ người này cho vào mà không phải đăng kí.

Vừa vào trong, khác hẳn với những quán bar khác, nơi này trầm ổn hơn nhiều, không khí cũng không nặng mùi mà còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu.

Lối vào được trải thảm đi mà không phát ra tiếng động , hai bên tường được trang trí bằng những bức tranh của những họa sĩ trẻ, trông vừa năng động lại mang chút nghệ sĩ. Jungyeon không khỏi tấm tắc, anh rể Jonghyun của cô cũng thật biết hưởng thụ.

Cuối hành lang được chia làm ba ngã rẻ, mội ngã dẫn xuống tầng hầm, một ngã thì dẫn lên sân thượng lộ thiên, còn một ngã thì dẫn đến hồ nước hướng núi.

Jungyeon lắng tai nghe dưới hầm có tiếng nhạc, thiết nghĩ vũ công như Momo sẽ có mặt nơi này nên cô đi thẳng xuống đó. 

Đúng là một nơi để trầm luân, nơi này chẳng khác gì là địa ngục song, lại mị hoặc ghê nơi. Nhạc đánh liên hồi, vũ công nhảy như đánh đổi bằng sinh mạng, từng động tác vuốt tóc, từng cái lắc hông đều khiến cho người ta cuốn chặt vào, mãi không buông.

"Momo is the best!!!"

"Momo là vũ công tuyệt nhất nơi này"

"Lần này phải mời được cô ấy đi chơi riêng"

"Momo chà đạp em đi"

Tìm một nơi để quan sát, xung quanh Jungyeon đều vang vọng cái tên này, thì ra người nhảy nhót thu hút đó chính là Momo. Qủa thật rất dụ hoặc chúng sinh. Một lần nữa Jungyeon đánh giá cao mắt thẩm mỹ của Jonghyun.

~~~

Sau vài bài nhảy cùng tiếng hét cuồng nhiệt của đám đông, cuối cùng Momo cũng xong việc rời sân khấu. 

Jungyeon nhanh chân theo sau nàng, phát hiện Momo này thật sự có nhiều người theo đuôi, đám nam nữ thanh niên này không ngừng vây quanh Momo, cô gái kia không tắt nụ cười trên môi, vừa nói vừa chọc ghẹo để từ chối khéo không làm mất lòng ai xong rồi đứng tiễn biệt họ đi sau đó Momo cũng mệt mỏi lê bước đến phòng thay đồ.

"Xin hỏi cô là Hirai Momo?"

Momo vừa tháo xuống nụ cười thương mại trên mặt thì lại có người đến tìm, khẽ xoay người, Momo thấy có người vừa tựa vào cửa vừa nhẹ giọng hỏi mình. Như một ảo ảnh từ quá khứ làm Momo thoáng thất thần, trên môi là nụ cười yếu ớt.

"Có chuyện gì sao Yoo Jungyeon"

Jungyeon bất ngờ, một là vì giọng nói của Momo vừa nghèn nghẹn như trẻ bập bẹ tập nói, vừa đáng yêu lại mang chút lười biếng cùng ánh mắt mơ màng làm người ta thấy rõ sự mâu thuẫn rồi lại tình nguyện lạc vào thế giới mâu thuẫn đó, hai là nàng biết danh tính của cô thì chắc hẳn biết cô tìm nàng vì lý do gì rồi.

"Cô trực tiếp như vậy tôi cũng không vòng vo. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là tránh xa anh rể tôi ra, hai là không còn đường sống ở Seoul này"

Jungyeon vừa nói vừa tiến lại gần Momo vừa đánh giá nàng, thấp hơn cô nửa cái đầu, tóc nâu, da trắng mặt xinh cùng ánh mắt như hút hồn người khác, dáng người thì khỏi phải nói, thân là vũ công như Momo thì cơ thể phải vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng cân đối lại uyển chuyển hơn người.

"Anh rể cô là ai?"

"Cô..."

Jungyeon nghẹn, muốn cười chế giễu lại không thể cười ra, cô gái này nếu không nói là rất ngốc thì đóng kịch rất giỏi.

"Lee Jonghyun"

Momo nghe vậy thì gật gù, Jungyeon hài lòng với vẻ mặt này, nhìn xem, trông rất sáng dạ nhưng lại ngu ngốc đến không ngờ.

"Nhưng mà.. anh ấy kêu tôi nghe theo chỉ dẫn của anh ấy. Tôi.. tôi...phải có lương tâm nghề nghiệp"

Vừa nói Momo vừa vung tay diễn tả ý tứ trong lời nói của mình, Jungyeon khoanh tay đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi xem người này muốn nói gì, cuối cùng hiểu ra là cô giá này lấy anh rể ra thị uy.

"Được, để xem anh ta bảo vệ cô thế nào"

Nói rồi Jungyeon lạnh lùng xoay người đi, Momo nghe vậy cũng không biết bản thân sắp bị triệt đường sống, trước nay làm nghề vũ công của nàng này luôn mang tiếng xấu, quản lý nơi này cũng không có thiện cảm với nàng cũng may Momo rất ngoan ngoãn, không dám làm sai, nàng thường học hỏi các đồng nghiệp xung quanh cách từ chối khách hàng mà không làm họ trách cứ, phiền lòng.

Lần này Jungyeon đến làm Momo có chút bối rối, không như những người khác đến mời mọc mà là đến để cảnh cáo nàng, Momo được nghe mẹ dạy, nếu như không biết trả lời thế nào thì nên nói thật. Cho nên những gì Momo nói với Jungyeon lúc nãy đều là lời thật lòng.

Lee Jonghyun chính là cùng nàng kí một giao ước, không thể nói với bất cứ người nào khác.

~~~

Trở về nhà, lúc này đã dọn cơm, hai người kia thì đang cùng ông Yoo trò chuyện, Jungyeon liền vào bếp phụ bà Yoo. Mọi chuyện diễn ra như lẽ thường, trên bàn cơm mọi người lại hỏi thăm tình hình của nhau, nhìn anh rể cùng chị mình vẫn ân ái như cũ làm Jungyeon có chút không nói nên lời.

"Unnie cùng em nói chuyện đi"

Sau bữa ăn hai chị em giúp bà Yoo rửa chén xong, Jungyeon nghiêm túc mở lời. Seungyeon gật đầu, hai người cùng nhau ra vườn hoa của ông Yoo tản bộ.

"Em có nghe chuyện của anh rể cùng cô gái kia, chị đã biết chưa?"

Jungyeon vốn thẳng tính nên cũng không vòng vo làm gì trong khi họ lại là chị em thân thiết.

"Chị biết, Jungyeon chuyện này em đừng nhúng tay vào, đợi 2 tuần nữa bọn chị đi công tác về sẽ cùng em giải thích, được không?"

Seungyeon nắm lấy tay em gái, đứa nhỏ này tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong lại ấm áp đến không ngờ, từ nhỏ cô luôn biết Jungyeon quan tâm đến gia đình thế nào, chuyện lần này cô không muốn Jungyeon lo lắng nên đã giấu giếm. Tuy nhiên, Jungyeon vẫn phát hiện ra.

"Hai người chỉ mới lấy nhau được một năm thôi mà anh rể đã sinh tật như vậy... unnie, làm sao em không lo đây"

"Nghe chị, chuyện này có liên quan đến rất nhiều người, chị chỉ có thể nói với em là anh ấy cùng cô gái kia thật sự không có gì, em đừng làm khó cô ấy"

Jungyeon không nói nữa, cô mặc kệ chị gái nói thật hay giả lần này Hirai Momo kia cũng không sống yên ở Seoul được, thà giết lầm hơn bỏ sót. Anh rể cô dù sao cũng là tinh anh trong giới thượng lưu, để cho cô gái kia tiếp cận chẳng phải là mỡ treo miệng mèo.

Seungyeon biết rõ tính cách của em gái mình, cô tính toán nên lặng lẽ giúp cô gái kia, hơn ai hết Jungyeon đã tuyệt tình thì khó ai ngăn được.

~~~

Momo chán nản ngồi bệt xuống sàn nhà, lịch biểu diễn của nàng bị hủy sạch, quản lý không nói gì chỉ lườm nàng rồi bỏ đi khi Momo hỏi về chuyện bị hủy lịch, Momo muốn khóc, nàng nghe các đồng nghiệp nói là nàng bị đóng băng vô thời hạng.

Tiêu rồi, Momo rất cần tiền, không thể nào vô duyên vô cớ chơi nàng một vố như vậy.

Tiền nhà tháng này còn chưa trả, tiền mua thức ăn cũng sắp hết, tiền dành dụm thì không thể đụng vào, tiền Lee Jonghyun nói chuyển cho thì chưa nhận được. Momo sắp điên rồi. Momo tính toán, nàng nên đổi chỗ làm.

Đi giữa phố xá phồn thịnh, lòng Momo lại bình lặng đến lạ kì. Cô đơn đến mức nàng tê dại cảm xúc. Momo bị từ chối, tất cả các quán bar từ lớn đến nhỏ đều từ chối nàng không một phút suy xét, Momo sợ, bắt đầu sợ rồi. Điện thoại Jonghyun thì không thể liên lạc được. Đến giờ nàng vẫn không nghĩ ra, nàng đắc tội với nhân vật nào để bị người ta tiệt đường kiếm ăn.

Hirai Momo, chết chắc rồi.

Sắp đến nhà trọ, lòng lại chùn xuống, tiền nhà chưa đóng có khi nào sẽ bị chủ nhà đuổi đi không, đến mức cùng cực như vậy thì phải làm thế nào bây giờ. Ở nơi xa hoa này, Momo làm gì quen biết ai để nhờ vả, người nàng có thể nhờ vả được thì lại không nghe điện thoại.

"Đánh chết nó cho tao"

Con hẻm phía trước bỗng truyền ra tiếng của đàn ông, lạnh ngắt cả sống lưng, Momo run rẩy, đang gặp vận đen chẳng may bị liên lụy thì chỉ còn nước ăn cơm tù hoặc là ngủ trong nhà xác.

"Là người của họ Yoo đó đại ca, không nên quá mức"

"Câm miệng đi. Chúng ta làm theo lệnh, có chuyện thì sẽ được cứu thôi"

Một giọng khác vang lên, như có gáo nước lạnh tạt vào người, Momo không liên lạc được với Jonghyun như họ Yoo thì có thể, nếu cứu người này thì nàng có thể sống rồi. Nhưng mà làm sao cứu bây giờ?

À, tiếng còi cảnh sát, trước đây Momo có tập nhảy một bài có chèn tiếng còi vào.

Sau khi tìm chỗ trú thân, Momo liền bật tiếng còi xe cảnh sát. Thế là bọn người trong hẻm lập tức tháo chạy. Đợi đến khi họ đi hết, Momo mới rón rén vào trong cứu người.

Người bị đánh không còn ra hình dạng song, mái tóc ngắn cá tính nhuốm màu máu tanh cùng dáng người thon gầy trơ trụi nơi đất lạnh, làm sao Hirai Momo không nhận ra đó là Yoo Jungyeon. Nếu Jungyeon ưa sạch sẽ, biết bản thân lúc này trông thất thố thế nào thì hay biết mấy, càng nghĩ Momo càng thấy chua xót.

Nhanh chóng cõng người này bỏ trốn, may mà Momo thuộc phái ưa vận động nếu không đừng mong bỏ chạy trong tình cảnh này.

Đêm đó, trời cuối thu, gió lạnh càng lúc càng nhiều, phố xá hoa lệ bao trùm lấy thân ảnh nhỏ nhoi lê từng bước khó khăn. Đêm đó, Momo cõng trên lưng một Jungyeon thê thảm thân ướt máu, băng qua bao phố phường, tìm cách cứu người này.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro