Nghèo cũng không thể đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà, Momo im lặng không nói gì, tuy là việc Jungyeon đi làm là muốn thay nàng gánh vác nhưng Jungyeon không hề hỏi qua ý nàng cộng thêm việc đi làm một mình này Momo không an tâm.

"Momo đói bụng sao? Để tôi đi làm cơm"

Jungyeon thấy sắc mặt Momo trầm trầm, liền nghĩ đến việc Momo bị bỏ đói, Momo không vui thì Jungyeon làm sao vui vẻ cho cam.

"Jungyeon cô không hỏi ý kiến của tôi, ngày mai phải làm sao đây, cô đi làm lỡ may gặp chuyện gì thì tôi biết tìm đâu ra người đền cho gia đình cô đây, không có tiền thì không có tiền tôi cũng đâu bỏ đói cô. Cô thật là..."

Momo không nói nữa, tức giận vừa ban ra đã làm nàng vơi đi phân nửa nỗi lòng, dù sao ngày mai nàng cũng định theo Jungyeon đi làm, lần này bộc phát chỉ để nói rõ cho Jungyeon hiểu mà thôi.

Thấy Momo giận đến mặt cũng đỏ lên Jungyeon bối rối, lủi thủi theo sau bóng lưng người kia, chỉ là khi nãy Jungyeon sợ Momo nhanh miệng xin việc trước nên đã cướp lời, không nghĩ đến hậu quả song, Momo có bao nhiêu quan tâm đến mình ý nghĩ này làm Jungyeon không khỏi khấp khởi hưng phấn.

"Momo đừng giận, sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ hỏi ý Momo trước tiên, tôi không sợ đói chỉ sợ Momo đói thôi"

Jungyeon nói với theo song, Momo cũng không có phản ứng gì. Nàng vào nhà rồi tìm một góc ngồi thu lu, Jungyeon gãi đầu có chút không biết làm sao, Momo giận dỗi cách duy nhất dỗ ngọt chính là thức ăn. Jungyeon vội vàng chạy xuống bếp, loay hoay một lát cũng nấu xong món súp trứng, vừa ấm áp vừa bổ dưỡng.

"Momo ăn đi, tôi biết lỗi thật mà"

Bằng giọng thành khẩn nhất có thể Jungyeon nói như sắp khóc làm cho Momo giật mình, người này thật dễ khóc, dễ bắt nạt, không bắt nạt thì thấy có lỗi với bản thân.

"Khi nãy tôi nói gì có nhớ không?"

Jungyeon thấy Momo chịu trả lời thì mừng rỡ gật đầu, thật ra cô cũng không nhớ gì mấy lời Momo khi nãy.

"Ngày mai tôi sẽ theo, quán nước gần quán chân giò có tuyển người, nhân lúc cô đi vệ sinh tôi cũng đã xin việc rồi, họ cũng đã đồng ý"

Momo vừa cầm chén súp Jungyeon làm vừa thưởng thức, bộ mặt Jungyeon càng lúc càng không diễn tả được. Người này thật đáng ghét, rõ ràng Momo mới là người không hỏi ý người khác mà cứ trách cô. Thấy bộ dáng khó coi của Jungyeon, Momo cười hì hì thuận tay đút cho người kia muỗng súp, tự nhiên đến mức cả hai không phát hiện vẻ bất thường.

"Ăn ngon lắm hả"

"Ừ rất vừa miệng"

Vậy là cô một muỗng tôi một muỗng đến khi hết chén súp. Momo thấy Jungyeon còn không vui nên lấy trong túi ra máy game nàng vừa mua.

"Cho cô đó"

Jungyeon bất ngờ nhận lấy, khi nãy cô có nhìn thấy máy game này ngoài chợ trông rất lạ mắt nên thuận miệng hỏi Momo không ngờ người này lại mua về.

"Tôi không giỏi chơi game, cô tự tìm hiểu đi, thông minh như vậy chắc sẽ nhanh biết thôi"

Máy game Momo mua cho Jungyeon là máy game cầm tay của trẻ con, không đắt giá nhưng trong hoàn cảnh nghèo túng bây giờ Jungyeon xem nó như báu vật, tự nhủ sau này phải làm việc thật giỏi mua cho Momo một vài thứ Momo thích, dỗ ngọt nàng.

"Đợi lãnh lương thì mua một chiếc xe đạp, bây giờ đi mượn hàng xóm trước dù sao họ cũng không dùng đến. Jungyeon, một lát cô nấu vài món ăn để tôi đem qua biếu người ta"

Momo vẫn ngồi đó càu nhàu, tính toán, bằng giọng nói ngắt ngứ pha pha, Jungyeon vào như nghe trẻ tập nói ra dáng bà cụ non, vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ chịu. Bỗng, muốn cưng nựng.

"Làm gì mà nhìn chằm chằm người khác"

Momo phát hiện ánh mắt sáng quắc của Jungyeon chăm chú nhìn mình làm nàng không được tự nhiên.

"Rất đáng yêu"

Jungyeon nói xong liền đưa hai tay lên nựng má người kia, xúc giác rất tốt, mềm mại như đậu hủ non, mềm mại, sờ rất thích tay, xoa xoa một hồi Jungyeon nhích người muốn hửi xem có phải là thơm như mùi hương tối qua cô ngửi được hay không, bất giác Momo hất tay Jungyeon ra, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.

"Lo nấu cơm đi"

Lúc Momo lướt qua, Jungyeon phát giác hai má người kia ửng đỏ, tự hỏi có phải cô mạnh tay quá hay không?

~~~

Nhờ máy chơi game của Momo cho mà hôm đó Jungyeon suýt quên nhiệm vụ nấu bữa của mình, Momo sau khi ngủ một giấc tìm Jungyeon thì thấy người kia đang ngồi ngay bàn trà tập trung cao độ với máy game bé xíu. Bộ dáng tập trung của người này thật xinh đẹp, tóc ngắn gọn gàng tuy bị quấn băng song, lại tăng thêm phần anh khí tôn lê ngũ quan vốn có.

"Thắng thua thế nào?"

Momo nhỏm người từ sau xem Jungyeon chơi game, người này nghe tiếng vọng từ phía sau thì quán tính xoay người lại, đập vào mắt là hõm vai câu dẫn của Momo, thế là mặt đỏ tía tai, thế là vội vàng buông máy game xuống chạy vào bếp, thế là... ngửi được hương thơm dịu nhẹ giống hôm qua...

"Ở đây không có TV cũng không có internet, cô có thấy nhàm chán không?"

Sau bữa cơm chiều, Momo đang rèn luyện tiếng Hàn bằng cách đọc báo rồi lại thấy yên tĩnh quá mức nên hỏi Jungyeon.

"Không chán, có phải tiếng game lớn quá làm ồn Momo không?"

Jungyeon lắc đầu, TV hay internet gì đó đối với Jungyeon lúc này vô cùng xa lạ, nếu có thể chỉ cần Momo bên cạnh không cần nói gì hay làm gì, chỉ cần an lành sát nhau vậy cũng đủ cho Jungyeon rồi.

"Đừng chơi nữa hại mắt lắm, lại đây tôi kể cô nghe chuyện này"

Nhẹ nhàng đặt máy game xuống rồi lon ton đi lại bàn sách Momo đang ngồi, Jungyeon phát hiện ra mỗi khi Momo thấy cô nghe lời ánh mắt người này lại ẩn chưa vài tia khốn khổ.

"Trước đây khi mẹ tôi vừa mất, tôi rất đau lòng sau đó tôi khóc rất nhiều, lên Seoul rồi vẫn khóc, lần đó làm trong quán bar tôi đắc tội một vị khách lớn, quản lý chưa trách mà tôi đã khóc trước. Khóc đến suýt ngất thì vị khách kia nói với tôi là: 'Cô mù vì khóc nhiều hay là muốn khóc nhiều để mù rồi thoát tội?'"

Jungyeon tập trung lắng nghe không bỏ chữ nào, lần này Momo nói rất chậm nhưng không còn ngắt ngứ như những lần khác, ắc hẳn chuyện này rất ấn tượng cho nên Momo có thể thoải mái kể mà không xót từ nào.

"Rất đáng ghét phải không?"

Momo nhìn ra vẻ uất ức của Jungyeon thay nàng tỏ thái độ làm cho Momo cười cười, thích thú trêu ghẹo.

"Phải, rất đáng ghét. Momo xinh đẹp như vậy sao người khách kia có thể nói chuyện khó nghe như thế?"

"Thế cô muốn người kia đỡ tôi dậy rồi xoa nước mắt, ôm vào lòng vỗ về sao?"

Jungyeon nghe như vậy thì lập tức lắc đầu phản đối, đừng nói để người ta đụng vào Momo ngay cả nghĩ Jungyeon cũng cảm thấy chán ghét.

"Đùa với cô thôi, từ câu chuyện tôi kể, tôi chỉ muốn nói với cô là, đừng chơi game nhiều quá, đừng để người ta có cơ hội mỉa mai cô có mắt như mù. Hiểu không?"

Lúc Momo nói ra câu Có mắt như mù đặc biệt nhấn mạnh rồi cười cười nhìn Jungyeon mà người kia lúc này không biết bản thân bị Momo đem ra trêu ghẹo, chỉ cảm thấy Momo rất quan tâm mình. Làm Jungyeon vô cùng cảm động.

"Tôi không chơi game thì phải làm gì, chúng ta trò chuyện được không? Tôi không có quá khứ hay là Momo kể tôi nghe về quá khứ của Momo đi"

Jungyeon dí sát lại gần Momo làm cho người này bị bất ngờ có chút lúng túng, Momo vờ lấy ly trà nhấp một ngụm để bình tĩnh rồi hắng giọng.

"Không có gì đặc biệt, sau khi mẹ tôi mất thì tôi lên Seoul vừa học vũ đạo vừa làm thêm trong quán bar vậy thôi"

Nghe đến vũ đạo, hai mắt Jungyeon sáng rực lên, khỏi phải nói bộ dạng này làm sao qua mắt được Momo.

"Momo biết nhảy múa sao? Có thể..."

"Không thể, tôi mệt rồi, lại đây xoa bóp cho tôi đi"

Bị thẳng thừng từ chối, Jungyeon ỉu xìu bĩu môi rồi vẫn ngoan ngoãn ra phía sau xoa bóp cho Momo. Hai vai Momo rất cứng, có thể do ngồi lâu dẫn đến cơ vai bị chằn. Jungyeon tìm lực đạo thích hợp làm dãn cơ cho Momo. Thư thái đến mức người nào đó bật ra tiếng ngâm thỏa mãn.

"Ân~ "

Thế là lần nữa, đỏ mặt tía tai nhưng người chột dạ là Momo, nàng cúi gầm mặt không dám ngó nghiêng tứ tung phòng khi Jungyeon phát hiện nàng đỏ mặt.

"Thế nào, có dễ chịu không, cho chút phản ứng đi"

Momo tự hỏi, có phải Jungyeon phát hiện bị Momo đùa giỡn sai bảo quá nhiều nên mới tìm cách chỉnh mình. Momo không dám mở miệng, sợ bản thân không kiềm chế mà bật ra thêm vài từ nhạy cảm là cho hai người lúng túng.

"Đau sao?"

"Chết tiệt, tay nghề rất tốt rất giỏi, thoải mái đến tôi muốn lên thiên đàng, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có được chưa?"

Momo nói xong liền đứng bật dậy trở về phòng ngủ như ban sáng, cảnh cũ người cũ nhưng lần này Jungyeon vẫn không hiểu vì sao Momo lại giận cô nữa. Rất lâu sau này, Jungyeon mới hiểu ra, như vậy gọi là Thẹn quá hóa giận. 

~~~

Đêm nay Jungyeon ngủ rất sớm, rút kinh nghiệm hôm qua sau khi sấy tóc giúp Momo xong thì cô lập tức đếm cừu để ngủ. Trước khi ngủ còn nắm chặt lấy tay Momo vì sợ ngày mai thức dậy người này bỏ cô đi mất. Momo nhìn hành động vừa trẻ con vừa tình cảm kia thì thấy ngứa ngái trong lòng, như có dòng nước ấm tan ra trong lòng ngực. Bàn tay Jungyeon rất mềm rất ấm, bao lấy bàn tay Momo là cho người này cảm thấy được chở che.

"Mất trí cũng tốt, quên tôi cũng tốt, đỡ hơn thực tại cô không hề nhớ gì về tôi"

Momo âu yếm vuốt ve hàng lông mày của Jungyeon, giọng nỉ non đặc biệt trìu mến, thấp thoáng trong ánh đèn ngủ mơ hồ, là nụ cười khổ sở hiếm hoi của Hirai Momo, người dường như vô tư vô lo nhưng thật ra là kẻ giỏi ngụy trang cảm xúc.

"Jungyeonie, chúng ta...ở bên nhau được ngày nào hay ngày đó"

Trước đến giờ Momo rất dễ thỏa mãn, dễ dỗ dành, biết an phận. Lần này, duy nhất một lần ích kỷ giữ Jungyeon bên nàng thêm vài phần thời gian, cảnh hoạn nạn này xem như là cơ hội duy nhất được ở cạnh người kia của Momo vậy.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro