Có qua có lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đùa giỡn cả buổi sáng đến khi bụng réo vang Momo mới ý thức được bản thân thật sự rất đói, đưa chân đá kẻ nằm kế bên, Momo rầu rĩ xin xỏ.

"Trong nhà hết thức ăn rồi, cho tôi tiền đi chợ"

"Cái gì tôi cũng có, trừ tiền ra"

Jungyeon lăn đến sát người Momo, nói nhỏ vào tai người kia, bỗng dưng cảm thấy cả hai như một đôi lâu năm, chỉ chăm chăm nói về chuyện tiền nong, chợ búa. Momo nghe Jungyeon nói vậy thì bĩu môi, cười khinh bỉ rồi ra giọng mỉa mai.

"Lại đây xoa bóp cho tôi, tôi có rất nhiều tiền, bao Jungyeon ăn một bữa cơm không thành vấn đề"

Thấy Momo còn sức để đùa, Jungyeon cũng không phối hợp, sợ người này đói quá hóa điên nên Jungyeon đành đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ôm ngang hông Momo lôi đi, đến phòng tắm thì buông người kia xuống, Momo bất thình lình bị lôi đi thì hét to làm Jungyeon suýt nữa ném nàng xuống đất.

"Thay đồ đi, lát tôi dẫn Momo đi ăn đồ ngon"

Nghe có đồ ngon, Momo liền ngoan lạ thường, lật đật thay ra bộ pyjama đôi với Jungyeon. Người kia thấy bộ dáng nghe lời của Momo thì thấy bản thân rất có tiếng nói trong nhà, bất giác tự đắc.

"Đi ăn gì đây?"

Momo trở ra liền bám lấy Jungyeon không buông, khi đói bụng Momo đặt biệt dính người, Jungyeon thích thú cho người này bám chặt.

"Cuối làng có 1 tiệm ăn mới mở, đi ăn thử đi"

Vì quán ăn gần nên cả hai quyết định đi bộ, Jungyeon nhanh nhẹn dẫn đường, Momo theo sau ôm lấy cánh tay Jungyeon vì lạnh cũng vì sợ Jungyeon dẫn sai đường nhưng mà Momo không biết, bây giờ trong vùng này Jungyeon thuộc đường hết, còn rành đường hơn cả Momo.

"Bàn tay ai mà đẹp vậy?"

Thấy bàn tay Momo đang ôm cánh tay mình, Jungyeon giở giọng trêu ghẹo.

"Tay Momo đó"

Momo nỉ non phối hợp, gì chứ đùa dai là sở trường của Jungyeon, để cô tự lảm nhảm một mình thì tội nên Momo đành hòa nhập.

"Sao tay Momo đẹp vậy?"

"Nhờ chiếc nhẫn của Jungyeon tặng đó"

Jungyeon vừa lòng cười khúc khích, Momo thấy vậy không ngừng vỗ tay thích thú với cuộc trò chuyện nhảm nhí của người yêu. Kẻ câu qua người đáp lại cho đến khi nhìn thấy quán ăn Jungyeon nói.

"Momo"

Đang lúc hai người tình tứ chuẩn bị vào quán thì từ sau có người gọi Momo, xoay người mới phát hiện thì ra là người lần trước Momo ôm ở quán.

"Mina?"

Myoui Mina là người bạn từ nhỏ khi Momo còn ở Nhật, lần trước Mina đến quán nước tìm nhưng vì công việc gấp rút nên Momo đành phải cho địa chỉ để sau này nói chuyện không ngờ Mina lại đến nhanh như vậy.

"Thật là cậu rồi, nơi này khó tìm quá suýt thì lạc"

Mina đến gần, vừa nói vừa chăm chú nhìn người đang được Momo ôm cánh tay thân mật. 

"Đây là Mina, bạn tôi khi còn bên Nhật. Đây là Jungyeon, bạn tớ"

Momo chủ động giới thiệu hai người, Mina mỉm cười gật đầu thân thiện, Jungyeon còn ghim trong lòng vụ ôm ấp lần trước nhưng vì mặt mũi của Momo thành ra cũng nặn ra nụ cười thân thiện nhất.

"Đi vào quán rồi nói"

Cả 3 người vào quán, không hiểu sao hứng thú ăn uống của Jungyeon bay mất, cô chỉ còn tâm trí đặt hết vào hai người trước mắt. Họ trao đổi với nhau bằng tiếng Nhật, làm Jungyeon có cảm gi1c bất an, dường như Momo trước mặt không còn là Momo sáng nay còn nằm trong vòng tay cô, Jungyeon linh cảm, nếu để Momo rời khỏi...chắc chắn sẽ mất đi người này. 

Vì Jungyeon ngoài cái tên ra thì không biết chút gì về Momo.

"Qua Hàn được bao lâu rồi?"

Momo quan tâm hỏi, cũng may là nàng chưa quên hết tiếng Nhật, cũng may là Mina còn hiểu nàng nói gì.

"Lần này tớ qua để biểu diễn giao lưu, bác trai cũng muốn qua nhưng mà sức khỏe không cho phép"

Mina nhìn sắc mặt Momo rồi ngập ngừng nói, quan hệ của Momo và ngài Hirai trước đây rất tốt nhưng vì mẹ nàng cùng ông không còn tiếng nói chung nên bà đã mang Momo đi, lúc đó Mina không có mặt nhưng nghe quản gia kể lại, lần đầu tiên thấy Momo khóc thương tâm đến vậy.

"Tớ biết, tuần trước có gọi về cho ba rồi. Tớ sẽ trở về mà, sớm thôi"

Nói rồi, Momo đưa mắt nhìn sang con người mang bộ mặt trầm ngâm bên cạnh, trông Jungyeon không nói gì thì rất lạnh lùng có chút làm người ta sợ hãi xa lánh, Momo khẽ đưa tay xuống bàn, kéo lấy vạt áo Jungyeon giật giật, hành động nhỏ nhặt song, làm Jungyeon bớt đi phân nửa bực dọc, Jungyeon cười cười, đưa tay nắm trước khi Momo rụt về.

"Momo... bạn của cậu rất quen mặt, hình như trong buổi giao lưu có 1 cô gái trong đoàn đem ảnh của cô ấy đi dò hỏi từng người"

Mina là vũ công balê thường đi lưu diễn khắp nơi, lần này đến Hàn sẽ lưu lại khá lâu vì Momo cũng vì Mina chưa được nghỉ ngơi trong thời gian khá dài. Lần trước sau khi diễn xong vào hậu trường, bên đoàn vũ công Hàn Quốc có một cô gái xinh xắn, răng thỏ thường đem hình Jungyeon dò hỏi mọi người, Mina không để ý cho đến khi thấy cô gái kia thất vọng rời đi mới tò mò hỏi thì mới hiểu.

Cô gái đó là bạn thân của Jungyeon, như quan hệ của Mina với Momo vậy song, còn sâu sắc hơn vì có mấy người bàn tán, Jungyeon và cô ấy có quan hệ mập mờ vượt qua mức bạn bè.

"Vậy sao? Cũng sắp đến lúc rồi"

Momo mang giọng tiếc nuối, Mina nghe ra được có vài phần thê lương, bạn thân lâu năm không cần nói ra Mina cũng hiểu Momo có chuyện giấu cô nhưng người kia chưa muốn nói thì Mina cũng sẽ không hỏi. Khẽ sờ đầu Momo an ủi rồi Mina xin rút để cho hai người họ có không gian riêng.

"Tớ ở khách sạn gần nơi cậu làm, có gì thì tìm tớ"

Mina nhẹ nhàng nhắn lại, Momo gật đầu trước sự tâm lý của Mina, thật sự Mina là một người rất diệu dàng, hiểu lòng người lại còn xinh đẹp, sau này ai mang được Mina về nhà sẽ là phước cả đời.

Jungyeon im lặng chứng kiến hết thảy, khi Momo nói câu gì đó bằng tiếng Nhật, giọng Momo đặt biệt rầu rĩ, ánh mắt lại chứa vài tia xót xa, thê lương làm Jungyeon chú ý. Họ nói chuyện gì có thể làm Momo của cô thương cảm như vậy?

"Ăn cơm đi"

Jungyeon ngây ngô nào biết an ủi thế nào, đành đẩy phần cơm sang cho Momo, vụng về cờ đợi tâm tình người này tốt lên rồi Jungyeon mới dám tìm hiểu.

"Jungyeon à, người nhà Jungyeon đã đi tìm rồi"

Momo nhẹ giọng thông báo, cơm ăn vào miệng cũng như nhai sáp, không còn mùi vị, không còn thiết tha. Jungyeon sững sốt khi nghe Momo thông báo, từ lâu, cô đã xem Momo là người nhà, hiện tại nghe phải trở về nhà mình làm Jungyeon không muốn, không kham nổi áp lực vô hình này.

"Momo về cũng tôi, tôi cũng không sợ"

Sự thật là vậy, nghĩ đến còn Momo bên cạnh cùng nhau chống đỡ, cùng đối mặt, Jungyeon như nhẹ đi phần nào tâm trạng bị đè nén.

Momo nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì, nụ cười này, rất nhiều năm sau Jungyeon vẫn còn nhớ kĩ, Momo của cô với ánh nhìn da diết, môi khẽ cong chứa vài tia khổ sở, cười như cứa nát tim gan Jungyeon.

"Có qua phải có lại, Jungyeon đưa tay ra"

Momo bỗng nhớ ra điều gì liền xoay người đối diện Jungyeon, tay nàng tìm kiếm rồi nhanh chóng bắt lấy tay Jungyeon trước khi người kia kịp phản ứng.

Jungyeon nhìn Momo từ đâu lấy ra chiếc nhẫn y như chiếc mà cô tặng cho, trong lòng xốn xan, tim cứ vậy mà đập mạnh từng nhịp, từng nhịp, Jungyeon cảm thấy Momo giống như là đang viết di ngôn trước khi qua đời. Suy nghĩ này cũng làm Jungyeon run rẩy không thôi.

"Momo đừng là tôi sợ, Momo phải ở cạnh tôi mãi mà"

Ôm lấy Momo thật chặt, giữ người kia trong lồng ngực làm Jungyeon dịu đi phần nào cảm giác bất an. Momo ngoan ngoãn ngã đầu vào lòng Jungyeon, không vãm vỡ, không rắn chắt song, lại bình yên lạ kỳ, an tâm biết mấy.

"Sợ cái gì, ngu ngốc"

Momo thỏ thẻ bằng giọng như trách cứ, như cưng chiều, như nũng nịu Jungyeon nghe vậy cũng tự cười bản thân thật đa cảm, Momo vẫn ở đây đó thôi, Momo cùng Jungyeon đeo nhẫn vào rồi, làm sao tránh nhau được đành.

"Bàn tay ai mà xinh đẹp thế?"

Momo nắm lấy tay Jungyeon pha trò tương tự như khi sáng người này đùa mình.

"Tay Jungyeon chứ ai"

Nói rồi cả hai bật cười, Momo giấu mình trong vòng tay Jungyeon để những người trong quán không nhìn thấy mình, tránh mất mặt còn Jungyeon ngờ nghệch cứ hô hố cười to sau đó ý thức được đã thì bị mấy người trong quán lườm rách mắt rồi.

~~~

"Jungyeon, tôi nghĩ là khi nào người nhà Jungyeon đến tìm thì tôi sẽ trở về Nhật một chuyến. Ba tôi đang bệnh"

Hai người dắt nhau trở về nhà, trên con đường làng nhỏ hẹp, Momo tâm tình nhỏ nhẹ làm cho Jungyeon bất ngờ không nói nên lời. Thì ra Momo chứa nhiều tâm sự như vậy.

"Bác trai không có gì nghiêm trọng chứ? Momo không nói với tôi sớm hơn, tuy tôi không giúp được gì nhưng ít ra tôi còn có thể sang sẻ bớt ưu phiền cho Momo"

Jungyeon thở dài, tự cảm thấy bản thân vô dụng, cô nắm chặt nắm đấm xiết lại như tự trách, Momo chăm cô quá kĩ đến mức quên cả cảm giác của bản thân. Càng nghĩ lại càng yêu thương người kia thêm một phần.

"Không sao, nhưng vẫn phải về xem. Gửi Jungyeon về lại gia đình tôi mới an tâm, tôi sẽ trở lại mà"

Momo cười an ủi, rầu rĩ, lo lắng, hoang mang của Jungyeon nàng đều cảm nhận được. Biết là lúc này tâm trí Jungyeon như đứa trẻ, rất nhạy cảm khi thay đổi hoàn cảnh nhưng nếu cứ bám lấy nàng thì Jungyeon cả đời này đều lầm tưởng thứ tình cảm mà Jungyeon dành cho nàng là tình yêu...

"Có chắc là trở về không?"

Jungyeon hỏi, gần đây cô phát hiện cô đối với da thịt của người kia có chút ngứa răng không cưỡng lại được, cứ đến gần Momo là Jungyeon lại muốn cắn. Cho nên lúc này, kẻ đa nghi Jungyeon không từ cơ hội, cô khẽ cúi đầu cắn lên bả vai Momo, không đau nhưng lại nhột làm Momo vùng người chạy trốn.

"Nè, chưa hứa mà chạy đi đâu"

Jungyeon lập tức đuổi theo. Dưới cơn tuyết bắt đầu rơi, mảnh tình mỏng manh từ chút tan rời...

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro