Ưu tiên trên hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm sau

Sáng sớm, trên khắp các mặt báo đồng loạt đưa tin, Yoo Jungyeon đầu bếp nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc vừa trở về nước sau khi đoạt giải thưởng cuộc thi nấu ăn bên Pháp. Mấy năm trở lại đây, có thể nói họ Yoo chính là vua của ngành ẩm thực của Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. 

Gia tộc họ không ngừng bành trướng, công ít nhiều đều phải nói đến vị tiền bối họ Yoo, đã về hưu vài năm trước sau đó phải kể đến hai vị tiểu thư tài giỏi, người kế thừa xứng đáng của ông,

"Yoo nhị tiểu thư, cảm giác của cô lúc này thế nào ạ?"

Phóng viên liên tục hỏi dồn, vì trải qua giờ bay liên tục nên Jungyeon chỉ cười nhẹ tránh đi những câu vấn đáp phiền phức.

"Món chân giò giúp cô đoạt giải nhất cùng món chân giò truyền thống có gì khác nhau thưa cô?"

Hàng loạt câu hỏi đặt ra, Yoo Jungyeon chỉ nghe được câu này, bất giác đứng khựng lại nhìn chăm chú vị phóng viên kia, sau đó cười cười, tất cả các vị có mặt tại sân bay lúc này đều bị nụ cười vừa lười biếng vừa cưng chiều của Yoo đầu bếp làm cho thất hồn.

"Nhà tôi bị tôi làm hư rồi, ăn chân giò cũng rất kén chọn, tôi nghĩ nhờ vị kia mà tôi đoạt giải"

Tiếng máy ảnh không ngừng nghỉ, Yoo Jungyeon thành công trở về nhà trong vòng giải vậy của đám người bảo vệ. 

Trên xe, Jungyeon nhắm mắt dưỡng thần, thói quen sờ lên chiếc nhẫn  bên bàn tay trái dù có làm gì cũng không nỡ tháo ra, lý do đi thi cuộc thi này chỉ vì người nào đó nói đồ ngọt bên Pháp rất ngon miệng, thế là Yoo đầu bếp phải đích thân sang đó trải qua hơn nửa tháng đơn lẻ nơi đất khách đem về giải thưởng cũng như món ngon cho vị kia, Jungyeon nghĩ ngợi, khi cô trở về nhà, ắt hẳn người nào đó hoan nghênh thức ăn còn nồng nhiệt hơn mình.

~~~

Sau khi đưa Jungyeon vào giấc ngủ, Momo đứng lặng bên giường lát lâu rồi chần chờ rời đi. Yoo Jungyeon kia, khi thức dậy không thấy nàng sẽ làm loạn thế nào, sẽ quấy phá ra sao? Momo đều rõ ràng. Chỉ là, cả hai đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Đúng như Momo nghĩ, tỉnh dậy không có người thương bên cạnh, Jungyeon hoang mang cực điểm, điên cuồng tìm kiếm mọi ngỏ ngách đến mức làm bà Yoo đâu lòng khóc nấc. 

Bà cho người tìm Momo về nhưng đều vô vọng, ông Yoo sau 1 tháng chứng kiến Yoo từ chối điều trị của bác sĩ cũng có chút mềm lòng, con gái lớn vừa trở về bình an thấy em gái mình như biến thành người khác Seungyeon chỉ biết khóc cùng bà Yoo, lúc này đây, Yoo Jungyeon chỉ cần Momo, bao nhiêu lời nói bên ngoài cũng chỉ là vô dụng.

Bác sĩ nói với ông Yoo, bệnh tình của Jungyeon có thể chuyển biến xấu vì máu bầm lần này nằm trên dây thần kinh cảm giác, không điều trị thì máu bầm sẽ ngày càng lớn đè lên dây thần kinh làm cho tất cả giác quan của Jungyeon đều biến mất. Trường hợp xấu nhất, có thể trở thành người liệt toàn thân.

Jungyeon nghe vào tai cũng không hiểu bác sĩ nói gì, cứ bỏ mặc, không nói chuyện với ai, không khóc lóc ồn ào như những ngày đầu cũng không làm loạn tìm cách trốn đi nữa, chỉ thu người vào góc nhỏ, liên tục lấy điện thoại Momo cho mà xem hình của hai người.

Xem đến mắt mờ đi, Jungyeon nhìn nụ cười của Momo mà ứa nước mắt, trách người này quá vô tình, trách người này cứ vậy mà bỏ đi, trách Momo không cần Jungyeon nữa, sau đó lại nâng niu từng tấm ảnh của Momo rồi xem chúng là báo vật, trách móc gì cũng không còn.

"Xin chào, mình là Hirai Momo. Điện thoại này Jungyeon mua cho mình vì nó có chức năng ghi âm, Jungyeon nói để ghi âm giọng vào  để mình rèn luyện tiếng Hàn. Vì cậu ấy không kiểm tra nên mình sẽ dùng chức năng này như nhật kí"

"Hôm nay Jungyeon tỏ tình với mình, đầu cứ cúi thấp song mình vẫn nhìn thấy lỗ tai cậu ấy đỏ lừng. Đáng yêu không thôi. Thật ra mình đợi cậu ấy tỏ tình rất lâu rồi. Yoo Jungyeon, mình rất thích rất thích rất thích cậu. Từ lúc bắt đầu, mình đã để tâm đến Jungyeon rất nhiều, cuối cùng Jungyeon cũng hiểu."

"Gần đây tâm trạng Jungyeon không tốt, mình ngu ngốc nhưng mình vẫn nhận ra tâm trạng người yêu mình không vui. Jungyeon có lẽ lo nghĩ về tương lai của chúng mình. Mình cũng lo nghĩ, mình biết gia đình cậu ấy rất nghiêm khắc, vài năm nữa khi tiền dành dụm đủ mình sẽ nghỉ việc, mở một phòng dạy vũ đạo, chắc hẳn công việc này không nhạy cảm như công việc hiện giờ"

"Đây là lần đầu mình và cậu ấy cãi nhau một trận lớn đến vậy. Jungyeon nói mình không cần lo nghĩ, mọi chuyện cậu ấy sẽ đứng ra thay mình. Nhưng mình không muốn cậy ấy vất vả chống chọi với đàm tiếu một mình. Chuyện tình cả là chuyện của hai người, trách nhiệm cũng phải của hai người. Dù sao, Jungyeon cũng rất cần người bên cạnh sẻ chia, tâm tình."

"Sau lần cãi vã, đêm đó Jungyeon đứng trước cửa phòng trọ mình, vừa mở cửa ra thì hai đứa đã ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tớ nghĩ, đúng người rồi. Hirai Momo tìm đúng người để bên nhau cả đời rồi"

"Jungyeon quên mình rồi. Quên sạch rồi"

"Đây sẽ là bản ghi âm cuối cùng của mình, sau này mình cũng học không nhớ đến cậu nữa. Yoo Jungyeon, cậu sẽ là một phần quan trọng trong lòng mình, Yoo Jungyeon, cậu sẽ trở lại là một người có hoài bão, có nhiệt huyết như trước, quên đi một Hirai Momo từng làm cậu thấy bất an, khốn đốn. Jungyeon à, đừng bước vào đời tớ lần nữa, nếu không, tớ sẽ lại ích kỷ giữ chặt cậu bên mình. Chắc chắn giữ lấy cậu"

Jungyeon vô tình bấm nhầm, thế nào lại hiện ra đoạn kí ức Momo chân vùi. Người nào đó vừa tâm tình bằng giọng nói ngây ngô đơn thuần nhất, kẻ nào đó vừa nghe vừa khóc nhạt nhòa. 

Giọng nói của Momo như từng nhát dao đâm vào lòng Jungyeon, bản thân cô mới biết rằng mình nhớ Momo đến mức nào, nhớ đến mức chỉ cần nghe giọng cũng đủ thấy da diết. Nhớ đến mức chỉ cần là của Momo cũng làm Jungyeon nghẹn ngào, xúc động.

Sau đó, Yoo Jungyeon tiếp nhận điều trị, nghe nói bác sĩ trị liệu thế nào Jungyeon cũng không oán than, không rên rỉ, chỉ cần bác sĩ đừng để cô quên sạch mọi thứ, đừng để Jungyeon quên đi Momo lần nào nữa.

~~~

Nghe kể rằng, năm Jungyeon 23 tuổi, trở  lại với ngành ẩm thực rồi vụt sáng làm ngôi sao mới của ngành, nghe nói Jungyeon quen biết một cô gái ở trung tâm vũ đạo. Nghe nói cô gái này tên là Hirai Momo.

"Đứng trước mặt em hiện giờ, không phải là một Yoo Jungyeon kiêu hãnh, ngạo nghễ cũng không phải là đứa ngốc nhỏ dại không hiểu yêu thương. Đứng trước mặt em, chính là người ưu tiên em hàng đầu, Hirai Momo, mừng em trở về bình an, mừng chúng lại gặp nhau lần nữa, mừng chúng ta còn yêu nhau"

~~~

Ngày đó, toàn bộ người của dòng họ Hirai đều thiệt mạng, Momo không chết là nhờ ông Yoo cho người giúp đỡ kịp lúc cùng với dòng họ Myoui trợ giúp hết mình. Momo hôn mê sâu, mang thương tật phải điều trị suốt hai năm trời, hiện tại khi trở trời cả người nàng đều đau nhức.

"Hirai Momo, em làm vợ người ta kiểu gì mà không ra đón Jung còn có chút nhiệt tình cũng không? Chán nhau đến mức đó rồi sao?"

Jungyeon vừa trở về nhà, trút đi hào quang đại đầu bếp lập tức lao vào lòng Momo làm nũng, cũng hơn nửa thang không gặp gỡ, ai mà không nhớ ai mà không thương. Tình cảnh lúc này muốn có bao nhiêu nỉ non có bây nhiêu, làm Dahyun bé nhỏ nhìn thấy mà chán chường lắc đầu.

"Umma có đem đồ ngọt về cho mama và con không?"

Momo đang vuốt ve an ủi Jungyeon vừa nghe thấy có đồ ngon thì lập tức dựng Jungyeon, ánh mắt chăm chú nhìn vào người kia nài nỉ, Jungyeon liền buông vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn cống nạp mọi thứ cho Momo.

Nhiều năm trước, Jungyeon từng nói Momo chính là ưu tiên hàng đầu, Momo không tin lắm nghĩ là lời ngon ngọt của người nào đó, đến khi trở thành người một nhà, Momo mới biết, Jungyeon nói được là làm được.

Ưu tiên Momo, cưng chiều Momo, Momo từng nghĩ có phải Jungyeon dùng chiêu "Phủng sát" nâng niu, dung túng nàng tận trời sau đó đột ngột thả nàng từ cao xuống, lúc đó Momo biết sống sao? Cũng may, sống bền bỉ với nhau gần mười năm, Jungyeon vẫn chưa có ý buông tha Momo, cứ vậy mà thương yêu.

"Dahyun gần đây ỷ thế được thương mà có chút không nghe lời"

Đêm về, Jungyeon buồn bực tìm Momo phàn nàng, đứa nhỏ Dahyun này được ông bà cùng dì dượng quá mức chiều chuộng làm cho sinh hư, Momo ngẫm nghĩ dạo gần đây dường như Dahyun không nghe lời như trước, gật gù đồng ý với Jungyeon.

"Vậy chúng ta phải nghiêm khắc hơn, Jung là người xấu đi, em sẽ đóng vai người tốt"

Jungyeon cười cười, không tranh giành vai diễn, bỗng Momo thấy nụ cười này còn đáng sợ hơn bất cứ lúc nào. Tuy là Jungyeon xem Momo như bảo vật, Momo cũng biết điều đó nhưng trong lòng cứ thủy chung có phần sợ Jungyeon, cái sợ này chính là uy quyền vô hình mà Jungyeon mang đến.

"Được thôi. Chúng ta sinh thêm đứa em cho Dahyun để con bé không còn là độc tôn, Jung sẽ nhận vai người xấu thay em"

Ngay tức thì, sự sợ hãi của người nào đó là có lý. Jungyeon nhảy vọt lên giường, trong đêm khuya chỉ nghe được âm thanh khán cự duy nhất, sau đó ... toàn binh bại trận phải đầu hàng.

Tiếc cho một đứa nhỏ phải hy sinh nhân phẩm vì umma của nó muốn có thêm cho nó một đứa em. Dahyun đâu hay biết gì, sáng hôm sau còn hồn nhiên khen bữa sáng Jungyeon làm ngon gấp 100 lần Momo làm. 

~~~

Thế là sự ưu tiên của Momo lại đến một tầm cao mới.

 Trước phòng cấp cứu, một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau cùng nghe bác sĩ thông báo sự tình.

"Sức khỏe bệnh nhân không tốt, đang trong tình trạng khó sinh, nếu không may chỉ giữ được một người thì gia đình muốn giữ lại bé hay là mẹ"

Ngay tất thì, Jungyeon trả lời mà không cần suy xét nửa giây.

"Giữ lại người mẹ. Tôi muốn người mẹ bình an"

Năm đó Dahyun 6 tuổi, lần đầu tiên trong đời, cô bé biết được không phải người nhỏ lúc nào cũng được ưu tiên, hay ít nhất đối với Yoo Jungyeon, Hirai Momo mới là ưu tiên.  

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro