Chương 5: Chính xác là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua, kể từ sau cái giây phút hắn bị cậu biến thành một kẻ thua cuộc, trong đầu hắn luôn nghĩ về cậu. Đó đơn giản chỉ là sự không cam tâm, không chấp nhận thua cuộc, hay còn gì nữa, bản thân hắn cũng không rõ!!!

Rồi khi hắn nghe anh bạn tên Long đó bảo rằng cậu nhóc của chúng ta có liên lạc lại và bảo chiều mai sẽ bắt đầu đi tập bơi cùng các anh thì hắn bỗng nhiên vui mừng khôn xiết.

Đình Khôi đã sắp xếp được lịch đi dạy và sẽ tập bơi cùng các "anh trai " của mình vào các ngày thứ hai, tư, sáu và chủ nhật.

Hôm đầu tiên xuống biển, dù muốn hay không cậu cũng phải ở trần, vì đã mang thân xác con trai, không thể cứ tiếp tục xấu hổ được.

Khi đến chỗ hẹn, cậu thấy có đủ ba anh và cả đám bạn của họ, cậu hít một hơi lấy dũng khí rồi gọi to :

Anh Long !

Thế là chàng trai tên Long quay lại. À không, tất cả đều quay lại nhìn cậu. Và cậu lại bắt đầu một vai diễn mới :

- A, chào mấy anh. Chào anh Vinh, chào mọi người.

- Này, không thấy anh mày hả nhóc !

- À, anh là...???

- Giỡn hổng vui nha mày !

- A, anh Tân, sorry, mấy ngày không gặp, già quá nhận không ra!

- Thằng khỉ ! ...

- Đây là ??? - Một anh trong đám bạn ở đó hỏi .

- À, đây là thằng nhóc hồi bữa thằng Tân ném banh trúng đó, tụi mày không nhớ sao?

- À, là cậu nhóc này hả ? Thế hôm nay...?

- Để chuộc lỗi bọn tao hứa giúp nó tập bơi !

- Ha ha, hay nhỉ, nhóc cũng may đấy, bị đau một chút rồi được tập bơi miễn phí, như phim í !!!

- Ơ, dạ ...

- Thôi thôi, bây giờ Khôi ra đây, anh chỉ cho vài động tác cơ bản trước ... ( anh Long nói )

- Từ từ đã, gì mới tới đã tập rồi vậy mày ! Anh Vinh lên tiếng

- Dạ thôi, để anh ấy chỉ em luôn cũng được, rồi lát em tự tập, cho ảnh còn bơi...

- Khoan đã ! Một tiếng nói bất ngờ vang lên ! Là hắn- anh Tân!

- Gì ?

- Để tao chịu trách nhiệm tập cho nó, mày đi bơi với tụi kia đi ! ( Hắn hùng hồn nói )

....

- Ơ...

- Ơ cái gì, chê anh mày hả?

- Không, nhưng anh có thiện ý thật không đó, hay lại giỡ trò gì nữa đây?

- Ha ha, Tân- mày làm gì để thằng nhóc nó đề phòng dữ vậy! Một anh cười to và nói.

- Gì là gì, tao có ý tốt, giờ không tập thì thôi, khỏi !

- Này nhóc, giờ sao ...??? Anh Long lên tiếng

- Dạ dạ , ... ( nhìn qua nhìn lại ) - suy nghĩ : " Tập với hắn so ra cũng thoải mái, khỏi dạ dạ vâng vâng, mệt!"
- Ok! Vậy nhờ anh Tân cố gắng giúp em ...

- Hừm, theo tao!

Nói rồi chàng Tân quắt cậu theo hắn đến chỗ nước trống và bắt đầu màn Tập bơi " đầy kì lạ " mà chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại xung phong làm cái việc này.

Nhưng lỡ buột miệng rồi, đành phải làm thôi !!!

...

- Này, tập ngửa trước đi, đây ... đây, ưỡn ngực lên nào ... ưỡn lên !

- Ưm, ưm...

- Đàn ông con trai gì ốm nhôm ốm nhách, không tập thể dục hả ?

- Gì thế, anh đòi tập bơi cho tui để hạ nhục tui hả?

- Có sao nói vậy, sao mới nghe anh em mà giờ xưng tui rồi hả thằng khỉ ?

- Thằng khỉ, nói thế mà đòi anh em cái khỉ khô gì, dẹp đi, không tập nữa, để tui nhờ người khác ...

- Này, vừa phải thôi nha mày, thấy tao nhịn rồi hỗn !

- ( Cha ông, không biết ai hỗn đó) - Cậu mắng thầm trong đầu!

- Nghĩ lại đi, nếu nhờ được ai tập bơi cho sao trước giờ không nhờ, giờ gặp được bọn tao lại nhờ. Ha, đã cần người ta rồi mà không biết điều còn lớn phách .

- Ơ ...( Nói trúng tim đen rồi, giờ sao mà cãi lý đây)

- Sao, nói đúng rồi chớ gì, ha ha, im re là biết liền !

- ...

- Không sao, anh đây người lớn cũng không chấp gì chú em, chỉ cần nhóc nghe lời anh một chút, anh nói gì cũng phải nghe, là được!

- Nói tầm bậy cũng nghe à?

- Đúng, nói gì cũng phải nghe, bằng không, anh có cách để không một đứa nào trong nhóm tụi anh tập bơi cho chú mày đấy, có tin không?

- Anh!!??

- Thôi, bây giờ hít thật sâu vào, rồi , ưỡn lên, một hai, ưỡn !

- ...( Thằng -cha- chết- tiệt ) Ưmmmmm..

- Rồi, giữ nguyên như thế , nổi lên trên mặt nước khoảng vài phút rồi tập nín thở ...

- Thế không tập bơi à ?

- Chưa đâu, từ từ đã, chưa bơi được đâu ?

- Anh có chơi tôi không đấy!

- Này, lại cãi hả ?

- Ơ ...

...

..

Như chó với mèo, như nước với lửa, như ngày qua ngày, tuần qua tuần lại có vẻ thân hơn, mỗi lần cùng nhau tập bơi, hắn và cậu đã xích lại gần nhau lúc nào không biết ...

...

1 Tháng sau

- A, bơi được rồi, anh Tân ơi ,tui bơi được rồi ... Haha

- Này, lo bơi đi, im cái mồm lại, người ta dòm kìa !

- À, hé hé, vui quá à!

- Thằng khỉ ! ...( Mỉm cười) Ơ ( Rồi chợt dừng nụ cười của mình lại) Hắn tự nói: Cười cái gì thế? Là vì thằng nhóc đó đã biết bơi? Đúng rồi, mình vui vì công sức bỏ ra đã không uổng phí, đúng rồi, là thế ! Là thế !

...

Ục ục ...

- ANH TÂN !

...

- Hết hồn, làm cái gì khỉ thế hả?

Đình Khôi đứng lên khỏi mặt nước biển, bất ngờ ôm chầm lấy hắn, vẻ mặt vui mừng la lên : - Cảm ơn anh, tui biết bơi rồi, cảm ơn anh, ha ha!

Vừa la, vừa ôm, vừa nhún lên nhún xuống, hai thân hình con trai ở trần cạ sát vào nhau ...

1 giây, 2 giây, ...

XOẠT...

Hắn gỡ hai tay cậu đang khoác trên cổ vai hắn ra và nói:

- Được rồi, dừng lại đi !!!
Mày ... mày làm trò gì như con gái thế! Thật là...
- Ơ....

Hắn lặng lẽ rời khỏi chỗ cậu đứng, đến chỗ đám bạn đang thi nhau nhào lộn và tham gia như không có chuyện gì ...

Mọi ánh mắt của vài người tắm biển ở khu vực gần đó đang đổ dồn về phía cậu, như đang hiếu kì, rồi thấy cậu cũng lặng lẽ cúi xuống tiếp tục bơi, thì lại thôi - không quan tâm nữa ...

Hai con người, hai cảm xúc đang kìm nén ấy là gì, thật khó nói !

Bản thân cậu cũng không hiểu rõ mình bị làm sao .

...

" Con gái... Hắn ta nói mình như con gái. Nực cười, thế sao không xem là con gái và vồ tới luôn đi. Trai thẳng à, đúng rồi, hắn là trai thẳng, ... mà mình sao lại thế này, sao lại khó chịu vì thái độ của hắn như thế. Trời ơi là trời ... "

Cậu vò đầu bức tóc và ngừng bơi, đứng đó nhìn về phía của những chàng trai ấy, bất giác cậu đã nhận ra được một sự thật, một câu trả lời chính xác cho câu hỏi của mình.

...

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro