Ngày chúng ta trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Momo từng nghĩ, bản thân nàng rất nhàm chán, không có sở thích gì đặc biệt ngoài ăn uống và nhảy múa. Đôi lúc nàng cũng sợ Jungyeon chán lây nên Momo từng đề nghị Jungyeon đừng theo nàng mãi, cứ tự do đi dạo chơi khắp nơi có việc gì thì gọi điện thoại nhưng Jungyeon không hề suy xét thì đã gạt phăn ý nghĩ đó của Momo.

"Momo chán sao? Nhảy tôi xem đi"

Jungyeon cười hì hì đưa ra lời yêu cầu, trong khi tay không buông máy game. Momo bĩu môi chán ghét bộ dáng nham nhở của người yêu, đôi lúc nhớ lại lần mà Jungyeon đàn áp nàng trong quán bar, thật sự có chút hoài niệm con người cao ngạo kia.

Trong lòng là vô vàng xúc động.

"Jungyeon, lại đây"

Momo ngồi trên bàn học còn Jungyeon thì thu người trong góc vừa chơi game vừa canh chừng Momo học tiếng Hàn, lúc này nghe người kia gọi, Jungyeon mới lon ton bước đến.

"Chuyện gì vậy bà chủ nhà"

Jungyeon vừa đến, Momo liền đưa chân kẹp lấy 2 chân của người kia không cho cử động, bản thân nàng thì nhón người lên bóp lấy mũi của Jungyeon kéo lại gần mình, hai gương mặt sát kề, Momo thì thầm qua hơi thở.

"Yoo Jungyeon, cô phải nhớ tôi, tôi là Momo, Hirai Momo"

Momo nói bằng giọng quyết tiệt lại có chút van nài, kiên định song lại vạn phần ủy khuất. Jungyeon nghe vào tai, lại từ tai xuyên thẳng vào tim, bất giác đau nhói. 

"Tôi lúc nào mà không nhớ Momo"

Jungyeon một tay ôm sau gáy Momo mạnh dạng nhấn môi mình vào môi người yêu, tay còn lại bịt tai bên phải của Momo lại ,vì Jungyeon từng nghe nói Những lời yêu thương phải nói vào tai trái vì tai trái gần tim nhất

Hai người quấn lấy nhau như cách xa ngàn kiếp, Momo ôm ghì lấy cổ Jungyeon kéo sát vào mình, đôi môi mềm mại ngọt ngào không ngừng cắn phá đối phương như nhớ nhung triền miên. Jungyeon cúi người bế bổng Momo lên để cho chân Momo kẹp lấy eo mình, từng bước, từng bước, vừa như nhảy múa vừa như nồng nàn.

"Tiếp tục hay ngừng"

Giữa nụ hôn, cả hai dừng lại lấy nhịp thở, Jungyeon vừa hít hơi vừa hỏi Momo, vị trí đứng của hai người cũng trùng hợp ngay cửa phòng.

"Dừng lại được sao?"

Momo nhìn Jungyeon kiềm chế đến đỏ mặt có chút buồn cười hỏi, Jungyeon nghe vậy liền lắc đầu nhanh tay mở cửa phòng đồng thời nối tiếp một nụ hôn khác.

Hai lưỡi mềm quấn lấy nhau không biết ảo giác thế nào mà Jungyeon lại thấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng thơm ngát, nhịp tim lúc này như chạy 10 vòng xóm làng. 

"A~"

Momo than nhẹ khi bàn tay thon dài của Jungyeon không ngừng xoa nắn nơi đầy đặn của người ta, da thịt mềm mịn tiếp xúc trực tiếp làm Momo khẽ rùng mình. Jungyeon nhẹ nhàn đặt Momo nằm yên vị rồi lại nhanh nhẹ trườn lên mình người yêu, quấn quít, thân mật.

"Jungyeonie"

"Đừng sợ"

Jungyeon buông một nụ cười trấn an, từ cao nhìn xuống gương mặt đỏ hồng vì động tình của Momo, lúc này còn vươn một tầng mồ hôi mỏng, trông vừa ngây thơ vừa hoang dại, Jungyeon càng nhìn càng thấy cả người nóng rực, Momo xinh đẹp, mê người như vậy chỉ mình Jungyeon được thưởng thức, trong lòng bỗng thêm chút xúc động.

"Momo thật xinh đẹp"

Kẻ phía dưới nghe lời khen tặng như lời dụ dỗ trẻ con không khỏi ngượng ngùng, Momo nhìn vào tròng mắt Jungyeon lúc này thực sự rất tỉnh táo, minh mẫn không như dáng vẻ ngờ nghệch ngày thường làm Momo ảo tưởng Jungyeon đã khôi phục lại trí nhớ.

"Ôm em đi, Jungyeonie"

Ngoan ngoãn nghe lời, Jungyeon ôm lấy Momo đầy cưng chiều như báu vật. Bàn tay ấm áp không ngừng vỗ về cho Momo an tâm, Jungyeon thề, khi vừa nghe giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc cùa kẻ bên dưới, cả người Jungyeon như tiếp thêm lửa, cháy rực.

Jungyeon khẽ cúi đầu, hõm vai Momo như gối mềm để tựa, đặt nhẹ một nụ hôn lên vùng da nhạy cảm, bờ môi mềm mại làm Momo hít một hơi còn Jungyeon thì thích thú không ngừng cắn phá. Làm cho da thịt của kẻ trong lòng in hằn đủ loại hình thù hoan ái.

"A!"

Jungyeon như có phép thuật, thoắt cái áo mặc trên người Momo vốn đã không còn chỉnh tề giờ phút này lại lệch lạc đến đáng thương, lộ ra một mảng da thịt căng bóng, trắng trẻo. Đặt nụ hôn nhẹ nhàn, trân trong nhất lên môi Momo rồi di chuyển xuống dần từng tấc da thịt người kia, Jungyeon hít vào hương thơm nữ nhân thoang thoảng trên người Momo, càng ngửi càng mê mụi.

Bàn tay liên tục xoa nắn, lần tìm đến nơi bí ẩn, mềm mại nhất. Thế là, quyện vào nhau say đắm, như hòa vào một thể, như cả kiếp gắn liền với nhau. 

~~~

Sau lần đầu đạt đến đỉnh điểm, Momo gục vào lòng Jungyeon mà thiếp đi. Người kia tỉ mỉ kéo chăn cho người yêu rồi đi tìm chậu nước nóng giúp Momo lau người, nhìn thân thể trắng nõn lúc đầu bị bản thân dày vò bằng vô số vết tích hoan ái làm Jungyeon vừa ngại ngùng lại có chút thỏa mãn hơn hết là cảm giác lân lân vui thích. 

Jungyeon biết được, bản thân cô bị nghiện cảm giác Momo nỉ non bên tai cầu xin trong lúc hai người làm chuyện thân mật nhất. Lúc ấy, Jungyeon cảm thấy bản thân có thể mang lại tất cả vui sướng, khốn khổ cùng cực cho người mình yêu, đó là điều hạnh phúc thế nào, khó mà diễn tả thành lời.

Lau người xong, lại giúp Momo thay bộ đồ ngủ mới, bản thân mình thì qua loa cho xong rồi lại nhanh chóng chèn người vào chăn hả hê ôm ấp kẻ ngủ say kia.

Đêm đó, Momo mơ một giấc mơ dài. Trong đó có nàng, có Jungyeon còn có cả người nhà Jungyeon. Jungyeon không hiểu, Momo mơ thấy gì mà trong mơ cũng khóc nháo đến đáng thương, làm Jungyeon đau lòng muốn chết. Chỉ biết lau nhanh nước mắt cho người yêu rồi ôm xiết Momo vào lòng, vừa xoa lưng vừa hát vu vơ vài câu ru giúp Momo không khỏi lo sợ.

Chỉ cò điều Jungyeon không biết, đó không phải là mơ, mà là đoạn quá khứ Momo không muốn nhắc lại. 

~~~

Một năm trước

Hôm nay là ngày độc thân cuối cùng của Seungyeon, vì từ nhỏ đã gắng bó có nhau nên Jungyeon không muốn chị gái kết hôn chút nào. Tụ tập tại quán bar, Jungyeon một mình uống rượu sầu, uống nhiều đến mức Seungyeon thấy không ổn, đành tìm một nhân viên gần đó xem chừng Jungyeon.

"Momo, ra đó xem cô gái kia, đừng để ai lại gần"

Quản lý tìm Momo, lúc này vừa mới hoàn thành xong bài nhảy đang chuẩn bị tan ca. Lẽ ra Momo cùng nhân viên phục vụ có đãi ngộ khác nhau nhưng vì không làm vừa lòng quản lý nên Momo chính là kẻ sai vặt của kẻ bề trên.

Momo ngoan ngoãn lại gần Jungyeon đang ngà ngà say, bắt ghế ngồi xuống cách người này 1 mét. Momo đưa mắt quan sát, Jungyeon rất xinh đẹp, từng đường nét đều dung hòa nhau dị thường đặt biệt mái tóc ngắn càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp, khỏe khoắn của Jungyeon.

"Tránh ra, tôi không gọi người bồi rượu"

Jungyeon tuy có dấu hiệu say nhưng rất nhanh chóng phát hiện ra Momo kẻ đang trừng trừng nhìn mình, tâm tình không vui nên Jungyeon đành trút lên người kẻ xa lạ kia.

"Ò, thì tránh"

Momo kéo ghế xa ra vị trí ban đầu thêm 1 mét nữa, với không khí không mấy sáng sủa thì ở vị trí này cũng đủ để Momo quan sát Jungyeon, không để ai làm phiền như lời quản lý căn dặn.

"Tôi không cho cô tiền tips đâu, ngồi đây cũng vô ích"

Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, vài giọt rượu vị bị lực tác động mà rơi tung tóe, giọng nói của Jungyeon bắt đầu không còn thiện cảm suýt chút dọa sợ Momo rồi nhưng mà Momo chỉ làm việc theo lệnh nên nàng cứ vậy mà mắt điếc tai ngơ ngồi yên không động đậy thành công chọc giận kẻ nào đó.

"Lại đây, cô tên gì? Tôi khiếu nại cô"

Jungyeon đứng dậy đến gần Momo song, bản thân lại loạn choạng suýt ngã, cũng may Momo tốt bụng đưa tay ra đỡ, người nào đó thẹn quá hóa giận hất tay Momo ra, vịn bàn đứng lên. 

"Lần cuối, cô mau tránh xa tôi ra"

Momo cũng không phải là kẻ mặt dày chỉ là lời quản lý dặn nên nàng không dám sơ xuất, hơn ai hết Momo hiểu rõ quản lý không vừa mắt nàng.

"Cô ngoan ngoãn chút đi, ở đây nhiều kẻ quấy rối lắm, tôi có làm phiền gì cô đâu mà"

Đành xuống giọng dỗ dành, Momo nghe mẹ nói trên đời không nên gây chuyện với kẻ say xỉn và phụ nữ, trước mặt nàng lúc này là một người mà mang cả 2 điều trên. Nghe Momo nói vậy, Jungyeon gật gù vài cái, cứ tưởng là Jungyeon đồng ý cho mình ngồi canh chừng, ai ngờ vừa ngồi xuống Momo liền bị một thứ mát lạnh hất lên người.

"Đi được chưa?"

Jungyeon thẳng tay hất cả ly rượu lên người Momo, nhìn người đối diện ngơ ngác vì bất ngờ làm Jungyeon có chút chột dạ bởi hành vi của mình. Momo chưa khỏi gật mình, hai mắt bắt đầu không kiểm soát mà rưng rung khóc, lần đầu trong đời Momo thấy bản thân uất ức đến vậy.

"Cô thật đáng ghét, tôi chỉ làm công việc của mình thôi mà, sao cô thích ép người quá đáng vậy"

Momo vừa nói, vừa ngội xổm xuống ôm đầu khóc nức nở. Jungyeon lúng túng ra mặt, từ trước đến giờ Jungyeon ghét nhất là bị người khác canh chừng, nếu Momo hiểu chuyện thì nên đứng cách xa cô ít nhất 5 mét đằng này lại ngồi sát cạnh rồi không ngừng chăm chú quan sát từng hành động của Jungyeon.

Vừa lúc không còn lý trí, Jungyeon liền thẳng tay hất ly rượu như trút giận không ngờ lại trúng vào người Momo. Không muốn mất mặt giải thích, thế là Jungyeon thành công chọc cho người nào đó khóc đến quên trời đất.

"Có chuyện gì? Momo cô gây chuyện nữa sao?"

Đang lúc Jungyeon lúng túng không biết có nên nói tiếng xin lỗi không thì quản lý xuất hiện, như một vị thần chết không chút nể tình quy chụp tất cả tội lỗi cho Momo.

"K..không phải"

"Tôi biết cô không làm được việc mà. Về đi, ngày mai cho tôi lời giải thích"

Nói là nói vậy thôi, dù Momo có giải thích cách nào thì cũng bị trừ tiền. Momo ấm ức lau nước mắt, đứng dậy toan bước đi thì Jungyeon kéo nàng lại.

"Sao lại khóc nhiều như vậy chứ? Cô mù vì khóc nhiều hay là muốn khóc nhiều để mù rồi thoát tội? Quản lý, nhân viên này của ông là nhân viên phục vụ tệ nhất tôi biết, tôi muốn khiếu nại lên trên để các ông xem xét lại thái độ của toàn bộ nhân viên"

Quản lý nghe tới đây thì toát mồ hôi, nói giỡn sao, làm vậy chẳng khác nào làm lớn chuyện, chức quản lý nho nhỏ này khó lòng mà giữ được dù sao ông ta làm việc trước nay không mấy gọn gàng lại còn hay chèn ép nhân viên, nếu lộ ra thêm vài chuyện nhỏ nhặt này thì cấp trên không hài lòng là cái chắc.

"Yoo tiểu thư là người tốt bụng, chắc không cần làm khó dễ bọn người lao động tay chân như chúng tôi, tôi là quản lý của cô ấy, tôi sẽ thay cô ấy chịu phạt xem như là chuyện này lắng xuống tại đây được không?"

Quản lý cười hề hề ra chiều nịnh hót, Jungyeon khoanh tay đứng một bên, khẽ hất cằm ra hiệu cho Momo xem bộ dáng khúm núm khó coi của kẻ kia.

"Được rồi, uống hết chai rượu này, xem như là tôi bỏ qua"

Chỉ chai rượu mạnh còn hơn nửa chai, Jungyeon bình thản xem kịch, bỏ mặc cái níu tay rụt rè của Momo xin tội cho quan lý. Người nào đó cao ngạo ra mặt dẹp loạn.

Đợi quản lý gục tại bàn, Jungyeon mới kéo tay Momo rời khỏi đó. Dường như thân thiết từ kiếp nào.

"Lần này ra mặt giúp cô xem như chuộc lỗi khi nãy"

Momo nghe giọng Jungyeon nhè nhè, cùng với hành động chuốc say quản lý làm nàng có chút hả dạ nên Momo gật đầu đồng ý lời xin lỗi từ người kia.

"Được rồi, tôi về đây"

Jungyeon thấy Momo dường như không để bụng còn cười si ngốc nhìn cô làm Jungyeon cũng bớt đi phần áy náy. Toan ra về thì Momo kéo tay cô lại.

"Cô say rồi, để tôi bắt xe đưa cô về"

Chưa kịp để Jungyeon từ chối Momo nhanh nhẹn kéo Jungyeon vào phòng hóa trang tìm cho Jungyeon một chỗ ngồi ngay ngắn rồi vào phòng thay đồ, thay ra bộ đồ diễn khi nãy bằng bộ quần áo hưu nhàn đơn giản làm Jungyeon suýt nữa không nhận ra, vẻ tươi trẻ năng động của Momo như tỏa ra bốn phía.

"Mặc áo khoác của tôi đi, ngoài trời lạnh lắm"

Jungyeon như bị trúng thuốc mê, ngoan ngoãn nghe lời Momo mặc dù cô có bệnh sạch sẽ không bao giờ mặc quần áo của kẻ khác. 

"Nhà cô ở đâu?"

Jungyeon nói địa chỉ cho tài xế rồi im lặng nhìn ra cửa sổ, đêm nay quả là nhiều chuyện xảy ra, tâm tình của Jungyeon cũng thay đổi lên xuống đủ kiểu. Chỉ là có thêm một người bên cạnh, làm đường về nhà vốn đơn điệu càng thêm thú vị.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro