Hoạn nạn có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thức ăn Momo mua về rất nhiều, Jungyeon nấu ra cũng không ít món nhưng cả hai đều không ngờ sức ăn của người kia lại mạnh đến vậy. Thành ra bàn ăn vừa dọn lên đã nhanh chóng xử lý xong.

"Ngon thật, cứng bụng tôi rồi"

Momo ăn xong thì ngồi ngửa ra sau để thở, bụng no đến căng cứng, tài nấu ăn của Jungyeon không đùa được. Jungyeon cũng no đến thở không xong, không ngờ bản thân lại nấu ăn giỏi đến thế nhưng mà nhìn vẻ thỏa mãn của Momo khi ăn thức ăn cô nấu điều đó còn làm Jungyeon vui vẻ hơn.

"Momo ăn ngon là được rồi"

Jungyeon cười cười ngắm nhìn Momo, khi nãy người này ăn rất khỏe, vẻ mặt được ăn no ánh lên một niềm hạnh phúc dạt dào làm Jungyeon cũng vui lây.

"Qủa thật là ngon miệng, sau này nấu ăn giao cho cô, tôi thì đi chợ"

Jungyeon ngoan ngoãn gật đầu, Momo thì mỉm cười hài lòng. Hai người ngồi một lát rồi dọn dẹp các thứ, sau đó Momo mới gọi Jungyeon ra ngoài tản bộ, sẵn tiện thăm hỏi vài người.

"Trong làng này rất yên bình, bên cạnh là bà Kim bà sống một mình, trước đây thường giúp đỡ gia đình tôi nên sau này có gặp bà thì phải lễ phép, có hiểu không?"

Momo vừa đi vừa giải thích, bà Kim chính là ân như của hai mẹ con nàng, Momo tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cho bà cả đời. Jungyeon đi bên cạnh lắng nghe hết thảy, Momo nói sao thì là vậy.

"Đầu làng có một quán ăn gia đình, cuối làng thì có một tiệm tạp hóa, muốn đi chợ thì phải đi bộ thêm 15 phút nữa. Để khi nào cô khỏe tôi sẽ dẫn cô đi"

"Tay Momo lạnh rồi, chúng ta về nhà đi"

Jungyeon cười nhẹ, nắm lấy bàn tay lạnh dần của Momo mà đi, dọc theo đường làng vắng lặng, nghe rõ tiếng côn trùng. Hành động đột ngột làm người kia cũng giật mình song, vẫn không rút tay về.

Trở về nhà, Momo lôi đống chăn đệm ra trải sẵn còn Jungyeon thì đi pha nước cho Momo tắm, hài hòa đến thích thú.

"Momo vào tắm đi nước chuẩn bị xong rồi"

Momo gật đầu đứng lên rồi như nhớ ra điều gì liền quay lại dặn dò.

"Cô mặc tạm quần áo của tôi đi, ngày mai tôi dẫn cô đi mua vài bộ"

Momo nói rồi tự lẩm nhẩm, tiền xài thì nhiều kiếm vào thì không được bao nhiêu, thiết nghĩ nên tìm việc làm thêm nếu không muốn tiêu sạch số tiền tiết kiệm.

Sau khi Momo tắm ra, Jungyeon cũng vào tắm nhưng đi được nửa bước đã bị Momo kéo lại.

"Khoan đã, quấn đầu lại chút không thôi để nước vào thì phiền"

Momo để Jungyeon ngồi đó còn nàng thì nửa quỳ nữa ngồi dùng màn bao thực phẩm tỉ mỉ quấn lấy cái đầu bị băng bó như gói bánh của Jungyeon lại. Hai cơ thể gần sát, Jungyeon dễ dàng ngửi thấy mùi sữa tắm nhè nhẹ thoát ra từ người Momo, da thịt óng ánh hơi nước làm Momo càng thêm thu hút, mềm mại.

"Xong rồi, để tôi chụp cho tấm ảnh rồi hãy tấm"

Momo lấy điện thoại chụp liên tục bộ dạng lúc này của Jungyeon rồi không ngại ngùng phá lên cười thích thú, Jungyeon ngây người giây lác rồi túng quẫn đem quần áo lẫn trốn.

Sau khi Jungyeon trở lại, Momo vẫn chưa sấy tóc, cứ lục lọi đó tìm kiếm thứ gì. Khi thấy người kia trở vào vừa lúc Momo tìm thấy thứ cần tìm nàng ngoắt tay cho Jungyeon lại gần.

"Điện thoại này cho cô, ngày mai tôi sẽ đi tìm việc gì đó làm, cô ở nhà có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, đừng sợ"

Jungyeon nghe Momo phải đi làm đầu tiên là không muốn sau thì lo lắng, Momo thiếu tiền sao, hình như Momo nói nhà của cô rất giàu có, như vậy thì Momo không cần phải vất vả rồi.

"Tôi có tiền không?"

Momo suy nghĩ một chút thì gật đầu, Jungyeon mang theo số tiền cũng khá, hôm trước trả tiền thuốc cho cô xong vẫn còn dư.

"Momo lấy xài đi, đừng đi làm"

"Cô nuôi tôi cả đời sao?"

Jungyeon lúc này không ngần ngại gật đầu, rất kiên định, rất chắc chắn. Từ khi cô tỉnh lại đến giờ, người cô không muốn lừa gạt nhất chính là Momo, đã hứa hẹn nuôi Momo chính là nuôi cả đời.

"Hay là để tôi đi làm, tôi có thể nấu ăn, Momo có nói là đầu làng có quán ăn hay sao?"

Nghe Jungyeon nói vậy, Momo chỉ cười không nói nữa, người nay còn thiếu cảm giác an toàn thôi thì nàng ở bên cạnh Jungyeon thêm vài ngày nữa rồi mới tìm việc, lúc đó nếu Jungyeon không chịu thì mang theo cô đi làm luôn.

"Chuyện này để sau rồi tính. Lại đây tôi tháo màn bọc ra cho, trông như siêu nhân điện quang"

Jungyeon ngoan ngoãn ngồi lại như khi nãy cho Momo muốn làm gì thì làm. Rồi nhớ ra tóc người kia còn ướt, Jungyeon để bụng, tóc khô thì ngủ mới ngon huống hồ trời này có bao lạnh, ướt như vậy dễ bị bệnh lắm. Jungyeon không muốn, cũng không nỡ.

"Tóc của Momo..."

Jungyeon ngập ngừng, Momo thì đang trong tư thế chuẩn bị đi ngủ vừa nghe xong thì cũng ngơ ra vài giây.

"Trong tủ có máy sấy, cô giúp tôi đi"

Thế là kẻ ăn nhờ ở đậu lại nghe lời làm theo, tiếng máy sấy ù ù, từng ngón tay mềm mại đan vào lọn tóc êm dài của Momo làm cho người nào đó thư thả hưởng thụ. Sau này, cần Jungyeon phục vụ thêm 1 việc trước khi đi ngủ rồi, tay nghề quả là tốt.

Đêm đó, hai người chui rút vào cái chăn điện bé tí ti, Momo thì không sao rồi chỉ có Jungyeon cảm thấy không ổn, người kia hả hê ngủ say còn vô lý ôm ấp cô đủ kiểu, kẻ nọ thì trắng đêm miên man rồi cũng dần say giấc vì sự dụ hoặc của hơi ấm truyền qua nhau.

~~~

Vì đêm qua ngủ muộn nên sáng ra Jungyeon vẫn say ngủ mặc cho Momo liên tục gọi dậy, thấy cô cả ngày mỏi mệt còn mang bệnh, Momo đành kéo chăn lại cho Jungyeon ngủ thêm còn Momo thì đi làm vài món ăn sáng.

Tài nấu nướng không bằng người kia nên Momo chỉ có thể làm bữa đơn giản nhất, lúc trở lại phòng thì Jungyeon đã thức. Bộ dáng Jungyeon hốt hoảng ngồi bật dậy vì không thấy người kế chăn làm Momo cũng bất ngờ.

"Momo... tôi tưởng... không còn"

Jungyeon ôm lấy Momo như pháo cứu sinh, giọng thì thào nỉ non tuyền vào tai Momo còn là tiếc thở dốc sợ hãi.

"Đừng sợ, ngoan"

Momo để yên không đẩy ra, cứ mặc cho Jungyeon ôm ấp tung hoành, tay nàng không ngừng vỗ lưng cho người kia bình ổn. Thì ra có người cần mình, là một cảm giác thú vị đến thế.

"Ăn xong rồi thì đi ra ngoài xem tình hình chút"

Momo thấy Jungyeon không có ý định ra ngoài chỉ thu lu một chổ nhìn chầm chầm mình làm Momo không nói nên lời, đành ra ngoài để không khí bớt kỳ hoặc.

"Tôi đi nữa"

"Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc"

~~~

Hai người tính toán đi ra làng tìm tiệm net để lên mạng xem tình hình nhà họ Yoo nhưng đường xa như vậy sợ sức Jungyeon không chịu được nên Momo đành đi mượn hàng xóm chiếc xe đạp, đèo nhau ra phố thị.

"Tôi không biết đạp"

Mượn xong rồi mới nhớ ra lý do vớ vẫn này, Jungyeon nhìn bộ dạng lúng túng của Momo thì không nén được nụ cười cưng chiều, cô không biết trước đây mình có biết đạp xe không như có thể thử một chút.

"Jungyeon thật đa năng, trước đây chắc cô là 'con nhà người ta' rồi"

Momo thỏa mãn ngồi đằng sau cho Jungyeon chở đi, thật tốt biết bao, Jungyeon còn biết đạp xe nữa. Jungyeon cười cười không nói gì bởi vì vòng tay người kia ôm cô làm Jungyeon có chút ngượng ngùng song, lại thấy thích thú vô cùng. Momo thì hồn nhiên như thế, tự tại như vậy, muốn làm gì thì làm.

"Trước đây... chúng ta thật sự không có quan hệ gì sao"

Jungyeon ngập ngừng, đến giờ cô vẫn không tin Momo cùng cô không có quan hệ gì mà người này lại ra sức cưu mang cô bằng mọi cách. Nghĩ đến đây, lòng Jungyeon vừa ấm áp vừa khó chịu có chút thê lương.

"Cô không biết sao..."

"..."

Momo áp vào lưng Jungyeon nỉ non gì đó mà Jungyeon không nghe rõ, cô muốn dừng xe lại trực tiếp hỏi thẳng nhưng Momo không cho cô cờ hội, luôn miệng thúc giục làm Jungyeon lỡ mất một chuyện, đánh rơi một thứ gì đó mơ hồ.

"Không có thông tin gì về vụ của cô hết. Gia đình cô chắc làm em chuyện này rồi, chờ họ đến tìm thôi"

Sau một buổi ngồi tra xét thông tin, Momo rầu rĩ thông báo cho Jungyeon nghe, khác với vẻ mặt chán nản của Momo, người kia chỉ gật đầu tiếp nhận, rồi thôi. Momo tự hỏi, đầu Jungyeon có vấn đề gì khác không?

"Đói bụng chưa, uống đi"

Jungyeon tâm lý, lấy trong tui của Momo ra một chai nước ép khi nãy cô mang theo, vì hôm qua Momo có nói không thích uống sữa nên Jungyeon đã chuẩn bị thứ khác.

Hai mắt người kia sáng rực, quên đi chuyện rầu rĩ khi nãy an lành thưởng thức nước ép, Jungyeon hài lòng kéo Momo ra ngoài tìm gì đó cho người này lót dạ.

"Mẹ tôi trước đây từ làm cho quán ăn này"

Momo chỉ quán ăn đằng trước, quán chân giò này nổi danh khắp chấn này, vì mẹ nàng làm việc nơi đây nên Momo có thể thường xuyên thưởng thức, sau này thì không có chân giò thì nàng không còn năng lượng để làm việc.

Mỗi tháng Momo trở về quê một lần cũng vì lý do này.

"Vào đó ăn thôi"

Tìm chỗ đậu xe, hai người ung dung bước vào, Momo quen thuộc kêu vài phần ăn cho hai người. Thoáng thấy chủ quán, nàng gật đầu chào hỏi.

"Momo lại đến rồi, còn dẫn bạn theo nữa, nhớ ăn nhiều vào"

Ông chủ cười hiền lành đứng ở quầy thu ngân nói vọng vào, thân thuộc như ở nhà.

"Momo ăn nhiều vào"

Lúc thức ăn bày lên, Jungyeon không ngừng gắp cho người kia, đến nổi ông chủ nghĩ thầm, đứa nhỏ Momo làm gì đắc tội cô gái kia để bị diệt khẩu bằng thức ăn.

"Ông chủ sao hôm nay lại đứng quầy, không phải ông có bệnh thấp khớp sao?"

Lúc lại tính tiền, Momo quan tâm hỏi, ông chủ với bà chủ chỉ có một cậu con trai duy nhất hiện giờ đã lên Seoul làm việc chỉ còn hai người già nương tựa nhau.

"Người làm lại xin nghỉ rồi, nhân viên bây giờ có ai tận tụy như hồi trước đâu"

Ông chủ thở dài cảm thán, Momo như nghĩ ra điều gì hai mắt sáng rỡ.

"Ông chủ có thể nhận tôi vào làm không? Tính toán tôi rất khá còn có thể phụ bếp, tiền lương không thành vấn đề, chỉ cần có thức ăn mang về nhà là được"

Jungyeon nhanh miệng nói, để Momo đi làm chẳng thà để cô. Mục đích của người này cũng chỉ có thức ăn thôi, vậy thì Jungyeon mang chân giò về cho Momo là được.

"Cô sao, trông cũng nhanh nhẹn còn là bạn của Momo nữa, thôi được rồi, ngày mai đến thử việc trước rồi tính"

Ông chủ quan sát thấy ánh mắt sáng quắc của Jungyeon rồi lại nhớ cảnh gắp thức ăn ban nãy, tay chân rất linh hoạt, nghĩ rồi chấp nhận cho Jungyeon thử việc.

"Ông chủ nhớ chiếu cố Jungyeon thật tốt đó, ngày mai con đem khoai lang nhà bà Kim cho hai người"

Momo cười rạng rỡ vẫy tay ông chủ rồi kéo Jungyeon đi. Trong lòng tự dưng hân hoan lạ kì, nàng tính toán ngày mai nên đi theo xem chừng Jungyeon, người này tuy là nhanh nhẹn hiểu chuyện nhưng trong đầu không có kí ức. Momo không an tâm.

~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro