Trở về nơi cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Momo từng nghĩ, nếu quay lại trước đây khi đoạn tình cảm của nàng và Jungyeon gặp thử thách liệu Momo có như trước đấu tranh hết mình hay không? Đáp án vẫn như trước, nếu như Jungyeon không quên đi Momo thì có thế nào Momo cũng vẹn nguyên bên cạnh Jungyeon cùng cô duy trì mối tình bị cấm đoán này.

Tuy nhiên, mọi hy vọng của Momo bị dập tắt, vì Jungyeon quên đi nàng nên lý do để Momo duy trì cũng không còn. Đành vậy mà buông tay.

"Jungyeon a, lát về nhà soạn chút đồ ngày mai chúng ta lên Seoul chơi, nghe nói khu vui chơi ở đó có nhiều trò vui lắm"

Momo giấu đi buồn tủi, nhẹ giọng đưa ra đề nghị với kẻ đang đạp xe đưa hai người về nhà.

"Seoul? Không phải rất nguy hiểm sao. Nhưng mà Momo thích thì Jung sẽ chiều"

Jungyeon ngờ vực, sau đó liền nhanh chóng đáp ứng, vì người phía sau lưng hiếm khi đòi hỏi điều gì nên Jungyeon khi nghe Momo muốn cùng mình đi chơi thì rất vui, lòng dạ nào mà từ chối người yêu.

Momo nghe Jungyeon đáp ứng mà không nghĩ ngợi gì trong lòng thầm xót xa, Yoo Jungyeon này cùng Yoo Jungyeon trước đây quá khác biệt, đứa ngốc này quá mức sạch sẽ, ngây khờ, Momo đứng trước người yêu mà không dám soi mình vào vì nàng sợ, sẽ nhìn ra sự dối trá của bản thân trong đôi mắt tinh khôi của Jungyeon.

"Jungyeon, Yoo Jungyeon, sau này đừng hiền lành như vậy"

Momo rầu rĩ ôm lấy eo hông Jungyeon xiết chặc, nỉ non tâm tình những câu chữ mà Jungyeon không hiểu là bao. Cái ôm quá mức da diết, thâm tình làm Jungyeon bỗng sinh cảm giác sắp chia ly, song chỉ là cảm giác mơ hồ, Jungyeon tự mắng bản thân quá đa nghi.

~~~

Hôm sau, Jungyeon cùng Momo đón xe lên Seoul, Mina toan lại đưa 2 người nhưng Momo từ chối vì không muốn thời gian cuối cùng bên nhau bị chia bớt vả lại, người nào đó không thích nàng cùng Mina quá thân mặt trước mắt người ta.

"Ăn chút bánh đi"

Trên xe, Jungyeon tỉ mỉ quan sát vẻ chán chường của Momo biết người này đã đói nên lập tức đưa bánh ngọt chuẩn bị sẵn cho người yêu, gì chứ mỗi khi Momo đói tâm trạng tụt dốc vô cùng.

"Chút nữa chúng ta đi chơi xong, em sẽ đưa Jung về thăm nhà một chuyến"

"Được thôi"

Jungyeon không phản đối, thật ra cô có chút tò mò về gia đình mà Momo nói, nhưng cũng không thiết tha lắm chuyện nhận lại người nhà vì đối với Jungyeon lúc này, Momo chính là người nhà, Momo muốn thế nào cũng được chỉ cần Momo bên cạnh san sẻ cùng cô là được.

"Cười như đứa ngốc"

Nhìn bộ dạng cười hì hì của Jungyeon khi nhận lời mình làm lòng dạ Momo mềm lại vài phần, đứa ngốc này quả là biết chọc người yêu thương, nếu như Jungyeon được họ Yoo điều trị bệnh tình trở về tính cách như trước đây, Momo chỉ mong người này luôn luôn vui vẻ như hiện tại. Cứ quên đi mình mà bình yên sống tiếp.

"Momo thích không. Đổi kiểu cười khác vậy"

Jungyeon liên tục thay đổi nét mặt, biểu cảm nham nhở đa dạng làm Momo càng nhìn càng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nước mắt cũng chảy ra, nhanh tay gạt nước mắt, Momo liền ôm lấy Jungyeon để ngăn cản người yêu lên cơn, không khéo hành khách khiếu nại đuổi cả hai xuống xe.

Đến khu vui chơi, Jungyeon thích thú ngắm nghía khắp nơi, hỉ hả như đứa nhỏ thật sự, Momo nhìn thấy cũng vui lây song, vui chưa được bao lâu thì hóa rầu. Jungyeon muốn chơi tàu cao tốc, trong khi Momo thì sợ trò cảm giác mạnh, thế là có kẻ dụ dỗ người yêu bằng thức ăn, Jungyeon hứa sẽ mua những thứ Momo thích ăn nếu nàng chịu cùng mình đi một vòng tàu cao tốc.

Thế mới biết mức độ tham ăn của Momo, đồng ý không do dự.

Đảo 1 vòng trời đất, Momo cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi, ruột gan cứ lộn nhào cả lên không còn lòng dạ nào mà ăn uống.

"Xin lỗi, Momo đừng giận, đừng đi nhanh vậy mà lỡ may chóng mặt ngất xỉu"

Jungyeon theo dìu người yêu trong khi người kia còn đang phát hỏa, Momo mặt mày tái xanh bước đi loạng choạng, bước 1 bước làm lòng Jungyeon như nướng trên lửa, xót người yêu vô cùng.

"Jungyeon chán ghét tôi thì nói, đừng có dùng trò này giết tôi"

Momo tìm ghế đá ngồi xuống, oán than với giọng ảo não chưa từng có, Jungyeon đau lòng cũng không biết làm gì đành ôm người yêu vào lòng vuốt ve, nhớ kĩ sau này không nghịch dại nữa.

"Để Jung xoa đầu cho, lát nữa đi ăn món ngon được không"

Jungyeon mếu máo đề nghị, hai tay thành thục giúp Momo xoa huyệt thái dương, cưng chiều trong mắt vô vàng chiếu thẳng vào con người yểu xìu trong lòng. 

"Đừng có dụ dỗ tôi nữa"

Nói thì oai phong nhưng khi thấy thức ăn Momo liền giơ vũ khí đầu hàng. Ăn như một cơn gió làm Jungyeon vừa thương vừa buồn cười vừa lo người kia nghẹn chết.

Hai người cứ vậy mà trải qua một buổi hẹn hò trong khu vui chơi, đến lúc xế chiều, Momo nhìn thấy đài nhảy bungee, nghe nói cảm giác lúc nhảy bungee chính là cảm giác sắp chết đến nơi, kinh khủng hơn trò tàu lượn, đặc biệt khi nhảy cười người yêu, đó là loại cảm nhận khó diễn tả, đại khái chính là, sống chết có nhau.

"Jungyeon a, chúng ta nhảy bungee đi"

Momo kéo tay Jungyeon, chỉ về phía đài cao cao đằng xa, ngờ vực nhìn Momo rồi xác nhận những lời người yêu nói là thật Jungyeon mới ngập ngừng lên tiếng.

"Em chắc không? Trò này có vẻ đáng sợ hơn tàu lượn đó. Đừng cố"

Jungyeon yêu thương kéo Momo lại khuyên can, gì chứ nhìn người yêu bị một trò chơi xa lạ dày vò mà bản thân không làm gì được, cảm giác đó vô cùng khó ở, Jungyeon thà rằng Momo bị mình dày vò còn đỡ hơn.

"Đi thôi, Jung sợ chứ gì"

Kế kích tướng đối với Jungyeon không tác dụng nhưng vì thấy Momo quá mức mong chờ nên cô cứ vậy mà hồ đồ cùng với Momo. 

"Lát nữa ôm chặt vào, đừng sợ"

Jungyeon an ủi Momo, dáng vẻ lúc này vô cùng đáng tin cậy, Momo như chìm trong ánh mắt âu yếm của Jungyeon mà bỏ mặt tất cả.

Khi cả hai rơi xuống khoảng không bao la, cả người như bị tê liệt, cảm giác gì cũng mơ hồ chỉ biết trong lòng là người mình yêu nhất, thương nhất, muốn bên nhau đến già nhất, thế là an tâm vô cùng, thế là không còn sợ hãi gì nữa. Jungyeon mới hiểu vì sao Momo muốn thử trò này mặc dù người trong lòng nhát gan đến vô tận, bỗng xúc động muốn khóc, bỗng hiểu ra Momo yêu mình hơn những gì nàng thể hiện.

Junngyeon không kiềm được liền trao cho Momo một nụ hôn, day dứt, tha thiết, mê muội như tâm tình Jungyeon lúc này.

Momo cũng hiểu ra những gì người từng nhảy bungee nói là thật, cảm giác như sắp chết rồi sống lại, chết đi sống lại liên tục làm mình trân trọng người mình yêu hơn, cảm nhận tha thiết cảm tình của bản thân hơn.

~~~

"Ấn chuông đi"

Momo đứng kế bên động viên Jungyeon, kẻ đang chần chờ trước cổng nhà mình như một tên trộm thập thò làm Momo cũng nóng lòng.

"Hay là hôm khác_"

Chưa nói xong, cổng nhả đã mở, ông Yoo đứng đó, sừng sững như một ngọn núi, Momo phát hiện lúc ông quan sát Jungyeon trong đôi mắt lãnh đạm của ông thoáng một tia đau lòng mơ hồ.

"Vào trong đi, mẹ con với Nayeon đợi từ sớm rồi"

Giọng ôm trầm khàn song lại có chút ấm áp, ông lách người để Jungyeon vào trong sau đó ra hiệu cho Momo, hiểu ý, Momo đành đưa Jungyeon vào trong trước sau đó cùng ông Yoo nói chuyện rõ ràng.

"Jungyeonie đừng sợ. Họ là thân của Jung, sẽ không làm hại Jung đâu"

Momo nắm tay giúp Jungyeon trấn an rồi dẫn dắt người này vào trong nhà, lần đầu Momo vào nhà Jungyeon nên cả hai đều ngẩn ngơ trước không gian to lớn của nhà họ Yoo, so với căn nhà bé tẹo ở quê thì nơi này không thể gọi là nhà được. Momo nhìn thấy ở phòng khách, bà Yoo cùng Nayeon đã đợi sẵn, ánh mắt triều mến chiều thẳng vào Jungyeon, làm Momo cảm thấy an lòng.

"Qua đó đi, em cùng bác Yoo nói chuyện rồi lập tức trở lại, đừng sợ"

Jungyeon không chút ngờ vực ngoan ngoãn đi đến nơi mẹ và Nayeon ở đó song, đầu không quên ngoái lại nhìn Momo, tình cảnh này làm bà Yoo nhớ lại ngày còn nhỏ bà đưa Jungyeon đến lớp, đứa nhỏ này cứ như vậy mà luyến tiếc bà, bây giờ thì khác xưa rồi, làm bà có chút cảm động muốn khóc.

"Jungyeon đừng sợ, là mẹ đây còn đây là Nayeon, bạn chơi từ nhỏ đến lớn của con đó"

Bà Yoo nắm tay Jungyeon kéo đến sopha ngồi xuống, Momo thấy vậy thì nhanh chóng đi tìm ông Yoo để không gian lại cho mẹ con họ trò chuyện.

"Lần này cảm ơn cô đã chăm sóc cho Jungyeon, tôi sẽ thay Jungyeon tặng cô một món quà xem như trả ơn, mong cô nhận rồi rời đi"

Ông Yoo đứng lặng trong vườn hoa, gió đêm thổi vào làm giọng ông như mũi dao nhọn bén xé rách lòng dạ người đối diện, ông luôn trực tiếp như vậy, lúc nào cũng vậy.

"Bác Yoo, lần này cứu Jungyeon cũng là chuyện cháu nên làm, cháu biết bác đã cho người tra thân phận của cháu, gia cảnh cháu phức tạp ngay cả cháu cũng không đoán trước được tương lai của mình. Lần này vì chuyện của anh Jonghyun mới gặp lại được Jungyeon, cháu xem như là chuyện ngoài ý muốn đáng mừng, đã đến lúc cháu trở lại quê nhà rồi. Bác Yoo, bác là một người cha tốt, mong bác hãy giúp chữa trị cho Jungyeon, quên đi cháu cũng được, chỉ cần cậu ấy không phải nhớ nhung, đau khổ hay dày vò là được"

Momo chân thành nói ra những điều nàng nghĩ, từ lúc nhận lời giúp Jonghyun thật sự Momo không hề biết người này là anh rể của Jungyeon, lúc hai người quen biết nhau thì anh cùng chị Seungyeon đã đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật, sau này Momo cũng không tò mò về gia đình Jungyeon nên cho đến khi Jungyeon tìm đến chỉ trích mình là kẻ thứ 3 Momo mới rõ ràng mọi chuyện.

"Chuyện chữa trị cho Jungyeon không cần cô phải nhờ, được rồi nếu cô đã đồng ý rời đi thì vào xem Jungyeon lần cuối đi"

Ông Yoo dẫn đầu trở vào nhà, vừa đến cổng đã thấy Jungyeon ngồi xổm ở đó ánh nhìn trông chờ, ông Yoo không tin được là con gái ông lại có thể làm ra hành động này, ông đưa mắt nhìn bà Yoo, bã cũng chỉ khổ sở lắc đầu.

Khi nãy đang trò chuyện thì Jungyeon phát hiện Momo biến mất, nói cách nào cũng không chịu ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ mà nhất định phải ra cửa đón người kia, ánh mắt kiên định như vậy, sáng tỏ như vậy làm bà Yoo suýt tưởng Jungyeon đã tỉnh táo trở lại, chỉ là Jungyeon tỉnh táo những lúc liên quan đến Momo mà thôi.

"Momo"

Thấy bóng dáng thân thuộc trở lại, Jungyeon lao đến bên người yêu, ôm xiết, ép sát Momo vào lồng ngực không rộng rãi nhưng đầy ấm áp của bản thân. Jungyeon có linh cảm, nếu buông ra lập tức Momo sẽ biến mất, mãi mãi.

"Làm gì mà bám dính vậy, mất mặt quá"

Momo đưa tay sờ đầu Jungyeon dỗ dành, con người này là người nàng yêu, là đứa nhỏ cần nàng che chở, nhưng mà rất tiếc, từ nay Jungyeon phải học cách trưởng thành 1 mình, còn Momo không giữ được lời hứa, sẽ bên Jungyeon mãi. 

Sau đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi hay thật sự là sẽ trở lại nhưng lúc ban đầu, chưa gặp, chưa quen, chưa sầu, chưa bi, chưa tận. 

~~~

Mấy bạn ơi, mình sắp end bộ fic này rồi, sẽ mở fic mới, mấy bạn muốn kết thúc vui hay buồn, để mình còn gắng viết nha. Nhìn mấy bạn *bắn Tym* rồi lặng lẽ ra đi, làm lòng mình đau như cắt, huhu___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro