Xui xẻo kéo đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng về đêm càng lạnh nhưng thân thể Jungyeon còn lạnh hơn đêm, Momo lo lắng, trên trán cũng xuất ra mồ hôi, bước chân cũng nhanh lên từng đợt. Lỡ may người này không trụ được...

Khi nãy chẳng trách sao bọn người kia bỏ chạy chỉ vì tiếng còi cảnh sát, nhìn tình trạng của Jungyeon hiện tại có khác gì người chết là bao. Momo biết gần nơi cô ở có một phòng khám chui, đầu tiên phải đến đó càng nhanh càng tốt.

"Yoo Jungyeon cô nghe tôi nói, cô không được chết, có chết cũng đợi có người làm chứng cho tôi rồi hãy chết..."

Momo vừa đi vừa khấn vái, làm ơn, nàng gần đây toàn gặp chuyện chẳng lành, nếu bị oan tội giết người thì có khác gì trúng giải độc đắc.

*Cốc Cốc Cốc*

Momo không ngừng đập cửa, đừng nhìn con người kia gầy là thế nhưng nặng ghê nơi cộng thêm Jungyeon không còn ý thức nên đã nặng càng thêm nặng. Bác sĩ kia mà không mở của kịp thời có lẽ Momo cũng theo Jungyeon ngất đi mất.

"Phần đầu bị vật cứng đập mạnh, mất máu nhiều, cô có mang tiền theo không?"

Bác sĩ trông bộ dáng thất thố của Jungyeon cùng Momo liền sinh nghi, lỡ may hai người này quỵt tiền thì chẳng phải gã làm không công sao? Momo nghe bác sĩ nói vậy liền lục tìm, ví của nàng chỉ còn vài bạc lẻ còn của Jungyeon thì có cả mấy trăm nghìn won tiền mặc. Thật may là cứu phải tiểu thư nhà giàu.

"Có chắc là cứu được không?"

"Có tiền thì còn thương lượng"

Momo lấy vài tờ giấy bạc nhét vào túi blouse của bác sĩ, còn nàng thì tìm một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi, quả thật rất mệt.

Gần sáng, Momo bị lay tỉnh, gương mặt gần kề của gã bác sĩ làm nàng giật nảy mình suýt đá vài phát vào hạ bộ của gã. 

"Nè, nè, bình tĩnh, bạn cô đã cứu rồi, đợi hết thuốc mê sẽ tỉnh. Đưa số tiền còn lại đây"

Momo như nhớ ra là con có Jungyeon nên gật gù vài lần như hiểu như không, nàng mở ví của Jungyeon ra lấy ra cả sấp tiền đưa cho bác sĩ một phần. 

"Tiền thuốc, tiền giường bệnh, tiền theo dỗi bệnh tình trong vòng 1 tuần. Anh phải giữ mồm giữ miệng, không thôi tôi sẽ báo cảnh sát"

Momo lên tiếng hâm dọa trong ánh nhìn chán chường của gã bác sĩ, thử hỏi những người vào phòng khám của gã ta có mấy ai là trong sạch, cô gái này dám hùng hồ bảo là sẽ báo cảnh sát, có bao nhiêu buồn cười.

Momo trở lại giường bệnh của Jungyeon, loay hoay tìm một chậu nước ấm lau sạch thân người dính đầy máu của cô, trông thật thê thảm, ác sĩ kia quấn đầu Jungyeon như đầu heo thứ mà Momo sợ nhất, nhớ vài tuần trước người này còn ngạo nghễ bao nhiêu thì bây giờ có bấy nhiêu tan thương.

"Jungyeon, không biết tôi và cô ai xui xẻo hơn ai. Tôi tuy là gặp vận đen nhưng chưa phải đổ máu hôn mê như cô, nhưng nếu người ta nghĩ tôi hại cô ra nông nỗi này thì người xui xẻo hơn chính là tôi rồi"

Chăm người bệnh buồn chán đến mức Momo ngủ gật bên giường bệnh lúc nào chẳng hay. Hôm sau, đang trong mộng đẹp thì sực nhớ ra còn phải chăm Jungyeon nên Momo choàng tỉnh.

Lúc này, Jungyeon đã tỉnh, ánh mắt si khờ say sưa ngắm người con gái tóc nâu đang nửa nằm nửa ngồi ngủ ngon lành bên cạnh. Bỗng cô gái bật dậy làm Jungyeon giật mình suýt đập đầu vào tường. Momo cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm Jungyeon.

"Đừng nói với tôi là cô không nhớ gì hết"

Nhận được cái gật đầu ngu ngơ của Jungyeon, Momo chỉ muốn vả vào miệng mình mấy cái.

"Tiểu thư cô đừng chơi tôi, tôi rất sợ đó"

Momo chấp hai tay, nếu Jungyeon muốn nàng sẽ lập tức quỳ xuống vái lại chỉ mong người này đừng đùa dai như vậy.

"Tôi không nhớ...thật đó"

Jungyeon ôm đầu đau đớn than thở, sáng nay khi cô tỉnh dậy đã thấy vô cùng sợ hãi thế giới xung quanh, mọi thứ đều xa lạ với cô, ngay cả chính bản thân là ai Jungyeon cũng không xác định được nhưng nhìn người đang say giấc bên cạnh, Jungyeon như nhận thêm trợ lực, lo sợ vơi đi phan nửa, người này chắc chắn là người thân của cô rồi.

"Jungyeon cô bình tĩnh, đừng sợ, tôi nói một lần, cô ngẫm lại một lần xem có nhớ ra gì hay không"

Momo thấy người trên giường đang hoang mang là lòng trắc ẩn của nàng ngứa ngáy, bộ dạng Jungyeon lúc này rất đáng thương, không giống như đóng kịch. Momo nắm lấy tay người này song, tay nàng cũng run rẩy không thôi.

"Cô là Yoo Jungyeon, chị cô tên là Yoo Seungyeon, anh rể cô là Lee Jonghyun, nhà cô rất giàu có..."

Momo lẩm nhẩm vài thông tin ít ỏi mà nàng biết được từ Jungyeon, thật ra... nàng không biết gì cả, Momo làm việc cho Jonghyun nhưng việc anh ta có vợ đều nhờ Jungyeon nói cho nàng biết. Nàng không có tinh tò mò, cũng vì vậy mà Jonghyun chọn nàng cho lần đó.

Jungyeon ngoan ngoãn lắng nghe những gì Momo nói tuy nhiên cô vẫn mơ hồ về mọi thứ chỉ thấy đầu rất đau, mà giọng nói của Momo lại rất chậm vừa nghe vừa cảm giác muốn ngủ.

"Đợi tôi lên mạng tra thông tin à không, để tôi gọi bác sĩ trước"

Bác sĩ vào, kiểm tra một hồi thì nói Jungyeon bị va đập mạnh dẫn đến não tụ máu bầm, hiện máu bầm đang đè lên dây thần kinh kí ức, nếu máu bầm tan nhanh thì có thể nhớ lại còn không thì tiến hành phẫu thật lấy máu bầm. Tuy nhiên vị trí nằm ngay khu vực dây thần kinh quan trọng, tỷ lệ thành công không cao.

"Cô không cần phải sợ, nhà cô rất giàu có, đợi sức khỏe cô tốt hơn tôi sẽ đưa cô về nhà, lúc đó cần bác sĩ chuyên nghiệp thế nào mà không được"

Momo vừa tìm thông tin của Jungyeon, quả thật gia đình rất giàu có. Đợi khi nào Jungyeon tốt hơn Momo sẽ dẫn cô đến công ty giao lại cho người thân.

"Cô có về với tôi không?"

Jungyeon chỉ lo lắng điều này thôi, người thân gì đó lúc này không đáng tin bằng cô gái trước mặt. Jungyeon sợ chớp mắt một cái Momo sẽ biến mất. Còn mỗi mình cô thì làm thế nào bây giờ.

"Cô đó, trước đây không phải ghét tôi lắm sao?"

"Không ghét nữa, sau này cũng không ghét nữa, cô theo tôi về nhà được không?"

Rụt rè nắm lấy bàn tay Momo, Jungyeon thành khẩn, chỉ cô biết lúc này cô có bao nhiêu chắc chắn, cô muốn gắn chặt với Momo mà thôi.

"Đừng lộn xộn nữa, nằm xuống đi tôi tìm chút gì cho cô ăn"

Nhét Jungyeon vào đống mền dầy sụ, Momo liền ra ngoài. Cả đêm qua tới giờ người nàng còn nhết nhát hơn cả Jungyeon, Momo nhanh chân về nhà trọ tắm rửa chút rồi lại tiếp tục đến trông nom người bệnh.

Vừa vào nhà, Momo liền bị dọa sợ. Căn phòng bị đập phá hết, không có gì là nguyên vẹn, Momo nhanh chân chạy vào phòng ngủ lục dưới gầm giường nơi nàng cất số tiền tiết kiệm bao năm qua, may thay còn nguyên, chắc là chưa bị phát hiện.

Momo gom vài vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Jungyeon ngoan ngoãn nằm trên giường đợi nàng về. Lúc này, Momo mới phát hiện bản thân có bao nhiêu sợ hãi. Nàng đến bên giường, nắm chặt cánh tay gầy của Jungyeon như nơi cứu rỗi duy nhất.

"Có chuyện gì vậy? Cô đừng sợ"

Jungyeon ngồi dậy, nắm bàn tay lạnh ngắt của Momo, bàn tay còn run rẩy song, vẫn giấu rất kĩ không ai phát hiện là Momo đang sợ nếu không nắm tay nàng.

"Tôi nghĩ là bọn người xấu hại cô tìm đến tôi rồi, chúng phải trốn thôi"

Jungyeon gật gù ngoan ngoãn nghe theo lời Momo, hai người vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Momo nói là nên về quê nàng, nơi này cách Seoul vài tiếng đi xe thôi nhưng chỗ rất khó tìm, bọn người kia muốn đến cũng khó. Còn gia đình Jungyeon, Momo sẽ nghĩ cách liên lạc họ sau, trước hết là nên trốn.

Momo một tay xách hành lý, một tay đỡ Jungyeon còn yếu ra bến xe, người này trông còn rất mệt mỏi nhưng không còn cách nào cứ trở về quê xong, Momo liền cho Jungyeon nghỉ dưỡng thỏa thích.

"Nè, uống sữa đi, đến nơi sẽ làm chút thức ăn bồi bổ cho cô"

Trên xe, Momo lay Jungyeon đang ngủ gật dậy, khi nãy nàng có mua hộp sữa định để tự mình uống nhưng làm vậy thì không qua được lương tâm, thôi đành nhường cho người bệnh.

"Cô.. tên gì"

Jungyeon nhận lấy hộp sữa từ tay Momo, nhớ ra là từ lúc tỉnh đến giờ vẫn chưa biết tên Momo, người kia nói cô tên là Jungyeon nhưng cô thì không biết gì về người kia hết.

"Gọi tôi là Momo, nghĩa là quả đào đó, nhìn này, made in Japan"

Momo đưa tay chỉ vào mặt mình rồi bắt đầu ba hoa vài ba câu, Jungyeon mặc dù không hiểu gì nhưng nhìn Momo ung dung kể lể linh tinh làm cô cũng thư thả theo, vui vẻ ngồi nghe Momo nói, dù sao cô cũng biết nàng gọi là Momo.

3 tiếng sau, xe cũng dừng ngay trạm, Momo lờ mờ tỉnh dậy, nàng đang gục vào hõm vai của Jungyeon an lành ngủ còn người kia cũng tựa cằm lên trán nàng mà ngon giấc. Bỗng dưng cảm giác, cuối cùng thì cũng có người để dựa vào mỗi khi trở về quê. Lúc trước, Momo toàn một mình đi về như chiếc bóng, lần này thì khác, không còn một mình nữa rồi.

"Jungyeon, mau xuống xe"

Hai người tìm đường vào làng, trời đã trưa Jungyeon thấy đầu ê ẩm nhưng vẫn giúp Momo xách hành lý vì bữa sáng duy nhất đã bị Jungyeon chiếm rồi, so ra Momo còn mệt hơn cô.

"Sắp đến nhà tôi rồi, đưa đây tôi xách cho. Chút nữa đợi tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi cô vào nghĩ ngơi trước, tôi đi tìm chút thức ăn. Đừng lo, nơi này an toàn lắm"

Jungyeon gật đầu, ngoan ngoãn như cún con là Momo vô cùng hài lòng. Đây là nơi nàng và mẹ đã từng sống đùm bọc với nhau cho đến khi mẹ nàng qua đời thì Momo cũng lên Seoul thực hiện ước mơ nhảy múa. Mỗi tháng Momo sẽ về đây một lần để cúng viếng và nghỉ ngơi nên nơi này cũng còn khá sạch sẽ, chỉ còn quét dọn sơ qua là có thể ở.

Jungyeon theo lời Momo vào nghỉ, đầu còn đau nên cô không dám làm bừa, tuy là rất lo lắng Momo đi một mình nhưng người này đã kiên quyết nên Jungyeon đành ở lại chờ.

Đến khi Momo trở về, Jungyeon liền ngồi bật dậy chạy ra đón người kia, choáng váng suýt té vỡ đầu.

"Làm gì mà hớt hãi vậy"

Momo nhanh tay đỡ lấy thân hình đung đưa sắp ngã, bất giác thấy Jungyeon rất đáng yêu.

"Momo về rồi"

Jungyeon cười ngây ngốc, nhìn thấy Momo xách về rất nhiều thực phẩm chưa chế biến, Jungyeon nhanh tay đỡ lấy, đối với những thứ này cô dường như rất quen thuộc.

"Muốn nghỉ ngơi hay muốn phụ giúp"

"Muốn Momo"

Lườm lườm Jungyeon rồi nhanh chóng đi vào bếp, nơi này không có gas, cần bắt lò thì phải nhuốm lửa, Momo thì ra ngoài nhuốm còn Jungyeon thành thạo chế biến đống rau củ thịt cá Momo mang về.

"Rất giỏi nha, trước đây hay làm lắm hả"

Momo đứng một bên hóng chuyện, cái chảo nặng mấy kí nhưng Jungyeon vẫn có thể dùng một tay xốc đều.

"Không biết, Momo thích không sau này tôi làm cho Momo ăn, nhuốm lửa nữa,dạy tôi đi để Momo không phải vất vả"

Momo cười cười, Jungyeon quên là đợi mọi chuyện yên ắng, nàng sẽ liên lạc với gia đình cô để đón cô về, đến lúc đó Yoo nhị tiểu thư không cần phải vất vả như kẻ ăn bám bây giờ, Jungyeon và Momo sẽ trở lại như trước, không liên quan gì đến nhau nữa.

"Thích"

Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này.

Jungyeon nghe Momo nói vậy cũng cười hề hề, nhanh chóng làm thêm vài món để hai người cùng nhau thưởng thức. Cả ngày mệt mỏi đến thê thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro