Bà chủ nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, Jungyeon dần quen thuộc với cuộc sống bình dị nơi đây. Hằng ngày đạp xe đưa Momo đi làm, trưa thì cùng nhau đi ăn đến tối thì về nhà, kẻ học tiếng Hàn người vào bếp lo chuyện thóc gạo.

"Chào buổi sáng, bà chủ nhà"

Lúc đi làm, Jungyeon thường nghe ông chủ gọi bà chủ như vậy, Jungyeon thấy bản thân ở nhà của Momo, ăn mặc cũng của người kia nên cũng học theo gọi Momo là Bà chủ nhà.

Người kia khi nghe Jungyeon gọi như vậy thì lúc đầu có chút không quen lâu ngày thì thấy xưng hô này cũng không tệ.

"Chào buổi sáng"

Momo cười khúc khích khi thấy bộ dạng bây giờ của Jungyeon, đầu cô đã tháo băng quấn nhưng phải dán lại để không nhiễm trùng. Mỗi ngày Momo đều giúp cô thay thuốc, vết thương phía sau đầu cũng đang lành lại làm cho nơi đó ngứa ngáy, mỗi lần như vậy đầu của Jungyeon đều như ổ quạ.

"Hôm nay trời lạnh, mặc theo áo vào. Nghỉ trưa tôi mua cho cô thêm cái áo bông, đợi tuyết đầu mùa đến sẽ đắt hơn rất nhiều"

Trước khi đi làm, Momo lấy trong tủ ra cái áo khoát mặc cho Jungyeon, tỉ mỉ dặn dò làm cho người kia tủm tỉm cười si khờ.

Đến quán ăn, Jungyeon yên lặng đứng ở quầy thu ngân chăm chỉ làm việc, vì quán ăn này nổi tiếng trong vùng nên khách khá đông đến khi vắng người thì Jungyeon lắng tai nghe tiếng đôi vợ chồng già càm ràm nhau đủ chuyện.

"Ông già này, tuổi nào rồi mà còn ghen tuông vớ vẫn"

Bả chủ vừa nhặt rau vừa nói vọng vào bếp nơi ông chủ đang làm thức ăn.

"Cái gì mà vớ vẫn!? Bà với tôi ăn chung một mâm ngủ chung một giường mấy chục năm nay, thấy bà bị ông già kia nhìn ngó tôi không được ghen hay sao. Ông ta mà đi chậm 1 bước là cái sạn này lên đầu ổng rồi"

Ông chủ từ bếp đi ra, giọng hì hục tức giận. Jungyeon nghe vậy thì tự ngẫm, ăn chung một mâm ngủ chung một giường không phải đó cũng là kiểu  quan hệ của cô và bà chủ nhà cô hay sao.

"Cái ông này, để cho Jungyeonie nó cười cho"

Bà chủ vuốt giận cho ông chủ rồi hai vợ chồng lại cười nói vui vẻ làm cả tiệm rộn ràng, Jungyeon cũng vui lây. Đến giờ ăn trưa, Jungyeon lấy xe đi đón Momo, vừa tới tiệm đã thấy người kia chờ sẵn.

"Muốn đi đâu ăn?"

Đợi Momo ngồi vững rồi Jungyeon bắt đầu đạp xe. Trời hôm nay đã rất lạnh cũng may phía sau có vòng tay người nào đó ôm xiết, Jungyeon cười cười thỏa mãn dù sao cũng là quan hệ như vợ chồng rồi.

"Đi mua áo bông cho cô trước rồi đi tìm quán nào gần đây lót dạ đi, tối nay mua đồ về nấu lẩu. Có chịu không?"

Giọng Momo hòa với gió nghe rất hay, vừa như trẻ con lại có chút quyến rũ khác người, Jungyeon nghe rồi gật đầu, không cần suy xét vì ý của Momo là mệnh lệnh của Jungyeon.

Vào chợ, nơi đông người thế này Jungyeon không an tâm nên nắm chặt tay Momo vững vàng dắt người kia đi sau lưng mình. Đôi lúc va chạm với người khác nên Momo gần như dí sát người vào lưng Jungyeon, cả hai trong tư thế thân mật như những đôi yêu nhau.

"Tự lựa đi, thích cái nào mua cái đó, hôm nay cuối tuần nên vừa lãnh lương"

Momo nhỏ giọng rồi đưa ví tiền ra cho Jungyeon xem, bộ dạng khoe của có chút huênh hoang trông đáng yêu vô cùng, Jungyeon kiềm lòng không được đưa tay cưng nựng hai má đỏ ửng vì lạnh của Momo.

"Cái này đi, có túi để khi nào Momo lạnh thì đưa tay vào"

Đời còn gì vui hơn trong phút giây được người phải lòng nuông chiều, Momo cười cười toan đưa tay ra thanh toán thì Jungyeon ngăn lại.

"Hôm nay tôi cũng được lãnh lương, tiền của Momo cất lại sau này dùng"

Jungyeon lấy tiền ra thanh toán, Momo đứng một bên hoài niệm kẻ ngây ngây dại dại cái gì cũng không biết mới tuần trước nay đâu rồi. 

Ở nơi này, chủ quán thường trả lương cho nhân viên theo tuần, lúc trước Jungyeon không có tiền mỗi ngày Momo đều nhét vào túi cho người này vài tờ  để tiêu mặc dù tối về Momo kiểm tra tiền của Jungyeon vẫn không có chỗ xài. Momo có hỏi thì Jungyeon trả lời là: "Tiền của Momo tôi không nỡ tiêu"

"Giữ tiền giúp tôi đi, mỗi ngày đưa tiền tiêu vặt như trước đây là được"

Sau khi mua áo bông xong, Jungyeon nắm lấy bàn tay của Momo đặt hết tiền của mình vào. Cô thấy bà chủ mỗi khi ông chủ ra khỏi quán thì thường đưa ông vài tờ tiền như cách Momo làm trước đây làm cho Jungyeon rất thích.

"Tiền trước đây cho ít quá, sau này tăng thêm vài nghìn cho cô, có gặp cướp cũng có cái để cướp"

Momo cười tươi cất tiền vào ngoan ngoãn đi sau lưng Jungyeon. Đi đến cửa hàng bán rượu, Jungyeon tò mò nhìn chăm chú, Momo thấy vậy đành kéo cô vào trong.

"Muốn uống rượu?"

"Đây là rượu?"

Nhìn những chai rượu đủ màu sắc, Jungyeon cảm thấy thích thú, mùa này quả thật uống rượu ăn lẩu là lựa chọn số 1. Jungyeon hỏi ý kiến Momo xong liền đi thanh toán, tối nay cô phải làm một bữa thật ngon xứng với chai rượu mà cô mua về.

~~~

"Thơm quá"

Momo dọn bàn ăn còn Jungyeon thì đem thức ăn ra. Không hiểu vì sao từ lúc tan làm đến khi về nhà, sắc mặt Jungyeon đều rất khó coi, Momo hỏi có phải lại đau đầu không thì người kia lạnh lùng lắc đầu. Momo khó hiểu, không phải ban sáng còn rất vui vẻ hay sao? Jungyeon cũng thật thất thường.

"Jungyeonie của chúng ta thật đảm đang"

Momo dỗ ngọt cốt yếu làm cho Jungyeon vui lên nhưng người này vẫn trầm lặng không đối hoàn đến nàng, Momo có chút tủi rồi.

"Jungyeon mệt sao? Đâu có nóng"

Đưa tay lên xem trán nhiệt độ của Jungyeon nhưng bàn tay vừa đưa lên đã bị Jungyeon nắm chặt. Ánh mắt đầy sát khí làm Momo run rẩy trong lòng, quá đáng, lẽ ra đêm nay nàng phải được ăn lẩu trong vui vẻ ấm cúng, sao sự tình lại thành ra như vầy.

"Có chuyện gì sao, Jungyeon nói tôi nghe đi, tôi không đoán được đâu"

Momo chịu thua ngã bài, bàn tay nàng vẫn còn bị Jungyeon nắm lấy tựa như rất đau tựa như chỉ là nhẹ nhàng xoa nắn.

Jungyeon hít một hơi, cầm lấy chai rượu gần đó tu một ngụm to, cay nồng xông thẳng vào cổ họng yếu ớt làm cô suýt sặc chết. Mặt đỏ bừng, hai mắt cũng nổi gân máu, Jungyeon như biến chất thành con người khác, Momo vừa lo sợ vừa lo lắng. Hai mắt cũng bắt đầu chứa nước.

"Tôi không vui, rất khó chịu, nơi này này, cứ như có tảng đá đè lên, ruột gan cứ nhộn nhạo. Sao Momo có thể làm thế chứ, chúng ta ăn cùng ngủ cùng chẳng khác gì quan hệ vợ chồng, vậy mà Momo ngang nhiên ôm ấp người khác trước mặt tôi"

Jungyeon uất ức, nước mắt kiềm chế cuối cùng cũng rơi đầy, Momo vừa lúng túng bất ngờ vừa buồn cười thắt ruột. Ngu ngốc. Học ai nói những lời ngu ngốc như vậy. Jungyeon đang khóc lóc ầm ĩ thì thấy Momo nằm ra sàn vì cười, Jungyeon càng khóc lớn hơn. Con người này, sao không giống bà chủ dỗ ngọt ông chủ kia chứ.

"Ngu ngốc, nhị tiểu thư ngu ngốc nhà tôi, hahaha, ôi bụng tôi"

"Momo không được cười"

Jungyeon bực rồi, nắm bả vai run rẩy vì cười của Momo mà xiết chặt, nhưng vì rượu vào khi nãy cộng với vết thương cũ chưa lành hẳn làm Jungyeon choáng váng đè cả người lên người Momo. Hai gương mặt gần trong gan tất, cách nhau một hơi thở mà thôi.

"Cười nữa đi"

Kẻ nằm trên thách thức, kẻ nằm dưới rụt rè lắc đầu không dám. Momo xin thề, lúc chiều nàng chỉ là gặp lại cô bạn cũ nên có chút quá khích ôm nhau một cái, không ngờ kẻ ngu ngốc còn đang mang bệnh kia lại nhìn thấy rồi sinh ghen tuông.

"Tôi không vui, Momo vui được sao?"

Momo như cũ lắc đầu, Jungyeon lúc này như một người khác, tiếng nói cũng đầy mê hoặc, ánh mắt càng thêm si mê chúng sinh. Momo bối rối thật rồi, Jungyeon ghen là tốt hay xấu, nàng không dám nghĩ sâu xa.

"Tôi nghĩ Momo nên giải thích nhưng không cần nữa"

Nói rồi, Jungyeon cúi người nhẹ nhàng đặt lên môi Momo một nụ hôn, đơn giản chỉ là chạm môi vụng về, đơn thuần đến ngây dại, song, tim hai kẻ nào đó đều đập suýt chạm tim kẻ kia, mặt Momo đỏ lên rồi, Jungyeon thì như không có gì say sưa nhấm nháp kẻ nằm dưới. 

"Jungyeon cô đáng ghét, tôi đói bụng rồi"

Momo mạnh tay đẩy Jungyeon ra, giận quá hóa điên mà đập bộp bộp vào lưng Jungyeon. Lúc này, người kia như tỉnh mộng, rụt đuôi như cún mắc mưa không dám phản khán mặc cho Momo trút giận. Đối với Jungyeon bây giờ, ăn uống không còn quan trọng, môi mỏng của kẻ kia đã cuốn sạch thú vui ăn uống của Jungyeon rồi.

Mặc kê kẻ nửa si khờ, nửa ngây dại kế bên, Momo tập trung ăn uống, song, sợ người kia đói bụng nên không quên gắp vào chén Jungyeon. Hành động này theo suy nghĩ của Jungyeon chính là: giận thì giận mà thương thì thương. Suốt bữa ăn Jungyeon cứ vậy mà tủm tỉm không thôi.

~~~

Tối đến, Momo chờ Jungyeon vào sấy tóc nhưng vẫn không thấy Jungyeon đâu, sợ là người này choáng váng ngất xỉu phương nào nên Momo toan đi tìm ngay lúc này Jungyeon lại đi vào. Bộ dạng có chút rụt rè. 

"Làm gì mà khúm núm vậy, sợ tôi sao?"

Momo khó hiểu, cả ngày nay Jungyeon thật kì lạ, Momo tự nghĩ phải chăn bệnh tình Jungyeon trở nặng làm đầu óc cô không được minh mẫn.

"K..không, làm gì sợ"

Jungyeon ấp úng, cô chỉ là chưa sẵn sàng đối mặt với Momo sau nụ hôn khi nãy, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy cả người nóng lên, đầu óc mụ mị rồi. Momo lại cố tình dụ hoặc cô bằng mái tóc ướt át cùng mùi hương mê mụi, làm sao Jungyeon dám ngẩng đầu trước cảnh tượng đó.

"Qua đây đi chỗ đó lạnh lắm, hôm nay cô thật kì hoặc"

Momo cảm thán rồi tự mình sấy tóc, Jungyeon tự hỏi Momo không có cảm giác gì sau nụ hôn khi nãy hay sao mà vẫn thản nhiên như thường ngày. Jungyeon chui vào chăn xoay lưng lại với Momo, suy nghĩ thì Momo rất quan tâm, lo lắng, nuông chiều mình như vậy chính là loại tình cảm mà ông bà chủ hay nói nhưng lại có điểm gì đó không đúng. 

Jungyeon nghĩ đến đau đầu, mồ hôi cũng túa ra. Momo đưa mắt xem xét thì thấy Jungyeon không ổn, nàng đưa tay nâng đầu Jungyeon đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp giúp Jungyeon thư thả.

"Ngủ ngon"

Jungyeon hưởng thụ cảm giác Momo âu yếm, cảm giác đầu không còn đau nữa cộng với mùi sữa tắm thân thuộc làm Jungyeon mê mụi, Momo ôn tồn đặt lên trán Jungyeon nụ hôn rồi cũng nằm xuống bên cạnh, hai tay ôm chặt eo hông của người kia.

"Jungyeon đừng suy nghĩ nhiều, cứ xem quan hệ chúng ta như Jungyeon muốn là được"

Momo nỉ non bên tai làm Jungyeon bất giác như bay lên 9 tầng mây, như vậy giống như ông bà chủ, gắn kết bên nhau đến bạc đầu. Jungyeon nghĩ đến thì cười khúc khích, sau đó xoay người ôm lấy Momo, ôm xiết như báu vật. 

"Bà chủ nhà ngủ ngon, bà chủ nhà thật xinh đẹp"

Jungyeon chọc cho Momo cũng bật cười theo, lần đầu Momo cảm thấy bản thân được trân trọng như vậy, cảm động với từng hành động nhỏ nhặt của Jungyeon, thầm ước cứ như vậy mãi thôi. Jungyeon nhìn xuống thì thấy Momo khóc từ lúc nào, có chút hoảng, lúng túng lấy tay áo giúp Momo lau nước mắt.

"Đừng khóc, sao lại khóc..."

Momo không nói gì chỉ biết ôm chặt lấy Jungyeon. Nàng linh cảm, đây là lúc nàng hạnh phúc nhất, sau đó cảnh tượng này sẽ làm nàng đau lòng nhất.

Jungyeon đau lòng hôn lên mắt người trong dạ, cảm giác nhìn Momo khóc còn khó chịu hơn bản thân lúc bị khách hàng mắng vô cớ.

"Không có gì, chỉ là vui quá, ngủ thôi"

Momo cười cười an ủi rồi kéo Jungyeon đang không yên vào chăn. Cứ như vậy mà an ổn qua ngày, cứ như vậy mà bình yên đắm say.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro