Đeo gông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm hôm đó, Jungyeon cảm thấy quan hệ của hai người ngày càng thân mật, những đụng chạm gần gũi cũng không còn ngượng ngùng, Momo thường ôm Jungyeon bất kì nơi nào còn Jungyeon thì thản nhiên hôn nhẹ người kia. Cảm thấy tâm hồn lúc như bay lên cao lúc thì vô cùng khốn khổ.

Tuần này bắt đầu có tuyết rơi, nhớ lại buổi chiều hôm đó hai người đi xe đạp về nhà, Jungyeon nghịch ngợm đánh võng làm Momo lo sợ ôm xiết lấy eo hông người kia, đúng lúc này trong nụ cười giòn giã trời cũng đổ tuyết.

"Có tuyết rơi rồi"

Momo sợ Jungyeon lạnh nên lấy trong túi xách ra khăn len choàng cho người phía trước. Hành động chu đáo của Momo làm cho kẻ kia thích thú cười khúc khích.

"Momo lo lắng cho tôi như vậy, tôi phải có quà thưởng cho Momo mới phải phép"

Jungyeon đạp xe như cũ, buông một tay nắm lấy tay Momo phía sau kéo vào túi áo bông lần trước cùng người kia đi mua. Momo giật mình phát hiện một vật thể lành lạnh chạm vào tay mình. Đắn đo cầm lấy, thì ra là nhẫn, một chiếc nhẫn bạc bé tý mà tinh tế, mộc mạc như chính con người Jungyeon.

"Thích không? Tiền quà vặt Momo cho cộng với tiền lương cũng vừa đủ"

Momo nghe vậy liền thấy xót xa, cảm tình của người này quá lương thiện, quá ngây dại, đó chưa hẳn là tình yêu mà Jungyeon nghĩ, ít ra đó chỉ là lòng ỷ lại đơn thuần mà thôi. Nhưng sự ngây dại đó lại làm Momo thêm hy vọng, thêm thương cảm.

"Thích, rất xinh đẹp"

Jungyeon nghe ra giọng Momo có phần rầu rĩ, cô hoảng hốt xoay người thì phát giác Momo đã rưng rưng. 

Kể từ đêm đó, Jungyeon cảm giác mỗi khi hai người vui vẻ bên nhau ánh mắt Momo lại chứa vài phần sầu muộn, phiền não, Jungyeon không dám hỏi sợ rằng sẽ phá hỏng giây phút yên bình của hai người, cô chỉ biết làm trò chọc ghẹo, nấu đủ món cho Momo để dỗ dành nàng mà thôi.

"Momo lại khóc rồi, có phải trách tôi xài tiền phung phí hay không? Tôi thấy bà chủ hay đòi ông chủ mua cái này cái kia, còn Momo toàn mua đồ cho tôi mà không biết tự sắm cho mình, tôi xót, tiền của tôi xài trên người Momo không phí chút nào"

Jungyeon dừng xe, phủi lớp tuyết mỏng đọng trên nón len của Momo rồi nhẹ giọng nỉ non, ân cần như tri kỷ, tận tụy như bạn đời. Momo nghẹn ngào, đưa tay ôm xiết lấy Jungyeon rồi vùi đầu vào ngực người kia tìm hơi ấm. 

"Sau hôm nay, tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa, tôi không muốn Jungyeon lo lắng, nơi này không chịu được sẽ nứt ra"

Momo chỉ tay lên thái dương Jungyeon, ám chỉ vết thương cũ sẽ tái phát làm Jungyeon đau đầu, Jungyeon cười tươi, bắt lấy tay Momo rồi nắm chặt, loay hoay tìm chiếc nhẫn rồi giúp Momo đeo vào. Không biết vì lạnh hay xúc động, tay hai người đều run run.

"Đeo gông, đừng mong theo người khác"

Jungyeon giơ tay Momo lên cao như thể hô hoan cho cả thiên hạ biết, bàn tay người này đã bị chiếc nhẫn bé xíu kia lồng vào, Momo cười trước trò nghịch ngợm sau đó tự nhủ cũng phải mua cho Jungyeon một chiếc, khóa lại, giấu đi.

~~~

"Đã điều tra lâu như vậy, mà vẫn không có tin tức gì hết sao? Seungyeon cũng vậy, Jungyeon cũng vậy, các người một là nghỉ việc, hai là mau cho tôi kết quả"

Người đàn ông trung niên gằn giọng, uy quyền như tỏa ra tứ phía, cả đám người có mặt tại phòng họp đều không dám thở mạnh, sợ chọc giận bề trên.

"2 tuần, tôi cho thời hạn 2 tuần, mau điều tra ra hết thảy, người nhà họ Yoo dễ đụng vào lắm sao"

Tiếng nói như tiếng đao xé gió bay thẳng vào tai từng người, họ mau chóng đi điều tra sự việc. Không hiểu vì sao, Yoo đại tiểu thư cùng chồng đi công tác quá thời hạn gần 1 tháng mà vẫn không có tin tức gì, còn nhị tiểu thư cũng đột ngột mất tích.

Khi không gia tộc xảy ra nhiều chuyện như thế, làm sao bọn họ giải quyết hết.

Đuổi hết đám người ra khỏi phòng, ông Yoo trầm mặc châm một điếu thuốc, đã bỏ thuốc từ rất lâu nhưng lại vì phiền não lần này mà ông đã hút lại. Chuyện này vốn dĩ ông đã biết người gây rối là ai nhưng không có bằng chứng, ông Yoo thầm mong nhanh chóng tìm được mấy đứa nhỏ về, bảo bọc an toàn rồi lấy các tin tức ông thu thập được, từng bước từng bước xử lý bằng quy tắc đen.

~~~

Seungyeon cùng Jonghyun cũng không khá khẩm là mấy. Nhà họ Lee ngoài Jonghyun ra thì còn có một người con cả, tuy là con cả nhưng không giỏi giang hay hiền lành như Jonghyun mà là loại phá của, ăn chơi là Lee Soohyun

Đợt trước, Jonghyun phát hiện Soohyun cùng một nhân viên lão thành hợp tác làm sổ sách giả rồi còn lên cả kế hoạch gài bẫy Jonghyun thế mạng. Jonghyun cùng Seungyeon mới dựng lên một vỡ kịch tình cảm vợ chồng sứt mẻ nhằm làm Soohyun lơ là nghĩ như vậy thì nhà họ Yoo sẽ trở mặt không giúp đỡ cho Jonghyun nữa. Thuận lợi cho hắn đẩy em trai của mình vào ngục tù.

Jonghyun tình cờ gặp Momo trong quán bar, theo quan sát Momo là một cô nàng khá nổi danh trong giới ăn chơi cộng thêm việc nàng kín miệng nên Jonghyun quyết định cùng Momo đóng vở kịch chứng tỏ bản thân có người phụ nữ khác bên ngoài.

Cả Jonghyun và Seungyeon đều không ngờ, lần đi công tác này của hai người nhằm đánh lạc hướng để ông Yoo tìm chứng cứ vạch tội Soohyun nhưng mà hắn đã nhanh tay hơn thủ tiêu hai người trên đường đi. May mắn hai vợ chồng chuẩn bị vài người bảo vệ nên thoát được, tránh tạm tại một ngôi nhà hẻo lánh.

Lúc đó, Seungyeon có gọi về cho Jungyeon, kể lại mọi chuyện rồi bảo cô đi tìm Momo để người này thoát thân nếu không sẽ bị liên lụy.

Sau cùng, tất cả đều bị vỡ kế hoạch song, mọi người đều bình an.

Chỉ là... Jungyeon không ngờ, lần gặp nạn này lại là lần làm cô biết thế nào là yêu thương một người và cảm giác được một người trân trọng là thế nào.

~~~

"Đang làm gì đó?"

Hôm nay là ngày tuyết rơi dày, cả thị trấn đều tránh rét nên Jungyeon và Momo đều ở trong nhà không cần phải đi làm. Đang nửa tỉnh nửa mơ, bỗng Momo cảm giác có bàn tay lành lạnh không ngừng xoa nắn vùng bụng mình, Momo là người cái gì cũng sợ đặc biệt là sợ nhột nên lặp tức mở mắt.

Jungyeon dạo gần đây tay chân thường táy máy, lúc trước hành động thân mật nhất cả cả hai chính là ôm, hôn nhẹ nhưng không biết học từ ai, hành vi của Jungyeon ngày càng bạo dạng, liên tục rờ rẫm, nghịch phá tứ tung làm Momo có chút ăn không tiêu.

"Sợ Momo lạnh nên tôi giữ nhiệt giúp"

Jungyeon nói dối không chút ngại ngùng làm kẻ bị hại như Momo bất giác im bật.

"Momo có biết lúc ngủ Momo đáng ghét thế nào không? Chân này không ngừng quấn lấy tôi, tay này không ngừng ôm xiết tôi còn nữa, môi này thì rút vào vai tôi mà cọ. Nếu tôi không đáp trả, Momo sẽ rất thất vọng"

Không đợi Momo nói gì, Jungyeon tiếp lời vừa chỉ ra hành vi xấu nào thì hôn Momo một cái đến khi người kia bực quá, đè lấy hai tay Jungyeon, khẽ lật người, áp môi nàng lên môi Jungyeon, người này thích thú hợp tác đáp trả, khớp hàm mở ra, Momo từ người chủ động lại bị dẫn dắt bởi sự mạnh dạng của Jungyeon, khẽ ngặm lấy môi dưới của Momo cắn nhẹ, lực đạo vừa phải cùng lưỡi mềm dẻo dai làm cho kẻ hôn si mê, người bị hôn thì say đắm.

"Học ai mà ra?"

Dứt khỏi nụ hôn, Momo cảm giác như vừa đi một vòng trời đất, song, vì sự nhiệt tình quá thể của Jungyeon, Momo bất mãn bóp lấy mũi người yêu, trừng to mắt gặng hỏi.

"Nói ra có được khoan hồng hay tù chung thân?"

Jungyeon khó khăn nói ra câu này vì mũi bị Momo bóp lấy khó mà hít thở, Momo bật cười trước bộ dạng ngu ngốc của Jungyeon. Kéo tay Momo ra, thuận thế để Momo ngồi trong lòng, Jungyeon kéo chăn đắp cho cả hai người, trong phòng Momo có một cửa sổ, cứ như vậy hai người ngồi ngắm trời mây, đầu óc lúc này của hai kẻ đang yêu như hai đứa kém trí, ngu ngộc không tưởng.

"Ấm như vậy, thật lười nấu bữa sáng"

Jungyeon than vãn, Momo xoay người, sờ sờ mái tóc ngắn của Jungyeon, như là cưng nựng như là an ủi sẻ chia.

"Không cần làm bữa, tóc Jungyeon dài rồi, để tôi cắt giúp được không?"

Momo cười ngây ngô hỏi ý trong khi Jungyeon khẽ rùng mình, ở chung một thời gian nên cô hiểu rõ, Momo ngoài gương mặt xinh đẹp, dáng người nhanh nhẹn ra thì hoàn toàn không đáng tin về mặt khéo léo. Tuy là Momo nói với vẻ mặt chân thành cùng giọng nói rù quyến, song, Jungyeon quyết tâm phải cứng rắn, đầu tóc không phải chuyện đùa.

"Trời đỡ lạnh rồi, thôi để tôi đi làm bữa"

Jungyeon ngồi bật dậy, lấy chăn trùm kín từ đầu xuống chân Momo rồi chạy ra khỏi phòng, trước sự nghịch ngợm của người yêu, Momo vùng khỏi đống chăn mền cầm gối đầu bắt đầu rượt người kia chạy khắp căn nhà nhỏ.

Thế là chiến đấu, vật nhau ra sàn. Thế là tiếp diễn một màn mùi mẫn.

"Chụp một bức ảnh dưới trận tuyết lớn nào?"

Momo lấy điện thoại ra, từ khi xác nhận quan hệ, Jungyeon phát hiện Momo rất thích chụp ảnh, có khi là chụp bóng lưng cô, có khi là chụp lúc cô nấu ăn, có khi chụp cảnh cô bị Momo trêu đùa mà không dám phản khán,... nhưng Jungyeon cũng muốn lưu lại nhưng chuyện này, về sau sẽ làm một cuốn sách ảnh tặng Momo xem như là kỉ niệm thời trẻ của hai người. 

Nghĩ đến sau này, Jungyeon cười ngây dại, nếu có thể, cô muốn cho Momo một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Momo xứng đáng, cảm tình của hai người cũng xứng đáng...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro