Ngoại truyện: Người thật sự yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hai người gặp lại, tâm tình Jungyeon  trở nên nhu hòa, thoải mái hơn trước rất nhiều. Các nhân viên hay trợ bếp đều nhận ra Yoo nhị tiểu thư thay đổi, đặc biệt trở nên dễ tính hơn, mỗi ngày đi làm chỉ mong vị nào đó đừng chọc ghẹo hay cãi vã gì với Jungyeon, nếu không kẻ nào đó sẽ trở nên u ám lạ thường vô tình gây áp lực cho mọi người xung quanh.

"Bếp phó Kim có thấy không, Yoo nhị tiểu thư hôm nay có vẻ không ổn"

Vừa bước vào, cả người Jungyeon đều tỏa ra khí lạnh toàn thân, sắc mặt trầm lặng làm các nhân viên đều xôn xao bất an. Chắc là lại cùng Momo có mâu thuẫn, mọi người thầm đoán.

"Hirai Momo, đừng quá đáng, chuyện gì Jung cũng có thể chấp nhận nhưng riêng chuyện này thì không."

Jungyeon trầm ngâm ra lệnh, thông qua điện thoại, Momo có thể nghe ra tâm tình không hề cao hứng của người yêu. 

"Jung bình tĩnh đi, tối nay chúng ta cùng bàn lại có được không? Ngoan, làm việc đi"

Momo ngắt máy, không ngờ chuyện nàng muốn cùng Mina và Nayeon dẫn đoàn học sinh sang Nhật biểu diễn lại làm Jungyeon kích động tới vậy. Đoàn học sinh này là lứahọc sinh đầu tiên Momo nhận dạy vũ đạo, phòng vũ đạo này cũng là cùng hai người kia mở ra, vì vậy Momo đặc biệt quan tâm.

Nhưng Jungyeon lại có ấn tượng không tốt với chuyện Momo bỏ rơi mình nhiều năm trước thành ra chuyện sang Nhật lần này làm Jungyeon có thành kiến, kiên quyết không thả người, ít ra là không được sang Nhật, biết đâu bọn người kia còn chưa dẹp bỏ tâm tư hãm hại người cuối cùng của dòng họ Hirai.

Momo đau đầu song lại cảm thấy đau lòng thay Jungyeon, ám ảnh trước đây có lẽ ăn sâu vào tâm trí Jungyeon nên người kia có bóng ma tâm lý.

"Jungyeon a~"

Tối đó, khi Jungyeon vừa trở về nhà, Momo lập tức lao vào lòng người yêu, ghì chặt chẳng rời, mặc sức người kia ôm ghì eo hông mình, Jungyeon vẫn đứng lặng, không đáp lại cũng không đẩy ra. Jungyeon lặng lẽ hít khẽ mùi hương nhè nhẹ của Momo, cảm nhận hơi thở của người yêu, chỉ biết Momo còn ở bên mình là thật, không phải mơ mộng, cũng đủ làm Jungyeon vui cười cả ngày.

"Đừng dùng chiêu này, vô ích thôi"

Lâu sau, Jungyeon thì thầm vào tai Momo, muốn Momo từ bỏ ý định dụ dỗ mình để cho nàng sang Nhật cùng Mina và Nayeon, ngoài dự đoán của Jungyeon, Momo không buông mình ra mà ngược lại càng xiết chặt vòng tay, rồi... khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi ra như là axit bủa vây lòng dạ Jungyeon, khiến cho Jungyeon cũng không vui vẻ gì.

"Momo, em thật sự muốn đi vậy sao..."

Momo khóc to, nước mắt cũng làm ướt một mảng áo của Jungyeon, cứ vậy mà thành công làm Jungyeon lúng túng, bắt đầu bỏ cuộc, bắt đầu giơ vũ khí, bắt đầu... đau lòng

"Jung không muốn thấy em khóc cũng không muốn em đi, em nói xem phải làm sao?"

Jungyeon cũng nỉ non tâm tình, nghe giọng như sắp vỡ òa, Momo ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi sạch sẽ, đen láy của Jungyeon, trong mắt người yêu chứa nửa phần xót xa nửa phần bất đắc dĩ làm Momo cũng bồi hồi.

"Không đi nữa, không đi đâu nữa, Jung đừng khổ sở cũng đừng sợ, em vẫn còn đây mà"

Momo thì thầm, khẽ đưa tay xoa đi nước mắt Jungyeon vừa rơi ra, nàng biết cô khổ sở, cũng biết cô bất an song, vẫn ích kỷ làm theo ý mình, Momo vừa nghĩ vừa tự trách rồi lại không kiềm lòng được mà yêu thương đứa ngốc kia thêm vài phần.

Sau khi Jungyeon chữa trị bệnh xong thì liên tục tìm kiếm tung tích của Momo, có người nó Momo chết rồi cũng có người nói Momo hóa điên khi thấy cảnh gia tộc bị sát hại song, Jungyeon vẫn kiên trì, khi nào nhìn thấy Momo bằng xương bằng thịt mới bỏ cuộc, hay ít nhất phải thấy xác người kia. 

Cuối cùng, ông Yoo lại đứng ra lần nữa, thấy con gái si tình đến sắp kiệt sức, ông Yoo mới chịu thả người. Cho Jungyeon biết bệnh viện Momo đang ở. Momo vẫn nhớ rõ, câu đầu tiên Jungyeon gặp lại mình.

"Jung không có quên em"

Vì Jungyeon không quên Momo nên chỉ cần Momo còn sống, Jungyeon sẽ dùng tất cả những gì mình có đối lấy vui vẻ, ấm áp cho Momo. Vì Jungyeon không quên Momo nên chỉ cần Momo còn sống, đó là tài sản quý nhất của Yoo Jungyeon .

"Hirai Momo, em lại dùng chiêu gì đây?"

Jungyeon cười khổ, Momo lúc này quá khác thường ngày, ánh mắt Momo lúc này không còn mơ hồ cũng không lơ đãng mà kiên định chiếu thẳng vào lòng người khác, Jungyeon chính là người bị chiếu vào, chính thức đầu hàng.

"Yoo Jungyeon, em biết hết, em biết Jung lo lắng điều gì, bất an điều gì, tất cả là do em không tốt, em chỉ nói lần này thôi, em yêu tất cả những gì thuộc về Jung. Thật sự không có người nào khác"

Jungyeon nghe vào những gì Momo nói, rồi  lặng đi, rồi nghẹn ngào, rồi tự trách. Lúc Momo rời đi, có để lại cho Jungyeon một bức thư. Vừa đọc dòng đầu tiên người kia viết, Jungyeon đã xé toạt.

Gửi Jungyeon, 

Thật ra trước giờ tớ chỉ xem cậu là hình bóng của một người khác, thành thật xin lỗi. 

Sau này, Jungyeon vẫn còn khúc mắc trong lòng, thế là khi Yoo đầu bếp nhớ chuyện xưa cũ thì kẻ nào đó lại nằm liệt giường vài hôm. 

Lúc này, nghe Momo khẳng định tâm ý của nàng làm Jungyeon muốn khóc. Bao nhiêu năm nay, Jungyeon đều để trong lòng, cô sợ Momo chê mình, sợ bản thân không đối xử tốt với Momo thì người kia sẽ dứt khoát bỏ đi, sợ kẻ mà mình thay thế sẽ đột ngột xuất hiện cướp đi Momo của mình, sợ đông sợ tây rồi ngẫm nghĩ đủ chuyện.

"Xin lỗi Momo, Jung yêu em"

Sau đêm đó, Momo không còn sức lực mà đi Nhật nữa. Vì thương người kia, Jungyeon nhanh chóng sắp xếp công việc, đưa Momo đi du lịch một chuyến, vẫn là đi Nhật Bản, dưới bóng hoa anh đào rực rỡ, ấm áp, Yoo Jungyeon chính thức cầu hôn người nào đó.

Thế là thành công trở thành người một nhà, Momo còn nhớ khoảnh khắc Jungyeon khoác váy cưới, hồi hộp đứng chờ mình ở thánh đường, hôm đó Jungyeon rất xinh đẹp nhưng khi nghe Momo nói đồng ý, người kia liền bật khóc nức nở, nhòe hết phấn son, song lại làm Momo hạnh phúc đến suýt ngất, vì Momo biết có người sẽ vì mình mà bật khóc bất cứ lúc nào.

~~~

"Yoo Jungyeon, con có đồng ý lấy Hirai Momo làm vợ, nguyện cùng nhau vui vẻ, sướng khổ, trải qua bệnh tật, già nua hay không?"

"Con đồng ý"

"Hirai Momo, con có đồng ý lấy Yoo Jungyeon làm vợ, cùng trải qua đau khổ, vui vẻ, bệnh tật, già nua hay không?"

"Con đồng ý"

"Xin chào Yoo Jungyeon, thật trùng hợp em cũng họ Yoo, Yoo Hirai Momo"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro