Từng yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Jungyeon tỉnh dậy trước, nhìn thiên hạ còn ngủ say trong lòng làm Jungyeon vừa thẹn thùng lại vừa ngọt ngào. Momo xinh đẹp, ngủ cũng xinh đẹp, Jungyeon tin rằng chỉ cần là Momo, đối với Jungyeon đều là tốt đẹp.

Định kéo chăn đi làm bữa sáng nhưng vừa nhìn thấy cơ thể của người đang ngủ say bị mình làm cho in đầy dấu đỏ hoan ái, lần nữa làm Jungyeon đỏ mặt, thì ra bản thân rất háo sắc. Nhịn không được, Jungyeon nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Momo, không dứt ra được thế là bỏ cuộc không làm bữa sáng nữa, lười biếng chui lại vào chăn ôm lấy người yêu.

"Yoo Jungyeon, đừng phá"

Momo với giọng còn khàn khàn ra sức phản đối kẻ đang gây rối. Jungyeon vẫn vờ như không nghe thấy, hai tay liên tục dụ dỗ vuốt ve tung hoành trên người Momo, đầu không người dụi vào cổ Momo tìm hơi ấm.

"Đáng ghét, đau cả người"

Đây Jungyeon ra, Momo nhắm tịt mắt rầu rĩ than thở làm kẻ nào đó một trận lo lắng. Vội vàng rời khỏi người Momo, lật tung tấm chăn trùm kín cơ thể người yêu ra, toàn thân Momo đều là dấu vết của Jungyeon dù có đang mặc áo ngủ cũng che không được bao nhiêu.

"Thế nào? Khó chịu lắm sao? Xin lỗi Momo, Jung phải làm gì bây giờ"

Jungyeon bối rối đến loạn, hai tay không ngừng vò tóc thành công biến cho mái tóc ngắn thành quả đầu tổ quạ. Momo lúc này vừa mở mắt, bị Jungyeon chọc cho cười ra nước mắt. Lẽ ra bụng dưới còn đau, nhưng khi nãy Jungyeon nổi hứng xoa chút làm Momo cũng giảm đi vài phần khó chịu.

"Đói bụng, đi làm bữa đi"

Lúc này, lời của Momo chính là lệnh, Jungyeon ngoan ngoãn đắp chăn lại cho người yêu rồi vội vàng đi làm bữa sáng. Khi đi ngang phòng tắm, Jungyeon tâm lý mở sẵn nước ấm trong bồn, chờ Momo chút nữa vào tắm.

Đợi Jungyeon đi rồi, Momo cũng không còn muốn ngủ đành trùm chăn ngồi dậy, mới biết là thắt lưng đau như sắp đứt, tập vũ đạo dãn cơ cũng không thống khổ bằng cảm giác lúc này. Thế là lại trùm chăn nằm tiếp.

"Momo, dậy đi Jung làm bữa rồi"

Lát sau, Jungyeon trở lại, nhìn cả thiên hạ của mình đang cuộc tròn trong chăn thành một ngọn núi nhỏ làm Jungyeon bỗng muốn ôm trọn vào lòng.

Nghĩ là làm, Momo trong chăn dưỡng sức cảm thấy cả người bị 1 vòng tay ôm lấy, vừa ôm vừa lắc lư như chơi đùa thú bông, Momo tự tưởng tự ra khuôn mặt Jungyeon lúc này chẳng khác nào đứa nhỏ thích đùa nghịch làm nàng cũng vui lây.

"Dậy đi, Jung nhớ em"

Nghe người nào đó thì thầm vào tai những lời âu yếm Momo khẽ rùng mình. Cả hai người đều biết đối phương sợ nhất chính là những lời nham nhở nên cứ việc lấy điều đó ra trêu chọc người còn lại. 

"Đau lưng, không còn sức"

Để trả thù người yêu, Momo dùng giọng nói mềm nhũn như làm nũng đáp trả, bất giác cảm thấy vòng tay ôm lấy mình cứng đờ, Momo cười thầm, Jungyeon chính là chán ghét nghe người khác aegyo.

Chán ghét thì chán ghét, Jungyeon vẫn tỉ mỉ giúp Momo xoa bóp, cứ như vậy mà phục vụ người yêu, cả ngày quấn lấy nhau như đôi vợ chồng già. Tuy là nhàm chán đến phát rầu song, lại hưởng thụ sự an bình cùng người mình yêu, ai mà lại không thích.

~~~

Hôm nay, cả hai người họ trở lại làm việc sau trận tuyết lớn, Jungyeon như trước cẩn trọng chở người yêu đi trên con người trơn ướt, Momo bình yên ngồi sau ủ ấm cho người kia. 

"Làm việc cẩn thận, trưa nay Jung đón em đi ăn"

Trước khi Momo vào làm, Jungyeon còn tỉ mỉ đặt chút thức ăn vặt vào lòng bàn tay Momo tiện thể chỉnh sửa đầu tóc cho người yêu làm kẻ nào đó mặt nóng  bừng trong ngày đông lạnh lẽo.

"Jung đi cẩn thận, đường trơn lắm"

Quan sát xung quanh không có ai, Momo nhón chân tặng cho Jungyeon cái hôn tạm biệt làm người nào đó thích thú cười khúc khích trước khi vẫy tay chào bạn gái đi làm. Nhìn bóng Jungyeon dần khuất, Momo mới yên tâm vào quán làm việc.

"Momoring"

Myoui Mina đã đến trước chờ Momo từ sớm vừa thấy bóng dáng ngờ nghệch từ xa đã vội vàng vẫy gọi, Momo lập tức đi đến vì nàng biết có chuyện gấp Mina mới tìm mình sớm như vậy.

"Xảy ra chuyện gì vậy Mina?"

"Bên bác trai có vẻ lo không xong rồi, hiện tại chúng ta đã bị giành mất 2/3 địa bàn, cần một người cầm đầu đứng ra điều động mọi chuyện, Momo cậu xem phải tính thế nào"

Momo im lặng nghe Mina phân tích, thực ra dòng họ Hirai bên Nhật chính là bang hội lớn, khi còn trẻ ông Hirai đã có không ít kẻ thù nên gần đây bị họ kéo nhau chặn đường rửa tay gác kiếm của ông. Mấy năm trước, bà Hirai sợ kẻ thù tìm đến Momo nên đã bàn với ông Hirai đem con gái sang Hàn lánh nạn nhưng cuối cùng, chuyện của dòng họ Hirai cũng phải do người trong tộc giải quyết.

"Có lẽ tớ sẽ về Nhật"

Sau một trận trầm ngâm, Momo nặng nề lên tiếng. Quyết định này đã có từ trước khi gặp lại Jungyeon, Momo không muốn ông Hirai một mình bị thanh toán, không thể đứng ngoài chuyện chém giết này. Chỉ là Jungyeon xuất hiện, làm kế hoạch của Momo chậm trễ vài tháng.

"Momoring cậu suy nghĩ cho kĩ, dù sao dòng họ Myoui cũng sẽ che dấu thân phận của cậu được. Trở về thì chỉ có chết"

Mina cẩn trọng phân tích, sự việc lần này là chuyện lớn, dòng họ Myoui cũng là một bang hội lớn nhưng đã rút khỏi giang hồ từ lâu, trước đây từng mang ơn ông Hirai nên lần này sẽ vì Momo mà ra mặt, nếu Momo trở lại Nhật Bản chưa chắc họ có thể bảo đảm kẻ thù bỏ qua. 

"Tớ biết là thế lực của dòng họ Hirai đã không còn mạnh như trước nhưng để ba một mình chịu chết thì tớ thà chết cùng ba, Mina tớ đã bỏ rơi ba 1 lần rồi lần này không thể nữa"

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Momo, Mina biết không thể khuyên can gì thêm. Đành nhờ gia tộc cố hết sức bảo ban Momo thật tốt.

"Có một chuyện tớ muốn nhờ cậu, giúp tớ gọi cho Nayeon đi"

Momo rầu rĩ nói, Nayeon chính là bạn chơi từ nhỏ tới lớn của Jungyeon. Trước đây từng theo học balê nhưng không may gặp tai nạn ô tô đành phải từ bỏ ước mơ, rút lui về hậu phương làm thiết kế sân khấu.

~~~

Seungyeon kết hôn được một tuần, Jungyeon nhàm chán nhìn căn nhà trước đây có chị có em giờ thì chỉ còn mình cô có chút tủi thân, không biết tìm ai để tâm sự Jungyeon buồn rầu ngồi xuống xem danh bạ, phát hiện một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra Momo.

Nhớ ra bản thân chưa trả lại áo khoác cho Momo nên Jungyeon nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn bản thân một chút rồi cầm áo khoác của Momo đi ra cửa.

Đến trước cổng quán bar nơi Momo làm việc, Jungyeon chần chờ nên vào trong hay là nên gọi Momo ra lấy, tính toán một hồi thì từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Momo, cùng một gã say rượu đi ra bãi đậu xe.

"Cô em.. hức... đi với anh một đêm...hức..anh sẽ cho em tiền..."

Gã đàn ông say rượu không ngừng nép sát vào người Momo mặc cho nàng tránh né, từ xa Jungyeon càng nhìn càng thấy không hợp ý, cô nhanh chân bước tới xô ngã người đàn ông kia rồi kéo Momo về phía mình.

"Nè, làm gì vậy?"

Momo ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Jungyeon càng ngạc nhiên hơn là vị khách quý mà quản lý buộc nàng đỡ ra xe giờ đây đã ngã lăn tròn trên mặt đất.

"Làm gì? Phá hoại chuyện tốt của cô sao? Trả cô áo khoác, không làm phiền cô nữa"

Jungyeon thấy thái độ của Momo không đúng nghĩ là bản thân bị nàng ghét bỏ nên đã nhanh chóng nhét áo khoác cho Momo rồi xoay lưng bỏ đi. Tự nghĩ bản thân trước giờ không lo chuyện bao đồng nhưng lại ra mặt hết lần này tới lần khác vì cô gái kia, Jungyeon tự giễu bản thân dạo gần đây quá mức rảnh rỗi.

"Nè, Jungyeon à, nghe tôi nói đi mà..."

Momo khó khăn đỡ gã kia đứng dậy, vừa dìu hắn vừa gọi với theo Jungyeon, vì gã kia say đến bất tỉnh nên trọng lượng tăng cao làm Momo bị hắn kéo ngã ra đất. Jungyeon nghe phía sau không còn động tĩnh nữa thì ngờ vực quay đầu xem xét, đập vào mắt cô là cảnh tượng Momo vồ ếch vô cùng chật vật, vô cùng thảm thương.

Jungyeon nhanh chóng chạy đến hất gã kia ra rồi đỡ Momo dậy, giúp nàng xem xét có bị thương ở đâu không vì lần trước trên xe taxi, Momo có giới thiệu nàng làm vũ công trong bar nên Jungyeon đặc biệt lưu ý sợ Momo chấn thương ảnh hưởng công việc.

"Nghe tôi nói, đây là khách mà quản lý kêu tôi đỡ ra xe, xe ông ta ở đằng kia có tài xế đưa về, cô đừng hiểu lầm"

Jungyeon là người bạn đầu tiên Momo quen biết từ khi sang Hàn nên Momo đặc biệt xem trọng cảm nhận của người này đối với mình, vì nghề nghiệp khá nhạy cảm thành ra lúc nào Momo cũng lo lắng Jungyeon không chấp nhận được.

"Tôi giúp cô đỡ gã này ra xe"

Jungyeon thấy Momo vội vàng giải thích cho mình thì tâm trạng như nhẹ đi phần nào, nghĩ kĩ thì có vẻ quản lý còn để bụng chuyện lần trước cô mượn cớ ra mặt giúp Momo nên cứ ra sức chèn ép người này cho hả dạ, tính ra Momo vẫn là kẻ chịu thiệt.

Sau khi đỡ gã kia xong, Jungyeon lúc này mới quan sát kĩ Momo, người này đã thay ra thường phục, chắc đã xong việc, để chuộc lỗi vì hiểu lầm Momo, Jungyeon nghĩ nên mời cô ấy một bữa đế giảm bớt cảm giác áy náy.

"Nhìn cô chắc chưa ăn tối, tôi đưa cô đi ăn xem như chuộc lỗi"

Momo gật gù ngoan ngoãn theo Jungyeon lên xe, không biết có phải ảo giác không Momo thấy vành tai Jungyeon khi lướt qua nàng đã đỏ ửng như trúng nắng.

"Jungyeon a, giọng cô rất hay nha, phát âm cũng chuẩn, sau này tôi theo cô luyện tiếng Hàn có được không?"

Vừa lên xe, Momo như nhớ ra điều gì liền xoay qua hỏi ý kiến Jungyeon, quên đi việc thắt dây an toàn. Jungyeon là người kĩ tính, tất nhiên là không thể để Momo thiếu ý thức như vậy thành ra Jungyeon thuận tay giúp Momo thắt dây, thế là khoản cách của hai gương mặt gần đến không ngờ, cả hai có thể dễ dàng nghe được hơi thở của đối phương.

"K..khi nãy cô nói gì?"

Sau khi lúng túng cài dây an toàn xong, Jungyeon vụng về tách ra trong khi Momo vẫn ngây dại trong tư thế cứng đờ. Để phá bầu không khí ngượng ngùng, Jungyeon hắn giọng hỏi.

"Tôi nói giọng Jungyeon rất hay, rất chuẩn nên tôi muốn cùng cô luyện tiếng Hàn"

"Được thôi, lúc nào muốn cô cứ gọi cho tôi"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Jungyeon đồng ý không chút suy xét. Bản thân cô đang là ngôi sao mới nổi của ngành ẩm thực, thời gian rất bận rộn làm gì có thể cùng Momo luyện tiếng Hàn nhưng mà giọng nói của Momo lúc nhờ vả quá mức ngây ngô không hề chứa tạp niệm làm Jungyeon ngoan ngoãn bị thu phục.

"Jungyeon thật tốt"

Momo cười hề hề vui vẻ đến mắt cũng híp lại, nhìn người này đơn thuần như vậy, dễ dàng thỏa mãn như vậy làm Jungyeon chỉ biết cười theo.

Cứ như vậy mà hai người càng ngày càng thân thiết, tình cảm nảy sinh như hạt mầm rồi dần kết thành cây con, đến khi bị ông Yoo phát hiện thì họ đã hẹn hò được hơn 3 tháng. Nhà họ Yoo lập tức phản đối chuyện nữ nữ yêu nhau, liền ngăn cản bằng cách giam lỏng Jungyeon lại, rồi cho người vừa đàm phán vừa hâm dọa để Momo chia tay.

Cứ như vậy... họ tách ra hơn 1 tháng. 

Jungyeon tự nghĩ vì sao yêu đương của 2 người trẻ lại gặp nhiều trắc trở đến vậy, họ không giết người phóng hỏa hay làm bất kì chuyện phạm pháp nào, hà cớ gì lại hắt hủi cảm tình của họ như dịch bệnh.

Ngồi thẩn thờ trong phòng mới cảm thấy nhớ Momo da diết, nhớ người này cười ngây ngô, nhớ người này dễ khóc rồi dễ cười, dễ dỗ dành lại rất hiền lành an phận, lại nhớ lại ánh mắt hoảng hốt, bất an khốn khổ của Momo lúc ông Yoo đến bắt Jungyeon ra khỏi vòng tay của mình.

Jungyeon rầu rĩ, đau lòng đến gầy đi vài cân, thầm nghĩ phải nên thoát ra, tìm gặp người yêu để hả hê nỗi nhớ.

Thế là, Momo trong bất an khốn khổ, lòng dạ như bị ai đó lấy ra dày vò nhận được tin dữ, Yoo Jungyeon người yêu của nàng vì trốn khỏi nhà mà gặp nạn, đầu bị chấn thương, tin vui là người này đã tỉnh lại an toàn, tin không ngờ là... Yoo Jungyeon quên sạch Hirai Momo. Quên tất cả!

Khi biết chuyện, Momo không hề đau lòng như bản thân từng nghĩ chỉ cảm thấy trống rỗng, thê lương, nàng nghĩ điều này là tốt cho Jungyeon. Người yêu của nàng sẽ trở lại như trước, cao ngạo như trời, kiêu hãnh không ai bì được chứ không như lúc quen Momo, bị cảm tình của Momo trói buộc mà trở nên lo lắng suốt ngày, bất an cả buổi. 

Yoo Jungyeon là kẻ mang hoài bão, khát vọng tuổi trẻ chứ không phải một người vì lụy tình mà bỏ bê ước mơ, nhiệt huyết.

Yoo Jungyeon, Jungyeon chỉ cần biết, đâu đó trên đời này Hirai Momo vẫn ghi nhớ trọn vẹn từng giây phút chúng ta bên nhau, từng khoảnh khắc Jungyeon vụng về làm trò chọc ghẹo cho Momo cười, dịu dàng an ủi chăm sóc tỉ mỉ mỗi khi Momo ốm đau là được.

Tạm biệt đoạn cảm tình ngắn ngủi, tạm biệt một Jungyeon từng đi qua cuộc đời Momo, rồi bới tung tất cả cảm xúc vui buồn ưu thương của nàng rồi đi mất, quên sạch sẽ.

~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro